CHƯƠNG 1.5: [SM] Ver Hiện Đại - Maid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, toàn thân hắn ê ẩm đau, đặc biệt là vùng eo như muốn gãy. Nhưng cũng may hôm qua đã thỏa thuận nay không đem món đồ chơi kia cho vào trong hắn nữa. Nhưng mà hắn cứ thấy có gì khó chịu, một cái gì đó vô cùng trống trải, hắn muốn...

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường lăn qua lăn lại, từng tiếng òng ọc từ bụng hắn truyền lên như còi báo hiệu đến giờ ăn, xoa xoa cái bụng hắn cố lên tấm thân tàn dậy kiếm gì bỏ miệng.

- Mày kêu chẳng đúng lúc, ui da! Đau chết đi được, lần sau không thể chơi dại.

Hắn đang nhớ lại hình ảnh Nhiếp Hoài Tang gạ gẫm chơi trò mạo hiểm với phần thưởng là vài cuốn truyện R18 phiên bản giới hạn trên Deepweb, rồi sau đó có lẽ hắn mới là nhân vật chính trong mấy quyển truyện đó. Tự nhủ lần sau muốn cúc không nở hoa thì phải cách xa Nhiếp Hoài Tang ra chút, cũng may Giang Trừng chưa thấy hình ảnh hắn mặc thứ đó, nếu mà thấy thì chẳng biết bao nhiêu cái hố mới đủ cho hắn nhảy xuống. Chẹp miệng một cái rồi đỡ cái eo rã rời di chuyển ra bàn ăn trong phòng, thức ăn đã được Lam Vong Cơ chuẩn bị sẵn, để trong lồng hâm nóng, tùy lúc đều có thể lấy ra dùng mà không lo bị nguội lạnh. Nhưng không có Lam Vong Cơ ở đây thì chỉ có ấm bụng thôi chứ không ấm lòng nổi.

Nguyên một bàn thức ăn đủ món rực một màu đỏ, nhưng thiếu rượu. Chai Whisky hôm bữa bị hắn uống cạn rồi, đành lê đi lấy tạm một chai Vodka. Vừa gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhâm nhi ly rượu trên tay Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến những gì hôm qua nói với Lam Vong Cơ, hắn sẽ cho y một bất ngờ, bởi vì... Hôm nay là sinh thần y. Hắn tính cả rồi, Lam Trạm không thiếu thứ gì, và Ngụy Vô Tiện dám cam đoan thứ y muốn thì chỉ có mình hắn, nghĩ nghĩ lại thấy thật tự hào, hắn vỗ ngực mấy cái, khuôn mặt dường như có thể phát ra hào quang nam chính như trong mấy bộ tiểu thuyết. Sau khi tự luyến một hồi cũng là lúc bàn thức ăn vơi đi một phần, hắn lại nhìn xuống thân thể mình, mấy nay vì Lam Trạm đổ giấm mà người hắn chi chít toàn vệt dấu hôn, hơn nữa tại bộ bị khó nói kia còn đang sưng lên, rát muốn chết. Thay vì khuôn mặt tỏa sáng hào quang ban nãy thì bấy giờ bản mặt hắn đen thui muốn gớt nước mắt đến nơi.

"Thôi thì đằng nào cũng tàn tạ te tua như vậy rồi, thêm một tí cũng không chết"

Đó là suy nghĩ của hắn khi quyết định mua cái thứ mà sau đó hắn gọi là trời đánh kia - "bộ đồ hầu gái phiên bản thiếu vải và cắt xẻ mọi chỗ có thể khiến mọi nam nhân cứng". Chính dòng quảng cáo này đã hấp dẫn sự chú ý của hắn, bộ đồ cũng khá là ổn nên hắn đã cho nó một một hành trình từ shop về nhà. Ngụy Vô Tiện bê cái hộp được bọc bằng nilon đen cẩn thận về phòng ngủ, leo vào bậc thang mà lưng như sắp gãy.

Vứt thứ trên tay thuống nệm giường trắng tinh, hắn lấy con dao rọc giấy xẻ vài đường trên miếng nilon đen tuyền, chẳng mấy chốc mà chiếc hộp phía trong đã lộ ra, lôi từ trong hộp một bộ đồ hầu gái, hắn nhìn nó một hồi, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, này là hành chết người a!!!

- Sao mày thủng lắm chỗ vậy ?

Ngụy Vô Tiện vô sỉ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bình giấm của Lam Vong Cơ cho hay, mông hắn đêm nay sẽ nát không còn một mống.

- Nuốt lại lời hôm qua được không nhỉ...

Hắn thực muốn trốn về Giang gia, lần trước lén trốn về, sau đó... Ừ tất nhiên là sẽ không có sau đó nữa. Do dự một hồi hắn vẫn quyết định mặc nó. Ai bảo hôm nay là sinh thần Lam Trạm, ai bảo Lam Trạm là lão công hắn.

✦✦✦

16 giờ 30 phút cùng ngày, Lam Vong Cơ tan làm sớm trở về.

Đóng cánh cửa chính tiến vào phía trong y đã nghe thấy tiếng động từ gian bếp truyền ra, cảm thấy vô cùng kì lạ vì thường Ngụy Anh không bao giờ xuống bếp, liền vào trong xem. Ai ngờ vừa mới đặt chân lên sàn gỗ phòng bếp đã thấy thân hình ai đó đang loay hoay cùng tiếng loảng xoảng thi thoảng kêu lên. Nhưng thứ hấp dẫn sự chú ý của y nhất chính là bộ đồ mà hắn đang mặc, một bộ đồ hầu gái chỗ che chỗ đậy, thấp thoáng dưới tấm vải lưới là bờ mông căng tròn khiêu gợi và vòng eo thon mảnh. Phía lưng được phô ra gần hết, tấm lưng trắng nõn hướng thẳng về phía Lam Vong Cơ, dời tầm mặt xuống là vòng eo mảnh khảnh thắt một chiếc nơ to bản vừa khả ái vừa quyến rũ.

Ngụy Vô Tiện đang vô cùng chăm chú học cách nấu mì trường thọ nên không nhận ra sự hiện diện của y. Hắn đang loay hoay bỏ trứng vô nồi luộc và nhào bột thì quanh thân bất chợt lưu một tầng hơi ấm. Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy eo hắn, Ngụy Vô Tiện hơi ngẳng đầu lên nghiêng người về phía sau, không báo trước người đang ôm hắn liền đặt một nụ hôn xuống cánh môi mềm mại, hắn cũng rất phối hợp, đầu lưỡi đo đỏ vươn ra liếm lên cánh môi nhạt màu của Lam Vong Cơ, lập lức bị lưỡi y cuốn lấy, mở ra khoang miệng người trong lòng rất nhanh đã thâm nhập vào, như mọi khi Ngụy Vô Tiện luôn sẵn lòng nghênh đón y, cẩm thụ từng đợt mềm mại mỗi khi đầu lưỡi người kia quét đến một vị trí nào đó trong miệng. Một lần lại một lần hút cạn hơi thở của hắn, hô hấp của Ngụy Vô Tiện dần trở lên đình trệ, hắn đưa tay lên nắm lấy bàn tay Lam Vong Cơ đang giữ cằm mình, y biết hắn hết dưỡng khí nên đành luyến tiếc rời ra, còn không quên lưu lại trên cánh môi hồng nhuận một dấu răng nho nhỏ.

Y nhìn hắn, vừa định mở miệng hỏi vì sao lại ăn mặc như vậy, còn có xuống bếp làm gì thì hắn đã nhanh miệng nói trước.

- Lam Trạm, sinh thần vui vẻ.

Nói rồi nở một nụ cười thật tươi, Lam Vong Cơ nhìn hắn, xoa xoa mái tóc đen tuyền của đối phương, khóe môi khẽ câu lên một nụ cười khó thấy. Thấy y như vậy, máu huyết Ngụy Vô Tiện sôi trào, bèn chêm thêm một câu mà sáng mai hắn muốn đạp cho bản thân ở hiện tại vài phát:

- Lam nhị ca ca, vì nay sinh thần anh nên Ngụy hảo soái này giao phó tấm thân cho anh, anh muốn thế nào đều được.

- Em chắc ?

Ngụy Vô Tiện nghe thấy nhiệt huyết ban nãy tụt mất một nửa, cái giọng điệu nguy hiểm này làm hắn có chút run run nhưng rồi vẫn gật đầu:

- Chắc chứ.

Dứt lời nhớ đến món mì trường thọ mà quay ra làm, hắn nhìn số bột gần nhão, do dự đổ thêm chút nữa. Lam Vong Cơ vẫn ôm hắn, bàn tay y du tẩu dưới lớp vải đen mỏng lướt đến vùng eo nhéo vài cái rồi đi xuống mông, tại đó xoa nắn, đầu ngón tay miết lên cái miệng hồng hào ở giữa hai bờ mông làm hắn thở dốc vài tiếng, chân đã bắt đầu run lên rồi. Ngón tay Lam Vong Cơ thon dài lần lượt đi vào trong, hai ngón tay banh rộng miệng huyệt, tiểu huyệt hồng hào đón nhận dị vật, ban đầu chỉ có vài ba ngón tay nhưng hình như Lam Vong Cơ không có ý định dừng lại, y đem ngón tứ tư tiếp tục bỏ vào trong làm hắn run lẩy bẩy không ngừng, hai tay đang nặn bột phải chống xuống thành bếp, mông hơi vểnh lên. Huyệt đạo đón nhận bốn ngón tay đã vô cùng trướng, nhưng khi nhận thấy ý định muốn cho thêm ngón cuối cùng vào trong làm hắn sợ tới toát mồ hôi lạnh.

- Lam- Lam Trạm, anh...anh đừng ah, không, rách mất,...

Lam Vong Cơ hơi cúi người cắn xuống vành tai hắn, kích thích Ngụy Vô Tiện run rẩy càng mạnh, hậu đình giật lên mấy cái co rút không ngừng theo sự sợ hãi của chủ nhân nó. Bình thường ăn bốn ngón tay đã là nhiều rồi, hiện tại Lam Trạm còn định đưa cả bàn tay vào trong, có thể có án mạng đấy a! Cái miệng hại cái thân là vô cùng có thật.

Ngụy Vô Tiện nức nở vài tiếng khi phía trong mấy đầu ngón tay tìm đến vị trí chí mạng của hắn mà đè xuống. Tiểu huyệt bị kích thích, phía trong nhục bích dần nhả ra thứ chất lỏng trơn ướt. Nhận thấy thời điểm đã đến, y liền dùng thứ thủy dịch kia làm chất bôi trơn đem ngón cuối cùng tiến vào sâu.

Ngụy Vô Tiện gần như gục xuống phiến đá mặt bếp, hai tay chống đỡ nắm chặt lấy cục bột đang nhào dở đến muốn nát. Hắn cong người, toàn thân giật giật, trợn tròn mắt, ngửa cổ rên không thành tiếng. Khắp người là một mảng tê dại. Khớp cơ căng cứng như dây đàn sắp đứt, từ bụng truyền lên cảm giác trướng đau cùng cực khi đột ngột phải tiếp nhận một thứ quá đỗi to lớn như vậy. Hai khóe mắt Ngụy Vô Tiện đỏ ửng, nước mắt giàn giụa trào ra ngoài. Hắn không dám động đậy, cố gắng hết sức thích nghi với bàn tay Lam Vong Cơ trong người.

Y vẫn ngấu nghiến vành tai hắn như một món ngon không thể cưỡng lại, sau đó khom người xuống tiện đường cho bàn tay vào sâu hơn. Thịt huyệt hồng hào bao bọc lấy tay y, từng tầng mềm mại dần bị dị vật khai phá, y vào đến đâu Ngụy Vô Tiện đều cảm nhận rõ mồn một đến đó. Hắn hổn hển thở dốc, từng tiếng rên rỉ và tiếng nấc nghẹn ngào thi nhau phát ra. Bàn tay y càng vào sâu làm hắn khóc thét lên:

- ĐỪNG AAAAAA!!! Không...ha... Đừng mà... Nhị ca ca... Hức... Đừng vào sâu nữa... Ahhh...ư!

Tuy nhiên hắn cảm thấy y vẫn không dừng lại, mà ngược lại còn đi vào sâu thêm rồi hơi nhấc cánh tay lên làm Ngụy Vô Tiện phải kiễng chân lên hết mức, miệng huyệt đau đớn siết lấy cẳng tay y, mị thịt bên trong theo chuyển động của chủ nhân nó mà thít chặt lại, phác họ rõ nét dị vật phía trong. Trong một khoảnh khắc hai mắt hắn tối sầm xuống, cơ thể giật lên mấy cái, từ bụng dưới một cảm giác co thắt quặn đau vô cùng xộc lên đại não, giống như có ai đó đem lục phủ ngũ tạng hắn xáo trộn hết lên. Hắn khóc sướt mướt, khuôn mặt lấm lem nước mắt cùng gò má ửng hồng cố quay đầu lại nhìn y. Chỉ thấy Lam Vong Cơ tại eo hắn cắn xuống mấy phát làm hắn rùng mình sợ hãi không thôi, la lên thất thanh:

- Hức! KHÔNG AHHHH, lão-lão công ư... Tha mạng, hức, đau - đau lắm, ah ah ah...

Nghe từng tiếng nức nở như vậy y biết hắn đang sợ hãi, vốn dĩ Ngụy Vô Tiện sợ chó, nên khi làm tình thường y sẽ không cắn hắn để tránh gợi lại những kí ức đau buồn khi xưa. Y ngừng miệng, chuyển sang lưu lại từng loạt dấu hôn trên vòng eo thanh mảnh, bên trong tìm đến vị trí chí mạng của hắn mà nhấn vào. Từng luồng khoái cảm cùng sự đau xót thi nhau bủa vây lấy hắn, khiến hắn nằm giữa ranh giới cực khoái và thống khổ. Ngụy Vô Tiện hơi di chuyển mông, thi thoảng vô thức mà siết chặt lại kẹp chặt lấy bàn tay y phía trong, hơi ngoái lại tìm kiếm y.

- Lam hức! Lam Trạm, ư... Hôn-hôn em, ha ưm...

Y nắm lấy đùi hắn đặt một chân Ngụy Vô Tiện lên phiến đá phòng bếp, để người kia mở rộng ra nơi tư mật đang hàm chứa cả một bàn tay. Bụng nhỏ theo hướng này khiến cho hắn có thể nhìn thấy rõ. Nó đã nhô lên một khoảng không hề nhỏ thi thoảng nhấp nhô theo từng chuyển động của dị vật phía trong. Lam Vong Cơ hôn dọc từ sống lưng hắn lên đến cổ, và cuối cùng là môi người nọ. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn há miệng để y thâm nhập vào trong dây dưa không dứt, dịch khẩu theo đôi môi đang hé mở mà chảy dọc từ khóe miệng xuống cằm. Đầu lưỡi hắn bị y nút lấy, vài tiếng rên nhè nhẹ phát ra khỏi khuôn miệng nhỏ kích thích lão công hắn càng dày vò vào vị trí đó nhiều hơn. Liên tục ngắt nhéo xoa nắn chỗ đó mấy chục cái, cuối cùng hắn không nhịn được nữa thét lên một tiếng nhưng đều bị Lam Vong Cơ nuốt trọn rồi phóng thích ra. Đồng thời nội bích co rút kịch liệt, thở hổn hển mở mắt ra nhìn y đang gặm cắn cánh môi mình.

Y rời môi hắn, hạ thân cũng rút tay ra rồi đi đâu đó, Ngụy Vô Tiện do không có lực đỡ, cả người nhũn ra như một vũng nước ngồi thụp xuống thảm lông phía dưới, huyệt đạo đau rát không thôi, miệng huyệt sưng đỏ lên đáng thương vô cùng. Hai chân không tự chủ được mà run run, chỉ cần một cử động nhỏ động đến vị trí mẫn cảm cũng kéo cho hắn cảm giác đau nhói vô cùng.

Trong khi hắn vẫn còn đang xụi lơ ngồi một góc thì Lam Vong Cơ đã trở lại, chẳng biết y lấy ở đâu ra một cái đuôi mèo gắn dương cụ giả kèm theo một chiếc tai đeo đen tuyền. Ngụy Vô Tiện nhận ra được sự hiện diện của y phía sau liền hơi hơi quay đầu lại nhìn, thấy thứ trên tay y hắn co rúm người lại, theo bản năng mà hơi nhích ra xa y chút. Mắt thấy vậy người kia liền khom người xuống cạnh hắn,vòng tay quanh eo đỡ hắn dậy, giọng trầm trầm nhìn con người đang run run kia nói:

- Này là em mua.

Đúng thật là hắn mua, nhưng là hắn lỡ tay đặt xong quên mất, giấu trong tủ đồ để hôm nào vứt đi nhưng chưa kịp thì bị y hành cho thừa sống thiếu chết. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện ngấn lệ, chớp chớp mấy cái, nhìn nhìn thứ đồ trên tay y, đáp lời:

- Em- em biết, nhưng nó...nó dài quá... Không chứa được đâu...

Hắn vừa nói, vừa lắc đầu, khuôn mặt viết rõ mấy chữ: "Nó vào hết sẽ chết mất". Nhưng Lam Vong Cơ khi chơi BDSM có bao giờ ngừng giữa chừng ? Vậy là y đỡ hắn đứng dậy, người đang run nhè nhẹ trong lòng y nuốt khan một cái, đầu ngón tay nắm chiếc tạp dề đã trắng bệch lên. Hắn biết dù hắn có cầu xin thế nào y cũng sẽ không ngừng lại, vậy thì...

- Nhị ca ca, anh có thể đổi cái khác...ngắn hơn được không a ?

- Không thể lãng phí.

Lam Vong Cơ chốt một câu làm hắn muốn khóc lên đến nơi rồi. Thứ kia là một chiếc đuôi mèo, còn cái phần khó nói ấy được làm bằng chất nhựa dễ uống cong, độ dài chừng ba mươi centimeter, độ lớn tầm ba đầu ngón tay. Chẳng để hắn đợi lâu đối phương đã đem thứ kia từ từ đẩy vào trong, mới vào được mười phân đầu tiên còn đỡ nhưng khi vào sâu hơn thì khó chịu vô cùng, đồ vật kia đi đến đâu hắn liền cảm nhận rõ nét đến đó. Vào được hai phần ba đã làm Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, bắp thịt co rút đến từng đầu ngón chân. Hắn khép lại đầu gối, hậu huyệt ngậm lấy thứ đồ chơi kia trướng đau cùng cực nhưng Lam Vong Cơ không có lấy một chút ngừng tay. Y vẫn tiếp tục đẩy vào trong. Từng nếp thịt nhu nguyễn dần khai mở, đón lấy chất liệu silicone lạ lẫm. Hắn ngoái đầu lại, trong tiếng thở dốc cùng vài lời rên rỉ ngắt quãng cầu xin Lam Vong Cơ:

- Nhị ca ca, hức! Lão công, cầu xin anh, á ưm... Em sai rồi, anh nhẹ hức... tay, đau ah đau, đừng mà, không á! Không muốn đâu... KHÔNG AAAAAAAAA!!!!!!

Ngụy Vô Tiện thét toáng khi y đẩy hết cả cây vào, vật lạ xâm nhập vào hậu huyệt đối với hắn không phải là mới lạ, nhưng đâm tới tận ruột hắn thì chính là lần đầu. Hắn đứng thẳng người, hai chân run run muốn khuỵu nhưng vật trong người không cho phép, hậu huyệt co giật liên tục, bụng nhỏ cũng thắt lại thống khổ vô cùng, rưng rưng nước mắt muốn quay lại nhìn y. Tay Lam Vong Cơ một thì giữ ở miệng huyệt ngăn chặn Ngụy Vô Tiện đẩy đồ vật ra, tay còn lại luồn vào trong lớp vải mỏng manh xoa xoa bụng hắn, cảm nhận từng đường nhô lên của cái đuôi mèo. Y ghé đầu vào sát tai hắn phà một trận hơi nóng ẩm ướt, người kia liền run lên mấy cái, giọng yếu ớt nức nở gọi y:

- Ca ca...ha... lão công, anh lấy ra đi mà, ah đau lắm, trướng quá... Hức đừng đừng ah ah đừng nhấn, nhị ca ư... Tha mạng tha mạng ahhhh...

Lam Vong Cơ lấy hành động đáp trả, tại bụng hắn nhấn mấy cái, ngậm cắn vành tai người đang cầu xin y. Ngụy Vô Tiện từng trận đau đớn xộc lên đại não, lắc đầu liên tục:

- Đừng mà, không ah... đừng nhấn, hức! Đau...

Hắn khóc lên nức nở, đáng thương tới cực điểm nhìn y, đôi mắt nhòe lệ mơ hồ vì đau đớn cố quay lại tìm kiếm hình bóng Lam Vong Cơ. Y hôn lên môi hắn, đầu lưỡi mềm mại phác họa hình dáng đôi môi mọng nước đã sưng đỏ lên, hắn mở miệng ra nghênh đón y, tận hưởng những dư vị ngọt ngào mà y mang đến đồng thời cũng có chút sợ hãi khi tay Lam Vong Cơ tại kẽ mông hắn liên tục nhấn nhấn cái gì đó.

Cảm nhận được người kia đang mất tập trung y liền đưa tay lên nắm lấy cằm hắn kéo lại, cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn sâu. Bỗng.

- Ứm!!! Ưm ưm !!!!!!!

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn y, đưa tay lên bấu víu lấy ống tay áo y, hông giật giật, ngọ nguậy không ngừng, bàn chân ma sát xuống thảm lông tới nỗi đầu ngón chân đã ửng đỏ cả lên, cơ vùng bụng và bắp đùi căng ra co rút dữ dội, hắn giãy giụa muốn thoát ra, muốn đưa tay xuống tắt cái thứ đang rung lên mãnh liệt trong người.

Khó chịu quá.

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng buông tha cho cánh môi Ngụy Vô Tiện, hắn thở dốc, nhìn y khóc nấc lên vô cùng đáng thương. Khắp người co rút một trận, dè dặt quay lại ôm y:

- Hức, nhị ca ca, tha cho em đi mà, ah ưm ah... Đau quá, khó chịu quá... Ư...

Hắn chôn mặt trong hõm cổ y sụt sùi, Lam Vong Cơ thấy vậy đưa tay xoa đầu hắn trấn an, hôn nhẹ lên trán một cái, khẽ nói:

- Một lát sẽ hết.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, khó chịu bám chặt lấy áo y:

- Không đâu, ah... Nó ưm... Nó vào đến ruột em rồi, hức!

Bình thường khi làm tình hay chơi BDSM Ngụy Vô Tiện rất ngoan, tất cả đều sẽ nghe lời Lam Vong Cơ, nhưng lần này hắn kháng nghị như vậy chắc hẳn là đã tới giới hạn. Y ôm hắn, người trong lòng run lên lẩy bẩy:

- Lão công, em, em không chịu nổi ưm... Không chịu nổi nữa ah... Tha cho em đi, xin anh... Em không muốn ư.... Không muốn ngất vào sinh thần anh đâu...

Lam Vong Cơ hơi cúi xuống nhìn hắn, sau đó khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền của người nọ, đáp:

- Vậy em đẩy ra.

Ngụy Vô Tiện nghe như được đại xá, lần này y phá lệ. Hắn dùng sức đẩy nó ra nhưng... Vô ích.

- Ca ca, em không - không đẩy được, hức... Anh đừng như hôm qua...ah...

Ngụy Vô Tiện nhớ lại hôm qua liền nổi lên một trận uất ức. Lam Vong Cơ dời tay từ lưng hắn xuống vỗ nhẹ lên cánh mông đang giần giật, hai đầu ngón tay tìm đến điểm hồng hào vì bị hành hạ mà sưng lên đỏ tía, tắt chế độ rung đi. Hắn thở dốc, ngước lên nhìn y. Khuôn mặt nhiễm một tầng phiếm hồng, ánh mắt mơ hồ dưới làn nước như phủ một tầng sương hướng y, đôi môi mấp máy nhỏ giọng gọi:

- Lam Trạm...

- Ừm.

Hai ngón tay y cầm lấy cái đuôi mèo từ từ rút ra, Ngụy Vô Tiện như muốn ngừng thở, y kéo chúng ra rất chậm rãi, đầu khấc của nó đi đến đâu bí thịt phía trong liền "nói" cho hắn biết đến đó. Hai chân rung lên từng đợt mỗi khi thứ trong người cọ vào điểm đó, đầu ngón tay bấu ở chiếc áo sơ mi của y trắng bệch cả lên, hô hấp nặng nề.

Lam Vong Cơ đỡ ở eo hắn, người kia lấy tay y làm điểm tựa dựa toàn lực vào. Chiếc đuôi được lấy ra, phía trong lại cảm thấy trống trải có chút ngứa ngáy khó chịu, hắn cựa quậy mông một chút. Ánh nhìn của Lam Vong Cơ đổ đến người hắn, xoa đầu người nọ rồi điểm lên mi tâm hắn một nụ hôn nhẹ. Ngụy Vô Tiện hưởng thụ những giây phút ngọt ngào này, dụi dụi vào lòng y mấy cái.

Để cho hắn một khoảng thời gian nghỉ ngơi, sau đó y lại tiếp tục công chuyện còn dang dở. Chấp niệm của Lam Vong Cơ với cái đuôi mèo còn chưa hết, y lấy ra một chiếc khác, lần này thì ngắn hơn nhưng có vẻ lớn hơn cái trước một vòng, đường kính chừng 4 ngón tay. Ngụy Vô Tiện đang dựa đầu vào lồng ngực y chợt cảm thấy phía sau mình bị một vật gì đó đâm vào khiến hắn bấu chặt vai y thở dốc gọi:

- Lam Trạm Lam... Anh... Ư... Anh bảo lấy nó ra ah... mà...?

Hắn tưởng rằng y lại đem cái lúc trước đẩy vào liền hoảng hốt bám chặt lấy y, sợ hãi run rẩy không thôi, ngước lên nhìn Lam Vong Cơ rưng rưng nước mắt, lẫn trong đôi mắt đen huyền ấy là sự hoảng loạn. Y nhìn hắn, khẽ xoa đỉnh đầu hắn trấn an:

- Không phải cái ban nãy.

Hắn nghe vậy mới hồi thần một chút, phía sau run run chợt nhận thấy kích cỡ này có gì đó không đúng, hiểu được những gì y nói liền thả nhẹ hô hấp, huyệt đạo dần nuốt lấy thứ đó. Chẳng mấy chốc mà nó đã vào hết, chỉ còn lộ ra cái phần đuôi mèo đen huyền bên ngoài. Đằng sau có vẻ hơi căng, mỗi lần động chút là phần đuôi bên ngoài lại rung động làm cho cái thứ bên trong cũng động theo, đỉnh vào nơi đó của hắn. Ngụy Vô Tiện hơi lắc lắc hông, sau đó không dám cử động mạnh cái hông của hắn nữa. Y nhìn hắn, vòng tay ôm eo người nọ, đeo lên đầu hắn chiếc tai mèo cùng màu với đuôi, nhìn hắn hiện tại vô cùng khiêu gợi, giống một tiểu hắc miêu có thể đốt cháy lên dục vọng của bất cứ ai nhìn vào.

Ngụy Vô Tiện xoay người lại tiếp tục nhào nặn món mì trường thọ, còn y thì nhấn chiếc điều khiển cho thứ trong người hắn hoạt động, người kia giật mình, suýt chút nữa ngồi xụp xuống thảm lông, hắn nhăn mày, khó khăn nhào nặn đống bột mì thành sợi, thi thoảng vang lên vài tiếng rên rỉ ngắt quãng, đôi mắt đê mê trong dục vọng cố kéo lại chút lí trí cuối cùng. Lam Vong Cơ ôm trọn lấy hắn, đưa tay bắt tay hắn nhào bột.

Ngụy Vô Tiện ngọ nguậy trong lồng ngực y cả buổi, cuối cùng cũng nặn xong rồi chậm rãi mang đi nấu. Vừa bấm xong cái nút nấu quay ra liền bị y đem cả người nhấc bổng bế ra sofa. Hắn đang ngơ ngác không hiểu gì thì đã ngồi trên đó rồi, nhưng mà phía sau hắn không cho hắn ngồi, khi hắn vừa mới đặt mông xuống liền giật bắn người mà nhấc hông lên, co hai chân lên ghế, hai tay chống trên nệm sofa êm ái, bộ dáng thực giống một chú mèo đen nhỏ. Hắn ngước mắt lên nhìn Lam Vong Cơ, khóe mắt ánh lệ quang, nức nở gọi một tiếng:

- Lam - Lam Trạm ?

- Ừm ?

Lam Vong Cơ ngồi xuống, hắn liền leo lên đùi y, hơi hơi lắc hông, giống động tình mà quấn lấy y:

- Nhị ca ca, em muốn ưm... Của anh a...

Y nhìn hắn, đưa tay vỗ nhẹ bờ mông trắng nõn nà, nắm lấy phân thân hắn nhấn lên lỗ nhỏ đang rỉ dịch. Ngụy Vô Tiện ngọ nguậy chút rồi ngoan ngoãn ôm cổ y nói muốn hôn, đối phương cũng không từ chối hắn, đón lấy đôi môi hồng hồng đỏ đỏ đã dâng tới bên miệng, ngấu nghiến hôn mút. Từng tiếng hôn chùn chụt vang lên lấp đầy khoảng không gian yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn. Đôi bàn tay to lớn của y bao trọn lấy phân thân hắn bắt đầu tuốt lộng làm cho người kia hô hấp càng trở lên khó khăn. Bờ mông căng tròn đầy đặn nương theo nhịp lộng của đối phương mà co bóp liên tục, nuốt lấy thứ trong người vào càng sâu, khoái cảm ập đến dồn dập khiến hắn thần hồn điên đảo, phủi sạch đi tia lí trí cuối cùng.

Qua một khoảng thời gian giày vò, đôi môi sưng đỏ lên của Ngụy Vô Tiện cũng được buông tha, từng vệt nước là vết tích của một trận môi hôn nồng nhiệt phủ lên cánh môi một lớp bóng loáng, nhìn đến mê hoặc lòng người. Tất nhiên Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ, ngón tay y tìm đến huyệt khẩu, gảy cải vài cái rồi từ từ mở ra một khe hở nhỏ dần đi vào trong, Ngụy Vô Tiện cảm giác được ý định của y liền hoảng sợ muốn trốn, hắn giãy giụa, muốn thoát khỏi y, hai tay trên vai cố đẩy y ra liền bị Lam Vong Cơ bắt lấy, tháo cà vạt ra trói ra sau. Kỹ thuật này của y rất tốt, thoáng chốc hai tay hắn đã bị thắt chặt lại ra đằng sau, không thể giãy thoát.

Hắn nhìn y khóc thút thít, bên trong đã thêm một ngón tay nữa đi vào, hai ngón tay thon dài càn quấy thịt huyệt nhu nhuyễn. Tầm mắt Lam Vong Cơ chạm phải hai nhũ tiêm đã dựng đứng lên, há miệng ngậm lấy một bên đầu ngực, bên còn tay dùng tay ngắt nhéo khiến Ngụy Vô Tiện run lên lẩy bẩy vì khoái cảm phía trên quá mức chịu đựng. Bỗng y ngừng miệng, hai ngón tay trong dũng đạo cũng rút ra, hắn lấy lại được chút thanh tỉnh, có chút khó hiểu mơ màng nhìn y, chỉ thấy lão công hắn chẳng biết lấy từ đâu ra một thanh khóa niệu đạo phía trên có gắn thứ gì đó từ từ đâm vào lỗ nhỏ của hắn, Ngụy Vô Tiện run lên lợi hại, hai bắp đùi cùng tính khí giật liên tục mấy cái, ngửa cổ rên lớn. Hai bờ mông theo bản năng khép chặt lại khiến vách thịt bên trong ép chặt lấy dương cụ giả, cảm giác bụng hắn cực kì trướng. Nhét cây khóa kia vào xong hắn mới biết cái thứ gắn trên đầu nó là gì, một phần lưới kim loại mảnh bao lấy đầu khấc hắn, còn có một cái nút cảm ứng, nó khởi động, đem thanh niệu đạo chôn trong tính khí hắn bắt đầu xoay.

Ngụy Vô Tiện co rụt người lại, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước nhìn y, khóc tới đáng thương:

- Hức, lão công, ư ah... Nó, nó lạ quá ah...

Lam Vong Cơ xoa xoa hai khối cầu, đôi mắt lưu ly chạm phải ánh nhìn của hắn, hỏi lại:

- Lạ như thế nào ?

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn hơi híp lại, chân mày chau một đường đi xuống, khổ sở chống chọi với những thứ trong người trả lời y:

- Nó, nó vừa sướng, vừa đau ah ah... Nhị ca anh định làm ah làm gì ?!!...

Như thường lệ y lấy hành động đáp trả, trên tay Lam Vong Cơ cầm một cây kim, và một ít bông thấm thứ thuốc gì đó màu xanh ngọc nhàn nhạt. Y đem miếng bông y tế đó thoa vào nhũ hoa Ngụy Vô Tiện, hắn dường như cũng đoán được y định làm gì, cả người nổi lên một cảm giác sợ hãi vô cùng, cố dùng chút sức tàn vùng dậy khỏi người y.

Nhìn người ban nãy còn ngồi trên đùi mình giờ đang run rẩy đứng siêu siêu vẹo vẹo muốn chạy trốn khiến Lam Vong Cơ nửa bực nửa buồn cười. Hắn đứng cách y tầm vài bước chân, hai tay đằng sau vặn vẹo muốn thoát khỏi sự trói buộc của chiếc cà vạt nhưng bất thành. Hai đầu gối hắn chụm vào nhau như muốn khụy xuống sàn, bắp đùi không ngừng run run. Dưới lớp vải ren mỏng manh ngắn cũn cỡn lộ ra những vệt nước chảy dọc theo bắp đùi men xuống đôi tất lưới đen ren trắng. Chiếc đuôi mèo đang cắm trong mông hắn theo sự chuyển động mà đung đưa, trông vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu vô đối. Ngụy Vô Tiện dè chừng nhìn Lam Vong Cơ, y tiến một bước hắn lại lùi một bước, lắc lắc đầu nhìn y, đôi mắt long lanh ngấn lệ mang theo sự khẩn cầu như muốn nói: Tha cho em đi.

Nhưng câu trả lời cho ánh mắt đó hắn hẳn là đã đoán được, y vẫn tiếp tục tiến về phía hắn, còn người đang lùi vẫn tiếp tục lùi. Lam Vong Cơ như đang vờn con mồi của mình, mỗi bước hắn lùi y lại chỉnh điều khiển cho thứ trong người hắn rung mạnh thêm một bậc, cho đến khi Ngụy Vô Tiện khụy hẳn xuống sàn gỗ không thể lùi được nữa mới bước đến, đem người bế trở lại sofa.

Hắn ngồi trong lòng y tràn đầy sợ hãi, khóc nấc lên, nức nở như một đứa trẻ. Y vỗ nhẹ lưng hắn, hạ thấp độ rung về ban đầu, hôn lên trán một cái trấn an:

- Ngoan, có thuốc tê, không đau.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy nửa tin nửa ngờ, giọng điệu mang theo chút ngây ngô hỏi lại:

- Thật không a ?...

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn dỗ dành:

- Thật.

Hắn nhìn y, rồi lại nhìn cây kim trên tay y, vẫn còn hoang mang. Đối phương thấy vậy, rút dây lụa là chiếc nơ thắt trên eo hắn ra, bịt mắt hắn lại. Bóng tối bỗng chốc bao trùm lấy tất cả, hắn khụt khịt mấy cái, cả người trở lên mẫn cảm, bỗng nhũ hoa truyền đến một cảm giác tê dại khó tả, hắn theo bản năng cả người căng cứng lại, ngọ ngọ nguậy nguậy. Lam Vong Cơ ngắt đầu ngực hắn vài cái, giọng trầm trầm nhắc:

- Đừng động, hoặc nếu em muốn đâm lệch.

Nghe vậy hắn liền vô cùng tiết chế, không dám làm ra bất cứ một động thái nào. Bất chợt một cảm giác rưng rức từ đầu ti tràn lên đại não khiến hắn vô thức rùng mình. Rồi cảm giác có thứ gì chảy ra được khuôn miệng y bao lấy nuốt hết.

Động tác của Lam Vong Cơ rất nhanh, chẳng mấy chốc cả hai bên đầu ngực đã được xỏ vào hai chiếc khuyên bạc có một sợi bạc nhỏ nối hai đầu, trùng xuống một đường cong đính vài viên đá nhỏ lấp lánh, nhìn đến thật mê hoặc tâm trí. Y đưa tay gảy gảy nhũ hoa hắn rồi tháo bỏ dây lụa đang che mắt xuống, để cho hắn chiêm ngưỡng thành quả. Ngụy Vô Tiện lần đầu xỏ khuyên, cúi đầu nhìn xuống dưới, cảm thấy một tư vị thật mới mẻ. Đầu vai lắc lắc, hai cái khuyên bạc cũng rung rinh theo, cọ vào da thịt hơi nhột nhột.

- Ưm... Lam Trạm...

- Hửm ?

- Cảm giác thật lạ ah...

Lam Vong Cơ dời tay xuống nắn bóp hai cánh mông, nắm lấy cái đuôi mèo hơi xoay xoay một chút, như động phải nơi nào đó Ngụy Vô Tiện lập tức cong người ngửa đầu rên lên, hai đầu ngực hắn cũng vì chuyển động này mà phô ra trước mặt y, và tất nhiên y sẽ chẳng khước từ.

- Lam... Trạm ah ah ah... Đừng mà, em, em muốn ưm... Đừng ngoáy vào chỗ ư ư ah... Không... ha...

Hắn muốn y đâm nam căn vào, muốn y nhanh chóng giải thoát cho tiểu đệ hắn đã bị giày vò đến trướng lên đỏ đỏ tím tím, muốn xuất ra mà vẫn bị chiếc khóa niệu đạo kia hành hạ một giây không tha.

Thực trướng...

Tiếp tục công chuyện dang dở, y lại đưa mấy ngón tay vào bành trướng mị thịt kiều nộn, Ngụy Vô Tiện vì vậy mà thét lên mấy tiếng chói tai, khóc sướt mướt. Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục cho thêm ngón thứ ba rồi thứ tư vào, thịt huyệt bỗng chốc bị long rộng ra, từng cơn đau như thân thể bị xé làm hai mảnh xộc lên. Ngụy Vô Tiện cảm giác hắn sắp bị lộng đến chết rồi.

- Đau quá hức... Rách... Mất... Trạm ca ca...

Lam Vong Cơ hôn lên khóe mắt hắn, như xoa dịu người kia, bốn ngón tay trong hậu huyệt không động nữa, lui ra ngoài. Hắn từ trong cơn đau kéo về thanh tỉnh, giọng nói nhu nhuyễn cất lên như khẩn cầu:

- Nhị ca ca... Muốn ôm ôm... Ưm...

Y ôm lấy hắn, tháo chiếc cà vạt đang giam giữ tay người kia ra, xoay người để hắn nằm xuống sofa. Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm lấy cổ y, rướn người lên muốn hôn. Lam Vong Cơ vừa hôn hắn, vừa mở ra một cái khe nhỏ ở tiểu huyệt, đâm tính khí vào. Ngay lập tức hắn liền bấu lấy cổ y, đầu ngón tay để lại trên vai y vài vệt cào, phía trong hắn còn chiếc đuôi mèo chưa rút ra, Lam Vong Cơ lại đem thứ kia trực tiếp đâm vào, tròng mắt hắn mở lớn, trợn lên, toàn thân căng cứng như khúc gỗ, nơi yếu hại bỗng chốc bị mở rộng ra đến cực hạn khiến hắn không dám cứ động dù là một cử chỉ nhỏ nhất. Từng tiếng rên cũng bị y nuốt mất, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao triền.

Lam Vong Cơ rời môi ra, Ngụy Vô Tiện nhìn y, đuôi mắt hắn đỏ ửng, nước mắt không ngừng trào ra, gò má tầng tầng phiếm hồng, khuôn miệng hé ra thở dốc, mấp máy vài tiếng yếu ớt gọi tên y. Người phía trên cũng không lộng ngay, để cho hắn một khoảng thời gian thích ứng...

Ngay khi cảm thấy Ngụy Vô Tiện hô hấp đã trở lại bình thường, phía dưới cũng không còn chặt như trước y mới bắt đầy đưa đẩy. Vách thịt mềm mại của hắn bao lấy hạ thân y, vừa ấm nóng vừa khít khao, hơn nữa còn có thứ đồ chơi kia liên tục rung lên, chẳng mấy chốc đã khiến cả hai đều chìm đắm trong dục vọng, thứ còn lại chỉ còn là bản năng.

23 giờ 30 phút cùng ngày.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng y dụi dụi, cực kì ấm ức nhìn Lam Vong Cơ:

- Lam Trạm, anh long rộng phía dưới em ra, xong giờ lại bắt em mang thứ kia để cho nó se vào, hừ!

Y không nói gì, chỉ nhẹ xoa đầu hắn. Để cho hắn ngồi trút hết một tràng nỗi lòng ra, sau đó mới khẽ đặt một nụ hôn lên môi hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn còn tức giận mà cắn lên môi y một cái, sau đó thì mút mút, chu chu môi ra:

- Sao lúc làm tình anh không dịu dàng như thế ?

Lam Vong Cơ hôn lên má hắn đầy chiều chuộng, giọng nói ôn nhu mang theo ý cười khó nhận ra bên khóe môi:

- Mất lý trí.

Ngụy Vô Tiện tất hiểu, ý y là chỉ cần thấy hắn như vậy thì liền mất lý trí.

- Lam Trạm à, trước khi kết hôn anh đâu có vậy.

Đối phương ghé sát vào tai hắn nói mấy chữ, Ngụy Vô Tiện liền đỏ hết cả mặt lên, đáp lại:

- Anh càng ngày cành ranh mãnh rồi, Lam Trạm a, trả Lam Trạm trước kia về cho em!

- Không thể.

Trên giường, hai người nhìn ra bên ngoài qua khung của sổ kính lớn, bầu trời của thành phố đêm hôm nay lại rộn ràng đến lạ, từng chùm pháo hoa xanh đỏ nối đuôi nhau bay lên bầu trời, dùng ánh sáng duy nhất nhưng cũng rực rỡ nhất phá tan màn đêm đen hun hút. Ngụy Vô Tiện dựa vào lòng y, khóe mắt thấm đẫm tiếu ý cùng hạnh phúc ngập tràn, đáy mắt in bóng hình người hắn thương nhất, đôi môi xinh đẹp rộ một nụ cười thuần khiết mà rực rỡ chẳng kém gì pháo hoa ngoài kia.

- Lam Trạm, sinh thần an nhiên, tân niên khoái lạc.

- Ngụy Anh, tân niên an lạc.

Trong tiếng pháo nổ tưng bừng đêm giao thừa có tiếng hai trái tim đập thình thịch bên cạnh nhau. Từng nhịp đập hòa hợp đến kì lạ.

[ Hoàn Chương 1: Ver Hiện Đại • 29|01|2022 ]

✧✧✧✧✦❖✦✧✧✧✧

Hết chương rồi, vừa buồn buồn lại vừa vui vui. Lẽ ra định đăng vào sinh thần Kỷ, nhưng... Tôi lết không kịp, tội lỗi quá nên tôi cho sinh thần Kỷ trùng đêm giao thừa ( cho bớt tội lỗi ).

Năm mới chúc các bạn đọc truyện tôi năm mới vui vẻ, nhiều điều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi. Chương 2 tôi có vài cái bản thảo rồi nên khả năng sẽ ra nhanh.Pye pye năm sau gặp lại.
👉❤️👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro