Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Tám tuổi năm ấy, Ngụy Vô Tiện dựa theo trí nhớ mà tu được Kim Đan, linh khí trong cơ thể dư thừa khiến hắn cảm thấy hoài niệm, chung quy, Ngụy Vô Tiện vẫn là không có ý định tu lại  Quỷ Đạo.

  Hắn vẫn là sợ hãi lặp lại bị thương trắc trở kiếp trước.

  Những thương tổn đó chưa bao giờ theo tháng năm mà tan biến, ngược lại càng in sâu trong tâm trí của hắn. Ngụy Vô Tiện thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm, xoay người liền thấy máu thấm đẫm giường đá, lúc đầu còn có thể cẩn thận múc nước lau đi, về sau càng ngày càng nhiều, hắn cũng không có ý định lại lãng phí nguồn nước.

  Thời điểm hắn không chịu ngồi yên sẽ đến trấn nhỏ đi dạo, tuy không xa hoa bằng Vân Mộng, hắn cũng không có tiền để tiêu xài, nhưng là cứ đưa mắt nhìn dòng người hối hả ngược xuôi vẫn miễn cưỡng chống đỡ được cho hắn chút mệt nhọc.

  Ngụy Vô Tiện cũng là vào thời điểm này mới chú ý, vậy mà đã đến mùa xuân a! Cũng là thời điểm các gia tộc tuyển môn sinh, nếu thật sự muốn lật đổ Ôn thị, vẫn là phải dựa vào một gia tộc nào đấy mới có thể có cơ hội thâm nhập sâu bên trong, nếu trực tiếp dùng Quỷ Đạo tấn công, sợ là sẽ đưa đến công kích củ bách gia, mất nhiều hơn được. 

  Sau cùng hắn vẫn là đứng trước đại môn Giang gia, nghĩ môn sinh muốn đầu nhập vào Giang gia cũng không ít, những Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy phiền muộn, vài năm nay tới cũng không phải chưa từng tới, chỉ là thường xuyên bị ba con chó do Giang Trừng nuôi dưỡng dọa cho chạy té khói mà thôi, đến khi nghe tin Ngu phu nhân cảm thấy để Giang Trừng tiếp tục nuôi chó, hắn sẽ chậm chễ công khóa mà đem chó mang đi, Ngụy Vô Tiện hắn mới dám bén mảng tới. 

  Nhìn Giang Phong Miên ngồi ở chủ vị, mỉm cười hòa ái cùng mọi người bàn chính sự, hắn mới giật mình phát hiện ra vết thương trên lưng vậy mà đã biến mất,  dùng tay thăm dò, quả nhiên đã không còn. Cũng là vì chút cử động này khiến hắn trong một đám người đứng trang nghiêm đặc biệt chói mắt, chẳng biết khi nào Giang Phong Miên đã đứng trước mặt hắn.

  "Ngươi...ngươi là Ngụy Anh?"

  Ngụy Vô Tiện sửng sốt vài giây rồi mới gật gật đầu, tuy nói là cười, nhưng chóp mũi lại có chút cay cay. 

  Ngụy Vô Tiện vậy mà đường đường trở thành Vân Mộng Giang thị Đại đệ tử, làm Giang Trừng có chút không phục, nhưng chung quy là không có ý định đi chất vấn phụ thân hắn. Cũng ngay đêm đó, hắn nhận được một bát canh xương sườn củ sen từ chỗ Giang Yếm Ly, liền nhịn không được mà chảy nước mắt.

  "Khóc cái gì mà khóc! Chẳng khác gì tiểu cô nương!" Giang Trừng dựa vào lan can nhịn không được mà cười nhạo, rõ ràng bản thân vốn nên là Đại đệ tử lại bị cái tiểu tử ngoại lai này đè ép một cái đầu.

  "Được rồi được rồi, A Trừng ngươi bớt sân si lại, A Anh cũng là...Đừng khóc, ta lại đi làm cho ngươi thêm chút?"

  Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, nhịn không được liếm sạch đáy chén mới đưa cho Giang Yếm Ly, nói: "Cảm ơn sư tỷ, ta muốn cho thêm chút ớt..."

  "Có ăn là tốt rồi, ngươi còn đòi kén cá chọn canh, coi mình là ai chứ!" Giang Trừng có chút tức giận, Tam Độc trong tay lóe lên chút ánh sáng.

   Sau cùng Ngụy Vô Tiện vẫn mang cõi lòng đầy áy náy cùng Giang Trừng đánh một trận, hai người rất nhanh liền giống kiếp trước lăn lộn thành một đoàn, mà Giang Phong Miên cũng đồng dạng với kiếp trước hỏi tên bội kiếm của hắn, bây giờ hắn trái lại lại vô cùng quyết đoán, đáp thẳng hai chữ: "Tùy Tiện."

  Cứ như vậy đến ngày tới Cô Tô cầu học, Ngụy Vô Tiện nghĩ Tàng Thư Các của Lam gia có thể giải thích cho hắn chuyện trọng sinh, liền cùng Giang Trừng xuất phát, cũng là vào thời điểm này Giang Trừng mới phát hiện Ngụy Vô Tiện đặc biệt sợ chó, vậy mà không thèm để ý bản thân còn đang lặng lẽ trèo tường Vân Thâm Bất Tri Xứ ra ngoài mua rượu, mất hết mặt mũi mà hét lên.

  Lúc trước Giang Trừng tuy đều giúp Ngụy Vô Tiện đuổi chó, cũng thường xuyên thấy hắn thấy chó là bỏ chạy tới không còn mặt mũi, nhưng giờ phút này lại thấy hắn ngồi khóc trên tán cây, bị Lam Vong Cơ túm lấy lôi xuống, trái lại đặc biệt xấu hổ.

  Đây là lần đầu tiên hắn gặp Lam Vong Cơ sau khi trọng sinh, nghĩ không định gây ra phiền toái, liền hảo hảo thu lại tâm tính thiếu niên, lại không ngờ rằng giờ phút này liền phá bỏ hoàn toàn, chẳng trách vết thương sau lưng đã biến mất không tung tích, xem ra cần gặp mặt vẫn là nên gặp mặt.

  "Lĩnh phạt!"

  "Lam Trạm a a a! Đợi lát nữa a! Ngươi có thể đuổi chó đi trước được không?"

  Chỉ thấy Lam Vong Cơ phất phất tay, linh cẩu cũng theo đó mà chạy xa (Này là linh cẩu theo kiểu linh thú á, không phải con linh cẩu đâu :)), y cúi xuống nhìn hai vò rượu trong tay Ngụy Vô Tiện, nhịn không được hỏi: "Thứ gì?"

  cũng không có thời gian để suy tính, một là đánh cuộc thua, hai là  vò Thiên Tử Tiếu này có thể chậm rãi mà uống hết, vì thế đáp: "Thiên Tử Tiếu, sẽ không cho ngươi, ta hiện tại liền uống hết."

  Ngụy Vô Tiện nghĩ không muốn vì Lam Vong Cơ mà lãng phí một vò rượu, liền trực tiếp cắn bỏ nắp, đổ vào miệng, sắc mặt Giang Trừng trốn ở nơi bí mật gần đó lập tức biến thành màu đen, mà cùng lúc đó, một ánh kiếm hướng về phía Ngụy Vô Tiện bổ thẳng tới...


___________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro