70-71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

70.

Màn đêm bao phủ khắp nơi, những cơn gió mát cứ thổi xào xạc. Vì lúc đi vội vàng quá nên hiện giờ trên người Lam Vong Cơ chỉ mặc một chiếc áo mỏng, y cảm nhận được hơi lạnh thổi qua liền nhanh chóng che chở ôm chặt Ngụy Vô Tiện lại.

"Ưm..... Lam Trạm....."

Có lẽ lúc nãy vốn chỉ định hôn lướt qua thôi, nhưng vì cả người hôn lẫn người được hôn đều không tách ra nên nụ hôn này mới kéo dài đến vậy. Không biết ai là người đã mở miệng vươn lưỡi ra trước, chỉ biết sau đó hai đầu lưỡi đã quấn quýt lấy nhau không chịu tách rời. Hai người bọn họ cứ đứng vậy nhấm nháp đôi môi của đối phương thật lâu.

Ngụy Vô Tiện mở miệng để đối phương được phép tiến vào, đầu lưỡi của Lam Vong Cơ cứ như vậy liếm láp hàm trên mẫn cảm của hắn, thế nhưng cảm giác đem lại vừa thoải mãn lại vừa không đủ khiến cổ họng hắn phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào đứt quãng, nghe như thể một con mèo con yếu ớt bất lực vậy.

Nhưng sự thật là con mèo này đang nửa khép nửa mở đôi mắt linh động của mình vui vẻ mà nhìn cái người đang hôn mình, trong ánh mắt tràn đầy mời gọi khích lệ y tiếp tục.

Ánh mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, đôi tay đang ôm hắn ngày càng siết chặt hơn, y liên tục vuốt ve tấm lưng hắn như muốn xác nhận từng khối cơ múi thịt, như muốn ghi nhớ toàn bộ cơ thể hắn vào ký ức của mình.

Y mở to mắt nhìn rõ Ngụy Vô Tiện trong ngực mình bị mình hôn đến mức mơ hồ như thế nào, cảm nhận cơ thể ngày càng mềm oặt ra dưới tay mình ra sao.

Mỗi khi hôn nhau Ngụy Vô Tiện rất thích so kèo với y, nhưng thường thì chẳng bao giờ thắng được cả ——Suy nghĩ này khiến cho Lam Vong Cơ vô cùng thỏa mãn. Khóe mắt y bắt gặp một sắc tím nào đó, nhìn kỹ thì hóa ra đó là bông hoa long đảm bên tóc mai Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhắm mắt thầm nghĩ: Mẫu thân, chính là hắn. Người này chính là Ngụy Anh.

Bông hoa long đảm bên tóc mai Ngụy Vô Tiện rơi xuống đất cạnh hắn, sau đó lại bị cơn gió đêm cuốn về phía dàn hoa long đảm trồng trong sân. Mỗi một cây hoa đều rung nhẹ trong gió như muốn hát vang lời chúc phúc cho họ.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bị Lam Vong Cơ đè nằm xuống hành lang. Trong giây phút ngắn ngủi khi hai đôi môi tách ra, hắn nghiêng đầu trông ra liền có thể thấy hàng rào nhỏ bên bờ tường. Khi Lam Vong Cơ đang cởi đai lưng của hắn thì Ngụy Vô Tiện đề nghị: "Lam Trạm, hay là chúng ta vào nhà trước đi?"

Đọng tác của Lam Vong Cơ hơi trì trệ, hiển nhiên y cũng đã nghĩ đến gì đó, thế nhưng y vẫn bỏ qua nó mà tiếp tục cởi quần áo cho hắn, vừa làm vừa nói: "Trong phòng lâu rồi chưa được quét dọn, không nên vào đó."

Ngụy Vô Tiện đáp lại: "Ta đâu có để ý mấy cái đó đâu..... Ối....."

Có vẻ Lam Vong Cơ không còn muốn nói nhiều với hắn nữa nên nhanh chóng luôn tay vào quần Ngụy Vô Tiện rồi nhẹ nhàng xoa lên nơi bắt đầu có phản ứng của hắn.

Đây là một cách rất hiệu nghiệm, Ngụy Vô Tiện càng rên rỉ, lực tay Lam Vong Cơ càng tăng lên.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhận ra: Lam Trạm thật sự đang muốn cùng hắn lăn giường giữa màn trời chiếu đất!

Vì sống lâu rồi nên Ngụy Vô Tiện đã cẩn thận hơn ngày còn trẻ rất nhiều, hắn vẫn còn nhớ nơi đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, cửa sân ở bên kia vẫn còn mở, ai biết được có người nào ngang qua không..... Hắn lắc đầu cố tỉnh táo lại đẩy Lam Vong Cơ ra nói: "Khoan đã Lam Trạm, làm như vậy không được đâu, lỡ như......  A a!

Lam Vong Cơ cúi người cắn một cái lên đầu vú đang ở dưới lớp áo của hắn.

Ngụy Vô Tiện hét lên: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, bình thường chẳng phải biết nặng nhẹ lắm sao, sao vào lúc này lại không chịu nghe người khác nói vậy..... Ưm a.....a....."

Trước giờ đầu vú bên trái luôn là chỗ mẫn cảm của hắn, Lam Vong Cơ cắn mấy cái chưa đủ liền xé luôn quần áo hắn ra để mút tiếp. Hai tay Ngụy Vô Tiện bị kéo đè xuống đất, hắn kêu lên vì đau, cuối cùng quên sạch luôn mình đang muốn nói cái gì.

Lam Vong Cơ cố ý cắt lời của hắn như vậy là vì không muốn lời của hắn nhắc nhở bản thân, không muốn nghe hắn nói: Chuyện ngươi đang làm là không đúng.

Cho dù y biết rõ tình hình nơi này, biết rõ căn nhà này luôn vắng vẻ quanh năm chẳng có ai ngang qua ——Nhưng dù sao chuyện y đang làm vẫn là không đúng.

Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy đầu óc mình đang nóng lên, một thứ tình cảm mãnh liệt chưa từng xuất hiện trong hơn hai mươi năm nay tràn ngập cơ thể y khiến máu huyết y sôi trào.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn cố gắng giãy dụa, vừa cố đẩy y ra vừa nói: "Lam Trạm, Lam Trạm..... nhỡ đâu thúc phụ của ngươi thấy thì sao.....A a a——"

Lam Vong Cơ nắm chặt dương vật của hắn xoa nắn thật nhiều lần rồi dần mò lên trên, thấy Ngụy Vô Tiện rên rỉ ngửa cổ ra y liền không do dự cắn hầu kết của hắn.

Ngụy Vô Tiện "Ối!"  một tiếng rồi co quắp lại như một con thú nhỏ bị thương.

Trong khoảnh khắc ấy trong đầu Lam Vong Cơ xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng ——Dù chỉ ngắn ngủi nhưng lại in sâu vào đầu y.

Lam Vong Cơ nghĩ: Nếu như bị thúc phụ nhìn thấy..... vậy cứ để ông nhìn đi.

Cái khoái cảm khi lần đầu trái lời cùng hung phấn hỗn loạn của hiện tại mạnh đến mức khiến tay y run run không khống chế được bản thân, đầu ngón tay y miết mấy lần lên dương vật của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hét lên một tiếng mở to mắt ra, Lam Vong Cơ nghe vậy tỉnh táo trở lại thầm mắng mình đúng là váng đầu rồi, y nhanh chóng hôn lên môi hắn để chặn đứng những âm thanh mất không chế kia, đồng thời vừa dịu dàng an ủi hắn vừa cố gắng giữ cho mình không kích động quá mức.

Một lúc sau Ngụy Vô Tiện bắt đầu phát ra những âm thanh vô cùng thỏa mãn. Lam Vong Cơ hôn lên khóe miệng của hắn, tay vẫn không dừng lại.

Dương vật của hắn đã dần cương cứng trong tay y, phía đỉnh chóp chảy ra bạch dịch, muốn ra mà ra không được, chỉ có thể run nhẹ trong tay y, làm Lam Vong Cơ có cảm giác chỉ cần mình muốn thì hoàn toàn có thể cho hắn khoái cảm cực hạn.

"A....." nãy giờ để y lộng hành lâu như vậy rồi nên Ngụy Vô Tiện bắt đầu kháng nghị lại: "Lam Trạm, sao ngươi không làm ở phía sau vậy? Không thích sao?"

"....." Lam Vong Cơ trả lời: "Không đem theo thuốc mỡ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Chẳng phải lần trước đã nói không cần thuốc mỡ cũng được sao."

Hắn vừa nói vừa tách mông duỗi tay kéo hai bên mông ra để lộ trước mắt Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm ngươi nhìn nè."

Đây vốn là một chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không hề thấy thẹn chút nào, Lam Vong Cơ cũng bị hắn mê hoặc mà nhìn theo. Chỉ thấy huyệt khẩu màu hồng kia đang khép mở theo từng hơi thở của chủ nhân, nhìn như đang khát khao được thứ gì đó xỏ xuyên vậy.

Dường như sợ y nhìn không rõ, Ngụy Vô Tiện liền cho một ngón tay chen vào, huyệt khẩu kia lập tức nuốt ngón tay ấy vào, hắn chỉ hơi nhúc nhích một tí, nửa đốt ngón tay đã hoàn toàn vào trong.

Lam Vong Cơ: "....."

Đây không phải là lần đầu y nhìn thấy hình ảnh kích thích đến thế, nhưng Lam Vong Cơ cảm thấy dù mình có nhìn thêm bao nhiêu lần nữa cũng không thể bình chân chân như vại được.

Ngụy Vô Tiện kêu lên: "Lam Trạm, nhìn nè nhìn nè."

Giọng hắn vẫn giống bình thường, có chăng chỉ là nhỏ nhẹ hơn chút thôi, vậy mà khi lọt vào tai y lại trở nên quyến rũ khôn xiết.

Khi ngón tay bị rút ra còn vương chút nước ——Quả đúng như Ngụy Vô Tiện nói, hắn có thể tự ướt rồi nên không cần thêm thuốc mỡ nữa.....

Ngụy Vô Tiện mời gọi: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi mau vào đi."

Hầu kết Lam Vong Cơ liên tục nhấp nhô lên xuống, nhưng y cũng không hề cự tuyệt mà gật đầu đưa ngón tay của mình vào.

Lúc vừa đưa ngón tay vào thì cảm giác như được những tấm lụa gấm ôm sát, điểm khác duy nhất là nó vừa mềm vừa ướt, dịch thủy không biết được tiết ra từ nơi đâu thấm ướt ngón tay y.

Cái hậu huyệt đó thật sự được dạy dỗ rất tốt.

Vừa nghĩ đến đây ánh mắt của Lam Vong Cơ sắc lên, ngón tay y nhấn thật mạnh vào bên trong một cái!

"A a a a a!"

Động tác của Lam Vong Cơ vừa hung vừa chuẩn, y nhắm ngay vào chỗ mẫn cảm nhất của hắn mà nhấn, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp theo thì y đã nhét thêm hai ngón vào. Ba ngón tay chen chúc làm loạn bên trong ép Ngụy Vô Tiện phải liên tục rên rỉ thét lên.

"Lam, Lam Trạm!" Khoái cảm mạnh mẽ quá mức khiến khóe mắt hắn ướt át, giọng nói bắt đầu run run: "Ngươi, ngươi đừng đụng vào chỗ đó! A a ——!"

Nhưng Lam Vong Cơ lại cứ vờ không nghe thấy, như thể y đang muốn phân cao thấp cùng thứ gì đó.

"Ngươi! Sao ngươi cứng đầu vậy! Á....." Ngụy Vô Tiện run lẩy bẩy cầu xin: "Lam Trạm, nhị, nhị ca ca! A a..... đừng, đừng để ta tới..... nếu, a! Nếu ta tới trước, thì, lát nữa khi ngươi đến, ta sẽ..... sẽ không thoải mái nữa....."

Nghe vậy Lam Vong Cơ vốn đang vờ bị điếc bỗng ngừng lại hỏi: ".....Thật sao?"

"Đúng đúng đúng!" Ngụy Vô Tiện liên tục gật đầu.

"....." Lam Vong Cơ trầm giọng đáp: "Ta đã biết. Không cần dạy ta."

Ngụy Vô Tiện bị y bắt nạt đến vậy sắp chịu không nổi, hoàn toàn không phát giác được những cảm xúc ẩn giấu bên trong lời nói kia nên chỉ biết hấp tấp trả lời: "Ta không dạy ta không dạy, xin nhị ca ca hãy thương xót cho ta, ngươi mau vào đi, ta nhớ ngươi đến phát điên rồi."

Lỗ tai của Lam Vong Cơ đỏ lên, rốt cuộc thì y chỉ mới hơn hai mươi, vẫn chưa thể chịu được dâm ngôn uế ngữ của hắn.

Ngụy Vô Tiện thấy có tác dụng liền ra sức thêm vào, càng nói càng hăng: "Tới nhanh lên Lam Trạm, tục ngữ có câu, một ngày không làm như cách ba thu....."

Lam Vong Cơ nhịn không được nữa phải cắt lời hắn: "Tục ngữ đâu ra hả!!"

Y đột ngột rút mấy ngón tay ra khỏi cơ thể Ngụy Vô Tiện để cởi quần mình, một tay đè hắn một tay cầm phần dưới của mình đút vào cái miệng nhỏ đói khát kia, mạnh bạo đẩy thẳng hoàn toàn vào trong!!

"Ô ô a a a a!!"

Ngụy Vô Tiện gắng sức ép bản thân không được kêu quá to, không thì sẽ bị môn sinh tuần tra nghe thấy rồi tưởng nơi đây là hiện trường án mạng luôn.

——Bảo cái thứ to lớn kia của Lam Vong Cơ là hung khí cũng chẳng phải nói ngoa đâu!!

Hồi nãy khi "bái đường" Lam Vong Cơ đã bị hắn trêu chọc liên tục, nhịn được đến giờ cũng là nhờ khả năng kiềm chế đáng sợ của mình. Giờ không cần phải nhịn nữa nên y giữ chặt eo Ngụy Vô Tiện đè xuống hành lang làm không ngừng nghỉ. Mỗi lần đâm vào đều cực kỳ sâu, đến mức tinh hoàn hai bên đều va vào nhau, rõ ràng là hận không thể đưa hết vào trong mới tốt.

"A a a.....!" Lam Trạm, Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện tay không thể chạm đất nên chỉ có thể run rẩy bám vào cổ y, khi lòng bàn tay chạm đến vết thương đã tróc vảy quá nửa mới dám an tâm ôm y chặt lại.

Lam Vong Cơ đâm mười mấy lần mới hơi tan được cơn giận, khi trông thấy Ngụy Vô Tiện bị mình đè dưới thân, khóe mắt đỏ hoe ngập trong nước mắt, nhìn cả người như thể không chịu nổi nữa mới tạm ngừng lại.

Vách thịt nóng ướt kia liên tục co bóp mút liếm y liên tục như có vô số cái miệng nhỏ trong đó ——Dù cho không hề động đậy Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Lúc trước Ngụy Vô Tiện còn thầm chê Lam Vong Cơ hơn hai tuổi chả biết thứ tự lớp lang gì, mỗi lần làm là không biết kiềm chế muốn làm chết hắn luôn. Giờ thì hay rồi, đến khi người ta tiến bộ biết cho hắn thời gian tạm hoãn thì chính bản thân Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu ngứa ngáy.

Mông ngứa, lòng cũng ngứa.

Đôi chân trần truồng trơn bóng kia kẹp eo y cọ qua cọ lại. Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, một giọt mồ hôi từ thái dương chảy dài xuống dọc theo gương mặt không tì vết của y. Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên lưng ý bảo y cuối xuống, lúc Lam Vong Cơ còn không hiểu gì cúi đầu thì hắn đã ngẩng đầu liếm giọt mồ hôi trên mặt y.

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện chép miệng tặc lưỡi: "Mặn."

Lam Vong Cơ: "....."

"Ngươi, ngươi đúng là.....!"

Lam Vong Cơ không nói hết cả câu nữa mà là trực tiếp mở rộng hai cánh mông của hắn, không nhịn gì nữa mà tiếp tục đâm vào bên trong. Đôi tay y vừa bóp vừa xoa mông thịt trắng bóc kia, khiến cho y vừa ngứa vừa đau lại vừa thoải mái, không nhìn cũng biết trên đó đã đầy dấu tay đỏ rồi.

Sự thật đã chứng minh, đây là cách cấm ngôn không cho hắn nói lung tung hiệu quả nhất.

71.

Ngụy Vô Tiện ngước cổ, đầu đập vào ván gỗ dưới thân nhưng hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, chính xác thì toàn bộ giác quan của cơ thể đã tập trung hết xuống phía dưới, cảm thụ nơi bí ẩn nhất của bản thân đang bị người khác dùng một vật nóng hổi liên tục mở ra.

Một tay của Lam Vong Cơ lót dưới ót hắn, tay còn lại vẫn còn đang vuốt ve nhào nặn mông hắn. Ngụy Vô Tiện đã sắp đạt đỉnh, tuy dương vật không được an ủi nhưng vẫn có thể lên cao trào, cũng không hiểu vì sao mà tinh dịch chỉ nhỏ thành từng giọt chứ không phun ra hết hệt như bị mất khống chế, thế nhưng hắn vẫn vì thế mà đạt được khoái cảm. Hai mắt Ngụy Vô Tiện đẫm lệ mông lung nhìn y thì thấy dương vật kia vẫn còn cứng lắm, chưa hề chịu mềm xuống tí nào.

"....." Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện gặp chuyện này, hắn chỉ có thể nuốt nước bọt nói vu vơ cho qua chuyện: "Lam Trạm, ngươi, ngươi đúng là giỏi thật....."

Lam Vong Cơ lạnh giọng hỏi: "Gì cơ?"

Giờ nói nhiều là sai nhiều nên Ngụy Vô Tiện lắc đầu quầy quậy: "Không có gì, chỉ là nói ngươi làm ta rất thoải mái thôi."

Lam Vong Cơ: "....."

Giờ y không còn mắng hắn vô vị hay đừng nghịch nữa mà chỉ yên lặng kéo chân hắn đặt lên vai, đổi tư thế mới rồi tiếp tục chặng đường chinh chiến. Tuy không được dạy bảo gì nhưng y vẫn hiểu tư thế này sẽ khiến vật kia vừa dễ vào mà vào còn sâu nữa. Tiếng khóc rên rỉ đứt quãng của Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu vang lên.

"....." Dù sao cũng đang ở màn trời chiếu đất, Lam Vong Cơ không thể không chậm lại chút, nhắc nhỏ cho hắn: "Ngươi kêu nhỏ thôi."

Hai mắt Ngụy Vô Tiện ướt đẫm, giọng đáng thương trả lời: "Nhưng mà ta không kiềm được, ai bảo ngươi làm giỏi quá làm gì. Không thì ngươi cấm ngôn ta luôn đi."

——hắn vừa mới lanh mồm lanh miệng xong thì mới nhớ ra Lam Vong Cơ trước mặt mình thật sự có thể cấm ngôn mình!

Nói thì nói thôi chứ Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn bị cấm ngôn chút nào, giờ hắn mới hiểu cảm giác mất bò mới lo làm chuồng, vội vội vàng vàng lấy tay che miệng lại, còn liên tục lắc đầu cầu xin y tha cho mình.

"....."

Lam Vong Cơ thử tưởng tượng cảnh mình cấm ngôn rồi làm hắn. Có vẻ tình cảnh sẽ rất nhàm chán đi.

Thế là Lam Vong Cơ cũng chịu chậm lại một chút, vật kia hơi khuấy động nội huyệt của hắn, y gỡ cái tay che miệng của Ngụy Vô Tiện ra rồi nói: "Không cấm ngôn đâu. Đừng lo."

Ngụy Vô Tiện nghe y hứa thì mở to mắt vui vẻ: "Thật không cấm ngôn sao? Nhưng nếu lỡ mà làm môn sinh nhà ngươi phát hiện ra thì sao đây? Môn sinh nhà ngươi quá đáng thương, vừa vào đã gặp Hàm Quang quân đè Di Lăng lão tổ ra "hành hạ", chỉ e nhân sinh quan sẽ sụp đổ luôn mất!!!"

Lam Vong Cơ nghe vậy tức muốn hộc máu, thế là cúi đầu chặn miệng hắn lại, thể theo mong muốn của hắn mà làm cho chết.

"Ứm ưm a a a ——ưm!!"

Ngụy Vô Tiện bị y đâm đến hồn phi phách tán, miệng trên miệng dưới đều bị lấp kín lại, âu cũng là gieo gió gặt bão cả thôi. Hắn thoải mái sảng khoái đến mức ngón chân co quắp lại, để yên cho Lam Vong Cơ điên cuồng đâm hắn.

Vách thịt chăm chăm mút chặt dương vật của Lam Vong Cơ như thể sinh ra chính là vì y vậy. Lam Vong Cơ nhớ rõ chỗ mẫn cảm nhất trong người hắn nên ngắm chuẩn chỗ đó mà đến, cũng không phải kiểu chỉ đâm đúng một chỗ đó mà là mỗi lần đâm vào sâu sẽ cọ qua chỗ đó một lần, như vậy dường như sẽ tăng cường khoái cảm. Mỗi lần làm vậy cả người Ngụy Vô Tiện đều sẽ run lên bần bật.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ chiếm lấy đôi môi nên chỉ có thể ấp úng vài chữ: "Lam Trạm, Lam Trạm, là chỗ đó....."

Lam Vong Cơ hung dữ cắt lời hắn: "Không cần ngươi dạy ta!"

"Rồi rồi rồi....." Hồn Ngụy Vô Tiện sắp bay lên trời luôn rồi nên nào dám nhiều chuyện nữa, chỉ biết lắp bắp nói: "Lam Trạm, chúng, chúng ta cùng ra đi....."

Hơi thở của Lam Vong Cơ trở nên dồn dập, tơ máu hằn rõ trên con ngươi, y ôm chặt Ngụy Vô Tiện lại rồi đâm vào tận cùng, dương vật di chuyển thêm vài lần rồi phóng thích tất cả vào thân thể hắn.

"A..... a a..... ưm"

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đè xuống nên muốn động đậy cũng không được, chỉ có thể nằm yên để dòng tinh dịch nóng hổi kia tràn vào người mình, cả người mệt nhoài đến mức thở không ra hơi. Sau khi đạt được cao trào Lam Vong Cơ dần tỉnh táo lại, y phát hiện bụng mình có cảm giác dính nhớt khác thường nên cúi xuống xem, hóa ra là do Ngụy Vô Tiện đã bắn ra.

Y bế hắn dậy ôm vào lòng rồi ngồi xuống. Vì vừa qua đợt cao trào nên dương vật đã mềm đi, nhưng y vẫn chưa định rút ra ngoài. Lam Vong Cơ ôm chặt rồi điều chỉnh tư thế để đầu hắn tựa vào vai mình.

Tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện bỗng thay đổi, giờ mở mắt ra hắn liền thấy được vườn long đảm nở hoa trong đêm, phía xa xa là hàng rào gỗ nhỏ xinh xắn.

Không hiểu sao trong bộ óc đang trống rỗng của hắn lại xuất hiện một cảnh tượng xa xưa. Hắn nhớ rõ rất lâu về trước, khi hắn và Lam Trạm vẫn chưa tình đầu ý hợp, Lam Hi Thần đã từng hỏi hắn một câu.

Khi đó Lam Hi Thần kể cho hắn nghe chuyện cũ của cha mẹ mình, cuối cùng quay sang hỏi hắn:

Ngươi cảm thấy Thanh Hành quân đã làm đúng sao?

.....Ngươi cảm thấy làm thế nào mới gọi là đúng?

Ngụy Vô Tiện nằm trong ngực Lam Vong Cơ thầm tưởng tượng, nếu đổi lại là hắn và Lam Trạm.....

.....

Dù có làm đúng hay không hắn vẫn muốn được ở bên Lam Trạm.

Lam Vong Cơ gọi hắn: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm..... ngươi đúng là hung chết đi được."

Lam Vong Cơ: "....."

"May mà ta cứng lắm đấy, nếu không là đã bị ngươi dọa chạy xách dép luôn rồi."

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn thì thầm vào tai: "Chạy không kịp nữa rồi."

Ngụy Vô Tiện lười biếng mở mắt ra cười cười: "Ừ hử?"

Nếu đúng là Lam Vong Cơ mà hắn biết thì thể nào cũng sắp nói những lời khiến hắn kinh ngạc đây.

Quả nhiên, tuy vẫn khó nói nên lời nhưng cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn lên tiếng, giọng nhỏ đến mức khó nghe được.

Y nói: "Ta trong hiện thực..... đã biết."

"Vậy nên..... chạy không kịp nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro