Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đem hắn đông mang tây mang mà không nói ra lời, chỉ là nhịn không được nhớ tới thời điểm vừa mới trọng sinh trở lại...

  Lúc ấy vừa mới tỉnh lại đã bị chó dữ nhăm nhe bên cạnh, dọa cho Ngụy Vô Tiện liên tiếp lùi về sau, trên người lúc này chi chít vết thương, từ trong sợ hãi bình phục mới cẩn thận nhớ lại, chính mình không phải đã bị vạn quỷ phản phệ mà chết sao?

  Bao tử rất nhanh liền truyền tới âm thanh, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên tìm cái ăn, cũng là vào thời điểm này mới phát hiện, thân thể chính mình rất nhỏ, chân tay cũng là vô cùng nhỏ nhắn, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên bờ nước mới thấy, này lại là bộ dáng của chính mình hồi nhỏ, còn chưa tới thời điểm được Giang Phong Miên nhặt về.

 Cảm giác đau đớn từ đôi chân truyền tới, nói cho Ngụy Vô Tiện biết toàn bộ đều không phải là mộng.

  Sao lại thế này, hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Vẫn là hắn đầu thai thành bộ dạng tiểu hài tử trong quá khứ? Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, không định suy nghĩ tiếp, lại đúng lúc nhìn thấy vỏ dưa bị người khác vứt bỏ, so với đồ ăn trên Loạn Táng Cương đã là tốt gấp bội lần.

  Vì thế Ngụy Vô Tiện liền khập khiễng tiến tới nhặt miếng vỏ dưa kia bỏ vào miệng, còn không quên đối với người kia trưng ra một cái mặt cười, người nọ thấy hắn như vậy lại bỏ ra thêm hai quả dưa đã thối. 

  "Ngụy Anh?" Thanh âm quen thuộc từ đằng sau lưng hắn truyền đến, Ngụy Vô Tiện từ từ quay đầu lại, nhịn không được cười ra tiếng, nước mặt lại mơ hồ theo khóe mắt từ từ chảy xuống.

  "Muốn ăn không?" Giang Phong Miên cầm trong tay một quả dưa đã chín, cong lưng xuống định đưa cho Ngụy Vô Tiện, lại thấy hắn chậm chạp không muốn tới lấy.

  Trong đầu Ngụy Vô Tiện giờ phút này bị từng hồi ức tốt đẹp tại Giang gia xâm chiếm, trước mũi còn như bay qua hương vị của bát xương sườn hầm củ sen, chẳng lẽ hắn thật sự trọng sinh sao? Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thật sự cảm thấy có điểm chân thực.

  Từ từ đứng lên nhận lấy dưa, hướng Giang Phong Miên nói một câu "Cảm ơn", lại quay đầu chạy ra xa đúng lúc ông định ôm lấy.

  Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm nói: "Nếu thật sự đã trở lại, có phải hay không có thể thay đổi toàn bộ?" Còn chưa kịp vui sướng, sau lưng bỗng truyền đến một trận đau đớn. Hắn lúc này mới cật lực quay đầu ra sau mà nhìn xuống, trên lưng đã chảy không ít máu từ vết thương như vết roi, Ngụy Vô Tiện lại quay đầu nhìn ra bốn phía, một người cũng không có.

  Đúng lúc này hắn mới nhớ tới, thời điểm hắn vẫn còn là Di Lăng Lão Tổ, dưới núi có một lão nhân gia thường xuyên đưa vật phẩm tới hiếu kính hắn, trong đó đại khái là một bản lịch sử đã bị thay đổi có thể kéo được Thiên Phạt giáng xuống (Đoạn này mình cũng không hiểu lắm, nguyên văn nó là "trong đó bao quát một bản thay đổi vốn nên lịch sử đường bộ sẽ thu được đến từ lên trời trách phạt thư", bạn nào hiểu thì giúp mình với ạ mình xin cảm ơn ) , Ngụy Vô Tiện cũng chỉ mơ hồ nhớ được một số nội dung, lúc ấy cũng chỉ nghĩ rằng là người khác tùy ý viết nên, không ngờ lại là thật.

  Nói cách khác, lúc nãy hắn bị một đòn Thiên Phạt là do không làm theo lịch sử, theo Giang Phong Miên về nhà sao?

  Ngụy Vô Tiện định huýt sáo thăm dò, không nghĩ tới lại có hai gã hung thi mặt mũi tiêu sái lảo đảo tiến tới, bất quá lại là hung thi đã trưởng thành, làm hắn không thể không ngẩng lên nhìn hai gã.

  Không hổ là oán khí, lúc nào cũng có thể đem ra sử dụng, Ngụy Vô Tiện phất phất tay, hai cỗ hung thi lại lảo đảo biến mất. Hắn cúi xuống nhìn hai tay, ngoài ý muốn thấy được vài vệt máu, có lẽ là do ký ức kiếp trước nhất thời cuồn cuộn kéo đến, làm hình hài nho nhỏ phải lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, máu từ đó mà rỉ ra.

  Thật sự không nên lại dẫm lên vết xe đổ, mặc dù không biết vì sao trọng sinh, nhưng nhất định phải tránh không để những bi kịch trước kia phát sinh, Ngụy Vô Tiện nghĩ. Hắn nắm chặt nắm tay, cắn một miếng lên quả dưa Giang Phong Miên cho hắn lúc nãy, chuẩn bị rời khỏi nơi này, hướng tới Di Lăng.

  Di Lăng không phải là một vùng đất quá tệ, nhưng nơi mà Ngụy Vô Tiện có thể đi tựa hồ cũng chỉ có Loạn Táng Cương. Hắn không có chút nào vui sướng cần có khi trở lại chốn cũ, ngược lại chỉ chuyên tâm nghĩ tới làm sao sớm tu ra Kim Đan, trước đem Kỳ Sơn Ôn thị diệt cả tộc, có lẽ Giang gia có thể trụ vững.

  Cho dù sống lại một lần, thân hình nhỏ nhắn, nhưng nới mà Ngụy Vô Tiện đi qua, tẩu thi hoặc oán linh đều nhao nhao né tránh, hắn cũng không chút khách khí, vẫn tiếp tục đi tới Phục Ma Động. Loay hoay tìm kiếm một hồi liền thấy được một tấm thảm cũ nát đã bạc màu, đem thân mình bao vào bên trong, hắn liền thoải mái mà tiến vào giấc mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro