72-74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

72.

Ngụy Vô Tiện không nhớ được mình về bằng cách nào. Ngày hôm sau khi vừa mở mắt ra thì hắn đã nằm trên chiếc giường êm ái trong Tĩnh thất, từng tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào mắt hắn.

Ngụy Vô Tiện dịu mắt nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa lúc đó thì bắt gặp ánh mắt của một người khác —— Lam Vong Cơ đã thức dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề đang ngồi cạnh giường nhìn hắn, cũng không biết đã ngồi yên như vậy bao lâu rồi.

Hai người nhìn nhau một hồi, Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Ngụy Vô Tiện bắt gặp phản ứng ngây ngô như vậy của y thì âm thầm buồn cười trong lòng, miệng vẫn gọi: "Lam Trạm."

Vì mới tỉnh dậy nên giọng hắn vẫn còn hơi khàn khan, Ngụy Vô Tiện còn cố ý nhẹ giọng hơn bình thường, dùng ngữ điệu ngọt ngào gọi tên y.

"....." Mắt Lam Vong Cơ hơi lấp lóe, quả nhiên nhịn không được quay đầu lại đáp lời: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện choàng người dậy vẫy tay gọi y lại gần mình, thấy thế Lam Vong Cơ cũng làm theo lời hắn. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên cười toe toét, dùng tốc độ ánh sáng chồm qua ôm cổ hôn một cái trên má y.

Lam Vong Cơ: "....."

Mấy ngày nay bị đánh úp ngày càng nhiều nên Lam Vong Cơ không còn quá kinh ngạc nữa, chỉ bình tĩnh giữ nguyên tư thế mà nói: "Ngủ thêm chút nữa đi."

Ngụy Vô Tiện vẫn vừa cười vừa vỗ lưng y: "Mặt trời qua ngọn cây rồi còn ngủ gì nữa. Ta phải dậy sớm một chút mới cho thúc phụ ấn tượng tốt được chứ."

Lam Vong Cơ không thèm phản bác sự mâu thuẫn trong chính lời nói của hắn nữa.

Ngụy Vô Tiện mở chăn ra đứng dậy vươn vai duỗi lưng một cái. Dù không nhớ rõ hôm qua cuối cùng mình ngủ lúc nào, nhưng hiện tại thân thể của hắn rất thoải mái không có chỗ nào bị khó chịu , hẳn là sau đó Lam Vong Cơ đã dọn dẹp tẩy rửa cho hắn.

Lam Vong Cơ thấy hắn đã dậy liền đặt một bộ quần áo bên cạnh cho hắn thay. Ngụy Vô Tiện vô cùng tự nhiên giơ tay ra trước mặt y, Lam Vong Cơ thấy thế hơi ngừng chút lại nhưng cũng không do dự quá lâu, y bắt đầu mặc quần áo cho hắn, còn vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên bộ đồ.

Ngụy Vô Tiện cúi xuống xem mới nhận ra bộ đồ mình đang mặc hình như không phải đồ của mình. Cũng đúng, hôm qua Lam Vong Cơ vì kích động nên đã xé mất quần áo của hắn mất rồi, không cần đoán cũng biết đồ hắn đang mặc là của ai.

Ngụy Vô Tiện nhìn thử biểu cảm của Lam Vong Cơ, nhưng y lại đang cúi đầu chú tâm vào việc mình đang làm chứ không nhìn hắn, chẳng biết đây là vô tình hay cố ý nữa đây. Hắn cười trộm trong lòng, quyết định cho vị Hàm Quang quân trẻ tuổi này giữ tí mặt mũi không đâm chọt y nữa.

Lam Vong Cơ mặc áo cho hắn xong thì tiếp tục quỳ xuống, lần này trước khi mang giày cho Ngụy Vô Tiện cuối cùng y cũng nhớ là phải mặc quần cho hắn đã.

Trong khi Lam Vong Cơ thay đồ cho hắn thì Ngụy Vô Tiện cũng không ngồi không mà lấy sợi dây buộc tóc Lam Vong Cơ vừa mua cho mình cột tóc gọn gàng lại. Vì hai tay đều đang bận chỉnh sửa tóc nên hắn chỉ có thể ngậm dây bằng miệng, đã thế vẫn không ngừng líu ríu nói chữ được chữ mất: "Lam Trạm, bộ hôm nay có chuyện gì hay sao mà ngươi ăn mặc nghiêm chỉnh vậy hả?"

Tuy đồng phục Lam gia nhìn chẳng khác nhau là bao nhưng hắn đã nhìn quần áo Lam Vong Cơ đến mức nằm lòng luôn rồi nên vẫn biết rõ bộ nào được điểm xuyết hoa văn hình mây nhiều hơn, bộ nào được trang trí công phu hơn.

Lam Vong Cơ ừ một tiếng rồi giải thích: "Hôm nay có khách đến thăm Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Ồ." Ngụy Vô Tiện nhíu mày tò mò hỏi: "Nếu ngươi cũng phải tiếp đón thì hẳn phải là một nhân vật rất quan trọng. Nhưng nếu đã như vậy thì tại sao bây giờ mới báo tin? Rốt cuộc là ai vậy?"

Lam Vong Cơ đáp: "Kim tông chủ Kim Quang Dao. Trước giờ hắn vẫn như vậy."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy chợt ngừng lại.

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mới tối hôm qua Ngụy Vô Tiện còn nghi ngờ hắn thì hôm nay hắn đã đến tận nhà rồi.

Nói đến Kim Quang Dao thì những kí ức phức tạp rắc rối trong hiện thực liền lũ lượt tràn về. Nhớ tới người kia là nhớ đến nụ cười trong bông có kim có thể lừa tất cả mọi người của hắn, nghĩ đến  đây ánh mắt của Ngụy Vô Tiện hơi thay đổi.

Quan trọng hơn hết là không hiểu sao cái suy nghĩ lần này Kim Quang Dao lặng lẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là vì hắn lại nảy ra trong đầu.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ nhận ra thay đổi trên biểu cảm của hắn nên hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Ngụy Vô Tiện thử dò hỏi: "Lam Trạm, tại sao ngươi phải đi gặp mặt hắn vậy?"

Lam Vong Cơ giải thích: "Là do huynh trưởng bảo ta qua đó." Y hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Dù huynh trưởng không bảo thì ta vẫn sẽ đến."

Lòng Ngụy Vô Tiện nao nao.

Hắn biết trước giờ Lam Vong Cơ chưa từng thích tác phong của Kim gia, càng hiếm khi tham dự Thanh đàm hội do bọn họ tổ chức. Lúc đầu Kim Quang Dao cũng từng gửi rất nhiều thư mời cho Lam Vong Cơ nhưng đều bị y khéo léo từ chối, về sau cũng thành quen không mời nữa. Giờ Lam Vong Cơ vừa mới xuất quan, Kim tông chủ có tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thì cũng có huynh trưởng của y lo, y cần gì phải đi góp mặt chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại Ngụy Vô Tiện chợt lóe lên một suy nghĩ nọ, hắn nói: "Lam Trạm, không lẽ ngươi .....đã phát hiện chỗ đáng ngờ nên muốn thăm dò Kim Quang Dao?"

Lam Vong Cơ cúi đầu không nói gì nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận.

Ngụy Vô Tiện thấy y ngầm thừa nhận như vậy, hít một hơi sâu nhưng cũng không biết phải nói gì.

Một mặt, hắn phát hiện Lam Vong Cơ muốn bảo vệ hắn bằng khả năng của chính mình nên vô cùng hạnh phúc thỏa mãn, mặt khác chính vì hắn hiểu rất rõ y nên mới cảm thấy rất buồn cười: Hàm Quang quân là một người vô cùng chính trực, thẳng thắn không biết làm trò giấu diếm ——Người như vậy có thể thăm dò một kẻ lòng dạ thâm sâu như Kim Quang Dao sao?

Lam Vong Cơ có thể nhận ra sự lo lắng của Ngụy Vô Tiện, có điều y mới chỉ đoán được một nửa nên vẫn nói: "Ngụy Anh, lúc ta không ở đây ngươi phải ở yên trong lòng không được ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười đáp: "Không không không, người cần phải cẩn thận không phải là ta mà chính là ngươi cơ. Ngươi không hề biết mấy năm nay Kim Quang Dao đã làm chuyện gì sau lưng đâu. Hiện tại ta không thể nói rõ, nhưng hắn..... Hầy! Tóm lại là hắn không hề đơn giản như ngươi nghĩ. Chuyện Lam tông chủ nói ngươi qua tiếp rất có thể là do hắn giật dây từ đằng sau đấy."

Lam Vong Cơ cau mày suy tư một lát rồi nói: "Nếu thật vậy thì ta càng phải đi."

Ngụy Vô Tiện bật thốt lên: "Vậy để ta đi với ngươi....."

Lam Vong Cơ liền ngắt lời: "Không được."

"Ách....."

Giọng điệu của Lam Vong Cơ vô cùng kiên quyết không chịu nhún nhường, y kéo Ngụy Vô Tiện vào trong Tĩnh thất rồi dặn lại lần nữa: "Ngươi ngoan ngoãn ở trong này đợi lát nữa ta về."

73.

Lúc rời đi Lam Vong Cơ cũng tiện tay khóa Tĩnh thất lại luôn, y không định dùng cách này để thật sự giam hắn lại mà chỉ biến nó thành một lời nhắc nhở cho Ngụy Vô Tiện: Nếu bên ngoài thật sự có nguy hiểm thì y không muốn hắn ra khỏi đây.

Ngụy Vô Tiện nghe rất rõ tiếng ổ khóa chốt lại kêu "lạch cạch". Sau khi Lam Vong Cơ rời đi, hắn ngẩn người đứng yên  một chỗ thật lâu rồi bắt đầu xoắn xuýt.

Ngụy Vô Tiện đi qua đi lại trong Tĩnh thất, cuối cùng lại chui vào giường lăn tới lăn lui mấy vòng.

——Rốt cuộc có nên bám theo hay không đây?

Nếu là ngày trước thì hắn sẽ bám theo mà không thèm suy nghĩ, nhưng bây giờ hắn đã chững chạc trưởng thành hơn rồi, nghĩ nhiều mà lo cũng nhiều hơn.

.....Phiền quá đi à.

Nếu Kim Quang Dao thật sự đến đây vì hắn thì biện pháp tốt nhất chính là trốn không gặp mặt. Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không bán đứng hắn, Kim tông chủ không lẽ còn có thể làm gì Hàm Quang quân ngay trong Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?

Thế nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến lòng dạ tâm kế của Kim Quang Dao, hắn rất lo một người quá ngay thẳng như Lam Vong Cơ sẽ bị lợi dụng mà không biết.

.....

Ngụy Vô Tiện lăn trên giường thêm mấy vòng, làm đống chăn nệm Lam Vong Cơ vừa mới gấp gọn loạn hết lên, cuối cùng đi đến kết luận: Hắn nhất định phải đi theo Lam Trạm, dù không ra mặt nhưng cũng không thể để cho Lam Trạm bị trúng quỷ kế của Kim Quang Dao mà không hay biết gì.

Hắn vội vàng chỉnh trang quần áo của mình lại, cất cây sáo mà Lam Vong Cơ giữ thay hắn vào trong người rồi mở cửa Tĩnh thất bước ra ngoài.

Bên trong Nhã thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, mấy chiếc bàn nhỏ, một ấm trà ngon, màn trúc khẽ lay, có ba người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm rất vui vẻ.

Đương nhiên người nói chuyện phiếm vui vẻ ở đây chỉ bao gồm Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, còn Lam Vong Cơ thì ngồi yên một bên lắng nghe câu chuyện, nếu không được hỏi thì sẽ không nói tiếng nào.

Ngụy Vô Tiện rất quen đường đi nước bước trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nên có thể dễ dàng tránh sự kiểm tra của môn sinh chung quanh chạy từ thiên môn vào trong Nhã thất, lặng lẽ tiến vào từ một góc khuất không người nhìn thấy rồi trốn sau tấm bình phong.

Không một ai phát hiện ra hắn vừa lẻn vào trong.

Ngụy Vô Tiện tự nhủ trong lòng: Nghe lén là tội, nhưng dù sao cũng là trường hợp đặc biệt, mong hãy bỏ qua.

Hắn lắng tai nghe ngóng, phát hiện Kim Quang Dao đang nghe Lam Hi Thần kể lại chuyến săn đêm của Lam Vong Cơ.

Hình như Lam Hi Thần vừa đưa cho Kim Quang Dao thứ gì đó rồi nói: "Tam đệ, đây chính là mảnh vảy rồng Vong Cơ mang về."

Có vẻ như Kim Quang Dao đã cầm nó lên quan sát rồi mới nói: "Không ngờ lần này Vong Cơ lại gặp phải chuyện này. Ta từng nghe bảo Ứng Long chính làn Ti Vũ thần long, dù chỉ là một cái vảy biến hóa cũng rất khó đối phó được, Vong Cơ lại có thể giết nó, không hổ là hình mẫu tiêu chuẩn của thế hệ trẻ tuổi. Hầy, nếu mấy tiểu bối của Kim gia mà có được một nửa khí khái của Hàm Quang quân thì ta có nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh dậy.

Kim Quang Dao quả đúng là Kim Quang Dao, khen người ta đến mức thổi phồng mũi mà vẫn cảm thấy rất chân thành không giả tạo, Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói mà không thể không hài lòng thay Lam Vong Cơ,nhưng bản thân Lam Vong Cơ lại chỉ bình tĩnh đáp lễ: "Kim tông chủ quá khen rồi."

Ngụy Vô Tiện không dám bất cẩn, hắn nín thở hơi ló đầu ra khỏi tấm bình phong nhìn lén chỗ mấy người Kim Quang Dao đang ngồi, chỉ thấy quả nhiên trên bàn là cái vảy mà Lam Vong Cơ và hắn mang về. Ngụy Vô Tiện cẩn thận coi kỹ khắp nơi, có vẻ như trong này tạm thời vẫn chưa có thứ khả nghi gì có thể dùng để vạch trần thân phận của hắn.

Kim Quang Dao ngồi đưa lưng về phía hắn đang nói chuyện với Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện không trốn về ngay mà nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ phía đối diện.

Hắn thề hắn chỉ định theo thói quen nhìn y chút xíu thôi —— Không ngờ Lam Vong Cơ đang ngồi uống trà, vừa nhận ra có người đang nhìn đã lập tức ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn mắt đối mắt với Ngụy Vô Tiện, thế là tay đang cầm chén trà run lên một cái, mắt lo lắng ra hiệu: Ngụy Anh!

Thấy mình bị y phát hiện Ngụy Vô Tiện không thèm trốn nữa mà giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu: Xuỵt!

"....." Lam Vong Cơ âm thầm nhắc: Mau về đi!

Ngụy Vô Tiện híp mắt lè lưỡi làm trò với y: Đừng có lo.

Ngay lúc đó Lam Hi Thần quay qua hỏi Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, có chuyện gì vậy?"

"....." Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không có gì." Y khẽ đảo mắt qua chỗ bình phong nhưng chỗ đó đã không còn thấy bóng dáng của Ngụy Vô Tiện.

Sau khi dùng mắt trao đổi với Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện lặng lẽ trốn về sau tấm bình phong ngoan ngoãn không nhúc nhích, chỉ chăm chú lắng nghe xem Kim Quang Dao định tính toán làm gì tiếp theo. Nhưng hắn nghe nãy giờ mà vẫn chưa phát hiện vấn đề gì cả. Ba người kia đầu tiên là trao đổi kiến thức săn đêm gần đây, hàn huyên về nội bộ các gia tộc lớn nhỏ, thỉnh thoảng Kim Quang Dao còn nói đùa trêu chọc Lam Hi Thần về những thứ tầm phào, tổng quan mà nói thì không khác gì một buổi nói chuyện phiếm giữa những người bạn với nhau.

Ngụy Vô Tiện sờ cằm suy tư: Không lẽ mình quá đa nghi rồi sao?

Nếu thật vậy thì quá tốt, chỉ sợ Kim Quang Dao muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Lam Hi Thần —— Nhưng kể cả vậy cũng không hề gì, dù Kim Quang Dao có thông minh đến mấy cũng sẽ không ngờ rằng hắn đã nói toàn bộ sự thật với Lam Hi Thần.

Nghe tiếp thì biết bọn họ đã bàn đến chuyện dạ yến, vừa nói vừa đứng lên như thể sắp đi ra.

Ngụy Vô Tiện ngáp ngắn ngáp dài duỗi lưng đứng dậy bắt đầu nghĩ đến chuyện mình nên dùng thân phân "Mạc Huyền Vũ" để nói chuyện như thế nào với hắn. Người kia rất đa nghi, nếu không ăn nói cẩn thận sẽ bị hắn dò la ra chỗ khác thường, có lẽ tìm cách tránh mặt hắn mới là thượng sách.

Ba người từ trong Nhã thất đi ra, vừa hay có môn sinh Lam gia vào dọn dẹp bàn trà, Ngụy Vô Tiện đang định lén trốn đi thì không ngờ bên kia vang lên tiếng đồ sứ đổ vỡ, thậm chí một vài mảnh vỡ còn vang đến sau bình phong làm hắn sững sờ dừng bước.

Giọng Kim Quang Dao vang lên: "Sao ngươi bất cẩn vậy? Có bị thương không đấy?"

Môn sinh Lam gia kia trả lời: "Ta không sao cả, đa tạ Kim tông chủ đã quan tâm."

Ngụy Vô Tiện: "?"

Trực giác mách bảo hắn có điềm không tốt, nhưng bản thân hắn lại không nghĩ ra được sai ở chỗ nào nên không dám nhìn lén quan sát tình hình. Đúng lúc này Lam Hi Thần lên tiếng: "Tam đệ, đệ không cần phải....."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhận ra vấn đề, trực giác báo nguy gào thét trong hắn, bản năng thúc hắn mau mau làm gì đó để trốn thoát ——

Nhưng hết thảy đều đã quá muộn.

Một bàn tay thò vào định nhặt mảnh sứ vỡ rơi trên đất, cùng lúc đó gương mặt luôn treo một nụ cười thân thiện dễ chịu của Kim Quang Dao xuất hiện trước mặt hắn.

Tuy hắn qua đây để nhặt mảnh sứ, nhưng ánh mắt không hề chú ý đê nó mà nhìn thẳng vào chỗ của Ngụy Vô Tiện.

Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tóc gáy của Ngụy Vô Tiện dựng thẳng dậy.

Khi Kim Quang Dao thấy người trong đó là hắn thì vẻ mặt xuất hiện sự bất ngờ, sau đó ngạc nhiên nói: ".....Huyền Vũ?"

Ngụy Vô Tiện: "....."

74.

Lam Hi Thần chạy tới kéo Kim Quang Dao đứng dậy, hỏi: "Tam đệ, đệ sao vậy?"

Y quay sang thấy Ngụy Vô Tiện ở đó thì cũng kinh ngạc theo: ".....Mạc công tử sao lại ở đây vậy?"

Lâu rồi Ngụy Vô Tiện mới gặp lại tình huống như thế này, trong thoáng chốc hắn như quay lại cái thời điểm bị bách gia chất vấn móc xỉa, một cảm xúc vô danh như bùng nổ trong hắn. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện thấy mình trở nên khác thường ——Hoặc nói đúng ra là trở về với bản tính thật của mình. Tong chớp mắt đầu óc của hắn xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, Ngụy Vô Tiện mấp máy môi muốn nói gì đó, thế nhưng chưa kịp lên tiếng biện minh thì một bóng người áo trắng đã nhoáng cái xuất hiện trước mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, nhận ra mình không thể thấy được ai dù là Kim Quang Dao hay Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ không nói lời nào, chỉ dùng bóng lưng thẳng tắp của mình để che chở cho hắn.

Kim Quang Dao hỏi: "Vong Cơ, sao vậy? Đệ biết Huyền Vũ à?

Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại, trong lòng quyết định rất nhanh: Tương kế tựu kế thôi!

Hắn vừa chộp lấy tay áo của Lam Vong Cơ vừa né sau lưng y không cho Kim Quang Dao thấy mặt mình, giọng yếu ớt nói: "Hàm Quang quân mau cứu ta với!"

Kim Quang Dao: "....."

Mọi chuyện đột ngột xảy ra làm Lam Vong Cơ cũng phải đứng hình.

Dù sao có sóng to gió lớn nào ở Ôn gia mà Kim Quang Dao chưa trải qua chứ, hắn bình tĩnh lên tiếng, giọng nói không hề có chút khác lạ nào: "Huyền Vũ, đệ vẫn còn giận chúng ta sao?"

Chỉ một từ "chúng ta" thôi vừa thể hiện bản thân rất oan uổng vừa phủi sạch sẽ quan hệ giữa hai người, Ngụy Vô Tiện thật sự muốn bái phục miệng lưỡi của Kim Quang Dao, hận không thể ở đây vỗ tay hoan hô một tiếng ——Nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ thôi. Hiện tại nói nhiều sẽ sai nhiều, hắn im lặng càng lủi kín đáo sau lưng Lam Vong Cơ.

Kim Quang Dao bất đắc dĩ nói: "Huyền Vũ....."

Dù biết hắn không phải đang gọi mình nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nổi da gà cả người. Hắn không thể thấy được biểu cảm của Lam Vong Cơ lúc này, nhưng đồ rằng chắc cũng không khá khẩm gì cho cam.

Kim Quang Dao bước lên một bước, Lam Vong Cơ lại đứng yên nâng tay lên che chắn cho Ngụy Vô Tiện khiến Kim Quang Dao phải dừng bước, hắn nói: "Dạo gần dây ta bận phải xử lý chuyện ở bãi tha ma nên không rảnh thăm đệ, đệ đừng giận nữa. Giờ vừa hay gặp nhau, vậy mai về nhà với ta nhé."

Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng Lam Vong Cơ run lên lo lắng: Bãi tha ma? Bãi tha ma có chuyện gì sao!?

Mối bận tâm của Lam Vong Cơ lại khác hẳn. Nghe tin Kim Quang Dao muốn dẫn Ngụy Vô Tiện đi y liền lạnh giọng mở miệng nói: "Kim tông chủ."

"Vong Cơ, đệ sao vậy?"

Lam Hi Thần đỡ lời: "A Dao, hai đứa nó rất thân nhau, mà lúc nãy có lẽ đệ đã làm Mạc công tử sợ hãi."

Kim Quang Dao cười khổ: "Chuyện này....."

Hắn nhfn sang hướng của Lam Vong Cơ: "Các ngươi....."

Lam Vong Cơ định nói gì đó nhưng Ngụy Vô Tiện đã từ phía sau nhảy ra giành trước, tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay áo của y: "Đời này ta chỉ có Hàm Quang quân, sẽ không về với ngươi nữa đâu, ngươi đừng tiếp tục ảo tưởng!"

Khóe miệng Lam Vong Cơ hơi run rẩy, mấy lời định nói ra cũng nuốt ngược vào bụng, giọng kiên định thốt lên hai chữ "Đúng vậy".

Kim Quang Dao: "....."

Phản ứng vừa nãy của Ngụy Vô Tiện không dọa được hắn, thái độ hờ hững của Lam Hi Thần khiến hắn hơi nghi ngờ, mà hành động che chắn bảo vệ của Lam Vong Cơ làm hắn cực kỳ kinh hãi. Kim Quang Dao ngó sang Lam Hi Thần nhưng chỉ bắt gặp được vẻ mặt bất đắc dĩ của y, thấy vậy hắn lấy lại bình tĩnh nói tiếp: "Huyền Vũ, dù đệ có tức giận đến mấy thì cứ chờ ta về bắt bọn người kia giải thích rõ ràng với đệ, hà cớ gì phải lôi kéo Vong Cơ vào chuyện này cơ chứ? Hiện tại tình huống rất nhạy cảm, nếu đệ không về với ta thì sẽ bị người khác nghi ngờ đây."

Lam Vong Cơ chau mày hỏi: "Tình huống nhạy cảm? Ý của Kim tông chủ là gì vậy?"

Kim Quang Dao thở dài nói: "Đây cũng là mục đích của ta khi đến đây." Hắn nhìn sang Lam Hi Thần nói tiếp: "Ta vốn định chờ có cả Nhị ca lẫn Lam tiên sinh mới bàn bạc."

Lam Vong Cơ lạnh giọng nói: "Nếu đã quan trọng thì vì sao không nói?"

Kim Quang Dao kinh ngạc thốt lên: "Lúc trước ta có nói qua Nhị ca rồi mà..... Vong Cơ đệ không biết gì sao?"

Vừa lúc đó một giọng trung niên từ ngoài cửa vang lên: "Ta đã đến, Kim tông chủ cứ nói đi."

Đám người ngoái lại nhìn, quả nhiên người tới chính là Lam Khải Nhân.

Ngụy Vô Tiện nheo mắt thầm nghĩ tiếp theo sẽ là gì nào? Bàn mạt chược bốn người dư một ghế, không lẽ đánh xong mới cho ta vào?

Sự xuất hiện đột ngột của Lam Khải Nhân không hề làm Kim Quang Dao bối rối, không biết do phản ứng nhanh hay do chuẩn bị trước, hắn cung kính hành lễ với Lam Khải Nhân rồi nói: "Lam tiên sinh."

"Ừm." Lam Khải Nhân gật đầu rồi nhìn lướt qua cả phòng, khi phát hiện đến Ngụy Vô Tiện cũng có mặt ở đây thì ánh mắt dừng lại rất lâu, nhìn qua có vẻ không hài lòng cho lắm. Ông nói với Kim Quang Dao: "Kim tông chủ, có chuyện gì vậy?"

Kim Quang Dao kính cẩn đáp lại: "Lam tiên sinh có nghe qua việc phát sinh ở bãi tha ma mấy ngày nay chưa?

Lam Khải Nhân nghiêm giọng nói: "Bãi tha ma vốn do Kim Giang hai nhà canh gác, Cô Tô Lam thị chúng ta sao có thể biết rõ bằng các ngươi được?"

"Tiên sinh nói không sai." Kim Quang Dao đáp.

Thấy hắn chỉ biết cúi đầu như thể bị Lam Khải Nhân dọa, Lam Hi Thần liền tiến lên trước đỡ lời: "Thúc phụ, để con nói cho người nghe."

Lam Khải Nhân gật đầu ra hiệu tiếp tục.

Lam Hi Thần bắt đầu kể: "Mấy ngày trước Vân Mộng Giang thị thông báo Trần Tình bỗng dưng biến mất, không lâu sau Lan Lăng Kim thị lại phát hiện có tiếng sáo Trần Tình trên một ngọn núi hoang ở phía nam Cô Tô, mà khi đó Vong Cơ và Mạc công tử lại đang săn đêm ở đó.

Nghe y nói vậy Ngụy Vô Tiện không khỏi ngỡ ngàng.

Hắn đột nhiên nhớ ra lúc giết con Ứng Long kia hắn đúng là có dùng Trần Tình thổi vài khúc! Thế nhưng vì lúc ấy trên núi không có ai nên hắn không để ý đến chuyện này lắm. Người bình thường sẽ cảm thấy tiếng sáo của Quỷ địch Trần Tình chẳng có gì đặc biệt, nhưng phàm là tu sĩ có chút tu vi từng nghe qua sẽ nhận ra sự khác biệt trong đó.

Nếu là vậy thì cái vấn đề làm hắn khúc mắc mất mấy ngày nay đã có được câu trả lời thỏa đáng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Hóa ra là lộ đuôi từ lúc đó sao!? Đây quả thực là .....khó lòng phòng bị mà!

Lam Vong Cơ âm thầm nắm chặt lấy tay của hắn.

Lam Khải Nhân cau mày nhìn Ngụy Vô Tiện một chút nhưng không lập tức tỏ thái độ mà chỉ hỏi tiếp: "Hai vùng vốn cách xa nhau, Kim tông chủ ngụ tại Kim Lân đài sao lại biết rõ như vậy?"

Kim Quang Dao đáp: "A Dao trước từng nhận lời giúp Lam tông chủ xây một phòng quan sát ở vùng phía nam Cô Tô cằn cỗi vắng vẻ ít người sinh sống. Môn sinh tuần tra của nơi này báo lại mấy ngày trước trên một ngọn núi hoang gần đó xảy ra hiện tượng kì lạ, khi bọn hắn đến nơi kiểm tra thì nghe được tiếng sáo đó."

Hắn cười khổ nói tiếp: "Ta vốn muốn báo chuyện này từ sớm, thế nhưng....." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện: "Vào đúng cái ngày mà Trần Tình biến mất thì một môn sinh của Kim Lân đài là Mạc Huyền Vũ cũng biến mất theo, như thể bốc hơi không để lại chút dấu vết nào. Lam tông chủ thì nói hắn vẫn luôn ở chung với Vong Cơ..... Ta vốn không suy nghĩ nhiều, có điều giờ ngẫm lại mới thấy có chỗ không đúng."

—— Di Lăng lão tổ qua đời nhiều năm, vấn linh chiêu hồn bao nhiêu lần đều không có kết quả, các thế gia trước giờ vẫn luôn đề phòng, người này rất giỏi về Quỷ đạo, nếu tránh thoát được truy quét thì không biết chừng ngày nào đó sẽ đoạt xá trùng sinh.....

Lam Khải Nhân im lặng một lát rồi nói: "Rốt cuộc cũng chỉ là lời nói suông, ngươi có bằng chứng gì để thuyết phục hay không?"

Kim Quang Dao trả lời: "Hiện tại thì chỉ là phỏng đoán chứ chưa có bằng chứng, hơn nữa còn liên quan đến người thuộc gia tộc của ta, cho nên có hơi....."

Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh ngột ngạt. Không khó hiểu khi Lam Khải Nhân nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện không chớp mắt, ánh mắt như thể muốn nhìn xuyên qua hết thảy để thấy được sự thật.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, thầm khen một câu giỏi cho chuyện riêng khó nói, giỏi cho một vị Kim tông chủ biết bao che khuyết điểm. Một lời giải thích không hề đề cập đến ai nhưng từng câu từng chữ lại chĩa mũi giáo về phía hắn! Còn dám nói không có bằng chứng, chẳng phải Lam Hi Thần chính là bằng chứng tốt nhất đấy sao?

Lam Khải Nhân lạnh giọng chất vấn: "Vong Cơ, hai người các ngươi đi với nhau, ngươi có nghe thấy tiếng sáo mà Kim tông chủ đã nói hay không?"

Lam Vong Cơ: "....."

Cùng một tình huống, cùng một vấn đề.

Tay Lam Vong Cơ hơi run, y mấp máy môi, khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ.

"Con....."

Nói thì chậm mà xảy ra lại rất nhanh, Ngụy Vô Tiện rút bàn tay đang bị nắm tiến lên phía trước che chắn cho y, nhướng mày nói: "Kim tông chủ cần gì phải vòng vo như vậy, ngươi nói nhiều như thế chẳng phải vì muốn chứng minh ta bị Ngụy Vô Tiện đoạt xá sao? Được thôi, tới luôn đi, muốn dùng phương pháp nào để kiểm tra đoạt xá cũng được, hoặc là thử hết từng loại một cũng không sao. Nếu Kim tông chủ vẫn chưa yên tâm thì tự mình làm cũng tốt."

Kim Quang Dao lắc đầu: "Huyền Vũ, ta không có nghi ngờ đệ. Nhưng cứ thế này thì sao ta yên tâm cho được?" Hắn nhìn ngực áo Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi đang cất thứ gì trong người vậy?"

Ngụy Vô Tiện sững sờ vô thức sờ lên ngực mình ——Mò vào trong mới đụng phải một thứ.

Hồi trước hắn không hề có thói quen cất sáo trong ngực, lúc nãy đi vội quá, sau đó còn phải lo ẩn nấp nên không chú ý, cây sáo mà mình mang theo đã hơi nhô lên, đứng đối diện đã có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng của nó.

Dưới ánh mắt trừng trừng như muốn giết người của Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện thò tay vào áo lấy ra một cây sáo đen nhánh.

Cây sáo đó lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn.

Tbc

====

Hiện tại tôi muốn điên luôn rồi nè!!! Tiện IQ cao, Dao muội IQ cũng cao, nhưng mà của tôi thì thấp lắm đó!!! Đây cmn chính là mâu thuẫn lớn nhất luôn!!!

Mấy đoạn viết về Dao muội đã bị xén nhiều rồi, mà viết cũng rất khó, từ dàn ý phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới ra chương hiện tại, nhưng mà vẫn không thỏa mãn, phải đến lúc chỉnh sửa lại mới tạm coi là ok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro