CHƯƠNG 1.4: [SM] Ver Hiên Đại - Ảnh • P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nối tiếp ]

Lam Vong Cơ rời đi không bao lâu thì đã trở lại, trên tay mang theo chút thức ăn, người trên giường nhìn nhìn y, dịch người ra phía ngoài chút, đối phương thấy vậy ôm lấy hắn, đem thứ đồ chơi trong người hắn hạ độ rung xuống để cho hắn ăn uống. Ngụy Vô Tiện một mặt tủi thân để y bón cho từng miếng, nhai nhai nuốt nuốt một cách hờn dỗi.

Lam Vong Cơ lấy trên khay đồ ăn một cốc sữa còn ấm nóng đưa cho hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn chu môi nói:

- Nhị ca ca, anh khóa lại không cho em ra, giờ lại bắt em uống sữa a, Lam Trạm anh thực xấu tính!

Hắn vừa chất vấn, ngón tay vừa chỏ chỏ vào lồng ngực y, giống như tức phụ bị phu quân khi dễ mà giận dỗi, nói xong liền bĩu môi quay mặt sang chỗ khác, miễn cưỡng cần lấy ly sữa kia uống cạn. Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng này của hắn cũng không biết nói gì, vẫn thủy chung giữ im lặng, vô thanh vô thức ôm lấy người nọ chờ hắn uống hết.

Ngụy Vô Tiện uống xong quay lại trả ly. Hắn vừa quay lại vừa bĩu môi, ngước lên nhìn Lam Vong Cơ liền thấy nơi sâu thẳm trong đáy mắt màu lưu ly nhạt đang ẩn hiện một ý cười nho nhỏ, khóe miệng y cũng cong lên một độ cong không lớn, không để ý kĩ sẽ không nhận ra. Nhưng Ngụy Vô Tiện bên cạnh y đã hàng mấy năm trời, từng biểu cảm dù là nhỏ nhất cũng dần đọc ra. Thấy y cười hắn quở nhẹ một câu:

- Lam Trạm anh còn cười nữa.

Miệng thì nói vậy nhưng mắt vẫn lén nhìn khuôn mặt tuấn tú của ai kia. Rất ít khi Lam Trạm cười, nhưng hễ cười lên đều rất đẹp. Nội tâm của người nào đó rất không trung thực mà thầm cảm thán. Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ hơi cúi xuống chút, cánh môi nhanh chóng phủ lên khóe miệng hắn, đem những thứ còn vương lại nhẹ nhàng mà thưởng thức. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới biết lí do y cười. Thì ra là vì hắn uống sữa, lại vô tình để lại trên gương mặt mình hai cái "râu trắng".

"Aaa!"

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Lam Vong Cơ, hai gò má đã đỏ lên. Da mặt dày như hắn cũng có ngày bị y làm cho xấu hổ. "Lam Trạm ngày càng lợi hại, không chỉ chuyện trên giường lời hại, mà chuyện ân ái cũng lên một tầm cao mới". Còn hắn vì sao càng ngày càng bị y chi phối, thật không công bằng.

Ngụy Vô Tiện ý chí bừng bừng muốn đem vẻ uy mãnh ngày trước lấy lại, ngay lập tức cảm giác sâu sắc dị vật trong thân thể đang rung lắc, hai chân theo bản năng hơi khép lại, đùi non run run. Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhìn đến người trong lòng đang một vẻ mặt cực kỳ ấm ức.

- Lam Trạm, anh thật đang ghét, hức!

- Hửm ?

Lam Vong Cơ hơi nhướn mày nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện liền nhu thuận đi chút:

- Nhị ca ca, em vừa ăn xong a.

Y nhìn hắn, nhìn cái ánh mắt long lanh ánh nước đang khẩn khoản cầu xin, người này ban nãy còn tức giận mà nói ghét y, bây giờ lại đổi thành bộ dáng như này... Lam Vong Cơ cũng thực chịu tốc độ lật mặt của hắn. Đưa tay xoa xoa bụng nhỏ rồi hạ mức rung cho thứ kia xuống một chút. Ngụy Vô Tiện thỏa mãn gầm gừ một tiếng, chui rúc trong lòng y làm ổ không thèm dậy.

Lam Vong Cơ ôm hắn một lúc, định rời tay ra đi cất dọn khay thức ăn thì người trong lòng đột nhiên cựa mình, quấn y càng chặt, chẹp chẹp miệng nhìn y:

- Không cho anh đi.

Lam Vong Cơ gỡ hai tay hắn đang quấn trên người mình, nhưng y có cảm giác tay hắn như mọc trên người, gỡ thế nào cũng không ra liền xoa nhẹ đầu ngón tay người kia, nhẹ giọng gọi:

- Ngụy Anh?

Ngụy Vô Tiện không trả lời, cũng không có bỏ hai tay ra. Lam Vong Cơ có chút bất lực, nhìn hắn. Đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của y đang rơi trên người mình liền ngước lên nhìn lại, môi dưới chu ra vô cùng miễn cưỡng mà buông ra, nhưng đến nửa đường còn cố ôm lại dụi nốt vài cái. Buông Lam Vong Cơ ra, hắn lăn về một góc trên giường, cuộn người đem chăn quấn thành một cục.

Máy massage trong người hắn vẫn không ngừng rung rung, cảm giác nửa vời ăn không đủ no khiến hắn rất khó chịu, hạ thân lại phải mang thứ đồ chơi kia khiến bụng có chút trướng vô cùng không thoải mái. Hắn ở trong chăn đưa tay xuống khều khều cái khóa nhỏ đã được đóng lại chắc chắn, bất lực thở dài thườn thượt, suy nghĩ cách làm sao để tháo nó ra. Đang chùm chăn bỗng hắn nghe tiếng xối nước, ló đầu ra khỏi chăn, đưa mắt nhìn quanh phòng, đập vào đồng tử là chiếc chìa khóa đang đặt trên bàn làm việc của y. Liếc ngang liếc dọc một hồi xác định rằng Lam Vong Cơ đã đi tắm mới cố lết xuống giường, hai chân hắn run rẩy chạm đất, lại vô lực đứng lên, sức nặng toàn thân phải dựa vào cánh tay chống trên chiếc tủ cạnh đầu giường mới có thể miễn cưỡng đi được. Bước được vài bước bỗng hắn cảm nhận mội hồi rung lắc dữ dội từ hạ thân truyền đến, hai chân đã vô lực hiện giờ không thể chống đỡ mà khuỵu hẳn xuống, ngồi bệt trên sàn, hai tay nắm chặt vạt áo choàng ngủ của y đang mặc trên người khiến nó nhàu lại, phía sau co bóp không ngừng nuốt lấy thứ kia, cả người nóng lên hổn hển thở dốc. Trong khi hắn đang dần bị khoái cảm nuốt chửng thì bên này Lam Vong Cơ đã trở lại từ lâu, đứng tựa lưng vào thành cửa nhìn xem vợ nhỏ của y đang vật lộn với dục vọng. Ngụy Vô Tiện trong một khoảnh khắc lấy lại được chút thanh tỉnh liền nhận ra đối phương từ lúc nào đang đứng ở cửa quan sát mình, vậy nguyên do thứ này đột nhiên rung mạnh chính là do Lam Vong Cơ đã phát hiện ý đồ của hắn, vừa nghĩ đến đó hắn không khỏi rùng mình một trận, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.

Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn người đang đứng dựa lưng vào cửa cách hắn chừng vài ba bước chân, bặm môi cố thích nghi với dị vật đang chôn sâu trong hạ thân. Lam Vong Cơ đi đến, hắn theo bản năng lùi lại phía sau, nhích được một chút liền đụng lưng vào thành tủ, một tiếng  "ba" thanh thúy vang lên, cảm giác đau nhói ùa đến. Đối phương đã đứng trước mặt hắn, hơi khom người ngồi xuống bàn tay nâng cằm hắn lên. Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy cằm bị y nắm lấy không biết do vô tình hay cố ý hắn cảm nhận được lực đạo từ tay người kia có phần tăng, đem cằm hắn siết đến đau nhói khiến hắn phải bật thốt lên:

- Ngô, nhị ca ca, đau a...

Lam Vong Cơ uy áp bức người, tuy bàn tay đã buông lỏng cằm hắn đôi chút nhưng vẻ mặt không có lấy một tí gì gọi là hòa hoãn. Y trầm giọng, mang theo chút lành lạnh trong lời nói:

- Em làm gì ?

- Em... Em...

Ngụy Vô Tiện không dám trả lời cho việc mà hắn định làm, ấp a ấp úng cũng chỉ dừng ở chữ "em". Hắn hiện tại không đủ minh mẫn để viện cớ thoát ra khỏi tình huống này, tất cả cục diện đều nằm trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ. Y nhìn hắn, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu toát lên một tia nguy hiểm. Y đem hắn bế lên giường.

Xúc giác từ dưới thân truyền đến cho hắn một sự êm ái, nhưng hắn còn chưa tận hưởng được sự êm ái này lâu thì Lam Vong Cơ đã đem tay chân hắn trói thành hình chữ X. Cổ tay và cổ chân đều bị trói, hắn dù cho vật kia đang không lừng lộng hành cũng chỉ có thể dãy dụa một chút. Cặp mông trắng nõn không ngừng đem thứ kia kẹp lại thật chặt, ma sát xuống đệm đến nỗi cánh mông đã nổi lên tầng hồng nhạt, cả người ưỡn lên theo nhịp rung độ của dị vật trong hạ thể.

Lam Vong Cơ sau khi đem người kia cố định trên giường thì liền rời đi, Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng y đi có chút tủi thân, nghĩ rằng sẽ lại như lần trước phạt hắn bị hành hạ mấy giờ đồng hồ rồi quay lại nhưng không, hắn đã nhầm. Y chỉ đi một lúc rồi quay về, dưới làn nước mắt hắn thấy lờ mờ bóng dáng y đi vào, trên tay mang theo một chiếc hộp gì đó không rõ. Hắn luôn có những dự cảm không lành vào lúc này, và những dự cảm đó của hắn chưa bao giờ là sai.

-  Lam, ứm, Lam Trạm?

Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường thân thể không ngừng cọ sát với nệm giường, đôi mắt mông lung lờ mờ ánh nước hướng y nghi hoặc. Nơm nớp lo sợ nhìn thứ trong tay Lam Vong Cơ. Y đem hộp thiếc kia đặt xuống nệm, giữa hai chân hắn. Ngụy Vô Tiện cả người theo bản năng căng lên, đùi non lại vô tình đụng phải hộp, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt xông lên đại não khiến hắn hoang mang vô cùng.

Không để cho hắn chờ đợi lâu y liền mở nắp, Ngụy Vô Tiện cố rướn cổ dậy nhìn xem đó là gì, ngay khi vừa nhìn thấy những gì trong đó hắn liền sợ hãi mà giãy giụa càng thêm mạnh, như muốn giật đứt dây trói ra chạy trốn.

Từ trong hộp thiếc Ngụy Vô Tiện thấy những que kem hình trụ dài, đây là loại kem yêu thích của hắn, nhưng giờ phút này hắn thực sự hận nó vô cùng, tự mắng thầm lẽ ra nên ăn hết chúng từ trưa hôm qua.

Hắn nhìn y, rưng rưng nước mắt, lắc lắc đầu:

- Lam nhị ca ca, tha cho em đi, hức, em - em biết sai rồi, ư~

Vẫn như mọi khi tất cả lời cầu xin của hắn đều vô hiệu lực, Lam Vong Cơ đưa tay ghì chặt thắt lưng đang không ngừng vặn vẹo của hắn xuống nệm giường, lấy chìa khóa tra vào lỗ nhỏ, "cạch" một tiếng mở ra, đem quần da đang mặc trên người hắn cởi bỏ, lộ ra huyệt khẩu vì bị hành hạ đã sưng lên một màu đỏ đỏ hồng hồng. Y đưa hai ngón tay day day xoa nắn khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi run lên vì ăn đau, tiếp đó hai ngón tay kia xoa đến phần lộ ra bên ngoài của máy massage, kẹp lấy nó hơi kéo ra một chút rồi lại đẩy vào, cứ liên tiếp như vậy nhiều lần, đầu của máy không ngừng đánh thẳng vào điểm nhạy cảm làm cho tính khí hắn đựng đứng lên muốn phóng thích vừa trướng đau vừa thống khổ. Hai tay hắn nắm chặt lấy tấm ga trải giường đến trắng bệch, eo ếch cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, tứ chi bị trói lại đã căng hết cơ, eo hông giật giật liên hồi:

- Ah, đừng, đừng mà, ư! Ca ca, lão công em muốn, Lam Trạm cầu anh, hức cho em, cho em ư hức.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một thoáng, bàn tay khác nắm lấy phân thân Ngụy Vô Tiện, đầu ngón tay nhân vào lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu trêu trọc khiến hắn thần hồn điên đảo, khoái cảm cuộn trào lên thật cao nhưng lại không được giải tỏa hành hạ, cực kì bức bí. Ngón tay y tại một đầu khóa niệu đạo nhô ra ngoài gảy gảy rồi khẽ xoay, rút nó gần ra hết thì lại một đường đâm vào. Ngụy Vô Tiện mắt đẫm lệ thét lên, giãy giụa không thôi, đầu ngón chân co quắp lại.

- Không!! Lam Trạm!!! Ahhh!!! Đừng, hức... Làm ơn, xin anh... Cho em ra, ứm...

Qua một hồi hành hạ Tiểu Ngụy Anh, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng ban chút ơn huệ mà rút hẳn nó ra, đồng thời li khai dị vật trong thân thể, mông hắn co bóp lại, phân thân giật giật đem tất cả những gì đã tích tụ bao lâu bắn ra hết. Hổn hển thở dốc, xụi lơ nằm trên giường.

Nhưng hắn chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì liền nhận ra thứ gì đó, lão công hắn đang nhìn hắn, đáy mắt giống như bị đổ mực vào, tối sầm. Theo bản năng, Ngụy Vô Tiện run rẩy nhoài người lên muốn trốn. Hắn thực sự sợ hãi, hắn biết y là người luôn mạnh bạo trong chuyện giường chiếu, nhưng lại không ngờ có thể đến mức này. Lam Vong Cơ ghì chặt eo hắn xuống giường, nhét lại cây niệu đạo vào bên trong, hai ngón tay tiến tới xoa bên ngoài miệng huyệt, cảm nhận từng trận run lẩy bẩy của hắn.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, bất chợt một trận lạnh buốt từ hạ thân truyền lên, y đem một cây kem từ từ đẩy vào trong thịt huyệt phấn nộn. Phía trong dũng đạo mang hơi ấm từ thân nhiệt bỗng chốc bị cái lạnh của cây kem xâm nhiễm khiến cho hậu huyệt một trận co rút dữ dội, hắn ra sức muốn đẩy cái thứ lạnh đến phát khóc kia ra ngoài nhưng vô lực, bởi một đầu đã bị Lam Vong Cơ giữ lại. Dường như cảm thấy chưa đủ y lại đem thêm một cái kem lớn chừng hai ngón tay nữa đẩy vào. Ngụy Vô Tiện nhìn y, lắc đầu nguầy nguậy. Hậu huyệt tê dại, cái lạnh xâm chiếm lên đến vùng bụng khiến nó quặn lại, đau!

Mắt thấy y còn định cho thêm vào liền giãy giụa kịch liệt, tuy nhiên cả tay và chân đều bị cố định khiến hắn không thể làm gì, hơn nữa còn khiến cho que kem trồi ra ngoài chống xuống giường phần nào đẩy cả cây kem vào trong. Ngụy Vô Tiện khóc lên nức nở, vô phương vô pháp tránh thoát chỉ có thể hướng y cầu xin:

- Đừng mà... Không, xin anh, ha... Em sai ư,... rồi. Lão công, ah! Tha mạng, tha mạng, lạnh, hức lạnh lắm...

Lam Vong Cơ nhìn hắn một bộ dạng chật vật khốn khổ, cây kem đưa đến miệng huyệt chợt dừng lại, án binh bất động. Nguỵ Vô Tiện nhận thấy lão công hắn dừng lại thì cố mà thở chút. Cảm thụ từng cơn ớn lạnh từ hạ thân truyền đến. Cả người bỗng chốc rùng mình.

Lam Vong Cơ đang chờ đợi, y chờ thứ trong người hắn tan hết. Chẳng mấy chốc do được huyệt đạo ấm nóng bao bọc, cái thứ lạnh lẽo kia cuối cùng cũng hóa thành những vệt nước đang từ từ chảy từ trong huyệt động ra, làm ướt cả một mảng ga trải giường. Tất cả cảnh tượng này đập vào mắt y, khiến cho tia lí trí cuối cùng đứt cái tạch. Người nọ đút thêm những que còn lại vào, lần lượt vài ba que một, chờ cho hậu huyệt "ủ ấm" đến tan ra lại tiếp tục. Cứ như vậy, từng trận lạnh buốt đến tê dại liên tục xốc lên đại não hắn. Nhưng dù cho hắn có khóc thét đến khàn cả cổ đối phương cũng chẳng buông tha.

Thời gian cứ chậm rãi trôi, chậm rãi hành hạ hắn, đến khi số kem trong hộp đã hết thì cũng là lúc bên trong hậu huyệt hắn đã hàm chứa tới hơn chục que kem. Ngụy Vô Tiện thở từng hơi yếu nhược, mệt mỏi rã rời. Tuy lạnh nhưng lại khiến hắn mồ hôi nhễ nhại, hạ thân đã trở lên tê dại không còn cảm giác. Ánh mắt mơ hồ nhìn Lam Vong Cơ:

- Nhị, ha... ca...ca, tha... cho em...

Từng tiếng nói vỡ vụn vang lên, giọng hắn khàn khàn, tông giọng do gào thét quá nhiều mà lạc hẳn đi, nước mắt còn vương trên khóe mắt chưa khô hẳn thi thoảng lăn xuống gối, những lọn tóc do mồ hôi mà dính cả vào trán, một bộ dáng đáng thương đến cực điểm. Qua một hồi bình ổn hơi thở, hắn cảm nhận ngón tay y đang xoa xoa bên ngoài cửa huyệt. Những nếp nhắn ở đó đã mất hết, hạ thân hàm chứa hơn chục que kem vừa trướng vừa buốt vừa đau. Dù kem đã tan hết nhưng dư âm còn lại khiến hắn không khỏi run lên một trận.

Lam Vong Cơ xoay xoay mấy que kem kia chút, Ngụy Vô Tiện liền run rẩy, oằn mình lên chống đỡ, đầu ngón chân co quắp lại, lắc lắc đầu nhìn y:

- Đừng, đừng mà, không muốn, không muốn ahhh, đau, đau!!

Người kia nhìn hắn, phủ người đè lên người đang nằm phía dưới, một tay vẫn hành hạ bên dưới, một tay đưa đến bên miệng hắn miết nhẹ cánh môi rồi đưa vào trong. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi đo đỏ ra quấn lấy ngón tay y, như sợ rằng chỉ cần một chút không vừa ý thì thứ trong người lại nhiều thêm, hắn nỉ non:

- Ca ca, lão công em biết sai rồi... Ưm, tha cho em, ngày mai ah, em có bất ngờ cho anh, ư~

Lam Vong Cơ nhìn hắn, suy nghĩ điều gì đó rồi đáp trả:

- Đẩy hết thứ trong người ra, nếu được thì tha.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, vẻ mặt hắn viết rằng: Làm sao mà đẩy được ?!

- Lam Trạm, phía dưới em bị anh hành cho tê rồi, không đẩy được a.

- Vậy tiếp.

Hai chữ ngắn gọn xúc tích nhưng suýt làm cho hắn phải phát khóc lần nữa vì uất ức. Ngụy Vô Tiện ngậm ngùi dùng chút sức tàn cuối cùng cố gắng đẩy ra. Hai tay giữ chặt ga nệm, vòng eo cong lên, nhưng hắn bị trói trong tư thế này thì làm sao mà đẩy ra được, mỗi lần cong người muốn đem những thứ kia trút khỏi, nhưng chỉ vừa ra được một nửa lại vì chống xuống nệm giường mà bị trượt vào lại. Đến khi hắn đủ tỉnh táo để nhận ra điều này thì Lam Vong Cơ đã đưa tay đem những thanh que kem tròn tròn kia rút ra, kèm theo câu nói:

- Tiếp.

Ngụy Vô Tiện vô cùng ủy khuất. Hắn lại một lần nữa bị y cho vào tròng. Không công bằng a!

- Lam Trạm anh chơi xấu.

- Không phục ?

- Không phục!

- Được.

Dứt lời liền thấy y cởi từng chốt khóa ở tứ chi hắn ra, ôm lấy eo người đã nhũn như vũng nước lật lại, Ngụy Vô Tiện vì hành động này của y mà giật mình, sợ hãi vùng vẫy.

- Anh - anh định làm gì ?!

Lam Vong Cơ không trả lời, y đưa tay vào trong huyệt đạo lấy hết những thứ còn sót lại của đống kem kia. Ngón tay thon dài hơi cong lên kéo ra từng dòng nước kem trắng, thi thoảng cọ vào điểm mẫn cảm nhất trong hắn khiến Ngụy Vô Tiện giần giật. Tính khi bị y đeo khóa niệu đạo có dấu hiệu cương lên. Dường như Lam Vong Cơ cố ý, không ngừng lướt qua rồi lộng vào nơi đó làm cho hắn vừa sướng vừa đau. Hai đầu gối theo bản năng khép lại đều bị y banh ra.

Ngón tay bên trong rời khỏi, tiếp đó là côn thịt đi vào thay thế. Phân thân nóng rực bất ngờ đi vào trong thịt huyệt vừa bị nhồi một đống kem vẫn còn lành lạnh khiến cho hắn cảm giác giống như bị bỏng, bên dưới một trận lại một trận co rút, đem tính khí bên trong kẹp thật chặt, y vỗ lên mông hắn mấy cái, níu lại được một chút tỉnh táo. Ngụy Vô Tiện rên không thành tiếng, hai mắt trợn tròn há hốc miệng. Nóng quá!

- Ca, nóng, ư... Lấy ra đi, nóng ahhh!!

Hạ thân truyền lên cảm giác nóng hừng hực cùng đau rát, đối nghịch hoàn toàn với tư vị ban nãy, hắn hoàn toàn không thể trực tiếp thích nghi, hơi bò về phía trước tránh đi liền bị Lam Vong Cơ nắm eo kéo lại, phân thân người kia vừa lui ra được chút một lần nữa xác nhập vào, thậm chí còn vào sâu hơn, cọ phải nơi gồ lên phía trong.

Hắn toàn thân run rẩy, tê dại. Cả người như bị ném vào lò thiêu, nóng vô cùng.

Lam Vong Cơ thực là biết chơi, hành cho vợ nhỏ của y không thể phản kháng, chỉ biết nhu thuận ngoan ngoãn nghe theo. Tay sờ sờ bụng hắn, hạ thân vẫn giữ nguyên chưa luận động, cảm giác lành lạnh từ hậu huyệt truyền sang khiến y có chút thích thú. Cúi người áp ngực vào lưng người kia, hàm răng tại cần cổ trắng nõn ngậm lấy gặm nhấm, chờ cho Ngụy Vô Tiện thích nghi một chút.

Ngụy Vô Tiện hạ thân đã phải đón nhận vật thô nóng kia, cần cổ còn bị y cắn gặm, hậu đình theo bản năng co lại, kẹp chặt lấy hạ thân người phía trên. Qua một hồi lâu nhận thấy cảm giác nóng như thiêu kia đang hạ xuống mới dần dần lấy lại được hô hấp bình ổn.  Cả người nằm phịch xuống, duy chỉ có eo được y đỡ mới miễn cưỡng nhấc lên được. Hắn hơi ngoái lại phía sau, đưa tay lên ôm lấy đầu người nọ đãng chôn trong hõm cổ mình hôn cắn, có chút nhoi nhói.

- Nhị ca ca...

- Hửm ?

- Em, em phục rồi ưm... Sau này không dám nữa... Anh ah... Nhẹ chút...

Lam Vong Cơ nghe vậy kéo cằm hắn lại hôn, thân dưới bắt đầu động, tính khí không kiêng nể mà đâm thật sâu, vách thịt non mềm bị đụng phải khiến Ngụy Vô Tiện không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ, nhưng toàn bộ đều bị nụ hôn này chặn lại. Y vừa hôn môi vừa đỉnh vào nơi đó trong hắn, phân thân của người kia dù bị kìm hãm phóng thích nhưng vẫn không ngừng rỉ ra dịch trắng, chảy cả vào tay Lam Vong Cơ đang rất tích cực vuốt ve, tuốt lộng.

Đầu ngón tay y xoay quanh cây khóa niệu đạo nhô ra ngoài, thi thoảng lại nhấn vào lỗ sáo. Hắn mỗi lần bị đụng liền giật thót lên. Khóa niệu đạo đâm sâu, chạm đến bàng quang cùng nơi mẫn cảm không kém trong tiểu huyệt, phía sau cũng không một khắc ngừng đỉnh vào nơi đó. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm bao lấy hắn, khắp người đều trở lên cực kì mẫn cảm. Mỗi tấc da tấc thịt Lam Vong Cơ chạm vào đều làm hắn run lẩy bẩy, eo hông thi thoảng giật gật.

Cánh môi bị y cắn gặm giày vò cuối cùng cũng được buông tha, hắn hổn hển thở dốc, tay đang nắm chặt lấy nệm giường muốn đưa xuống an ủi tiểu phân thân một chút liền bị y cột vào đầu giường không thể làm gì. Hạ thân một lần nữa được bọc trong bàn tay Lam Vong Cơ, y vẫn thích thú mà gảy gảy cái lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ dịch, rồi nắm lấy phần đầu khóa bắt đầu xoay xoay. Ngụy Vô Tiện giật nảy người, khóc nấc lên, khóa niệu đạo bên trong tàn phá vách tràng, lại bức hắn không được cao trào vô cùng khó chịu. Thêm phía sau bị Tiểu Lam Trạm dồn dập đâm sâu, khoái cảm cùng đau đớn thay phiên nhao ùa lên đại não, vừa thống khoái lại vừa thống khổ.

Một hồi sau cảm giác đã tới giới hạn, phân thân trướng tới đỏ tía, vừa đau vừa nhức, hai khối cầu nặng trĩu do không được xuất ra. Hắn trong cơn đê mê liên tục cầu khẩn được bắn. Hậu đình co rút kẹp lấy phân thân ai kia như lấy lòng, mông hơi lắc lắc, quay đầu lại một chút nhìn y.

- Lão công ah ư~ cho em, ức bắn... Em không ah...không chịu nổi nữa ưm... Xin anh...

Lam Vong Cơ phía trên không ngừng thúc vào. Đưa hai ngón tay vào trong miệng bắt lấy cái lưỡi đang uốn éo phát ra từng lời khẩn cầu hòa cùng tiếng rên. Tay kia xoa bóp bụng hắn rồi cuối cùng cũng chịu tháo ra cho hắn bắn. Ngụy Vô Tiện đạt được cao trào xong xụi lơ mặc cho người thao lộng, nhiều khi bị y dùng kẹp sắt kẹp hai núm ti rồi kéo ra liền hô lên thất thanh. Thanh âm khàn khàn như mê dược rót vào tai Lam Vong Cơ, hạ thân lại lớn hơn một vòng, đỉnh cho hắn đến dục tiên dục tử. Mà hắn thì như người mê sảng tùy ý y thao túng, lí trí không biết đã bị y đâm bay đến phương trời nào...

______ 2 giờ sau ______

Hắn yên vị ngồi trong lòng Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn để y lấy hết những thành quả sau một trận "cày cấy" trong người mình ra. Đầu dựa vào vai y lim dim buồn ngủ lại chợt nghe tiếng gọi:

- Ngụy Anh.

Gọi một tiếng hắn liền thuận miệng đáp lại một tiếng, giọng nói thấm đẫm sự mệt nhọc:

- Ân..

- Em muốn xỏ khuyên không ?

Ngụy Vô Tiện nghe không hiểu, hỏi lại:

- Xỏ khuyên ? Em có nhiều cái lắm rồi. ( tai )

- Không phải.

Nói rồi y đưa tay xoa nắn hai nhũ hoa sau một trận mây mưa điên đảo vẫn còn sưng lên đỏ hồng, nhéo một cái nói tiếp:

- Ở đây.

Hắn có vẻ giật mình khi bị nhéo, cựa quậy, đưa tay đẩy tay y ra, lắc lắc đầu:

- Đau lắm.

Lam Vong Cơ xoa nhẹ đầu hắn:

- Không đau, tôi xỏ cho em.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn y, nghĩ ngợi một lát rồi gật gật, sau đó nghĩ đến cái gì đó, nói:

- Nhưng ngày mai anh phải bỏ cái máy massage ra cho em.

Y nhìn hắn, nhéo nhéo eo rồi xoa xoa:

- Ừm.

Ngụy Vô Tiện mừng thầm, nhưng chưa mừng xong thì y lại bổ sung:

- Chỉ một ngày mai.

Hắn nghe vậy bĩu môi bất mãn. Há miệng gặm gặm vai y cho bõ tức.

Tắm rửa xong xuôi Lam Vong Cơ ôm hắn lên giường, sấy tóc cho vợ nhỏ của y rồi ôm hắn đi ngủ.

Lại một ngày nữa kết thúc...

—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—

–  Tiếp tục ngâm hành chờ bất ngờ của Tiện cho Kỷ.
–  Mà ở đây có ai biết ý ngĩa của bấm khuyên khom nèo ? Cmt đy =')
[ Guts pye, tôi lại sủi vô thời hạn 😞👌]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro