CHƯƠNG 2.3: Tù nhân hay Lam nhị phu nhân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, Lam Vong Cơ thức giấc, y thường không ngủ trưa nhưng hôm nay lại phá lệ ngủ một giấc ngắn. Mở mắt, y nhìn sang bên cạnh, Ngụy Vô Tiện chẳng biết đã chạy đi đâu, đệm giường bên cạnh đã lạnh băng từ lâu, cả căn phòng vẫn y như cũ, trống trải và chỉ có một mình y. Xốc tấm chăn lên vội vàng tìm kiếm bóng hình khó khăn lắm y mới có thể giữ bên mình, nhưng kết quả đều chỉ bằng không, hắn đã đi rồi. Dù cho Lam Vong Cơ lục tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn cũng chẳng thấy người y muốn thấy đâu nữa, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ, cuốn y vào một chiều sâu vô định, khiến cho y như chết lặng. Trong căn phòng rộng lớn, thân ảnh bạch y đứng giữa gian nhà sẫm màu, sự tương phản chiếu lên một bóng hình cô liêu, tịch mịch. Y đứng như trời trồng, ngón tay nắm chặt lại, các khớp đốt tay kêu lên đăng rắc vang vọng khắp cả căn phòng, tất cả chìm trong một khoảng không tĩnh lặng dường như có thể nghe được cả tiếng thở dồn dập của người duy nhất ở đây, Lam Vong Cơ thực sự sợ hãi, nỗi sợ đã đeo bám y năm năm trời, tưởng như được xóa nhòa bởi sự trở lại của hắn, nhưng y đã lầm. Bị nhấn chìm bởi một khoảng không vô định hình mang tên nỗi ám ảnh, hơn bao giờ hết y cảm thấy vô cùng bất lực và mất đi định hướng.

Lam Vong Cơ không biết làm gì mới có thể cứu vãn nổi tình thế này khi vừa đặt chân vào một căn phòng khác thì thấy hắn đang nằm trên một vũng máu với một lỗ nhỏ ngay cạnh thái dương, trên tay là một khẩu súng lục. Gần đó có một tờ giấy với chi chít những dấu mực đỏ như máu, nhưng chỉ thể hiện lên một ý nghĩa: "Hận ngươi".

Phải rồi, là y, chính y đã làm nhục hắn, giam cầm hắn, trói buộc hắn, khiến cho hắn căm ghét đến tận xương tủy, tới mức hắn phải tự tay kết thúc sinh mạng mình. Tất cả đều là do y, Lam Vong Cơ ôm chặt lấy thi thể lạnh toát, mặc cho máu người kia đang bám vào thường phục y, vòng tay y siết thật chặt như muốn đem người nọ từ cõi chết kéo trở về, chỉ tiếc không còn hơi thở nào trong lồng ngực nữa, chỉ còn lại làn da tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền, lặng thinh.

Y khóc rồi.

Lam Vong Cơ siết chặt lấy Ngụy Vô Tiện, từ khóe mắt một dòng lệ ấm nóng trào ra, số lần y rơi lệ trước giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hơn phân nửa đều là vì hắn.

- Lam Trạm!

Ngụy Vô Tiện đang ngủ ngon lành bỗng dưng bị hành động của y làm cho tỉnh giấc, vô cùng khó hiểu, lại bất chợt cảm thấy thứ gì ươn ướt rơi bên cổ mình, thoáng chốc liền nhận ra. "Lam Trạm gặp ác mộng rồi". Nhưng chẳng hiểu thứ gì có thể khiến cho một vị thượng tướng lạnh lùng uy nghiêm này phải rơi nước mắt, hắn cũng rất muốn biết nhưng y ôm hắn khó thở quá.

Một tiếng gọi vang lên kéo Lam Vong Cơ tỉnh mộng, tuy nhiên vòng tay đang ôm lấy hắn cũng chẳng nới lỏng đi phân lượng nào. Ngụy Vô Tiện còn tưởng y chưa tỉnh, gọi thêm tiếng nữa:

- Lam Trạm, Lam nhị thiếu ?!

- Ừm.

- Ngươi tỉnh rồi sao ?

- Ừm.

- Đừng ôm ta chặt vậy được không ? Ta khó thở...

Nghe thấy vậy, xác định người trong lồng ngực mình vẫn còn hơi ấm, hắn gọi tên y, còn đang đưa tay vỗ vỗ y giống như đang dỗ dành, bất chợt, Lam Vong Cơ cảm thấy thực may mắn, thực tốt, người y muốn tìm, muốn thấy nhất đã ở ngay đây, ngay bên cạnh y, ngay trước mắt y, là một người bằng da bằng thịt vẫn còn hô hấp. Nới lỏng vòng tay đang ôm lấy hắn, để cho Ngụy Vô Tiện thở một chút.

Hắn nhìn nhìn y, sau đó giơ tay lên, tại khóe mắt y quẹt một đường.

- Lam Trạm ngươi gặp ác mộng sao ?

- Ừm.

- Không sao đâu, tỉnh rồi bây giờ tốt rồi, ta nghe nói những điều xảy ra trong mộng đều sẽ đi ngược lại với hiện thực, nên ngươi đừng lo lắng.

Chẳng hiểu vì sao, Lam Vong Cơ lại ôm thật chặt lấy hắn, thanh âm trầm thấp chỉ đủ hai người nghe vang lên.

- Bây giờ tốt rồi.

Ngụy Vô Tiện cảm thán trong lòng, nhưng vẫn để y ôm vậy, đáp:

- Ân a.

- Ngụy Anh, xin lỗi.

Hắn nghiêng nghiêng đầu, lui ra sau nhìn y, trong đầu hiện lên dấu hỏi chấm cực kì lớn:

- Lam Trạm ngươi sao vậy ?

Lam Vong Cơ im lặng, không nói thêm gì nữa, mãi một lúc lâu sau y mới buông hắn ra. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa lu mờ đi dấu hỏi to đùng trong đầu, dùng ánh mắt chẳng hiểu gì nhìn y. Đối phương đặt tay lên đầu hắn, xoa nhẹ mái tóc đen tuyền mềm mại, nhẹ giọng nói:

- Qua rồi. Có muốn ra ngoài không ?

Lần đầu tiên hắn thấy một Lam Vong Cơ ôn nhu như thế, trong quân đoàn, hắn từng nghe vô số lời đồn về y, hầu hết đều là lãnh khốc uy nghiêm, một người dày dặn kinh nghiệm chiến trường dù mới chỉ ở tuổi đôi mươi. Ban đầu hắn không tin, hai mươi tuổi thì sao có thể ? Nhưng nhìn cái cách y đưa bọn hắn vào tròng rồi bắt gọn cả đoàn thì không thể không tin.

"Khoan đã, một ngươi như y lại có thể để lọt lưới Giang Trừng sao ?"

Đúng vậy, một người như Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không cho Giang Vãn Ngâm cơ hội có thể thoát. Chẳng qua chỉ là tạm thời hắn về báo tin.

Không chỉ vậy, còn có một nguyên nhân khác khiến cho y thả người đi mà hiện tại Ngụy Vô Tiện hắn mới nhận ra. Vì y biết hắn chắc chắn sẽ vì Giang Vãn Ngâm mà chấp thuận điều kiện y đưa ra, vậy nên đây là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Lam Vong Cơ nhìn hắn nghiền ngẫm một hồi, quan sát đôi lông mày thanh tú thi thoảng hơi nhíu lại, rất giống với ngày trước. Mười năm về trước, Ngụy gia là một gia tộc có tiếng trong giới thượng lưu, kẻ thao túng toàn bộ Thượng Hải, nhưng là đối đầu với Lam gia...

Ngụy Vô Tiện cảm giác có chút áp lực đang đặt trên người, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh nhìn của y, mắt đối mắt, cuối cùng vẫn là hắn đổi hướng nhìn.

- Ngụy Anh?

- Ân, à ra ngoài sao, được a.

Phía sau chỗ Lam Vong Cơ đóng quân doanh có một ngôi làng nhỏ, ẩn giấu dưới vẻ tàn khốc của chiến tranh là vẻ đẹp yên bình giản dị, ngôi làng này giống như cách biệt với thế giới bên ngoài, nằm sâu trong rừng. Có một lối mòn dẫn vào, nhưng nếu không biết cơ địa nơi đây rất dễ rơi vào bẫy săn.

Y đưa hắn dọc theo lối nhỏ đi vào, nơi đây đã vô cùng quen thuộc với y. Hơn phân nửa lối vào là những bụi cây um tùm rậm rạp, nhưng khi đi thêm một đoạn phong cảnh núi non trùng điệp dần hiện ra. Hai bên đường những hàng trúc xanh rì đang vẫy chiếc lá mỏng manh như mời như gọi, trong khoảng không một hương thơm dịu nhẹ uyển chuyển bay vào cánh mũi, khiến cho tâm hồn thư thái tới kì lạ.

Ngụy Vô Tiện được y ôm ngang, quấn trên người chiếc áo khoác bông ấm áp, hắn vừa quay đầu liền bắt gặp một vườn hoa long đảm đang khẽ lay theo chuyển động của những cơn gió, vừa rung rinh sinh động lại vừa mang một dáng vẻ man mác buồn. Nơi đây yên mình nhưng lại im lặng nhuốm một màu u tịch.

Y đưa hắn vào gian nhà trúc nho nhỏ nằm giữa vườn hoa, Ngụy Vô Tiện đặt chân lên sàn gỗ, khá lạnh lẽo. Cánh cửa nhà vang lên vài tiếng, phía trong một bà lão đã ngoài năm mươi bước ra, khuôn mặt bà đã lắng những dấu vết thời gian nhưng vẫn còn dưa âm của vẻ đẹp thời thiếu nữ, bà nở một nụ cười đôn hậu nhìn Lam Vong Cơ, sau đó lại nhìn sang người bên cạnh y, không có lấy một vẻ ngạc nhiên cất tiếng chào:

- Lam nhị thiếu, Ngụy thiếu về thăm.

Y gật đầu chào đáp lại:

- Liễu thẩm vẫn tốt ?

- Vẫn tốt vẫn tốt, nào vào trong.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang đứng trân trân với hai từ "Ngụy thiếu" thì bất chợt lời nói của y kéo hắn trở về:

- Trời lạnh, vào trong.

- Ân.

Dứt lời hắn cùng y bước vào trong. Căn trúc thất này không rộng nhưng tất cả rất tiện nghi. Được xây theo phong cách cổ, nội thất trong nhà đều được làm từ trúc là chính, bài trí theo lối giản dị nên không có nhiều đồ đặc, chừa ra khoảng không gian tạo cho người ta cảm giác rộng rãi, thoáng mát.

Ngụy Vô Tiện theo chân Lam Vong Cơ, y đi đến một ban thờ nhỏ, phía trên là hình ảnh một nữ tử rất giống người bên cạnh hắn, đặc biệt là đôi mắt màu lưu ly. Mái tóc đen buông lỏng, người trên di ảnh nở một nụ cười nhẹ, nhìn thoáng qua thấy nàng đang vui vẻ nhưng khi nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy sẽ thấy một thứ gì đó đượm buồn, rất khó diễn tả. Hắn im lặng làm theo y, thắp cho người đã khuất một nén nhang, trong lòng đã đoán được trên tám phần mười người là là thân mẫu Lam Vong Cơ. Len lén nhìn lên di ảnh trên ban thêm lần nữa, người này cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc, không những thế còn rất thân thiết, tựa như cảm giác gặp lại người thân của mình vậy.

Người thân ?

Hắn không phải mồ côi từ nhỏ và được đưa vào quân đoàn sao ? Trưởng quân đoàn luôn nói vậy với hắn mỗi khi hắn hỏi chuyện. Hơn nữa kí ức của hắn, hắn hoàn toàn không nhớ gì.

Tại sao ?

Ngụy Vô Tiện từng tự hỏi, nhưng đàn anh trong quân đoàn nói hắn bị sốt một trận rất nặng năm mười tuổi nên đã quên mất phần kí ức trước đó. Người đó kể hắn từ nhỏ đã sống trong trại mồ côi, sau đất nước có chiến tranh nên theo chân đàn anh nhập ngũ. Ngụy Vô Tiện những năm đầu đã tin vào lời nói ấy, nhưng dần dần hắn phát hiện ra, mọi chuyện không đơn giản là vậy. Ở đó cứ cách hai tuần hắn sẽ bị đưa đi tiêm thuốc và sốc điện não. Một lời giải thích được đưa ra rằng: hắn có bệnh về não nên cần được điều trị, nhưng quân đội có tuyển cả người có bệnh vào sao ? Còn là bệnh về não ?

Vô lý.

Hơn nữa hắn còn bị cấm tiếp xúc với Giang Vãn Ngâm, lần đi này là Giang Vãn Ngâm lén theo hắn, biết thế nào trở về cũng bị kỷ luật nặng nên hắn mới nhờ y cứu.

Niềm tin của Ngụy Vô Tiện với đội trưởng phe Quốc Dân Đảng dần mất.

Vừa nhìn di ảnh vừa nghĩ, bỗng một trận đau đầu dữ dội kéo đến khiến hắn sa sầm mặt mũi, may mà Lam Vong Cơ kịp thời đỡ lấy. Ngụy Vô Tiện ôm đầu chôn mặt trong lồng ngực y, hai tay ghì chặt lấy thái dương, chân mày nhíu chặt lại hiện lên một vẻ vô cùng khó chịu. Y nhanh chóng ôm hắn sang một căn phòng khác, đặt hắn ngồi lên giường. Ngụy Vô Tiện co người lại, hai tay ôm đầu liên tục kêu đau, từng tiếng nghiến răng ken két vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cùng lúc đó Liễu thẩm đi vào, trên tay bà mang theo một hộp thuốc, châm một kim vào vào kinh mạch, hắn liền ngay lập tức ngất lịm.

- Liễu thẩm, hắn bị mất trí nhớ.

Liễu thẩm - Lam Liễu là người Lam gia, nhũ mẫu của Lam Vong Cơ, đồng thời cùng là hảo hữu của mẫu thân y, Thanh Hành Quân rất tin tưởng bà nên đã để bà lại chăm sóc và bầu bạn cùng phu nhân ông. Chỉ là phu nhân mất quá sớm, người sống đơn độc ở nơi đây lại là bà.

Lam Liễu là một y sư tài ba của Lam gia nhưng đã lui về ở ẩn để tránh việc bị khai thác y kí một loại thuốc chữa bách bệnh, gần như khiến người ta bất tử. Bà cũng có một học trò nhưng đã không rõ tung tích từ lâu, Ôn Tình.

Bà quan sát Ngụy Vô Tiện một hồi, hắn thế này không phải là mất trí nhớ nữa, mà là suy nhược ý thức trầm trọng. Khám tổng thể cho Ngụy Vô Tiện, sắc mặt bà chẳng mấy tốt:

- Ngụy thiếu năm nay 20 ?

- Cuối tháng 10 tròn 20.

Ngụy Vô Tiện thực chất bằng tuổi Lam Vong Cơ.

- Có dấu hiệu sử dụng sarin với liều lượng nhẹ, nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời.

Lam Vong Cơ trầm ngâm, sarin hay còn gọi là GB, một chất kịch độc được sử dụng trong quân sự, chính trị như một vũ khí hóa học để thủ tiêu hoặc ám sát: "Việc hít phải một liều cao khoảng 200 miligam sarin có thể gây chết người "chỉ trong vài phút", thậm chí không có thời gian để xuất hiện triệu chứng. Nó có thể gây chết người ngay cả ở nồng độ rất thấp, cái chết có thể xảy ra trong vòng một vài phút sau khi hít trực tiếp một liều gây chết, do ngạt thở từ tê liệt cơ bắp và phổi. Những người hấp thụ một liều không gây chết người nhưng không nhận được điều trị y tế ngay lập tức, có thể bị tổn thương thần kinh vĩnh viễn."
(nguồn: Wikipedia)

Đôi đồng tử lưu ly nhạt màu như lóe lên tia lửa của sự căm phẫn. Vốn nghe nói hắn bị đưa đi dưới danh nghĩa trị liệu, nhưng không ngờ...

Ngọn nguồn của chuyện này, y sẽ sớm tra ra kẻ đứng sau.

Lam Vong Cơ nghe Liễu thẩm căn dặn cách bồi bổ và kê cho vài liều atropine để giúp khắc phục những di chứng do nhiễm độc để lại.

Mãi cho đến chiều tà Ngụy Vô Tiện mới tỉnh dậy. Hắn mơ màng mở mắt, cảm thấy chỗ này quen quen, là trúc thất của mẫu thân Lam Vong Cơ. Một bóng người vén lên chiếc rèm che bước vào trong, không ngoài dự đoán là y.

Lam Vong Cơ bước vào, phát hiện hắn đã tỉnh dậy bước chân có phần nhanh hơn. Tiến đến bên cạnh giường, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhìn hắn:

- Cảm thấy sao rồi ?

Ngụy Vô Tiện nằm trong chăn nhìn y, khẽ lắc đầu:

- Không sao rồi.

- Còn đau đầu không ?

- Hết rồi.

- Vậy trở về quân doanh ?

- Ân.

Lam Vong Cơ khoác cho hắn lớp áo bông ấm áp, như cách đưa hắn đến mà mang hắn về, chừng nửa tiếng đồng hồ sau đã có mặt ở quân doanh.

Về đến nơi y đưa hắn đi ăn rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai Lam Vong Cơ có một cuộc họp về nước đi tiếp theo. Mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính, chỉ cần phân phó lực lượng cho mỗi trận tuyến và đưa hắn đến nơi an toàn.

Màn đêm đen buông xuống, trong một căn phòng, từng tầng ánh sáng vàng nhạt phủ lên hai thân ảnh đang vui vẻ trò chuyện. Ngụy Vô Tiện kể về việc hắn cảm thấy rất quen với người trong di ảnh trên ban ở trúc thất - mẫu thân Lam Vong Cơ. Y nghe hắn nói, biết việc kích thích trí nhớ này có hiệu quả, cảm giác vui mừng thoáng qua trên đôi môi, tràn đầy trong ánh mắt đang nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện chợt phát giác, lại nói:

- Lam Trạm, trước kia ta từng gặp thân mẫu ngươi sao ?

- Đã từng.

- A ? Sao ngươi biết ?

- Cùng ta.

- Gặp ngươi ?

- Ừm.

Hắn vô cùng ngạc nhiên chăm chăm nhìn y, sau đó dò hỏi:

- Thật sao ? Trí nhớ của ta thực chất bị tổn hại rồi.

Y ôm hắn, xoa đầu người trong lồng ngực, sâu trong đáy lòng vương chút cảm giác đau xót.

- Thật, từ từ sẽ nhớ lại.

- Ân a.

Hắn vùi đầu trong lồng ngực y, dụi vài cái khẽ thủ thỉ:

- Nhị ca ca hảo tốt.

"Nhị ca ca hảo tốt a."

Một câu này thực quen thuộc, bàn tay đang xoa đầu hắn bỗng khựng lại, sau đó rất nhanh liền trở về như bình thường.

- Lam Trạm, vậy là chúng ta từng quen nhau trước đó sao ?

- Ừm.

Kí ức năm đó bất chợt ùa về, một hài tử đồng niên nghịch ngợm tới lấm lem chân tay bắt gặp y ở lối nhỏ vào trúc thất. Khi y tiến lại gần liền thấy hắn vì không biết đường mà dẫm phải vào bẫy săn ẩn trong địa đạo, bị thương ở chân, máu chảy rất nhiều, may mắn Lam Vong Cơ tới kịp thời, nếu không chắc có lẽ đã bỏ mạng.

Cũng từ lần ấy, bóng hình hắn đã dần khắc thật sâu vào trong thâm tâm.

- Hiện tại cũng quen - Y nói.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, cười vui vẻ rúc vào nơi có nhiệt độ ấm áp kia.

- Khuya rồi, ngủ đi.

- Ân, hảo mộng.

- Hảo mộng.
______________________________

Vậy là Kỷ không phải bóc lịch rồi👌. Quân nhân mà, sao tôi để phạm pháp được, còn là quân chức cao nữa.

Chưa beta lại đâu nên còn sót lỗi chính tả ấy, thông cảm. Thôi chào các cô tôi fly color.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro