81-82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau tiến vào khu rừng âm u trong bãi tha ma.

Bước chân đi lại của hai người vốn không khác nhau mấy, thế nhưng chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện cứ muốn đi nhanh hơn y một chút, bước lên trước y một bước. Nhưng chuyện đó cũng không kéo dài được lâu, Lam Vong Cơ vốn cao hơn hắn, chân cũng dài hơn, bước chân rộng hơn, trước đó vì lo sẽ bỏ Ngụy Vô Tiện phía sau nên mới đi chậm lại, sau khi phát hiện hắn cố ý tăng tốc thì y cũng bước nhanh hơn. Kết quả chỉ nahnh hơn hai bước là đã vượt qua Ngụy Vô Tiện, che hắn sau lưng mình.

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt nhìn hắn ý vị không rõ.

Ngụy Vô Tiện cười trộm trong lòng, không tranh ai trước ai sau với y nữa, hai tay vắt chéo sau ót vừa đi vừa ngó nghiên xem xét khu rừng quanh mình.

Hiện tại mới hơn ba năm sau trận vây quét bãi tha ma oanh oanh liệt liệt đó.

Thiệt hại sau trận chiến đó vẫn chưa được khôi phục, đi mấy bước sẽ thấy dấu vết còn lại sau khi đánh nhau hay bị đốt cháy, những thứ này đều gia tăng sức mạnh cho tà ma trong núi ——Nói trắng ra thì mấy cái kết giới của các thế gia cùng lắm chỉ có thể nhốt những thứ đó không cho chúng ra ngoài, chứ nếu nhìn từ bên trong thì tình hình vẫn không tốt hơn là bao.

Dường như Ngụy Vô Tiện đã nhận ra điều gì đó, hắn nhướng mày nhìn về phía rừng cây gần đó. Quả nhiên những tán lá đem nhánh kia bỗng lay động, nháy mắt sau có mấy con hung thi mặt mũi dữ tợn vọt ra ngoài! Nhưng chúng chưa kịp lại gần thì đã bị một đạo kiếm quang màu xanh chặn lại.

Tị Trần rời vỏ, Lam Vong Cơ mặt lạnh tiến lên phía trước che chở cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng vỗ vai y, nói: "Lam Trạm ngươi đừng lo. Không sao đâu, cứ nhìn ta."

Hắn rút cây sáo ra từ trong ngực —— Chính là cây sáo đã đưa cho Kim Quang Dao xem, đặt nó ngang môi thổi vài khúc ngẫu hứng, mấy con hung thi lúc nãy còn làm hung giờ đã đồng loạt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cả đám nháo nhào một phen rủ nhau nhanh chóng chạy vào trong rừng.

Ngụy Vô Tiện vừa xoay cây sáo trên tay vừa cười hì hì chạy qua chỗ Lam Vong Cơ tranh công: "Sao nào, thấy ta giỏi không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt dán chặt vào cây sáo đen trên tay Ngụy Vô Tiện. Y im lặng một hồi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua những môn sinh được Lam gia phái đi vừa bảo vệ vừa giám sát hai người bọn họ đang đứng gần đó, vẻ mặt của bọn hắn hơi thay đổi dù vẫn khó nhận ra. Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi, chỉ biết nắm tay Ngụy Vô Tiện kéo sát mình hơn.

Y kéo nhẹ tay hắn, mà Ngụy Vô Tiện thì dứt khoát dính luôn trên người y không chịu nhúc nhích. Tất nhiên Ngụy Vô Tiện biết rõ Lam Vong Cơ đang lo sợ điều gì, nhưng hắn cố ý không nhắc đến nó mà cầm sáo chọc chọc cằm y, miệng nói: "Thật xin lỗi, vốn là sáo ngươi cho ta mà ta lại....."

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không sao đâu."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Giờ tạm dùng thuật che mắt để biến cây sáo bạch ngọc sang màu đen, hồi xong việc ta sẽ cho nó về lại như cũ."

Lam Vong Cơ hơi ngừng lại, y suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Kim Quang Dao thật sự tin ngươi sao?"

Y vẫn chưa biết sau đó Ngụy Vô Tiện có nói chuyện thêm với Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày đáp: "Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà những người thông minh thường hay nghĩ nhiều lo xa, hắn thông minh đến vậy, sau khi nhận sai cây sáo của ta liền biết ta đã đề phòng mình, sẽ không dám ra tay mà không suy tính đâu."

"Trước giờ Kim Quang Dao làm việc vô cùng cẩn thận kín kẽ, hẳn chưa từng nghĩ đến mình sẽ có ngày ăn thất bại ở Lam gia đi, dù sao đại ca của ngươi tin tưởng hắn đến vậy mà. Lam Trạm, cũng nhờ ngươi giữ chặt ta bên người nên ta mới được an toàn, thật tốt vì có ngươi cạnh ta. "

Lam Vong Cơ: "....."

Chẳng hiểu sao ngay lúc này đây một thứ cảm xúc không tên lấp đầy tim y, khiến y không nhịn được mà hơi cong môi lên.

Sau khi đã bình tĩnh lại Lam Vong Cơ mới hỏi tiếp: "Ngươi biết rõ hắn lắm sao?"

Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Muốn ta kể cho ngươi nghe những sự tích mà hắn đã làm ra ở "ngoài đời" không?"

Lam Vong Cơ khẽ rũ mắt không nói gì.

Ngụy Vô Tiện cười tươi vỗ lưng an ủi y: "Không sao đâu, cứ để ta giải quyết cho."

Cả đoàn người đi một lúc lâu, tính một chút thì hẳn là đã đến giữa sườn núi của bãi tha ma, lên nữa sẽ bắt gặp trung tâm trận pháp của cả ngọn núi. Môn sinh Lam thị đang đi theo chỉ là đi cho có chứ cũng không thật sự giám sát gì cho cam. Tu vi của bọn họ không cao nên phải dừng ở đây, chỉ có Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sẽ đi lên tiếp.

Ngụy Vô Tiện kêu lên: "Lam Trạm, khoan đã."

Lam Vong Cơ dừng lại nhìn qua.

Ngụy Vô Tiện dừng chân ở giữa một bãi đất trống rồi ngồi xổm xuống, hắn lấy ngón tay vẽ một vòng tròn trên mặt đất, ở giữa còn thêm vài nét nữa.

Lam Vong Cơ nhìn theo động tác của hắn, nhận ra đó là một trận pháp triệu hồi với vài chi tiết bị Ngụy Vô Tiện thay đổi, tác dụng thế nào thì chắc cũng chỉ mình hắn biết.

Mặt đất chỗ được vẽ trận pháp nhanh chóng xuất hiện chấn động nhỏ, dưới lòng đất liên tục phát ra những âm thanh lạ, không lớn những rất quái dị, nghe như thể tiếng cô hồn xôn xao xì xào khiến người sợ hãi. Lam Vong Cơ nhíu mày, y thấy Ngụy Vô Tiện mặt lạnh nhạt càng cúi xuống đến gần sát mật đất, mái tóc đen xõa ra rũ xuống bên mặt hắn.

Lam Vong Cơ bóp chặt tay kiềm chế bản thân.

Lát sau Ngụy Vô Tiện đứng dậy vừa phủi đất cát trên người vừa lẩm bẩm: "Lâu rồi không làm đúng là không quen tay thật."

Lam Vong Cơ hỏi: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Kim Quang Dao không nói dối, một vài thứ trong cái đống kia đúng là không còn chịu sự khống chế của trận pháp nữa rồi. Nhưng xem ra hiện tại số lượng vẫn chưa nhiều, nếu dọn dẹp kỹ thì sẽ không sao hết."

Lam Vong Cơ gật đầu đã hiểu.

Ngụy Vô Tiện xoay sang hướng khác, vừa huýt sáo vừa vỗ tay hai cái, bỗng có mấy "người" quần áo tả tơi mặt mũi khó ưa phá đất từ từ bò lên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện vỗ thêm cái nữa, bọn chúng như thể hiểu được mệnh lệnh mà quỳ phủ phục dưới chân hắn. Ngụy Vô Tiện đi vòng quanh dò la xem xét, vừa sờ cằm vừa lẩm nhẩm gì đó rồi búng tay một cái.

Một âm thanh lanh lảnh vang lên, mấy con hung thi vừa nãy còn ngoan ngoãn nghe lời hắn bỗng dưng mất khống chế, dùng cả tay lẫn chân bò dậy tấn công hắn!

Ngụy Vô Tiện bình thản lui về phía sau, Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh không cần nghe hắn nói đã vọt lên trước người hắn dùng Tị Trần chém nát bọn chúng.

Ngụy Vô Tiện thuận tay ném một lá bùa xử lý chúng triệt để, vừa phủi bụi đất trên người vừa nghĩ thầm: Khống chế và diệt tuyệt quả nhiên là hai việc khác nhau. Ta có thể bắt chúng nghe lệnh mình như trước nhưng lại không có cách để đảm bảo chúng sẽ vĩnh viễn không hại người khác.

Lam Vong Cơ thu kiếm vào vỏ, hỏi hắn: "Ngụy Anh, tình hình thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu thoải mái cười nói: "Tình hình thế nào không phải ngươi đã thấy hết rồi sao!"

Hai người họ tiếp tục đi về phía trước, sau đó bọn họ gặp được một thôn xóm nhỏ bị bỏ hoang. Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn một chút, cả người bỗng sững sờ.

So với cảnh tượng sau mười ba năm mà hắn từng nhìn thấy, thời gian ba năm chưa thể hoàn toàn phá hủy những căn nhà ở nơi đây, ngoại trừ những dấu vết bị người phá hoại thì nơi đây vẫn còn ra dáng một thôn trang nhỏ.

Ngụy Vô Tiện đứng trên một cái sân bị đốt cháy đen, trong lòng bỗng xuất hiện một cảnh tượng ——Lam Vong Cơ thân trọng thương, áo trắng nhuốm máu, chật vật mệt mỏi lê từng bước tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách, chỉ mong tìm được chút dấu vết còn lại của hắn.

Tình cảnh lúc ấy e là còn đáng sợ hơn so với bây giờ, có lẽ lửa vẫn còn cháy khắp nơi, máu tươi thấm ướt đầy đất.....

Chỉ nghĩ đến đó thôi lồng ngực của hắn đã quặn thắt đau đớn.

"Ngụy Anh?" Giọng nói của Lam Vong Cơ kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y, đối phương quần áo sạch sẽ đứng trước một căn nhà bỏ hoang, mở cánh cửa lung lay sắp rớt kia ra rồi gọi hắn: "Chỗ này có thể dùng được."

Ngụy Vô Tiện chạy qua xem thì phát hiện căn nhà này quả thật vẫn còn vững chãi lắm, không hề có dấu vết từng bị đốt, trừ việc hơi bẩn thì không còn vấn đề gì. Lúc nãy khi thăm dò điều tra thì mới nhận ra trừ khi xử lý xong chuyện ở đây nếu không hắn và Lam Trạm sẽ phải ở tạm trên bãi tha ma này. Nếu so với việc phải tạm trú trong một hang động được kết giới bao vây thì tìm một ngôi nhà để sống tạm nghe tốt hơn nhiều.

Lần này không thể so với lần năm đó hắn tự tìm nơi ở tạm, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị rất nhiều nhu yếu phẩm, mấy thứ như quần áo chăn mền vân vân đều có đủ trong túi càn khôn. Người nhà họ Lam bẩm sinh đã có tính sạch sẽ, thuật dọn dẹp là loại chú thuật bắt buộc phải học. Thế nhưng thuật này chỉ có thể dùng để xử lý tro bụi, bọn họ vẫn phải ra tay dọn dẹp đồ đạc xung quanh.

Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn Lam Vong Cơ dọn dẹp giường chiếu vô cùng thuần thục. Y trải nệm lên tấm ván gỗ đã được lau chùi sạch sẽ, nhét mấy góc nệm xuống dưới cho chỉnh tề rồi đem chăn gối xếp gọn lên trên.

Đây vốn là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng khi người làm là Lam Vong Cơ thì lại khiến cho người nhìn cảm thấy xung quanh y tràn ngập tiên khí —— Như thể mấy cái kia không phải chăn mền tầm thường mà là một tờ giấy Tuyên to lớn, còn y là người cầm bút vẽ một bức tranh trên đó.

Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện không nhịn được phải bật cười.

Lam Vong Cơ đang dọn dẹp quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Ngụy Vô Tiện xua xua tay: "Ta chỉ cảm thấy ngươi quả thật chưa từng thay đổi mà thôi."

Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn, nói: "Giống trong quá khứ hay giống ở tương lai?"

"Hở? Gì cơ?" Ngụy Vô Tiện không hiểu gì, phải ngẩn người một lát mới hiểu, hắn bật cười thành tiếng: "Ha ha ha Lam Trạm, ngươi đang ăn dấm đấy hả?"

".....Không phải vậy."

Ngụy Vô Tiện ngồi ôm bụng cười cho đã, xong hắn đứng dậy chạy qua chỗ y chủ động đi xếp mấy chỗ còn nhăn, nói: "Ngươi ngồi nghỉ chút đi, để ta làm cho. Đâu thể cái gì cũng để ngươi làm được."

Lam Vong Cơ miễn bình luận.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, mình sống đã hai đời rồi nhưng đúng là chưa bao giờ có thói quen xếp chăn. Trước kia là do tính cách phóng khoáng không thích bị buộc lại, về sau có một người không nề phiền hà mà xếp chăn cho hắn, đến mức giờ hắn làm không hề tốt, phải nhờ Lam Vong Cơ chỉ dẫn mới tạm xếp chăn mền ra thành khối vuông vức gọn gàng.

Ngụy Vô Tiện chống nạnh tự hào nhìn thành quả lao động của bản thân, càng nhìn càng hài lòng, trong lòng khoái chí kéo Lam Vong Cơ đang dọn bàn nằm uỵch xuống giường.

Ngụy Vô Tiện lăn qua lăn lại mấy vòng, phá hủy luôn kiệt tác mà hắn vừa hoàn thành, cuối cùng lăn luôn lên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vững vàng ôm hắn lại.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu chụt một cái lên môi y, hỏi: "Hàm Quang quân, cảm giác khi trốn nhà ra đi với ta như thế nào hả?"

Lam Vong Cơ nói: ".....Không có trốn đi."

Y đang nằm ngửa, nhìn lên là cái trần nhà xập xệ, y cau mày nói: "Không thể ở đây cả đời."

"Hầy ——" Ngụy Vô Tiện nhào vào ngực Lam Vong Cơ chọt chọt má y đùa một câu: "Lam Trạm, những lúc thế này ngươi đừng nói mấy câu nghiêm túc như vậy."

"Vậy phải nói thế nào mới đúng?"

Ngụy Vô Tiện hào hứng giảng dạy: "Học theo ta nè, phải nói, chỉ cần có thể ở bên ta thì lưu lạc nơi nào cũng tốt."

"....."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nói: "Bộ ta nói không đúng sao?"

"Đúng."

Ngụy Vô Tiện cười đến háo hức, quyết tâm phải dỗ cho Hàm Quang quân trẻ tuổi nói ra câu tâm tình đó: "Vậy ngươi mau nói đi, đi mà Lam Trạm, nói một câu thôi, giống như câu ta nói lúc nãy á."

Lam Vong Cơ: "....."

Y nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc đáp: "Nhưng ta cảm thấy nếu ở đây ngươi sẽ sống không thoải mái."

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng bị y chẹn họng.

".....Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện ôm chặt cổ y cọ qua cọ lại, miệng lẩm nhẩm: "Lam Trạm, ngươi đúng là!"

82.

Cả hai người chít chít meo meo ôm nhau thả thính một hồi thế là toàn bộ sự khẩn trương lo lắng còn sắc lại cũng bay màu hết, ngay cả quần áo cũng không còn chỉnh tề gọn gàng nữa. Nếu vẫn còn đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Lam Vong Cơ nhất định sẽ chỉnh trang gọn gàng rồi mới ra ngoài, chẳng qua không biết có phải bị lây cái tính bất cần của Ngụy Vô Tiện, hoặc cũng có thể là vì nghĩ rằng ở đây không có người ngoài mà hiếm khi phóng túng một lần.

Ăn no thính xong thì Ngụy Vô Tiện mới chịu kéo Lam Vong Cơ ra ngoài làm việc nghiêm túc. Hai người phân công hợp tác, Ngụy Vô Tiện lo việc triệu hồi, Lam Vong Cơ phụ trách việc giết sạch, dù hiệu quả không hẳn là cao nhưng ít nhất cũng có đầu có đuôi không lộn xộn. Đến khi hai người dọn xong chỗ đỉnh núi thì màn đêm cũng đã sập xuống.

Ngụy Vô Tiện bảo: "Đêm xuống là lúc quỷ khí cường thịnh, linh lực bị hạn chế, mai rồi hai ta làm tiếp nhé."

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý: "Được."

Trước giờ sống thanh thơi nhiều rồi, lâu rồi mới vận động một phen như vậy, Ngụy Vô Tiện vừa về nhà đã lao lên giường nằm. Hắn liếc qua thấy Lam Vong Cơ đang ở bên cũng có vẻ mệt mỏi, thế là mắt sáng lên thay đổi chủ ý. Ngụy Vô Tiện không chờ Lam Vong Cơ làm gì đã chạy qua chỗ túi càn khôn lấy lương khô ra, dùng phù chú đốt lửa hâm nóng thức ăn.

Ngay lúc đó Ngụy Vô Tiện cảm thấy như mình đã làm được thứ gì đó rất đáng tự hào ——Trước giờ hắn đã được Lam Trạm chăm sóc quá lâu, chuyện gì người ta cũng sắp xếp ổn thỏa thay hắn, mà giờ đây hắn thấy như mình đã thành chủ gia đình, chăm sóc cho Lam Trạm của mình.

Bởi vậy Ngụy Vô Tiện dường như đã hiểu ra vì sao mình lại sinh ra chấp niệm này.

Vì hắn thật sự có thể đối xử với Lam Trạm tốt hơn nữa.

Hắn leo lên giường vẫy vẫy tay gọi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, qua đây đi."

Lam Vong Cơ đang đọc sách nghe vậy ngẩng đầu lên: "Gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện xích qua một bên, vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình, nói: "Ngươi qua đây đọc sách đi."

Một đề nghị không được nhã chính cho lắm, Lam Vong Cơ hơi do dự nhưng rồi cũng nghe lời hắn cầm sách qua.

Giường rất nhỏ, hai nam nhân trưởng thành nằm chung rất chật chội. Ngụy Vô Tiện dứt khoát ngồi dậy, chờ Lam Vong Cơ ngồi xuống thì ngay lập tức cuộn người chui tọt vào ngực của y.

"....." Lam Vong Cơ nói: "Làm vậy không khó chịu ư?"

Ừ thì nằm trong ngực cũng hơi hơi khó chịu thật, nhưng Ngụy Vô Tiện lại vui vẻ tiếp tục tựa vào lồng ngực y, nói: "Thoải mái lắm luôn á." Còn cọ cọ đầu hai cái để lời nói tăng sức thuyết phục nữa.

"....."

"Đừng nghịch nữa."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Thế nghịch tiếp nữa thì sẽ sao nào?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y vươn tay từ từ nâng cằm Ngụy Vô Tiện lên.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nâng cằm lên theo: "Sao nào?"

Lam Vong Cơ giữ mặt hắn rồi cúi người hôn lên đôi môi hắn.

Đó là một nụ hôn triền miên say đắm, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ cọ xát cánh môi mà thôi.

Thật lâu sau đó hai người mới chịu tách ra. Ngụy Vô Tiện chép miệng tiếc nuối: "Nhị ca ca, không đủ xíu nào hết."

"....."

"Chỗ này không thích hợp." Y đáp.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Sao không thích hợp, ít nhất còn có cái mái che đầu, lần trước ở ngoài màn trời chiếu đất mà còn làm được nữa là, sao giờ lại..... Ưm ưm ưm!"

Lam Vong Cơ giật mình mở to mắt, lấy tay che miệng hắn, nói: "Ngươi mệt rồi."

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói ngươi coi thường ta quá rồi, thế nhưng miệng đang bị chặn lại nên không nhả ra được chữ nào, chỉ có thể uốn éo trong ngực y, vươn lưỡi liếm cái bàn tay đang bịt miệng hắn của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "!!"

Quả nhiên Lam Vong Cơ rụt tay lại y như bị bỏng vậy, làm Ngụy Vô Tiện cười lăn lộn ha ha ha trong ngực y.

Lam Vong Cơ: "....."

Tai y như nhỏ ra máu, Lam Vong Cơ nhắm mắt lại lắp bắp nói: "Đọc, đọc sách!"

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng chịu nghe lời không nghịch nữa. Hắn ngoan ngoãn nằm trong ngực Lam Vong Cơ chơi chán chê với mấy sợi dây thắt lưng, sau đó hữu ý vô ý thoáng nhìn qua cửa sổ, lên tiếng: "Lam Trạm, ta khát quá."

Lam Vong Cơ ừ một tiếng, đưa cho hắn một chén trà nóng.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy, ngồi trong ngực y nhấp từng ngụm như mèo con uống nước. Đang uống lấy uống để thì hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, vui vẻ nói: "Sao nhìn ta dữ vậy?"

Lam Vong Cơ: "....." Chuyện nhìn lén bị phát hiện làm y xấu hổ quay đầu sang chỗ khác.

Ngụy Vô Tiện đặt ly xuống, nụ cười càng lúc càng đầy ý xấu: "Lam Trạm, ngươi cũng thấy khát hả? Sao không nói sớm, để ta giúp ngươi nè. Nào, lại đây, uống đi."

Hắn cầm ly nước kề sát miệng y. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ chỉ có thể nghe lời hắn uống hết ly nước.

Ngụy Vô Tiện còn khều khều cằm y mà nói: "Thế mới ngoan."

Lam Vong Cơ lắc đầu, tiếp tục cầm sách đọc tiếp.

Thế nhưng mới uống xong ly trà, y dần dần cảm thấy đầu óc nặng trịch mơ hồ, bắt đầu bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn như không quan tâm nhưng thật ra nãy giờ vẫn lén chú ý Lam Vong Cơ ở sau lưng, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc quyển sách trên tay y tuột xuống.

Ngụy Vô Tiện thử gọi: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện lấy cùi chỏ thử đẩy y, gọi tiếp: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí chui ra khỏi ngực y.

Hắn sửa lại tư thế ngủ của Lam Vong Cơ, đắp mền cho y, tỉ mỉ chỉnh cả từng góc chăn cho tốt.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên giường chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của Lam Vong Cơ, hắn mỉm cười cúi đầu hôn lên trán y một cái. Hôn xong thấy chưa đủ nên hôn tiếp lên má trái, chóp mũi, má phải, cuối cùng đặt một nụ hôn lên môi y.

Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích, để yên cho hắn hôn.

Sau cùng Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói vào tai y: "Ngủ ngon nhé Lam Trạm. Cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ về ngay thôi."

Sau đó hắn lặng lẽ mở cửa một mình bước ra ngoài.

Tbc

===

Chương này là chương đệm, viết về khoảng thời gian trăng mật của Vong Tiện trên bãi tha ma.

Dự định lúc đầu là có thêm một đoạn nữa, nhưng gõ xong mới phát hiện viết nhiều hơn dự kiến rồi. Tôi cũng không biết làm sao hay vậy, lúc đầu mới hơn 3k+ thế mà xoay đi xoay lại đã lên 5k+ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro