23-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Ngụy Vô Tiện đã không còn nhớ rõ phản ứng của cả hai sau lần đầu có Chu công chi lễ là gì nữa —— Hình như cũng không có gì quá lắm, dù sao lúc ấy cả hai đã đánh dã chiến, làm xong thì phải tìm chỗ mà về. Lúc ấy hai người đi trên con phố náo nhiệt đông người qua lại, lòng dù có nổi bão lớn đến mấy cũng phải giữ cho mặt mũi điềm tĩnh như nước chững chạc đàng hoàng, sau đó.... sau đó cũng qua luôn cái đoạn thời gian cảm xúc xao động nhất. Về đến nhà là ôm nhau lăn ra ngủ, sáng ngày mai lại vô cùng trơn tru cùng tập thể dục buổi sáng trên giường.

Nhưng lần này thì khác.

Lam Vong Cơ của năm hai mươi tuổi không có được sự điềm tĩnh của mười năm sau, da mặt mỏng hơn giấy, sau khi chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện thật sự trở về bên cạnh mình, trái tim treo lơ lửng cả đêm cuối cùng cũng an vị về chỗ cũ, sau đó khi cả hai bốn mắt nhìn nhau, y không thể khống chế bản thân ngừng nhớ lại mấy chuyện đã diễn ra vào hôm qua.

"....."

Ngụy Vô Tiện ở bên Lam Vong Cơ đã lâu nên quen với chuyện này lắm rồi, mấy chuyện hơn cả tối hôm cũng đã thử, thành ra hiện tại hắn không hề nhận ra có chỗ nào sai sai, thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ bỗng nhiên trở nên kì quặc như vậy, hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn y: "?"

Lam Vong Cơ càng không biết phải như thế nào: "....."

Y cúi thấp đầu, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vành tai đỏ hồng của y, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, càng nghĩ càng cảm thấy mình vừa trộm được một cục đường nhỏ ngọt lịm, lòng nhịn không được muốn giở trò trêu y. Thế là hắn như một vị thê tử sau đêm tân hôn ghé sát tai vị trượng phu trẻ tuổi của mình, ngọt ngào nói: "Đêm qua Hàm Quang quân thật là lợi hại nha."

Lam Vong Cơ: "....."

Y lắp bắp nói: "Ta...ngươi...chúng ta..."

Ngụy Vô Tiện gật đầu vui vẻ đáp: "Đúng đúng đúng, tối qua ngươi không cho ta động đậy, nhất quyết phải đè ta xuống giường, mở hai chân ta ra, rồi lại còn... ưm ưm ưm"

Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt tràn ngập chân thành của hắn, thật sự không thể hiểu nổi hắn đang nói lời thật lòng hay chỉ muốn trêu y cho vui.

Nhưng nói gì thì nói, chuyện hai người bọn họ đêm qua điên loan đảo phượng trên giường là sự thật không thể chối cãi. Bị ép làm một chuyện vừa hoang đường vừa thân mật như thế, vậy mà hắn lại không hề có sự bài xích, hơn nữa còn vô cùng chủ động...

Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ lấy tay xoa nhẹ huyệt thái dương, cuối cùng cũng tạm thời ném cái chuyện làm y xoắn xuýt cả đêm ra sau đầu, lúc nhìn Ngụy Vô Tiện đã khó, mở miệng ra nói chuyện còn khó hơn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi... có sao không? "

Y miệng nói còn mắt thì nhìn ra phía sau lưng Ngụy Vô Tiện.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hiểu ra y đang muốn ám chỉ tới chuyện gì, trong lòng càng vui vẻ hơn, môi nhếch lên đang muốn nói mình không sao cả không cần lo lắng, đột nhiên hắn nhớ ra hôm qua Lam Vong Cơ từng đen mặt tra hỏi vì sao hắn giỏi chuyện này quá vậy, tim giật thót một cái, tự nhủ "May mà nhớ ra", đồng thời lấy tay vuốt vuốt lưng mình làm bộ đau lắm, mặt mày tiu nghỉu sầu não nói: "Không dễ chịu chút xíu nào hết. Chỗ này còn đau lắm nè. "

Lam Vong Cơ cau mày vội nói: "Đau lắm sao?"

Thấy bộ dáng vừa khẩn trương vừa cẩn thận của y, tim Ngụy Vô Tiện mềm nhũn ra, dù đau lòng nhưng chỉ có thể tiếp tục diễn kịch cho trót: "Thật ra cũng không phải đến mức ấy. Ừm, chẳng qua là hơi đau, .... ừm... còn hơi ngứa nữa."

Lam Vong Cơ: "...."

Y chưa từng có bất cứ kinh nghiệm nào về phương diện này, chỉ nhớ được chỗ kia của Ngụy Vô Tiện vốn vừa nhỏ vừa chặt lại bị y làm đến hơn nửa đêm mới tha... không bị đau mới là lạ. Y càng nhớ càng xấu hổ, cả mặt lẫn tai đều chuyển sang màu đỏ rực.

Bình thường Ngụy Vô Tiện thích nhất là đùa giỡn Lam Vong Cơ nhà hắn, còn rất thích ngắm phản ứng lúc đó của y, nhưng giờ nhìn thấy bộ dáng xấu hổ khó mở miệng của đạo lữ nhà mình, hắn đương nhiên sẽ khéo hiểu lòng người chừa cho người ta một bậc thang để đi xuống: "Lam Trạm, ta thực sự không sao đâu, chẳng qua là hơi đau thắt lưng tí thôi, ngươi xoa xoa giúp ta đi."

—— Đây là một lời giải thích vô cùng thông minh hợp lý, vừa để y biết mình đã ổn, vừa cho y một biện pháp để "đền bù", có thể nói là một hòn đá trúng hai con chim, chính Ngụy Vô Tiện cũng phải tự khen bản thân một cái.

Quả đúng như hắn nghĩ, Lam Vong Cơ nghe vậy sắc mặt cũng tốt hơn, vừa gật đầu vừa ngồi dậy giúp Ngụy Vô Tiện xoa bóp thắt lưng.

Thế là Ngụy Vô Tiện vô cùng mỹ mãn nằm sấp trên giường hưởng thụ phục vụ xoa bóp do tiểu phu quân nhà mình thực hiện —— mặc dù hơi tiếc là tay nghề hiện tại của y chưa thể sánh được với mười năm sau, nhưng bù lại nét mặt tràn đầy cẩn thận tỉ mỉ, vừa ngây ngô vừa khẩn trương lo mình xoa bóp nặng nhẹ không đủ của y lại là điều mà hắn chưa từng gặp qua, mặt mày hắn tràn đầy vui vẻ, quay đầu lại nói: "Nè Lam Trạm."

Lam Vong Cơ đang chăm chú điều chỉnh lực tay, nghe hắn đột ngột lên tiếng còn tưởng mình làm đau hắn, thế là y vội ngừng tay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện nâng má, chép miệng nói: "Thật ra ta biết một phương pháp rất đặc biệt, dùng nó thì đau cỡ gì cũng sẽ hết ngay."

"....." Những lời này sao nghe không đáng tin giống mấy tên lang băm đạo sĩ giang hồ vậy, mắt Lam Vong Cơ giật giật, cuối cùng vẫn hỏi: "Là phương pháp gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười cười, rốt cuộc cũng chịu lộ nguyên hình: "Ngươi hôn ta mấy cái đi, hôn hôn xong là hết đau rồi! Hôn thêm mấy cái nữa là có thể chữa được bách bệnh luôn!"

Lam Vong Cơ: "....."

24.

Lam Vong Cơ vội dùng bữa sáng xong liền đi gặp thúc phụ của mình.

Thật ra theo lý mà nói, hôm qua hết cấm túc xong là y phải đi bái kiến ngay, thế nhưng lúc đó vì việc của Ngụy Vô Tiện mà đầu óc y vô cùng hoảng loạn, về sau thì trực tiếp quên sạch luôn.

Trước khi đi Lam Vong Cơ liên tục dặn Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không thể chạy loạn giống như ngày xưa —— Tuy nói là Lam tông chủ đã cho phép hắn lưu lại đây, nhưng hắn dù sao vẫn là Ngụy Vô Tiện, dù đã "chết" được hơn hai năm nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tiếp tục chiêu hồn tìm kiếm không ngừng nghỉ, như thế thì Lam Vong Cơ sao có thể yên lòng.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nói: "Ngươi yên tâm, ta hứa sẽ không chạy loạn ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi im ở đây chờ ngươi."

Mấy lời này y hệt lần trước hắn nói, chỗ khác là lần này còn tang thêm một cái —— hắn chủ động vươn tay nỏi với Lam Vong Cơ: "Nếu không yên tâm thì cứ cột ta lại. Hay là cột lên giường đi. Như vậy ta sẽ không thể nào chạy loạn được."

Lam Vong Cơ: "....."

Thật ra y cũng từng có ý nghĩ đó, nhưng giờ Ngụy Vô Tiện lại chủ động mở lời trước, y cũng không có cách nào nói thêm.

Y hốt nhiên ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Ta đi đây."

"Ấy khoan đã!" Ngụy Vô Tiện đột ngột gọi y.

Lam Vong Cơ: "?"

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện trịnh trọng tiến lại, trong ánh mắt nghi hoặc của Lam Vong Cơ vươn tay hướng lên trán y, bàn tay dùng lực làm gì đó với sợi mạt ngạch.

Trước khi Lam Vong Cơ kịp hiểu chuyện gì, hắn đã thu tay lại, chớp mắt cười nói: "Mạt ngạch của ngươi bị lệch rồi, ta đã chỉnh lại giúp ngươi."

Lam Vong Cơ: "....."

—— Trước đó y đã kiểm tra rồi mà, sao lại có chuyện bị lệch ở đây?

Lam Vong Cơ trẻ tuổi lui hai bước, xoay người chạy trối chết.

Sau khi Lam Vong Cơ rời đi, Ngụy Vô Tiện quả thực tuân theo lời hứa không chạy loạn, đến chỗ giá sách của Lam Vong Cơ lấy hai cuốn đem qua bàn ngồi đọc. Đọc được khoảng một canh giờ, hắn cảm thấy mình không thể đọc được nữa, thế là thả sách xuống lui tới qua lại khắp phòng Lam Vong Cơ, thử nhìn xem nơi này có khác gì so với mười mấy năm sau —— Sau đó phát hiện ra ngoại trừ mấy thứ hắn mua về bỏ vào thêm, căn phòng này dường như chưa từng thay đổi, có thể nói là vô cùng tiết kiệm.

Sờ tới sơ lui một hồi, hắn bỗng nhớ ra gì đó, lần theo kí ức tìm tới chỗ sàn nhà kia dùng tay mò thử. Quả nhiên Tĩnh thất hiện tại vẫn chưa có cái hầm nhỏ đó. Nghĩ đến đây, lòng Ngụy Vô Tiện vừa chua vừa ngọt lại vừa đắng nghét, không biết phải giải bày cảm xúc như thế nào, ngồi xổm ở đó một hồi rồi mới đứng lên.

Hắn chờ ở Tĩnh thất đã hơn một canh giờ rồi, vậy mà Lam Vong Cơ vẫn còn chưa về.

Buổi sáng sắp qua buổi trưa sắp tới, Ngụy Vô Tiện ngán ngẩm nghĩ bụng: Hay là mình đi dạo trong viện đi, chỉ cần không ra ngoài thì chắc là không sao đâu nhỉ?

Hắn nghĩ vậy liền mở cửa ra ngoài ngắm chút hoa cỏ. Ngay khi hắn đang ngắm một chậu phong lan thì cảm nhận được một ánh mắt sau lưng đang nhìn mình.

Ngụy Vô Tiện xoay phắt lại —— Không nhìn thấy bất kì ai, nhưng từ chỗ cửa sổ lại truyền đến một ít âm thanh nhỏ xíu.

"......"

Trong lòng Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, hơi nhướng mi, lặng yên không tiếng động đứng lên đến gần khung cửa sổ có mấy nhánh hoa kia, sau đó vô cùng lưu loát đạp một cái nhảy qua đầu tường.

Quả nhiên có một người đang trốn ở phía ngoài tường sau cánh cửa sổ kia, Ngụy Vô Tiện vừa cuối đầu nhìn vừa cười.

Hắn nhón chân hóp bụng như mèo nhảy ra sau lưng người kia, vỗ nhẹ lên vai nói: "Đang rình mò gì vậy?"

"A a a a a a a a a........"

Lam Cảnh Nghi bị hắn hù sợ muốn chết, vừa hét lên thì mới nhớ ra không được lớn tiếng ồn ào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế là phải tranh thủ che miệng mình lại.

Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng thấy buồn cười, vươn tay vuốt ve cái đầu bù xù của nó rồi nói: "Giờ che miệng thì làm được gì nữa đây, Hàm Quang quân đã nghe mất rồi, chuẩn bị chịu phạt đi là vừa."

Nghe thấy ba chữ Hàm Quang quân, tiểu Cảnh Nghi không hề có vẻ gì là sợ hãi cả, chắc là do vẫn còn nhỏ không biết Lam Vong Cơ mới có thể nghé con không sợ cọp. Nó trừng mắt với Ngụy Vô Tiện nói: "Đồ đáng ghét, ngươi chạy vào phòng Hàm Quang quân làm gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện gõ tay lên trán đứa nhỏ nói: "Ta là khách của Lam Trạm thì ở trong phòng của Lam Trạm là đúng rồi chứ gì nữa. Còn nhóc nhỏ như vậy mà lá gan cũng lớn ghê, dám chạy đến Tĩnh thất "nhìn trộm", nói, là học ai vậy~~?"

Tiểu Cảnh Nghi lui hai bước trốn thoát khỏi ma trảo của hắn, lí lẽ hùng hồn nói: "Thế ra chỉ có ngươi được phép nghe lén còn ta thì không được phép nhìn lén chắc? Với lại, với lại... ta không có nhìn lén, ta đang lo ngươi bắt nạt Hàm Quang quân."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả: "Sao ngươi biết ta bắt nạt y chứ không phải y bắt nạt ta?"

Hắn chợt nhìn quanh rồi hỏi: "Sao chỉ có mình nhóc, còn Tư... A Nguyện đâu rồi?"

Cảnh Nghi đáp: "A Nguyện đi học rồi."

Ngụy Vô Tiện hỏi vặn lại: "Thế sao nhóc không đi học đi?"

Cảnh Nghi ưỡn ngực đáp: "Vì ta rất thông minh."

Ngụy Vô Tiện dựa vào tường cười ngặt nghẽo, sao trước giờ không phát hiện ra đứa nhóc Cảnh Nghi rất có phong thái năm xưa của hắn nhỉ, nhất là cái tư tưởng không thể bị trói buộc ấy —— Quả là từ một khuôn khắc ra!

Sau khi cười đủ Ngụy Vô Tiện liền ngồi xuống nói: "Nếu nhóc thông minh đến vậy thì để ca ca kiểm tra kiến thức một chút nhé?"

Nghe đến bị kiểm tra, đứa nhỏ giật mình bối rối theo phản xạ, sau đó mới nhớ ra người trước mặt chỉ là một kẻ khả nghi, thế là lại thẳng lưng hơn một chút: "Ngươi có phải là thầy của ta đâu mà đòi. Mà khoan ngươi còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của ta!"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Chẳng phải đã nói rồi sao, ta chính là .....bạn rất tốt của Hàm Quang quân. Biết bạn rất tốt nghĩa là sao không? Tức là quan hệ rất rất thân mật đó, cho nên mới..... A"

Hắn vốn còn mãi lo huyên thuyên, đột nhiên nhìn lên thấy một thân ảnh áo trắng đi từ phía đằng xa thì ngừng nói. Là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện ngây người một chút, cười ha hả lên: "Ai nha..."

Lam Vong Cơ không hiểu nhìn bọn họ.

Tiểu Cảnh Nghi vẫn chưa phát hiện ra Lam Vong Cơ, tiếp tục hỏi hắn không tha: "Quan hệ rất rất thân mật nghĩa là gì cơ?"

***

"Ha ha ha ha ha ha a a a a. Hàm Quang quân ngươi thật đúng là...." Ngụy Vô Tiện vắt tay lên vai Lam Vong Cơ: "Cảnh Nghi nhỏ như vậy mà ngươi cũng nỡ phạt nó!"

Lam Vong Cơ thiết diện vô tư nói: "Nếu phạm gia quy bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ thì nhất định phải chịu phạt." Y nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Có cần ta đọc cho ngươi nghe không?"

"Không cần không cần..." Ngụy Vô Tiện liên tục xua tay: "Ngươi không nói thì ta cũng tự biết rồi."

Lam Vong Cơ hỏi lại: "Làm sao ngươi biết được?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Cái này mà cũng cần hỏi sao. Gia quy nhà các ngươi, ta không dám bảo mình có thể vừa trồng chuối vừa đọc thuộc, nhưng đại khái cũng biết được tám chín phần mười."

Không biết vì sao ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn có vẻ nhu hòa hơn, không còn tiếp tục truy cứu chuyện hắn từng hứa sẽ không chạy loạn nhưng cuối cùng lại ra đến ngoài viện. Y đặt một chiếc bình sứ nhỏ mình vừa cầm về để lên bàn.

"?" Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc bình sứ, thắc mắc hỏi: "Đây là gì vậy?"

Lam Vong Cơ ho một tiếng, hàm hồ nói: "Là thuốc trị thương."

Ngụy Vô Tiện càng không hiểu: "Nhưng ta đâu có...." Lại nhìn thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của Lam Vong Cơ mới ngộ ra mà "A" một tiếng: "Hóa ra ngươi về muộn như vậy là vì tìm cái này sao?"

Lam Vong Cơ dời mắt nói: "Ngươi mau dùng đi, còn nếu không tiện, ta....."

Y ấp úng không biết nói tiếp thế nào thì đột nhiên Ngụy Vô Tiện bật cười vui vẻ: "Tất nhiên là ta không tiện rồi."

Hắn vừa nói vừa kéo tay y ra phía sau nói: "Vậy làm phiền Hàm Quang quân giúp ta một tay nhé."

25.

Mặc dù lúc sáng Ngụy Vô Tiện đã nhắc đi nhắc lại rằng hắn không sao nhưng Lam Vong Cơ vẫn không thể yên lòng. Tuy hôm qua Ngụy Vô Tiện có chiếm thế chủ động nhưng nhìn ra cuối cùng phía trên vẫn là Lam Vong Cơ, hơn nữa lúc đó dù đã nghe tiếng khóc nức nở của hắn nhưng y vẫn không hề dừng lại.

Y rốt cuộc vẫn rất áy náy, thế nên sau khi rời khỏi chỗ của Lam Khải Nhân liền tự thân đi lấy thuốc cho Ngụy Vô Tiện —— mặc dù cũng không biết là phải lấy thuốc gì, về chuyện này thì Lam Vong Cơ quả thật là một tờ giấy trắng. Việc này tất nhiên không thể nói cho Lam Hi Thần, bên cạnh y cũng không có ai để hỏi, cuối cùng đành một mình chạy đến Tàng Thư Các, lật tìm trong số vô vàn sách thuốc mới tạm lấy được kết quả, kế đó còn qua dược phòng nên mới mất nhiều thời gian đến vậy.

Lam Vong Cơ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì trong chớp mắt Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng cởi xong dây lưng quần —— cởi như thể rất quen thuộc vậy, xong rồi leo lên giường ngóng trông chờ Lam Vong Cơ đến.

Đập vào mắt là hai bờ mông trắng tắng tròn tròn căng nảy —— mặc dù tối qua nhìn nhiều lắm rồi nhưng vẫn kích thích y rất nhiều. Lam Vong Cơ tay cầm bình thuốc, bước chân dừng lại.

Ngụy Vô Tiện vẫn không hề hay biết, lên giường xong thì điều chỉnh tư thế cho thoải mái, nâng mông lên thật cao, xong còn quay đầu sang hối thúc: "Lam Trạm ngươi còn đứng đó làm gì nữa?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y thật sự rất khó mà không nhìn hắn, nhất là khi nhìn thấy những dấu vết xanh đỏ trên hai đùi kia. Là lỗi của y không khống chế được bản thân nên Ngụy Anh mới phải chịu đau như vậy. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy những xoắn xuýt trong mắt hắn, tất nhiên hiểu được người này đang nghĩ gì, cho nên cố ý lấy lui làm tiến: "Thật ra cũng không đau đến mức ấy đâu, nếu ngươi không vui thì thôi đi....."

Lam Vong Cơ lập tức nói: "Không phải....."

Ngụy Vô Tiện liền vặn lại: "Tốt, vậy nhanh lên đi!" nói rồi dùng tay tách hai mông mình rộng ra hơn.

Lam Vong Cơ thấy không thể tránh nên quyết định lau tay sạch sẽ, lấy một chút dược cao rồi chậm rãi thoa lên hậu huyệt của hắn.

Đêm qua nơi đó rõ ràng là đã bị chà đạp rất hung ác, vậy mà hiện tại vẫn còn rất khít, có điều xong quanh cửa huyệt có hơi ửng đỏ lên. Lam Vong Cơ vừa nhìn vào thì không thể tự chủ mà nhớ lại những cảm thụ đêm qua, thân thể càng lúc càng nóng rực. Y vội vàng nhắm mắt vừa vừa niệm gia quy vừa bôi thuốc.

Vừa mới chạm vào làn da êm ái kia mà Lam Vong Cơ đã giật bắn người suýt thốt ra mấy câu gia quy đang lẩm bẩm.

Nhưng dù mới chỉ suýt thì cũng đã làm Ngụy Vô Tiện đang nằm phải bật cười: "Lam Trạm, ngươi đang niệm gia quy đấy sao?"

Lam Vong Cơ bị hắn đột nhiên chọt trúng tâm sự: "....."

Y nhanh chóng mở mắt nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn, hít một hơi sâu rồi nói: "Không cần nói nữa." rồi thẳng tắp đâm tay vào.

Ngụy Vô Tiện đau quá kêu lên: "Lam Trạm nhẹ một chút đi! Ngươi đang bôi thuốc hay đang làm ta vậy!"

"....." Lam Vong Cơ nhỏ giọng lầm bầm: "Tự làm tự chịu." Thế là Ngụy Vô Tiện lại bật cười.

Ánh mắt Lam Vong Cơ như thuộc về một lão tăng nhập định nhìn xem chúng sinh muôn màu, mặt không đổi sắc lấy dược cao bôi hết bên trong Ngụy Vô Tiện, không khác gì một đại phu thoa thuộc cho bệnh nhân.

Thế nhưng bên đại phu vừa tạm xong thì bên bệnh nhân lại bắt đầu có chuyện. Mắt thấy Lam Vong Cơ không có phản ứng gì, thế là Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu muốn giở trò ép y phải có phản ứng. Ngay khi Lam Vong Cơ lần nữa đưa tay vào sâu bên trong, hắn liền đột ngột dùng sức kẹp chặt lấy ngón tay y.

Lam Vong Cơ: "!!!"

Quả nhiên sự tỉnh táo giả tạo trên mặt y hoàn toàn sụp đổ, y rụt tay lại như thể vừa đụng phải nước sôi rồi kêu lên: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện "Gì cơ?" một tiếng rồi giả nai hỏi ngược lại: "Lam Trạm, ta có làm gì đâu? Ngươi bôi xong rồi sao?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện một lát, xác định xem người này có thật lòng hối lỗi không quậy phá nữa hay không, do dự mãi mới tiếp tục lấy thuốc bôi thêm lần nữa.

Kết quả khỏi nói cũng biết, y vừa mới cho tay vào, Ngụy Vô Tiện tiếp tục xài chiêu cũ kẹp tay y lại.

Lam Vong Cơ: "....."

Y lần này hết nhịn nổi nữa, khuôn mặt đen như mực rốt cuộc thay đổi, hạ quyết tâm phải trị hắn, thế là ngón tay thay đổi phương hướng nhấn vào một chỗ nào đó trong người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện: "A a a a a!!!"

Quả nhiên là có hiệu quả rất tốt, cái tên mới vừa rồi còn đắc ý kiêu ngạo hay cười khiêu khích kia giờ đã nằm bẹp dí ở trên giường.

Lam Vong Cơ chọt thêm cái nữa làm hắn tiếp tục kêu thảm, thấp giọng hỏi: "Còn dám nữa không? "

Ngụy Vô Tiện chỉ muốn nhảy dựng lên, nhưng ngặt nổi lại bị Lam Vong Cơ đè chặt eo xuống, hắn rốt cuộc chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin tha thứ: "Không, không dám nữa..."

Hắn nhìn Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm nhẹ chút đi, không là vết thương lại rách ra nữa mất..."

"....." Bộ dáng giống như đang cầu xin kia làm lòng Lam Vong Cơ run lên, bất giác thả lỏng vòng tay, ai ngờ Ngụy Vô Tiện vốn nhìn rất đáng thương bỗng nhiên trở mặt nắm lấy thời cơ xoay người ôm cổ y lôi xuống.

Lam Vong Cơ: "!!!"

Y một lần nữa không lường được trước mà ngẩn người ngã đè lên Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt vạt áo của y, ghé đến bên tai thì thầm: "Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng nhé Lam Trạm."

Lam Vong Cơ: "....."

Y đặt bình thuốc trong tay sang bên cạnh, thuận thế đè Ngụy Vô Tiện xuống hôn sâu.

26.

Thế là Ngụy Vô Tiện thuận lợi dùng thân phận khách khanh có được mấy ngày bình an dễ chịu tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trùng hợp là dạo này Lam Khải Nhân có việc phải ra ngoài còn Lam Hi Thần thì cố ý dung túng cho "bạn tốt của đệ đệ", nhờ vậy mà không ai kiểm tra thân phận của hắn. Thế nên Ngụy Vô Tiện sống vô cùng thoải mái tự tại, trừ khi thỉnh thoảng xuống núi dạo chơi một vòng quanh trấn thì gần như không bước ra ngoài. Ban ngày hắn cùng Lam Vong Cơ thay nhau dạy dỗ cho đám Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi, có khi là chơi đùa với bọn nhỏ, đêm đến thì hai người rủ nhau cùng chơi trò người lớn —— Da mặt Lam Vong Cơ hai mươi tuổi thật sự mỏng, bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc thì hoàn toàn không thể chịu được, dăm ba câu thôi mà đã không nhịn nổi đòi "rút kiếm" xử lý, chờ xử lý xong thì thường đã quá nửa đêm.

Lặp đi lặp lại mấy ngày như vậy, đừng nói là Lam Vong Cơ, đến cả Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra mình hơi túng dục quá độ rồi.

Thế nhưng còn có một chuyên làm hắn lo lắng hơn cái này.

Ngày đầu tiên tỉnh lại không thoát được khỏi giấc mơ, ngày thứ hai đi ngủ còn lo lắng đề phòng, đến ngày thứ ba, ngày thứ tư thì bắt đầu không còn muốn để ý nữa —— Hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Ngụy Vô Tiện không phải là không muốn ở bên cạnh Lam Vong Cơ của hiện tại, thế nhưng từ khi bước vào giấc mộng lư hương này thì liên tiếp xảy ra vô số ngoài ý muốn, từ việc ngoại hình thay đổi, người trong mộng nhìn thấy hắn đến việc cảm xúc thay đổi mãnh liệt mà vẫn không thể thoát ra ngoài, tất cả đều khác hẳn so với những lần trước —— Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình thế càng lúc càng thoát khỏi tầm khống chế của hắn.

Vào những lúc không ở cạnh Lam Vong Cơ hắn từng nghiêm túc cân nhắc đến vấn đề này, chộp lấy cái lư hương ở sau tấm bình phong đến kiểm tra kĩ càng.

Ngày đầu tiên hắn phát hiện, nó không phải là cái lư hương ba chân bình thường mà chính là cái đặc biệt giúp bọn họ đi vào thế giới trong mơ. Thế nhưng những lần trước khi mơ hắn chưa từng tới tĩnh thất nên không biết có phải nó đã luôn ở đây hay không.

Đầu tiên hắn thử thay đổi dược liệu bên trong, sau đó còn thử tháo nó rồi lắp lại. Nhưng dù đã cố hết sức thì kết quả vẫn không thay đổi, những gì hắn làm đều không thể tác động đến mộng cảnh.

Lạ thật. Ngụy Vô Tiện trầm tư, dần cảm thấy tình huống càng lúc càng nghiêm trọng hơn mình nghĩ.

Hắn suy tính: Dù nơi đây có thực sự là mộng cảnh do lư hương tạo ra thì cũng không còn bình thưòng như những lần trước nữa rồi. Vậy còn thân thể của ta và Lam Trạm trong hiện thực thì sẽ sao đây? Phải chăng vẫn đang ngủ trên giường? Đã ngủ bao lâu rồi?

Càng nghĩ lông mày hắn càng vặn lại.

Người vốn không nên ngủ lâu, nếu nằm ngủ hơn mười ngày nửa tháng như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thân thể, đó là chưa nói nếu bên ngoài trùng hợp xảy ra chuyện gì đó...

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đứng phắt lên.

Trong nháy mắt đó hắn đã vô thức muốn tìm Lam Vong Cơ bàn bạc, nhưng rồi lập tức phủ quyết ngay sau đó, hiện tại Lam Vong Cơ còn trẻ, mình lớn hơn người ta vài chục tuổi lẽ nào còn có chuyện chạy qua nhờ cậy dựa dẫm chứ, thế là cắn rang nhịn xuống. Ngụy Vô Tiện vừa gặm móng tay cái vừa dạo quanh phòng tìm cách ứng phó.

Đầu tiên là phải làm cho rõ tình huống hiện tại.

Tiếp đó là tìm cách đánh thức bản thân —— Khi tìm được biện pháp, muốn tỉnh hay không, khi nào tỉnh lại tự hắn sẽ quyết định, nhưng quyền quyết định phải nằm trong tay hắn mới được.

Ngụy Vô Tiện vừa mới nghĩ sơ lược phương pháp chứ chưa kịp phân tích sâu thêm thì sau lưng bỗng phát ra tiếng "rầm" lớn, hắn tưởng đâu có ai xâm nhập vào đây, con ngươi co lại tranh thủ quay đầu thì phát hiện cái vị khách không mời vừa đá vỡ cửa phòng đứng ngay phía trước chính là Lam Vong Cơ chứ chẳng phải người xa lạ nào.

Tim Ngụy Vô Tiện vừa mới ngừng đập giờ đã trở lại bình thường, sau đó bỗng nhận ra Lam Vong Cơ vừa dùng tư thế cực kì bất nhã xông vào phòng, lập tức nghĩ đến một khả năng, nhướng mày cười ý vị: "Lam Trạm, lại uống rượu nữa sao?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y không lên tiếng, chỉ đứng trước cửa nhìn Ngụy Vô Tiện —— rất kỳ lạ, thậm chí có thể nói là giống như đang trừng mắt với hắn —— mặt mày đen thui, ánh mắt  thậm chí bắt đầu hơi đáng sợ.

Ngụy Vô Tiện: "....."

Hắn từ từ nhướng mày hỏi: "Lam Trạm? Ngươi bị sao vậy?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y vẫn không nói chuyện, ánh mắt càng lúc càng tối đặc lại, Ngụy Vô Tiện bất an hỏi lại: "Lam Trạm?", không ngờ rằng giọng hỏi có chút hoài nghi bất an kia như một cái kíp nổ bị rút, làm cái người đang đứng yên không nhúc nhích kia nổ tung.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc từ của lao đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, hắn theo bản năng phát hiện có gì đó không đúng nên vô thức lùi lại, kết quả là bị đối phương nắm lấy cổ tay.

Ngụy Vô Tiện lập tức kêu lên: "Đau!"

Lam Vong Cơ nắm rất chặt, dù nghe Ngụy Vô Tiện kêu đau cũng không buông tay, ngược lại càng tiến gần hơn hai bước, đôi mắt màu lưu ly như bốc lửa nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, mở miệng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"....." Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi lại: "Hở, đi đâu cơ. Ta đâu có muốn đi đâu đâu..."

Lam Vong Cơ lạnh lung ngắt lời: "Không được phép đi đâu."

Ngụy Vô Tiện: "....."

Giờ thì hắn hiểu ra ¬—— nơi đây thật sự là nằm trong mộng cảng. Bởi vì là mộng nên Lam Vong Cơ mới có thể cảm nhận được suy nghĩ trong đầu y, biết được hắn muốn tìm kiếm phương pháp thoát ly mộng cảnh mà vội vã tìm tới!

.....Thế nhưng người vừa thô bạo vừa điên cuồng trước mắt hắn hiện giờ thật sự là Lam Vong Cơ sao?"

Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía y, mà chính sự nghi ngờ đó đã hoàn toàn chọc giận Lam Vong Cơ trước mặt, y bỗng nhiên tóm lấy Ngụy Vô Tiện kéo đi.

Ngụy Vô Tiện lảo đảo bước đi, lớn giọng kêu to: "Lam Trạm! Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ dường như không nghe không nói chỉ kéo hắn đến bên giường đè xuống.

Ngụy Vô Tiện ngã xuống đệm vô đứng dậy, trong lòng tràn ngập lo sợ cảnh giác: Không đúng! Người này chắc chắn không phải là Lam Trạm.

Hắn lập tức định rút phù triện trong tay áo ra, "Lam Vong Cơ" thấy vậy cũng nhanh tay lẹ mắt đè hắn lại, cúi người kề sát mang tai dùng giọng trầm thấp dễ nghe hỏi một câu như bùa đòi mạng: "Ngụy Anh, ngươi muốn đi đâu?"

"Không được rời đi."

"....." Ngụy Vô Tiện ngưng thở nói: "Ngươi....."

Hắn giữ nguyên tư thế đang bị áp chế, ngón tay khẽ động đậy, một tấm phù triện lặng lẽ rơi vào tay hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị phản kích thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói gấp gáp: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện: "!!!"

Vai đột nhiên nhẹ hẫng, hắn không kịp sụy nghĩ ranh thủ ngồi dậy, ngước mắt lên đã thấy Lam Vong Cơ vội vã chạy vào từ sau tấm bình phong, khuôn mặt tràn ngập sốt ruột lo lắng.

Mà "Lam Vong Cơ" vốn đang đè chặt y lại đột nhiên biến mất.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện té trên giường thì đảo mắt xung quanh một vòng —— không thấy gì lạ mới lo lắng hỏi hắn: "Ngươi bị sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn y một chút rồi miễn cưỡng cười cười đáp: "Không có gì, chẳng qua là vừa mơ thấy ác mộng thôi."

Hắn nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ: "Hù ngươi rồi sao? Xin lỗi nhé."

Loạt sự kiện mới phát sinh lúc nãy vừa đột ngột vừa hoang đường, Ngụy Vô Tiện tâm tư linh hoạt suy nghĩ một chút thì hiểu ra toàn bộ.

Nơi đây thật sự là mộng cảnh của lư hương, nhưng hắn đến giờ vẫn chưa tỉnh là vì nó được tạo ra từ chấp niệm của Lam Vong Cơ.

Người mà hắn vừa gặp lúc nãy có lẽ chính là tâm ma trong những năm tháng đó của Lam Vong Cơ.

—— Là một sự chiếm hữu trần trụi, mãnh liệt không che lấp của y đối với Ngụy Vô Tiện.

tbc

===========

Mấy chương trước có bạn thắc mắc sao Ngụy Vô Tiện không đem toàn bộ sự thật nói cho Kỷ?

Thật ra nếu mọi người đọc lại thì sẽ phát hiện ra tôi vẫn luôn giải thích rất kĩ càng... Lúc đầu vì gấp quá nên Tiện mới nói dối, sau đó thấy Kỷ không tin, sợ mình nói thật sẽ phản tác dụng, tiếp đến thấy Kỷ đã hơi xuôi xuôi rồi nên nghĩ không cần giải thích nữa cũng được, nhưng đến giờ thì sao, cuối chương này về sau Tiện tuyệt đối sẽ không nói ra —— Bởi vì hắn cảm thấy vấn đề nằm chính ở bản thân Kỷ.

Cho nên, câu chuyện này dạy chúng ta một bài học, một lần nói dối thì sẽ kéo theo vạn lần nói dối, mọi người phải ngoan nghe không ;)

===========

Mà hiện giờ chắc mọi người nhận ra vì sao trước đây tôi cứ che che lấp lấp cái thiết lập của truyện này đi. Bởi vì đây là một câu chuyện kể về hành trình giải quyết tâm ma buông bỏ chấp niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro