CHƯƠNG 2.4: Tù nhân hay Lam nhị phu nhân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi mặt trời đã lên cao thả từng tia nắng cuối thu yếu ớt xuống quân doanh, một vài hạt nắng xuyên qua cửa sổ kính trắng rải lên người Ngụy Vô Tiện những giọt vàng nhạt, hắn mơ màng đưa tay dụi mắt, còn ngái ngủ mà rúc sâu vào trong chăn, lâu lắm rồi hắn mới lại ngủ nướng.

Mở ra đôi mắt đón lấy ánh sáng, vì chưa kịp thích ứng khiến hắn không khỏi nheo lại, duỗi tay sang thấy chỗ nệm bên cạnh đã trống trơn lạnh băng từ lâu. Đôi đồng tử đen lay láy trân trân nhìn trần nhà trắng xóa, thân thể vẫn còn hơi ê ẩm đau do dư âm của những cuộc điên loan đảo phượng trước đó. Hắn vuốt mặt một cái, cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh hơn chút nhưng cái se se lạnh của tiết trời cuối thu khiến cho người ta chỉ muốn lười nhác cuộn tròn trong chăn. Cũng khó trách, đã từ lâu hắn không được một giấc ngủ yên ổn như vậy.

Ngày còn làm binh sĩ cho Quốc Dân Đảng, hắn là tiểu đội trưởng, đại đa số đều là trực đêm, ban ngày thì tập luyện nên thời gian ngủ ít vô cùng. Còn có một điều kì lạ, mỗi khi muốn thả mình vào giấc mộng, hắn đều thấy đầu óc trống rỗng và mơ hồ nhưng lại không thật sự đi vào giấc. Cái cảm giác đó vô cùng khó chịu, ngày ngày đêm đêm giày vò hắn.

Ngụy Vô Tiện lật chăn lên ngồi dậy vươn mình mấy cái lấy lại tinh thần. Hắn nhìn ngó xung quanh, nơi này tuy rằng chỉ là vị trí đóng quân tạm thời của y nhưng nó khá tiện nghi, căn phòng không quá rộng, vật dụng cũng không nhiều chỉ có một chiếc giường, hai cái tủ đồ và một chiếc bàn trà hai người. Hắn nhấc mình dậy đi súc miệng và lau rửa mặt mũi, đưa mắt nhìn qua tấm kính chắn giữa hắn với thế giới bên ngoài. Hôm nay trời có vẻ tốt hơn hôm qua, cái tiết nắng dịu không quá gay gắt hoà cùng hơi mát của mùa thu len qua kẽ cửa lướt nhẹ trên làn da hắn.

Bữa sáng của Ngụy Vô Tiện đã được người kia chuẩn bị sẵn, đặt trên bàn trà trong phòng, bên cạnh đó còn có vài viên con nhộng và một tờ giấy ghi chú: "Thuốc giảm đau, nhớ uống, chiều đi dạo chợ".

"Thật giống dỗ trẻ con mà" - hắn thầm nghĩ.

Thức ăn trên bàn dần vơi đi, hắn nhấm nháp ly sữa rồi nuốt xuống mấy viên thuốc y đã chuẩn bị sẵn, ngón tay khẩy nhẹ một góc giấy rồi lau miệng dọn dẹp bát đũa.

Xong xuôi liền trở về phòng ngủ nhào lên giường. Thời thế bỗng chốc thay đổi để lại cho hắn một khoảng thời gian trống trải thảnh thơi, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên trước mặt, nơi cổ tay có khắc một chữ Triện: "Ngụy", là họ của hắn, đây có lẽ là dấu vết cuối cùng phụ mẫu để lại cho hắn. Nhìn một hồi hắn quay ra lăn lộn trên chiếc giường êm ái trong sự chán ngắt.

"Bịch"

- Ui da!

Người đang lăn lộn trên giường giờ đây đưa tay ôm cẳng chân, hắn vì lăn quá ác liệt nên đã đập chân vào chiếc tủ gỗ cạnh đầu giường. Xoa xoa day day chỗ bị bầm, đưa ánh mắt oán trách nhìn chiếc tủ vừa bị hắn chấn động mà nhô một ngăn ra, Ngụy Vô Tiện nhoài người sang muốn đóng nó lại nhưng có một thứ đập vào mắt hắn, là một chiếc tua rua đỏ, sự tò mò đã thúc giục hắn kéo chiếc tủ ra, phía bên trong như hắn thấy là chiếc đồng tâm kết gắn một viên ngọc bích phía dưới rủ tua rua xuống. Nhấc chiếc đồng tâm kết lên hắn mới biết nó nối với đầu một cuốn sổ bìa cứng in họa tiết và thiết kế theo kiểu thư tịch ngày xưa. Điều đặc biệt chiếm toàn bộ sự chú ý của hắn là chữ được đề trên bìa, hai chữ "Ngụy Anh" viết bằng chữ Triện.

Ngụy Vô Tiện thắc mắc sao ở đây lại có cuốn sổ đề tên hắn, theo sự thôi thúc của trí tò mò, hắn cầm cuốn sổ lên giường mở ra xem. Bản thân cũng rất muốn biết thứ đồ này là của ai.

Trang đầu tiên là một khoảng trắng, nhìn kĩ mới thấy có vài nét gì đó in chìm, hứng trăng giấy dưới ánh nắng, hắn thấy những nét in chìm ấy họa thành gương mặt một đứa trẻ, có phần...

Giống hắn năm mười ba tuổi.

( Đúng tuổi thì là mười lăm vì trí nhớ Ngụy Anh bị tổn hại )

Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, đứa trẻ này cũng quá giống hắn từ khi hắn lưu giữ được hình ảnh của bản thân trong tâm trí mình rồi. Ngụy Vô Tiện nhìn ngắm nó một lúc lâu, chỉ có điều người trong hình có vẻ non nớt và ngây ngô hơn.

Hắn lật sang trang tiếp theo.

Trang này là những con số và chữ viết, chẳng biết là chữ viết của ai nhưng nhìn chúng có thể thấy được nét thanh tú của người viết, từng hàng chữ ngay ngắn mà không quá khô cứng, ngôn từ súc tích ghi lại từng khoảnh khắc qua các năm, và tên hắn luôn là những chữ đầu tiên mở đầu mỗi câu.

"Ngụy Anh, ngươi đang ở đâu ?"

Từng nét chữ ban đầu có vẻ chưa cứng cáp bằng với những phần sau, có lẽ là của một tiểu tử chừng mười bốn mười năm. Nhưng thứ chúng biểu hiện mới là điều hắn phải suy tư. Đây là năm 19.., lúc này trong tâm thức, hắn mới gần mười ba tuổi.

Mười ba tuổi ?

Tính đến hiện tại cũng đã 5 năm rồi.

- Thì ra người này biết ta từ lâu như vậy, nhưng đó là ai ? - Hắn tự mình lẩm bẩm.

Phía bên dưới dòng chữ có hình vẽ đôi thỏ một trắng một đen với dòng ghi chú: "Thỏ lớn rồi, rất nhớ ngươi."

Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu sao lại nở một nụ cười nhẹ, những trang sau đều là nỗi nhớ trong vô vọng khiến đôi môi vừa nở nụ cười ban nãy dần tắt ngấm, biểu cảm nơi đáy mắt lặng lẽ phủ lên một tầng buồn man mác.

"Ngụy Anh, có trở về không ?"

"Ngụy Anh ta sẽ chờ ngươi."

"Ngụy Anh ta muốn đi tìm ngươi."

...

"Ngụy Anh, ta dần thấy được ngươi rồi."

"Ngụy Anh, trở về rồi."

Cả cuốn sổ này không hề đề cập đến bất cứ một cái tên nào khác ngoại trừ tên hắn. Ngụy Vô Tiện vuốt ve từng trang giấy mới có cũ có, đã ố vàng do dấu vết của thời gian có, vẫn còn vương màu trắng tinh khôi có, đầu ngón tay miết nhẹ trên những dòng chữ cứng cáp, ngay ngắn, thanh tú và nghiêm trang. Tất cả điều này giống như đều hội tụ ở một người, và hắn biết người đó là ai.

"Lam Trạm."

Nhưng...

"Cạch".

Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, phía sau cánh cửa hiện lên bóng hình một người luôn bên cạnh hắn gần tuần nay, Lam Vong Cơ. Y vừa bước vào một bước thì nhìn thấy thứ trên tay hắn, còn chưa kịp bước tiếp đã có một hóng hình phóng từ trên giường ra nhảy lên người y, theo bản năng, Lam Vong Cơ đỡ lấy hắn.

Ngụy Vô Tiện chôn đầu trên vai y, hai tay hai chân quấn chặt lấy người nọ, y cũng thuận theo ôm ngang eo hắn tránh cho người kia tuột xuống. Dường như hiểu ra chuyện gì đó.

- Ngụy Anh ?

- Lam Trạm, chờ ta có lâu không ?

Lam Vong Cơ thoáng ngây người, bàn tay đang xoa xoa đầu hắn bỗng chốc ngừng lại. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền biết suy nghĩ của mình đã đúng. Hắn nhìn những dòng chữ ấy cũng đủ thấy được nỗi nhớ cùng sự vô vọng thấm đẫm trong nó, huống hồ là cảm giác của người viết ra.

- Ngụy Anh, ngươi nhớ ra ?

Lam Vong Cơ thấy không khả thi lắm nhưng vẫn ôm hy vọng.

- Nhớ ra ?

Quả nhiên, thuốc tốt đến mấy cũng không thể có công dụng ngay được.

- Ngươi mất trí nhớ từ năm mười lăm tuổi về trước.

Lam Vong Cơ vừa ôm hắn vừa đi lại giường. Ngụy Vô Tiện có thể nghe được tiếng thở dài rất nhẹ lẫn trong lời nói của y. Hắn suy nghĩ một chút, đáp lại:

- Không phải tầm mười ba tuổi sao ?

- Ngươi sắp tới tròn hai mươi.

Ngụy Vô Tiện trực tiếp ngây ngốc rồi, những gì hắn nhận thức về bản thân đều trở nên rất mơ hồ.

Đặt con người đang ngơ ngẩn tới không thốt lên lời xuống giường, y cũng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy cuốn sổ ban nãy bị hắn khai thác lên, giở đến trang cuối. Ở phần bìa có một vết cắt ngọt, từ trong ngăn bìa sổ y lấy ra tờ giấy có một góc bị cháy xém, tuy nhiên những thông tin cần thiết vẫn giữ được.

Là giấy khai sinh của của Ngụy Vô Tiện.

Hắn nhìn theo từng hành động của y, nãy giờ do mải chìm trong xúc cảm của bản thân mà không để ý cuốn sổ lại có một cơ quan nhỏ như thế.

Lam Vong Cơ đưa tờ giấy sang cho hắn, Ngụy Vô Tiện nhận lấy, tầm mắt đặt trên những hàng chữ ghi thông tin về hắn.

- Cha ta là Ngụy Trường Trạch sao...

- Ừm.

Hắn nhìn y, sau đó đem vấn đề mình thắc mắc toàn bộ đều muốn hỏi một lượt nhưng có tiếng chuông từ ngoài truyền đến, Lam Vong Cơ dặn dò hắn chút chuyện rồi nhanh chóng rời đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng y bước đi, nuốt ngược những nghi vấn vào trong, tự nhủ hỏi y sau cũng được. Nhưng hắn không biết cái "sau" này lại là thật lâu.

Chiều hôm đó, lần đầu tiên Lam Vong Cơ thất hứa với hắn và cũng là điều mà sau này khiến y hối hận nhất.

Cũng chiều hôm đó Ngụy Vô Tiện âm thầm được đưa về dinh thự của Lam nhị thiếu gia, còn Lam Vong Cơ ở lại chiến tuyến theo kế hoạch vạch sẵn phục kích quân đội Quốc Dân Đảng. Hai bên giao chiến một trận ác liệt. Do chiến lược đánh nhanh thắng nhanh và chiến thuật tài tình của thượng tướng phía Đảng Cộng Sản. Gài người mật báo với bên kia vị trí đóng quân của quân đội bên này. Bị lộ vị trí chắc chắn sẽ phải rời đi, Đảng Quốc Dân bớt phòng bị vị trí đã lộ. Sau đó y chỉ cần cho người thả tin đã chuyển nơi đóng binh đến phía nam Bắc Kinh - một nơi xa nơi hiện tại. Trong khi quân địch dồn lực lượng triệt tiêu vị trí đã lường sẵn, y sẽ ra tay từ phía chi viện, rồi bất ngờ đánh úp vào điểm trọng yếu khiến cho quân địch không kịp trở tay. Kế dương đông kích tây này từng khiến cho phe đối địch thiệt hại không ít. Tuy nhiên lại thiên biến vạn hóa, vô cùng khó lường. Không ngoài dự đoán, chỉ trong một tuần đại đa số mặt trận đã do quân Giải phóng Nhân dân làm chủ.

Sau chừng nửa tháng trên chiến trường khốc liệt, những trận mưa bom bão đạn liên tục đổ xuống mọi miền Bắc Kinh, nơi nơi đều là khói bụi mù mịt hòa với mùi thuốc súng nồng nặc cùng tiếng phi cơ bay rầm rầm trên đầu kéo căng dây thần kinh của những người quân nhân cả ngày lẫn đêm.

Chiến tranh chia cách hai con người, vì muốn phá bỏ cái rào cản này y đã dốc toàn bộ tâm sức với mong muốn kết thúc nó nhanh phút nào hay phút nấy. Cuối cùng một đòn phủ đầu hạ vào trung tâm doanh trại quân địch, Lam Vong Cơ đã kết thúc trận chiến giữa hai phe, giành được quyền ngự trị cho Quân Giải phóng.

Ngụy Vô Tiện được đưa về dinh thự của Lam Vong Cơ theo sự chỉ dẫn của thuộc hạ y. Hắn một mình ở trong tòa cổ thất rộng lớn, đại đa số lực lượng đều đã điều đến tiền tuyến, phòng ngự ở đây rất mỏng, lại thuận lợi cho việc mang người đi.

Việc nước xong xuôi, y cùng ngày lên đường trở về nhà vì hôm nay là sinh thần hắn. Nhưng tin truyền tới như sét đánh bên tai, Ngụy Vô Tiện bỏ trốn rồi. Lam Vong Cơ như không tin vào thính lực của chính mình, vị thượng tướng lạnh lùng băng lãnh chưa từng biểu lộ một tia cảm xúc nào ra bên ngoài ngay thời khác này gia nhân có thể thoáng thấy được vẻ ngạc nhiên lẫn lo sợ trong đôi mắt màu hổ phách. Y ngay lập tức ra lệnh cho người tìm hắn, không được để lọt bất kì một vị trí nào.

Từ cổng chính một người bước vào, lại thêm một người nữa. Cả hai song song tiến vào đại sảnh. Là Chủ tịch Quân ủy Trung ương -  Lam Hi Thần và một người khoác áo choàng phủ mũ đen che nửa khuôn mặt - Giang Vãn Ngâm.

Lam Hi Thần là huynh trưởng Lam Vong Cơ, đồng thời nhậm chức Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương. Huynh hơn y năm tuổi, là đại thiếu gia của Lam gia, phần còn lại của Cô Tô Song Bích nổi tiếng là một nhà chính trị tài ba xuất chúng. So với Lam Vong Cơ Lam Hi Thần thiên về những cuộc chiến trên bàn đàm phán. Hai người với hai nét đẹp tương đồng đến trên tám phần, chỉ có điều nét mặt huynh nhu hòa hơn đệ đệ của mình nhiều, đôi mắt sẫm màu khiến cho người đối diện có cảm giác ấm áp chứ không lạnh lẽo như Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung Ương ( Lam Vong Cơ ).

Lam Hi Thần nghe tin đệ đệ mình mang một người về, cũng đã nắm chắc tới chín thành người đó là ai, muốn đến thăm hỏi từ lâu nhưng sự vụ bề bộn chưa có thời gian. Vừa hay hôm nay có chút thì giờ lại trùng hợp đệ đệ huynh trở về nên ghé qua. Chăng biết vô tình hay hữu ý gặp một người đã từ lâu không rõ tung tích - Giang Vãn Ngâm, Giang gia nhị thiếu.

Giang Vãn Ngâm là con trai duy nhất của Giang thị - Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên. Giang thị bề nổi là một gia tộc võ thuật, nhưng ẩn mình dưới lớp vỏ bọc mĩ miều ấy là những thế hệ sát thủ và điệp viên ngầm cho chính phủ. Mối quan hệ giữa Giang gia và Ngụy gia rất tốt, cho nên khi vừa trở lại từ quân đoàn bên kia liền qua đây luôn. Giang Vãn Ngâm vốn là một điệp viên, người đưa tin giúp Lam Vong Cơ và phối hợp cùng y đưa Ngụy Vô Tiện thoát ra cũng là cậu.

( Quy định về tương quan chức vụ và quân hàm:
• Chủ tịch Quân uỷ Trung ương (thường do Tổng bí thư kiêm nhiệm): không cấp quân hàm.
• Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương: Thượng tướng.
• Ủy viên Quân uỷ Trung ương: Thượng tướng.
• Tư lệnh Đại quân khu: Thượng tướng hoặc Trung tướng
• Phó Tư lệnh Đại quân khu: Trung tướng hoặc Thiếu tướng
• Tư lệnh Quân đoàn: Thiếu tướng hoặc Trung tướng.
• Phó Tư lệnh Quân đoàn:Thiếu tướng hoặc Đại hiệu.
• Sư đoàn trưởng: Đại hiệu hoặc Thiếu tướng.
• Lữ đoàn trưởng (Sư đoàn phó): Thượng hiệu hoặc Đại hiệu.
• Trung đoàn trưởng (Lữ đoàn phó): Thượng hiệu hoặc Trung hiệu.
• Trung đoàn phó: Trung hiệu hoặc Thiếu hiệu.
• Tiểu đoàn trưởng: Thiếu hiệu hoặc Trung hiệu.
• Tiểu đoàn phó: Thượng úy hoặc Thiếu hiệu.
• Đại đội trưởng: Thượng úy hoặc Trung úy.
• Đại đội phó: Trung úy hoặc Thượng úy.
• Trung đội trưởng: Thiếu úy hoặc Trung úy.
Các chức vụ không được nêu sẽ được đối chiếu xem tương đương với chức vụ nào ở trên để áp dụng quân hàm phù hợp. Chính ủy, phó chính ủy một đơn vị sẽ áp dụng quân hàm y như với chỉ huy trưởng, chỉ huy phó của đơn vị đó. )
— Nguồn wikipedia —

Cả hai song song tiến tới, Lam Vong Cơ xoay người lại chào:

- Huynh trưởng, Giang thiếu.

Lam Hi Thần gật đầu, Giang Vãn Ngâm đáp lễ:

- Lam nhị thiếu. Nguỵ Vô Tiện hắn thế nào rồi?

- Hiện tại bặt vô âm tín.

Giang Vãn Ngâm rơi vào suy tư, bốn bề yên lặng mỗi người chìm đắm trong một khoảng suy nghĩ riêng. Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần lên tiếng:

- Ta nghe gia nhân báo lại Ngụy thiếu...

- Không có khả năng, hắn chắc chắn là bị bắt đi.

Giang Vãn Ngâm ngay tức khắc ngắt lời, Lam Hi Thần nhìn sang Lam Vong Cơ, y gật đầu một cái:

- Đệ đồng quan điểm với Giang thiếu.

Lam Hi Thần gật gù:

- Nếu cả hai đồng quan điểm thì hãy điều tra theo hướng đó.

- Cảm tạ huynh trưởng chỉ lối. - Lam Vong Cơ đáp lời.

Lam Hi Thần thấy có ở lại cũng không thể giúp ích gì thêm, việc này Lam Vong Cơ là người hiểu rõ Ngụy công tử nhất, huống hồ huynh cũng không có nhiều thì giờ rảnh rang.

- Vậy không còn vấn đề gì nữa, ta trở về.

Giang Vãn Ngâm thấy Lam Hi Thần trở về, biết mình cũng không tiện ở lâu liền nói:

- Ta cũng có chuyện, chào Lam Nhị thiếu.

- Huynh trưởng thong thả, cáo biệt Giang thiếu.

Rời khỏi dinh thự của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm sóng bước ra về. Cậu trầm mặc không nói gì, còn Lam Hi Thần đang nghĩ kế sách gây dựng lại đời sống nhân dân do những thiệt hại mà chiến tranh mang đến cho Bắc Kinh. Bỗng tiếng nói của một trong hai người vang lên phá tan đi bầu không gian yên tĩnh giữa cả hai:

- Tỷ tỷ ta sao rồi ?

- Giang đại tiểu thư vẫn tốt, cô ấy vẫn luôn lo lắng cho đệ*.

- Ân.

- Đệ nên sớm về thăm cô ấy.

Giang Vãn Ngâm gật đầu. Đi đến khúc rẽ cả hai từ biệt nhau mỗi người một ngả.
_______________________________

Tôi có nên ship couple Hi Trừng không ? Vì đây là truyện Vong Tiện nên đa số xoay quanh Vong Tiện là chính. Những couple phụ thì theo ý kiến mấy cô đi. Đông thì tôi ship.

*Lí giải chỗ Lam Hi Thần gọi Giang Vãn Ngâm là đệ: vì Lam Hi Thần hơn tuổi Giang Vãn Ngâm, và vì tôi cũng không biết có cách gọi nào phù hợp hơn nên để vậy. Về việc dùng đại từ "gã" cho Giang Vãn Ngâm cũng vậy, ai có từ nào hay và phù hợp hơn thì góp ý để tôi sửa lại.

Fic này 39 vote ra fic mới nhé. Pye mấy cô, đừng quên tôi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro