Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

“Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò, coi như không trông thấy ta, có được không?”

Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên mười sáu phong lưu, tiêu sái, không kiêng dè mà giơ cao vò rượu trước mặt y, ánh mắt không kiềm được mà có chút nhu hoà: “Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu.”

“Ngươi, theo ta đi lãnh phạt.”
_

Giờ Mão, Lam Vong Cơ tỉnh dậy theo lề thói, như một phản xạ đã được hình thành sau nhiều năm, định lấy cánh tay tùy tiện đặt lên trên người y ra chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh. Ấy thế mà bàn tay đưa lên giữa không trung liền khựng lại, y ngồi dậy giở chăn lên. Chân mày không khỏi cau xuống, hắn rời giường rồi?

Lòng bàn tay tiếp xúc với đệm, cảm giác lạnh lẽo truyền đến thân thể làm gương mặt đã âm trầm của y càng thêm phần cứng ngắc. Còn đi từ rất sớm.

Lam Vong Cơ khẽ thở ra một tiếng, y đến gần bàn cũng chẳng tìm được bất kì mẩu giấy nào trên đó. Chiếc bàn trống trãi trông còn cô quạnh hơn trong mắt y, hắn đi mà chẳng để lời nào khiến y có chút không cam tâm. Lam Vong Cơ dời mắt, vừa hay chạm sơ tình¹ xa tắp, ánh mắt không tự chủ mà tìm kiếm cái chuông gió nhỏ treo lơ lửng bên cửa sổ.

(¹Sơ tình: trời vừa rạng hoặc nắng mới, nắng vừa lên.)

Chiếc chuông gió đó do một lần bọn y đi săn đêm tiện tay cứu được một tiểu thương, dù lão trông nhếch nhác đến thống khổ nhưng vẫn một mực muốn đền đáp công cứu mạng. Ngụy Vô Tiện nhìn đi nhìn lại không ưng món nào thế là chọn bừa một cái chuông gió, thuật lại lời hắn là: “Tĩnh là chết, Động là sống. Đem nó về treo xem như tạo cảm giác sống cho Tĩnh thất của chúng ta.”

Lam Vong Cơ nghe vậy khẽ lắc đầu, tuyệt nhiên không bình luận mà chỉ thuận theo ý hắn. Y ngước mắt lên, quan sát “phong linh” nhẹ đong đưa, làn gió sương sớm dìu dịu đủ để chuông gió ngân lên những thanh âm khoan nhặt, trong trẻo.

Đây là loại chuông gió Đông Ba, có phần nón chụp đan bằng mây be bé, một sợi dây đỏ treo vào tấm gỗ nhỏ giữa nón, một mặt là những hình vẽ, chữ Đông Ba, một mặt để ghi những lời ước nguyện của bản thân, dưới tấm gỗ thì treo vài chiếc chuông lục lạc nhỏ nhắn.

Tĩnh thất một mảnh tĩnh lặng, phong linh thoang thoảng bay khắp không gian. Tiếng chuông gió lanh canh, trong ngần như giọng cười ngay bên tai, thực thực lại hư hư mơ hồ.

Bàn tay nắm chặt của y hơi run rẩy, y đảo mắt nhìn quanh phòng, nhìn qua không có gì khác thường, nó vẫn là Tĩnh thất của bọn y.

Không đúng, không phải “của bọn y” mà phải là “của y”.

Những món đồ linh tinh mà hắn mua dưới trấn được y cẩn thận đặt lên kệ, những tấm phù hắn buồn chán quẹt quẹt vài đường được y sắp xếp ngay ngắn đặt trên bàn giờ không thấy đâu. Hắc y đêm qua hắn còn tùy ý ném bừa xuống sàn được y treo lên gọn gàng, Trần Tình thường ngày được đặt chễm chệ kế bên Vong Cơ cùng Tị Trần, tất cả đều biến mất.

Chỉ trong một đêm, tất thảy những thứ liên quan đến Ngụy Vô Tiện như thể đã bốc hơi đi, tựa hồ như hắn chưa bao giờ ở đây.

Như dự cảm điều chẳng lành, Lam Vong Cơ thận trọng đi đến trước gương soi xét. Đối mặt với y là khuôn mặt của chính bản thân mình, vừa thân quen vừa có đôi chút lạ lẫm. Tuy thần sắc băng sương bao phủ, song dáng dấp non nớt của một thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành cũng đã khiến y chấn động một hồi.

Y đây là… Quay trở về quá khứ?

2.

“Đại sư huynh, huynh chơi vậy là không đẹp. Rõ ràng là ta nhắm vào nó trước mà.”

Quanh chợ kẻ bán người mua quanh đi quẩn lại hết sức tấp nập. Những gian hàng bán buôn các loại xếp tít nhau, từng tốp người quang gánh kĩu kịt, tiếng cười nói huyên náo, ăn to nói lớn khác hẳn với lề lối nhã nhặn của người Cô Tô. Lam Vong Cơ thanh tao, trầm lặng ấy vậy chẳng màng đến cái ầm ĩ nhức tai ấy, mặt không chút gợn sóng, tựa như đã quá quen với bầu không khí đó.

Giữa phiên chợ trưa râm ran sắc màu chói lọi ấy, thân tử y cũng chẳng thể dìm hàng được đám thiếu niên gian vô câu vô thúc. Y phục tím, không sai vào đâu được, là đệ tử của Giang gia. Lam Vong Cơ khó cầm lòng mà đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà y đã thệ ghi lòng tạc dạ, khắc cốt ghi tâm.

“Tam sư đệ à, ngươi nhắm trước nhưng ta mới là người nhanh tay lấy trước. Nói xem, ngươi không phục chỗ nào?”

Một giọng nói vui tươi vang lên, mang đầy ý trêu đùa mà đáp lại lời đệ nhà mình. Mắt y chăm chắm không rời hắn, cả người căng cứng không dám động đậy.

Cái người mang chức “Đại sư huynh” tướng mạo phong thần tuấn tú, mái tóc đen dài được buộc kiểu đuôi ngựa bằng dải ruy băng ánh đỏ đằng sau. Hắn khoác trên mình bộ y phục tím, biểu tượng bông sen trước ngực đặc trưng của đệ tử Vân Mộng Giang Thị. Miệng nhai kẹo hồ lô nhưng cũng không ngăn được khóe miệng hắn vươn cao, nét cười trên mặt khổ nỗi chỉ càng làm bật lên phong thái hàm bao đãi phóng² của hắn.

(²Hàm bao đãi phóng: nụ hoa chực nở. Miêu tả hình thái đóa hoa lúc sắp nở, cũng ví von như vẻ đẹp chưa trưởng thành.)

“Ngụy Anh…”

Lam Vong Cơ không kìm chế được xúc cảm muốn chạm vào hắn, mong chờ hắn sẽ chạy về phía y như hắn vẫn thường làm rồi y sẽ đem hắn ôm vào lòng, vĩnh viễn không rời xa.

“Ngụy Anh..?”

Nhân gian phũ phàng, thiên hạ thường răn “đời thì không bao giờ đẹp như mộng” nhưng cớ làm sao đến cả cõi mộng cũng cự tuyệt nguyện ước của y. Đôi mắt Lam Vong Cơ mở lớn, sững sờ chứng kiến cảnh người không chút lưu tình lướt qua. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Dù là thực hay mộng, y vẫn phải nếm trải cảm giác này một lần nữa.

“Giang Trừng, ngươi ngây ngốc ở đó làm gì. Đi, chúng ta đi hái sen.”

“Ngụy Vô Tiện.”

“Gì, ngươi đổi ý đấy à?”

Hắn nuốt viên kẹo xuống, khó hiểu quay đầu nhìn Giang Trừng. Chẳng phải là đã thoả thuận sẽ ra hồ sen chơi rồi sao, đừng bảo với hắn là Giang Trừng nay muốn tạo phản, từ chối đi chơi cùng hắn nha. Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy liền không vui, chuẩn bị giáo huấn “sư muội” nhà hắn về tầm quan trọng của việc giữ lời.

Lời còn chưa ra, sự chú ý của hắn liền bị Giang Trừng dời sang chỗ khác. Giang Trừng như nằm trong bụng hắn, chán ghét hừ một tiếng trước khi nói.

“Tên đó là người quen của ngươi?”

Khi nãy, Giang Trừng chú ý người nọ dường như muốn gọi Ngụy Vô Tiện, thế nhưng hắn không trông thấy y mà hướng chân về phía hồ sen khiến cả Giang Trừng, bình thường không quá quan tâm đến hắn cũng phải lên tiếng nhắc nhở.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng được chỉ điểm, lập tức bị thu hút bởi một thân bạch y. Dải khăn vân mây nằm yên vị trên trán, da thịt trắng nõn, vô cùng tuấn tú thanh nhã, bạch y trắng toát không vướng một hạt bụi. Sắc mặt lãnh nhược băng sương, nghi biểu đường đường³, cẩn trọng tỉ mỉ, không tìm ra chỗ nào sơ hở thất lễ. Đích xác là mạo tự thiên tiên, bách niên nan ngộ³.

(³Nghi biểu đường đường: dáng vẻ đoan chính.)

(⁴Mạo tự thiên tiên, bách niên nan ngộ: dung mạo như tiên trên trời, trăm năm hiếm gặp.)

Tuy vậy, nếu như quan sát đủ kỹ ắt sẽ chú ý đến bàn tay từ nãy đến giờ vẫn siết chặt Tị Trần, nhưng chỉ tiếc rằng toàn bộ sự để tâm của Ngụy Vô Tiện lại đặt chỗ khác. Hắn nhìn y từ đầu đến chân, không khỏi nhíu mày, lập tức nảy ra ba chữ to đùng: Mặc đồ tang!

Hắn không hề hay biết bản thân đang bị dáng vẻ đứng đắn của Lam Vong Cơ mê hoặc mà cứ dán chặt mắt vào người y. Đến mức y phải quay mặt lại với hắn chỉ vì không chịu nổi ánh nhìn nóng bỏng dán vào mình. Nhưng như vậy cũng tốt, vừa hay để Ngụy Vô Tiện ngắm nhìn dung mạo này một cách trực diện hơn.

Màu mắt y rất nhạt, tựa như ngọc lưu ly, khiến cho y trông có vẻ lãnh tĩnh quá mức. Y nhìn hắn, không biết có phải vì bị người khác nhìn đến sắp bốc hoả hay không mà ánh mắt của y dành cho hắn có chút gì đó… Uất hận?

“Ngươi quen hắn à?”

Ngụy Vô Tiện rõ thấy môi y hơi hé mở nhưng rồi mím lại, quay gót mà bỏ đi. Hắn tay cô nương còn chưa được cầm, thế quái nào hắn lại có cảm giác như người này bị hắn cướp mất vợ nên đâm ra thù sâu oán nặng với hắn nhỉ.

“Không quen, nhưng có chút quen mắt.”

Rõ bảo không quen mà nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống rồi, đến cả Giang Trừng cũng bị ánh mắt chằm chặp của hắn dọa sợ. Nhưng đúng thật, Giang Trừng thề rằng hắn cũng chưa bao giờ gặp qua vị công tử tướng mạo bất phàm này nhưng cảm giác hình như hắn đã nghe kể qua người này rồi thì phải, chắc là công tử thế gia nào đó đến Liên Hoa Ổ du ngoạn.

“Ngụy-” Giang Trừng đưa mắt liếc hắn, chữ “Anh” còn chưa kịp bật ra liền nuốt xuống.

Dõi theo từng bước chân của người nọ, cho đến khi y hoàn toàn biến mất giữa dòng người. Hắn nhìn thật lâu về phía Lam Vong Cơ vừa rời đi, còn luyến tiếc theo bóng lưng của y, miễn cưỡng lắm mới dời mắt đi. Ngụy Vô Tiện tỏ ra không trông thấy ánh mắt như nhìn thấy tẩu thi của Giang Trừng mà cười hì hì khoác vai hắn.

“Sư muội, chúng ta đi. Đừng để các đệ bọn hắn đợi.”

“Ai là sư muội của ngươi hả, tránh xa ta ra.”

Giang Trừng kinh dị nhìn Ngụy Vô Tiện làm ra bộ dạng chưa có chuyện gì diễn ra, nhảy bổ lên mũi thuyền, tay cầm gậy trúc mà chèo đi, những gì muốn nói cũng chẳng buồn thốt ra nữa.

3.

Lam Vong Cơ từ Lan thất đi ra, lúc bái kiến Thúc phụ vừa hay lại gặp Huynh trưởng cũng ở đó. Lời qua lời lại, y cũng nắm được chút ít tình hình hiện tại. Lam Vong Cơ lúc bấy giờ đang trong giai đoạn thúc phát⁴, ngày mà các đệ tử từ các thế gia đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học ngại là vẫn còn một quãng xa.

(⁵Thúc phát 束发: chỉ con trai 15 tuổi. Con trai đến 15 tuổi, tháo bỏ “tổng giác” 总角 (búi tóc trước đó), vấn tóc lại.)

Bước chân không nhanh không chậm rẽ qua Tàng Thư Các, y không chắc chắn việc mình có thể tự giải bỏ nhưng chí ít bây giờ vẫn cần xác định được đây là loại tà thuật gì.

Trong một chốc y đã nghĩ là do mộng cảnh mà lư hương dàn ra như trước đây, nhưng rõ ràng chiếc lư hương cổ quái ấy đã sớm bị y cùng Ngụy Vô Tiện niêm phong và đem giấu khuất ở Cổ thất rồi. Hà cớ làm sao nó vẫn có thể tác oai tác quái lên người y?

Chưa rõ nguyên nhân chưa thể manh động, muốn biết ngọn ngành từ đâu mà ra thì phải tìm được cái lư hương tra tội nó trước đã. Bước chân của y vì thế có chút gấp gáp, y đẩy cửa vào Tàng Thư Các, một mạch đến tìm vật tình nghi.

Nửa canh giờ trôi qua, Lam Vong Cơ gần như lật cả phòng vẫn chẳng thấy tung tích của chiếc lư hương heo vòi kia đâu. Y bắt đầu sinh nghi.

Rõ là mộng hay thực?

Y chẳng hay, những lần trước Ngụy Vô Tiện tiến vào mộng cảnh do lư hương dựng lên người ngoài liền khước từ thấy hắn ngoại trừ y. Y sau khi từ Lan thất trở về chỉ biết Thúc phụ cùng Huynh trưởng có thể thấy được y.

Chuyện này là một tà vật khác gây nên chăng?

Tối qua y quả thực có dẫn Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối đi săn đêm, liệu có phải chẳng hay vô tình đụng vào thứ gì không nên đụng, phạm phải điều không nên phạm hay không. Nghi ngờ nảy sinh càng lớn thuận theo nỗi bồn chồn đang gia tăng khiến y hơi trầm mặt.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện đang ở đâu? Y hiện đang ở tuổi 15, nếu vậy rất có thể giờ hắn đang ở Liên Hoa Ổ.

Hắn có gặp tình trạng giống y không? Không biết.

Hắn vẫn nhớ y là đạo lữ của hắn chứ? Cầu hắn không quên.

Lúc ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ, cảm giác băn khoăn lấn át tâm trí càng khiến y có chút chột dạ, bay cũng nhanh hơn đúng lúc gặp được Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị ra hồ chơi liền mặt đối mặt với hắn. Vậy mà khi phát hiện hắn đơn thuần chỉ là Ngụy Anh năm 15 tuổi lúc này còn chưa đường đường chính chính gặp qua y bao giờ không khỏi hơi hờn dỗi.

Lam Vong Cơ nén bi thương, quan sát hắn chơi thật vui vẻ bên hồ sen rồi mới an tâm mà quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vẫn là phải nghiên cứu kĩ sách ở Tàng Thư Các xem có tìm được thông tin gì hữu ích về tình trạng của y hay không.

Rốt cuộc là chuyện gì đã thực sự xảy ra vào đêm qua?

______

- Đôi lời:

Chỉ là đặc biệt thích Ma Đạo, càng yêu thích tình cảm của Hàm Quang Quân dành cho Ngụy Anh, khổ nỗi tính y từ nhỏ đến lớn đã kiệm lời, là quá mức trầm tĩnh đi. Hại tôi ít đọc cổ trang, văn chương lại rỗng tuếch phải tự thân mình đi viết một câu chuyện khác dưới góc nhìn của y.

Thôi thì được nước ta càng lấn tới, dùng chính tác phẩm này phô bày hết cái tâm tư trần tục của y một cách thành thật nhất vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro