27-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Ngụy Vô Tiện không hề hé răng nửa chữ về chuyện lư hương hay tâm ma, chỉ nói với Lam Vong Cơ rằng bọn họ không nên ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ quá lâu mà nên nhanh chóng lên đườg săn đêm.

Một mặt, hiện tại thân phận của hắn là "Mạc Huyền Vũ" nên không thể danh chính ngôn thuận ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ không đi, mặt khác dù Lam Hi Thần không ngại đi nữa thì hắn vẫn là tông chủ một tong, tóm lại là vẫn sẽ cẩn thận. Đệ đệ mới xuất quan sau ba năm bị cấm túc mà bên cạnh tự dung lại nhảy ra một "người bạn chí giao", hắn không ngại đi nữa vẫn sẽ diều tra một hai. Ngụy Vô Tiện không biết Mạc Huyền Vũ của thế giới lư hương rốt cuộc như thế nào, thành thử cũng sợ sẽ lộ chân ngựa.

Hơn nữa xét theo tính cách bình thường của Lam Vong Cơ thì y sẽ không suốt ngày chôn chân không làm gì trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có mấy ngày làm đệm này y cũng coi như đã bình tĩnh trở lại, nghe hắn nói vậy tất nhiên là đồng ý. Ngụy Vô Tiện rèn sắt khi còn nóng tiếp tục đề nghị khi rời đi cả hai nên tách ra để huynh trưởng của y không nghi ngờ —— Trước tiên Ngụy Vô Tiện sẽ cáo từ ra về, ngày thứ hai Lam Vong Cơ sẽ lấy lý do săn đêm để rời đi. Nếu có người hỏi thì cứ nói là trên đường tình cờ "gặp nhau" —— Lam Vong Cơ tuy cau mày không muốn, nhưng suy đi tính lại rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện mới "từ biệt" Lam Vong Cơ một mình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đi lang thang trên đường mòn chưa tới nửa canh giờ thì bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện thêm một người.

Hắn không cần nhìn cũng biết đó là ai, vừa quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Lam Vong Cơ mắt không biểu lộ lẽo đẽo theo y, muốn giảm bớt âm thanh phát ra làm như không tồn tại nhưng có vẻ đã thất bại, quả thật không khác gì đang bịt tai trộm chuông cả.

Ngụy Vô Tiện không thể nhịn cười nói: "Lam Trạm, mới bao lâu mà ngươi đã theo ta vậy, thế chẳng phải là công sức đổ sông đổ bể cả sao?"

"....." Lam Vong Cơ có lẽ cũng tự biết mình đuối lý nên hơi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ngươi đi một mình ta không yên tâm."

—— Y vốn khó nhọc tự thuyết phục bản thân nghe theo Ngụy Vô Tiện tách ra một khoảng thời gian, nhưng ngay sau đó y mới phát hiện mình đã đánh giá cao bản thân. Ngụy Vô Tiện mới đi chưa đầy một nén hương mà y ở Tĩnh thất đã đứng ngồi không yên, thêm nửa khắc nữa y liền nhịn không được mà cầm kiếm xuống núi theo.

Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ thông: Thật ra nếu bản thân đi một mình thì chắc chẳng mấy ai nhận ra "Mạc Huyền Vũ", như thế sẽ chẳng ai nghi ngờ gì. Giờ mà Lam Vong Cơ đi theo thì sẽ trở nên rất nổi bật trong mắt người khác.

Lam Vong Cơ hẳn cũng hiểu rõ điều này, không chỉ hiện tại mà còn cả khi hắn mới hiến xá trở về nữa, thế nhưng dù vậy y vẫn hoàn toàn không yên tâm, thà rằng nắm chắc chứ nhất quyết không buông tay cho Ngụy Vô Tiện một mình rời đi.

Nghĩ đến đó, tim hắn như bị một sợi lông vũ khều nhẹ làm ngứa ngáy, tâm tình dập dờn nhịn không được nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ lần mò nắm lấy bàn tay y nói: "Nếu vậy sau này phải nhờ đến Hàm Quang quân bảo vệ vị nam tử yếu đuối là ta đây nhé."

Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc khi thấy hắn tự nói về bản thân như vậy. cái này thì không thể trách y. Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ vẫn biết sẽ luôn dương dương đắc ý trước mặt người khác, y làm sao biết có một ngày hắn sẽ chịu nhận thua nói vậy với mình. Sau khi kinh ngạc lòng y không khỏi gợi từng đợt sóng, vẻ mặt băng sơn ngàn năm cũng dễ chịu hơn nhiều.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay y không buông, dù sao hiện tại xung quanh không một bóng người —— dù thật ra hắn cũng không ngại bị người khác nhìn thấy. Hắn tiện lời hỏi thăm Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, giờ chúng ta nên đi đâu đây?"

Nghe vậy Lam Vong Cơ cũng không trả lời ngay mà lấy một quyển trục từ trong tay áo mở ra. Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn sơ qua thì thấy trong đó một vài địa danh cùng với chú thích đi kèm, đại khái là sơ lược những nơi bị những thứ không phải người quấy phá, có tà thần cũng có cả yêu vật.

Lam Vong Cơ giải thích: "Đây là những lời thỉnh cầu được gởi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ trong thời gian ta bế quan."

Ngụy Vô Tiện thắc mắc: "Chưa cái nào được giải quyết sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu đáp: "Có cái rồi có cái chưa."

Y ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện nhìn những chỗ được làm dấu phía trên. Ngụy Vô Tiện nhìn xem, xét thấy những cái được gạch bỏ đều khá nghiêm trọng, những cái còn thừa chỉ gồm mấy con tẩu thi cấp thấp với súc vật thành tinh, hẳn là vì những cái này chỉ là lông gà vỏ tỏi nên tu sĩ hay khinh thường bỏ qua.

Người thật sự xưng với mỹ danh "Phùng loạn tất xuất" chắc cũng chỉ có mỗi Lam Vong Cơ, nghĩ vậy hắn không khỏi đắc ý trong lòng, dựa sát vào Lam Vong Cơ cười nói: "Vậy đi thôi, chúng ta cứ theo lộ trình này mà tiến. Ngươi nói đi chỗ nào thì ta đi chỗ ấy."

Thân thể Lam Vong Cơ có chúc cứng đờ: "....."

Có vẻ như y vẫn chưa quen. Mấy ngày nay dù Ngụy Vô Tiện có ngoan ngoãn đến mấy cũng không thể thay đổi y, trước kia còn trong Tĩnh thất thì không nói, giờ nghĩ đến việc ra đường lớn mà hắn vẫn dán sát vào mình khiến Lam Vong Cơ lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương.

Chính là cảm giác khẩn trương, kích thích khi làm chuyện xấu sau lưng trưởng bối, trong đó còn pha thêm cả chút xíu đắc ý nữa.

28.

Sau khi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ cả hai liền một đường đi về phía nam, trên đường đi còn giải quyết được rất nhiều việc khác nữa —— Quả thật giống như Ngụy Vô Tiện đã nghĩ, đại sự không có chứ việc nhỏ thì có thừa. Cả hắn lẫn Lam Vong Cơ đều không cần ra tay động thủ, mỗi lần Tị Trần rời vỏ, "vèo vèo vèo" lướt trên không trung mấy cái, khi ánh sáng lam nhạt kia biến mất thì mọi chuyện đều được giải quyết.

——Bảo săn đêm còn không bằng nói là du sơn ngoạn thủy.

Nhưng kể cả vậy Lam Vong Cơ vẫn không yên lòng, mỗi giờ mỗi phút đều cẩn thận bảo vệ Ngụy Vô Tiện sau lưng mình, cố ý không đi qua những nơi nhiều người hỗn tạp, cứ như thể sợ một giây sau sẽ có người nhảy ra gây hại cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy tất cả, miệng không nói ra nhưng trong lòng vừa chua vừa ngọt, nhớ lại hành vi của tâm mà kia liền nhịn không được mà nghĩ thầm: Quả nhiên cái người bảo vệ hắn khắp nơi như vậy mới thật sự là Lam Trạm.

Lúc đầu khi nhập mộng hắn vốn quyết tâm lần này sẽ gồng gánh hết thảy mọi chuyện để Lam Vong Cơ được thoải mái "nghỉ ngơi", nhưng từ lúc trời xui đất khiến gặp được tâm ma của Lam Vong Cơ mới phát hiện, nếu muốn khiến Lam Vong Cơ thật sự yên lòng cởi bỏ khúc mắc thì phải để cho chính y được bảo vệ mình.

Chấp niệm của Lam Vong Cơ là gì?

Chính là cái chết của Ngụy Vô Tiện.

Trước kia y không thể bảo vệ, không thể làm bạn, không thể ở bên cạnh hắn.

Hiện tại y lo lắng Ngụy Vô Tiện trước mắt cũng sẽ theo gió mà tan biến.

Chính vì vậy mà bọn họ bị mắc kẹt không thể thoát khoải thế giới mộng cảnh này.

Nếu vậy thì giải pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần để cho Lam Vong Cơ hoàn thành những tiếc nuối của mình, biến những điều vô lý thành hợp lý ——giống nhưng ở trong hiện thực, Lam Vong Cơ cảm thấy việc mỗi ngày thức dậy có Ngụy Vô Tiện ngủ bên cạnh mình là điều đương nhiên, không còn kinh nghi, không còn bất an, như vậy chấp niệm cũng sẽ tự động biến mất.

Mấy ngày sau hai người đến một thị trấn khá là nhộn nhịp, vừa mới đi vào đường cái đã được chào đón bằng một mùi rượu nồng đậm hấp dẫn. Ngụy Vô Tiện hít lấy hít để, trên mặt lộ vẻ say mê. Hắn ở trong mộng lâu như vậy, chưa từng được uống vò nào, mùi rượu hồi nãy trực tiếp khiến hắn nổi cơn thèm.

Thế là hắn lâu cùi chỏ thúc thúc eo y cười lấy lòng: "Lam Trạm, chúng ta uống thử chén rượu nhé?"

Quả nhiên vừa nghe hắn nói muốn uống rượu Lam Vong Cơ đã cau mày, xem xét dòng người lẫn lộn vào tu sĩ mang kiếm, không biết nghĩ đến gì mà vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, nhưng y đồng thời cũng không muốn làm Ngụy Vô Tiện thất vọng, thế là dặn: "Ngươi đợi ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Ta chờ ngươi vậy thì ngươi đi đâu? Không lẽ đi mua rượu?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc gật đầu.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta bảo này Lam Trạm, chẳng lẽ trong lòng ngươi Ngụy mỗ ta là loại không thể lộ ra trước bàn dân thiên hạ, cần được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa sao?"

Lam Vong Cơ không trả lời nhưng ánh mắt thì viết rất rõ "Đúng là như vậy."

Ngụy Vô Tiện ôm vai hắn nói: "Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi cứ thoải mái chút đi, không ai sẽ nhận ra ta đâu, ta cũng sẽ không tự dâng mình lên cho bọn họ ——Mấy ngày nay ngươi cũng đã thấy là ta rất ngoan mà đúng không?  Chúng ta cũng đâu thể tránh tai mắt người ta cả đời được."

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động như thể thật bị hắn thuyết phục, thế nhưng đâu đó trong lòng vẫn không muốn để Ngụy Vô Tiện qua kia.

Ngụy Vô Tiện lại tiếp lời: "Hơn nữa mấy nơi như chợ búa quán rượu rất tiện cho chúng ta thu thập thông tin. Nếu có thể thuận tiện nghe ngóng những chuyện phát sinh gần đây chẳng phải sẽ càng thêm có lợi cho việc săn đêm sao ?" Hắn vừa nói vừa nháy mắt với Lam Vong Cơ.

"....." Lam Vong Cơ rốt cuộc không còn lý do gì để cản y nữa, thế là dắt tay bảo hộ Ngụy Vô Tiện cùng nhau vào quán rượu.

Vừa vào cái nơi náo nhiệt đông người tràn ngập tiếng luyên thuyên của người khác hắn cảm thấy như mình được sống lại lần nữa —— về cơ bản hắn vẫn là loại người thích sự ồn ào náo nhiệt. Lam Vong Cơ thu hết phản ứng của hắn vào mắt, muốn nói lại thôi, khóe miệng căng cứng cúi đầu yên lặng tự rót trà.

Tâm trạng của Ngụy Vô Tiện rất tốt, tay chống cằm tay tay rút cây sáo trên eo xuống xoay xoay. Tuy rằng hiện tại người nhiều khó phân nhưng Lam Vong Cơ cũng chỉ liếc nhìn chứ không phản đối vì cây sáo kia không phải Trần Tình mà chỉ là một cây sáo bạch ngọc bình thường không nổi bật.

Người cẩn thận như Lam Vong Cơ trước khi đi đã cố ý chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện một thanh sáo bạch ngọc, cũng là cái hiện tại Ngụy Vô Tiện đang cầm.

Lúc đưa thứ này Lam Vong Cơ chỉ nói: "Trần Tình quá thu hút nên cần cất đi. Ngươi cứ dùng tạm cái này."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ ra mặt nói: "Cho ta sao?" hắn cầm lấy mở bọc vải bên ngoài ra thì thấy một cây sáo nhỏ, dù được chế tác cẩn thận nhưng tuyệt đối không phải là hàng thượng phẩm nên cảm thấy kỳ quái.

Không phải là hắn tự đề cao bản thân mà là hắn biết rõ, Lam Trạm sẽ không tùy tiện đưa gì cho hắn, nếu đã tặng thì chắc chắn không chỉ đến mức này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy đối phương có vẻ tránh mắt hắn bỗng hiểu ra: "A!" một tiếng vui vẻ nói: "Cái này là do ngươi tự làm sao?"

Hiển nhiên Lam Vong Cơ không ngờ rằng hắn mới cầm lên đã đoán ra ngay, do dự thật lâu mới dám nói: "Phải."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy càng vui hơn, yêu thích cây sáo đến mức không buông tay —— tính ra thì món quà đầu tiên mà Lam Vong Cơ tặng hắn sau khi trùng sinh cũng là một cây sáo —— Thấy hắn vui đến mức đó làm Lam Vong Cơ càng không nói nên lời.

Đuôi cây sáo trắng đó được gắn thêm một vật trang trí có màu đỏ tươi làm nổi bật vẻ đẹp của cây sáo. Ngụy Vô Tiện ngọt ngào hỏi: "Cái trang trí này cũng do ngươi làm sao?"

Lam Vong Cơ sững sờ, thính tai hồng thấu nói: "Sao có thể."

Nhớ lại biểu lộ khi đó của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện càng vui vẻ thoải mái, liếc nhìn cái người đang mặt lạnh ngồi bên uống trà lại càng không nhịn được cười, đang muốn mở miệng nói gì thì bất chợt bàn bên có người hô to: "Ngụy Vô Tiện?!"

Tay Ngụy Vô Tiện run lên xém nữa là làm rớt luôn cây sáo của Lam Vong Cơ, trong nháy mắt tỉnh táo lại nhìn qua quả nhiên thấy mặt Lam Vong Cơ trắng bệch tay đưa lên Tị Trần, Ngụy Vô Tiện vội vã đè tay y xuống trấn an: "Không sao không sao! Có phải là đang gọi ta đâu!"

Lam Vong Cơ: "....."

Quả thật là vậy, mấy nơi như quán rượu người ta thường nói bát quái nhiều lắm, Ngụy Vô Tiện cũng thường xuyên là đề tài nóng hổi trong mấy cuộc tranh luận như vậy. Hiện tại Lam Vong Cơ vẫn còn trẻ nên khó khống chế cảm xúc của bản thân, Ngụy Vô Tiện đã giữ chặt nhưng tay y vẫn hơi run.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng lặp lại: "Không sao đâu Lam Trạm. Không có chuyện gì đâu."

Mồ hôi lạnh trượt trên trán y, Lam Vong Cơ ép mình phải tỉnh táo lắng nghe một chút, quả nhiên nhận ra người kia không phải phát hiện thân phận của Ngụy Vô Tiện mà chỉ đang thảo luận chuyện về hắn mà thôi. Nói chuyện càng lúc càng kinh tởm nhưng giọng thì ngày càng kích động như thể cả tu chân giới dù có loạn miễn không dính đến mình thì cũng chả việc gì phải quan tâm.

Ngụy Vô Tiện thân là người trong cuộc cũng rất tò mò, dù sao hiện tại Trần Tình thật đúng là đang nằm trong tay y, hắn cũng thắc mắc dựng tai nghe muốn biết giấc mộng này đã thay đổi thân phận và pháp bảo tùy thân của hắn đến mức nào. Hắn vốn muốn lên tiếng gợi chuyện một chút nhưng chưa gì đã bị Lam Vong Cơ kéo lại. Ngụy Vô Tiện nhìn sang thấy Lam Vong Cơ thanh đổi sác mặt rất nhanh, không nhiều lời để tiền lại rồi trực tiếp kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi đó.

29.

"Lam Trạm, Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ một đường không nói gì kéo đi thật xa, thấy bộ dạng lo lắng của đối phương như hận không thể ngay lập tức vác hắn lên chạy——Phải đến khi ra khỏi khu phố náo nhiệt kia Lam Vong Cơ mới thoáng chậm lại một chút.

"Nè Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện dốc toàn lực trấn an y: "Thật sự không sao đâu, chẳng phải ta vẫn rất tốt hay sao..... Ối!"

Lam Vong Cơ bỗng dừng lại làm Ngụy Vô Tiện đâm thẳng vào lưng y, hắn thầm giật mình lo vậy có làm cho vết thương của Lam Trạm vỡ ra nữa không, vội đứng dậy thì gặp y đột nhiên xoay lại nắm chặt bả vai hắn, môi mấp máy nhiều lần như thể đang do dự quyết định một chuyện gì đó rất quan trọng, nghiêm nghị nói: "Ngụy Anh, từ nay về sau ngươi không được dùng Quỷ thuật nữa!"

Ngụy Vô Tiện xoa mũi oán thầm trong lòng: Quả nhiên là Lam Vong Cơ khi hai mươi tuổi, chẳng khác gì so với lúc trẻ cả!

Từ sau khi gặp lại, Lam Vong Cơ chưa từng đả động gì đến chuyện Quỷ đạo —— Có lẽ y vẫn còn nhớ rằng trước đây mỗi khi mình nói vậy cả hai đều khó chịu tách ra nên luôn canh cánh, cuối cùng cứ đè nén mãi trong lòng không dám nói ra, mãi đến khi bị những người kia hù dọa, sợ hãi Ngụy Vô Tiện vì Quỷ đạo bị người phát hiện thì mới không thể tiếp tục đè ý nghĩ đó xuống nữa.

Lam Vong Cơ quả nhiên vẫn là Lam Vong Cơ, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn như xưa nữa. Hắn vốn đã quen nghe lời Lam Vong Cơ, lúc này y nói vậy cũng không ngoại lệ, muốn nói một câu "Được được được nghe lời ngươi", thế nhưng Lam Vong Cơ vốn đang nắm chặt vai hắn lại từ từ thả ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, hai tay chậm rãi thả xuống.

Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, lời chưa kịp ra đã ngừng lại: "?"

Chỉ thấy Lam Vong Cơ cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi, giọng buồn bã nói: "Thật xin lỗi, ngươi không cần để ý mấy lời ta vừa nói."

"....." Thái độ của y thay đổi quá nhanh làm Ngụy Vô Tiện không thể theo kịp: "Hả?"

Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu không nhìn hắn: "Ta không có quyền gì can thiệp đến hành vi của ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "....."

Mấy ngày nay Lam Vong Cơ nói cái gì hắn đều nghe, bảo làm gì hắn đều theo, mãi đến bây giờ hắn mới lần đầu tức giận, chính là giận kiểu tiếc rèn sắt không thành thép ấy.

Giận Lam Vong Cơ, cũng giận bản thân mình.

Hắn bỗng nhiên nắm ngược lại bả vai của Lam Vong Cơ, nâng cằm bắt y phải nhìn mình nghiêm túc nói: "Lam Trạm mau nhìn ta thật kĩ."

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu đến cả ngươi cũng không có quyền can thiệp vậy ai mới có quyền?"

Lam Vong Cơ nói: "Ta....."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Không biết sao? Vậy thì để ta nói. Chỉ có ngươi mới có quyền can thiệp. Đã hiểu chưa, chỉ có ngươi thôi."

Lam Vong Cơ từ từ mở to hai mắt: "....."

"Từ trước đến giờ luôn có rất nhiều người muốn can thiệp vào hành vi của ta, trước kia ta không theo, sau này cũng sẽ không nghe. Nhưng chỉ có ngươi là ngoại lệ thôi, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện nắm tay y đặt lên lực mình, để y tự mình cảm nhận nhịp đập của bản thân, vô cùng chân thành nói: "Từ nay ngươi nói gì ta đều nghe, ngươi bảo gì ta cũng sẽ làm."

"Nếu ngươi không muốn ta uống rượu thì ta sẽ không uống. Ngươi không muốn ta đến chỗ nhiều người thì ta sẽ không đi." Hắn mò tay vào túi càn khôn của Lam Vong Cơ lấy quyển trục ghi chép địa điểm săn đêm ra, mấy ngày nay trong đó đã gạch bỏ được rất nhiều nơi. Ngụy Vô Tiện chỉ tay vào một vị trí xa xôi ít người nói: "Giờ chúng ta đi đến chỗ này nhé?"

Lam Vong Cơ vẫn nhìn hắn không nhúc nhích.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay trước mặt y: "Lam Trạm ngươi có nghe gì không đấy?"

Lam Vong Cơ chớp mắt như thể vừa mới tỉnh lại, hầu kết nhấp nhô nhiều lần nhưng không nói nên lời. Y bỗng dung vươn tay ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng mình.

Y nói: "Ta, đang nghe đây."

".....Vậy thì tốt."

tbc

========

Tôi đã rất đau lòng khi viết về Kỷ năm hai mươi tuổi, cảm thấy Kỷ như một người bị mắc chứng PTSD*, chỉ cần chút cây lay gió động thì sẽ thần hồn nát thần tính.

Hôm nay cẩn thận ngẫm nghĩ lại, Kỷ nguyên tác với Kỷ hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Chẳng phải cả hai đều mất mà tìm lại được Tiện sao? Nếu như không phải do Tiện, vậy thì vấn đề hẳn phải nằm ở bản thân Kỷ.

Tôi cảm thấy Kỷ lúc này không hề giống với người mình biết, y không thể có được sự bình tĩnh thong dong giống như trong nguyên tác (tất nhiên chỉ là so sánh tương đối thôi.....), càng không có loại tự tin kiểu "Dù xảy ra chuyện gì mình đều có thể bảo vệ Tiện an toàn" như bên kia. Cho nên một mặt y yêu Tiện, dung túng cho Tiện, muốn Tiện có thể thích gì làm đó, nhưng mặt khác lại lo sự tùy ý của hắn sẽ đem lại những hậu quả khó lường, thậm chí là giẫm lên vết xe đổ trước kia, cho nên y lúc này sẽ vô cùng xoắn xuýt vô cùng yếu đuối (Nhắc lại lần nữa, tương đối thôi.....) Rất may hiện tại đã có một Ngụy Vô Tiện trưởng thành ở bên cạnh y đúng bệnh hốt thuốc.

Chú thích: *Rối loạn stress sau sang chấn hay Hậu chấn tâm lý (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.

===========

Mặc dù trans thì đúng là mệt muốn chết nhưng chỉ cần đọc được hai câu "Nếu đến cả ngươi cũng không có quyền can thiệp vậy ai mới có quyền?""Từ trước đến giờ luôn có rất nhiều người muốn can thiệp vào hành vi của ta, trước kia ta không theo, sau này cũng sẽ không nghe. Nhưng chỉ có ngươi là ngoại lệ thôi, Lam Trạm." là lại cảm thấy mình full máu sống lại. Trước giờ thích nhất đồng nhân nguyên tác của Tích Tích cũng là vì khả năng phân tích tâm lý nhân vật cực tốt của bạn ấy, chỉ cần đọc qua sẽ cảm nhận được sự đầu tư và tâm huyết của bạn ấy dành cho Vong Tiện hai người (Mà năng suất còn hơi bị kinh khủng luôn, giờ thì hơi giãn ra rồi chứ ngày trước gần như là ngày nào cũng có hàng để gặm, đúng là đại thần có khác)

Mọi người nếu thấy lỗi type thì nhắc mình nhé.

Hẹn lần sau gặp lại ^^~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro