31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cẩn thận đánh giá xung quanh. Nơi đây sương mù bao phủ lúc trắng lúc đỏ kỳ quái, chắc chắn không bình thường.

Bỗng từ xa sau lớp sương mù xuất hiện một bóng đen. Ngụy Vô Tiện thấy vậy mới cảnh giác, chầm chậm lên tiếng.

"Kim Lăng? "

Người nọ không trả lời. Ngay lúc Ngụy Vô Tiện muốn đến gần hơn để quan sát thì trong lớp sương mù mũi kiếm sắt nhọn lao ra, đâm về phía hắn. Ngụy Vô Tiện nghiên người tránh né, còn muốn phản công nhưng chợt nhận ra người nọ hướng mũi kiếm về phía bầy hung thi phía sau hắn.

Người nọ có lẽ là người trừ yêu, kiếm pháp nhuần nhuyễn nhanh nhẹn, chỉ với vài đường kiếm đã hạ được mười mấy tên tẩu thi trong một khắc. Người nọ như bị đám sương mù ảnh hưởng, đưa tay lên che miệng ho khan vài cái.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cứ cái đà này không ổn. Dù hắn và vị đạo trưởng này có lợi hại đến đâu, do ảnh hưởng của đám sương mù và bầy tẩu thi ngày một nhiều, e là khó cầm cự lâu dài. Hắn nhẹ giọng nói với người nọ.

"Nơi này không tiện ở lâu, sương mù phía trên đã tan bớt. Đi!"

Nói rồi nhanh chóng nhảy vút lên mái nhà. Vị đạo trưởng kia cũng theo sát phía sau. Ngụy Vô Tiện nhảy từ mái nhà này đến mái nhà khác, bầy tẩu thi như cảm nhận được hơi thở người sống cứ liên tục bám theo.

Nữa chừng phía sau hắn vang lên một tiếng "Aaaaaa" hoảng hốt. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ xoay người ra sau, một tay nắm chặt cổ tay thiếu niên, một tay bắt lấy Tuế Hoa đang rơi xuống. Thông thạo tiếp đất an toàn. Họ rơi xuống một sân trống trong khu nhà hoang tàn.

Ngụy Vô Tiện khi thấy thiếu niên mà mình cứu được là ai, kinh ngạc hỏi. "Ngươi sao lại không theo sát Hàm Quang Quân?"

Nói rồi ném Tuế Hoa về phía Kim Lăng lúc này mới hậm hực lên tiếng. "Lúc đó ta đang suy nghĩ về sự kiện đã diễn ra lúc vấn linh, ai có ngờ được chỉ trong tích tắc đã bị thất lạc với các ngươi. Trong lúc ta đang băn khoăn không biết làm gì thì nghe được giọng của ngươi nên mới lần mò theo mà ẩn náu chạy trên mái nhà. Ai ngờ được ngói nhà ở đây đã củ kỹ như thế, chỉ mới chạy được một lát đã vỡ ra, hại ta té xuống"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu xem như tạm chấp nhận được. Vừa đúng lúc vị đạo trưởng cũng đã bám sát theo đến nơi an toàn. Nhưng bên ngoài bầy hung thi vẫn ra sức đập cửa. Ngụy Vô Tiện lấy trong áo ra hai lá bùa dán vào cửa, ngay lập tức xung quanh đã hình thành kết giới, tiếng rít gào của hung thi cũng không còn nghe thấy. Giờ đây ngôi nhà hoang tàn thoáng chốc thành một nơi bất khả xâm phạm trong một khoảng thời gian.

Vị đạo trưởng bạch y trắng tinh, trên mắt quấn lấy một miếng vải trắng dày cộp. Cảm nhận đã không còn nghe thấy tiếng rít gào và tiếng đập cửa của bầy hung thi. Thoáng có chút kinh ngạc, thều thào nói. "Không ngờ quỷ đạo của các hạ lại lợi hại như vậy"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ cười cười đáp. "Đạo trưởng quá khen rồi"

Kim Lăng nghiêm túc mà đánh giá người nọ. Ngoài trung y bình thường như bao người nhưng là một người mù trông rất khá, sống mũi thanh tú thẳng thớm, môi mỏng lộ ra màu đỏ nhợt nhạt, gần như có thể nói là anh tuấn.

Lại nhìn đến bội kiếm mà người nọ cầm trong tay. Miếng vải đen quấn trên kiếm bong ra một đoạn, để lộ thân kiếm. Vỏ kiếm màu đồng xanh, bên trên điêu khắc đường vân hoa sương. Xuyên qua lớp hoa văn chạm rỗng, để lộ thân kiếm hệt như sao bạc, lấp lánh ánh sáng hình hoa tuyết, vừa có một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, vừa óng ánh sáng trong.

Kim Lăng dường như đã nhận ra thanh bội kiếm danh tiếng lẫy lừng này. Cậu hít một ngụm khí lạnh, há há miệng, còn chưa kịp hoảng hốt thốt lên đã bị Ngụy Vô Tiện ngón tay chặn miệng tại, khẽ "suỵt" nhỏ một tiếng.

Vị đạo trưởng mù như đã bị trúng thi độc quá sâu, mệt mỏi ngồi vào phiến đá gần đó. Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đứng cánh khoảng một đoạn khá xa, âm thầm quan sát xem hắn có phải là người trừ yêu ma, tiếng tăm lẫy lừng "Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần"

Ngay lúc này mái nhà vang lên tiếng "lộp bộp" như có người đang chạy trên đó. Một bóng đen xuất hiện lao thẳng xuống ngôi nhà hoang mà Ngụy Vô Tiện đang ẩn náu.

Người này một thân đạo bào màu đen, thân hình cao gầy, sống lưng thẳng tắp. Lưng đeo phất trần, trong tay cầm trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú, hơi ngẩng đầu, dáng vẻ rất ư là kiêu ngạo.Thế nhưng trong hai mắt của y không hề có con ngươi, là một bộ tẩu thi.

Người này hướng Ngụy Vô Tiện một kiếm bổ tới, vị đạo trưởng nhanh chóng chắn trước một kiếm cho hắn, nhưng vì cơ thể đã trọng thương nghiêm trong nên nhanh chóng khuỵa xuống, một tay chống kiếm phun ra một ngụm máu đen.

Ngụy Vô Tiện mang Kim Lăng bảo hộ sau lưng. Hắn rút sáo trúc bên hông ra, thổi lên một điệu dài thê lương chói tai. Đạo nhân kia nghe thấy tiếng sáo, cơ thể lung lay, tay cầm kiếm không kiềm được mà run rẩy, giơ lên rồi lại thả xuống, cuối cùng, vẫn đâm một kiếm tới!

Không cách nào khống chế được. Quả nhiên đã có chủ!

Ngụy Vô Tiện nắm Kim Lăng cùng dịch người tránh một kiếm, ung dung thổi ra một đoạn khác. Chốc lát hai người giấy gần đó đã ùn ùn vây quanh, công kích liên tục người nọ. Tuy đạo nhân dùng cả hai tay và cực kỳ hung mãn nhưng với sự bủa vây, công kích liên hồi. Không lâu sau, hai người giấy từ trên giáng xuống, đè chặt vai ép tên đạo nhân xuống đất, kìm hãm đến không thể động đậy.

Ngụy Vô Tiện đi tới, cúi đầu kiểm tra. Đưa tay mò vào nguyệt thái dương đụng trúng hai đầu đinh kim loại nhỏ. Trong lòng khẽ dao động, cái dáng vẻ này rất giống với Ôn Ninh khi bị cây đinh đen nọ khống chế. Hắn tiếp tục lật người tên đạo nhân,  ngực trái nơi gần tim có vết thương nhỏ như bị xuyên tim mà chết vậy. Quanh miệng vết thương còn ánh lên hình hoa tuyết xanh bạc.

Người nọ cứ gầm gừ, gân cổ nổi lên từng đoạn. Kim Lăng đến gần quan sát, thấy hắn cứ há há miệng gầm lên, kinh ngạc nói. "Lưỡi của hắn đã bị rút mất rồi. Còn có.....vết kiếm Sương Hoa?"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm đánh giá tên này. Nhìn đến bội kiếm và cả cách ăn mặc có phần giống với vị đạo trưởng đã đứng cùng với Hiểu Tinh Trần trong lần bắt giữ Tiết Dương. Kim Lăng như nhận ra được nhưng dè chừng vị đạo trưởng mù phía sau, hướng Ngụy Vô Tiện nói khe khẽ.

"Là Tống Tử Sâm"

Hai người không hẹn mà nhìn về phía đạo trưởng mù. Đầu tựa vào một thân cây gần đó, gương mặt đã lạnh đi mấy phần. Ngụy Vô Tiện đứng thẳng dậy, hai tay phủi phủi đi lớp bụi trên y phục, nói bóng nói gió.

"Chỉ có một mình Hiểu Tinh Trần sử dụng được Kiếm Lạc Sương Thiên. Bạn bè tương tàn ắt có nguyên nhân bên trong"

Ném một cái nhìn sắc lạnh về phía vị đạo trưởng vờ như không nghe kia, trầm trọng thắc mắc. "Ta lại tò mò hơn, vị cao thủ Quỷ đạo chế tạo ra đinh Thích Lư rốt cuộc có quan hệ thế nào với đạo trưởng đây?"

Người nọ rốt cuộc cũng có phản ứng, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn hướng mặt về phía Ngụy Vô Tiện. Một tay chống cằm, khẽ mĩm cười, tay trái mang găng tay màu đen giơ lên, búng một tiếng "tách"

Tiếng vang trong trẻo ấy truyền đến tay Tống Lam đang nằm dưới đất, thình lình bật dậy hất bay người giấy đang đè chặt y.

Kim Lăng vội rút kiếm nhưng bị Ngụy Vô Tiện cản lại vì hắn nghe được tiếng leng keng của xiềng xích va đậm vào nhau. Ôn Ninh từ trên cao bổ xuống người Tống Lam.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền quát lớn. "Ra ngoài đánh! Đừng có đánh nát nơi đây"

Ôn Ninh nghe lệnh, xiềng xích quấn chặt Tống Lam, nương theo mái nhà ném hắn ra ngoài.

Kim Lăng hướng đối diện Ngụy Vô Tiện. Hốt hoảng hỏi. "Không phải Tống Tử Sâm đã lên đường tìm Hiểu Tinh Trần mất tích sao? Giờ sao lại biến thành một cổ hung thi, lại còn xuất hiện ở....."

Ngụy Vô Tiện như đang căng thẳng vội ngắt lời, lớn tiếng cảnh báo.

"Kim Lăng!!!"

Kim Lăng không hiểu, hắn sao lại hốt hoảng như vậy. Bỗng phía sau, cổ truyền đến một cảm giác nhói đau, tê rần. Choáng váng ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro