83-85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

83.

Ngụy Vô Tiện đóng cửa lại nhưng không rời đi ngay mà đứng trước cổng một lúc. Từng đợt gió rét căm căm thổi qua, hắn lấy chân đá mấy hòn đá dưới chân, cuối cùng rón rén chạy lại nấp bên cửa sổ nhìn vài lần, phải chắc chắn Lam Vong Cơ đã ngủ say không phát hiện hắn chuồn ra ngoài mới từ từ xoay người rời đi.

Chẳng biết tại sao —— Có lẽ do lúc mới trùng sinh không muốn dính dáng đến ai nên bỏ trốn nhiều lần, mỗi lần đều bị Lam Vong Cơ tóm cổ xách về, vậy nên Ngụy Vô Tiện không dám tin mình có thể giấu Lam Vong Cơ chuyện này, nếu không cũng không đến mức phải xài cả thuốc ngủ bỏ vài trà để cắt đuôi y.

Hắn cũng đâu có muốn giấu Lam Trạm đâu.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, làm lơ khuôn mặt say giấc của Lam Vong Cơ trong đầu, hắn nhắm mắt lại, kiên định đi tìm mục tiêu của mình.

——Nếu dựa theo cách triệu hồi rồi diệt tuyệt như lúc sáng thì không chỉ tốn thời gia mà còn hao tổn linh lực của Lam Trạm, đây mới là vấn đề nghiêm trọng. Việc tu luyện linh khí sẽ có nhiều ít yêu cầu nhất định, nhưng bãi tha ma lại không phải chỗ tốt lành gì cho cam. Năm đó hắn tu luyện Quỷ đạo ở đây thì không hề gì, nhưng nói đây chắc chắn tương khắc với linh lực tuyệt đối tinh thuần như Lam Vong Cơ.

Nếu không mấy thế gia kia sẽ không mất nhiều năm đến vậy mà vẫn không giải quyết được vấn đề ở bãi tha ma.

Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện hơi mỉm cười, trên mặt tràn đầy tự tin, hắn xuyên qua màn đêm đen đặc kia, nhanh chóng tiến về trung tâm trận pháp trên bãi tha ma. Ngụy Vô Tiện cắt ngón tay vẽ ở chính giữa nơi đó một trận pháp giống hệt cái lúc trước hắn thừa dịp Lam Vong Cơ không ở trong Tĩnh thất đã vẽ. Nét cuối cùng vừa xong, trong không khí tràn ngập mùi ngai ngái của máu tươi.

Ngụy Vô Tiện chùi tay lên áo đứng giữa trận pháp, rút một loạt phù chú từ trong tay áo ném ra, những tờ phù chút ấp bay xung quanh rồi dính vào mặt đất, khởi động toàn bộ trận pháp!

Đây là một trận pháp triệu hoán, Ngụy Vô Tiện lấy nguyên mẫu là chiêu âm kỳ để phát minh ra nó. Người không linh lực dùng chiêu âm kỳ là đã có thể thu hút rất nhiều tà ma lại gần, càng không bàn đến cái này, không chỉ Ngụy Vô Tiện tự mình vẽ ra, mà còn dùng máu tươi để khởi động nữa.

Nhất thời cả ngọn núi gặp chấn động cực mạnh, những yêu ma quỷ quái vốn đang ẩn náu trong bóng tối đều thoát ra như bị điều khiển, trong khu rừng đen đặc kia không ngừng vang lên tiếng gào rú, thỉnh thoảng có cả những tiếng móng vuốt cào cấu phá đất trồi lên.

Tình cảnh này khiến người ta không khỏi nhớ đến trận vây quét cuối cùng ở bãi tha ma năm đó.

Ngụy Vô Tiện không hề biến sắc khi nhìn thấy cảnh ấy, mắt hắn chuyển màu đỏ tươi không khác gì màu máu. Hiện tại hắn lấy chính mình làm mồi nhử thu hút yêu ma quỷ quái đến, tuy rằng nguy hiểm nhưng hiệu quả mang lại rất tốt. Những thứ kia nhìn thấy con mồi béo bở thì như phát điên lao về phía hắn, đáng tiếc là không thể chống lại sức mạnh cực lớn xung quanh hắn. Nếu con nào may mắn lại gần được thì cũng sẽ hồn phi phách tán khi cách hắn ba tấc. Ngụy Vô Tiện nghe thấy có tiếng vang xoẹt xẹt nhỏ nhỏ xíu quanh đó, hắn ngửa cổ ngạo nghễ nhìn qua, nhếch miệng khinh miệt nói: "Muốn sao?"

Ngày càng nhiều vong linh vây hắn lại, tuy nhìn bề ngoài thì Ngụy Vô Tiện vẫn còn ung dung lắm, thế nhưng trán lại bắt đầu chảy mồ hôi. Quỷ lực thẩm thấu vào người hắn bắt đầu tổn hại thân thể, làm hắn nhớ đến những chuyện xảy ra cũng ở đây vào năm đó. Lam Vong Cơ nói không sai, Quỷ đạo thật sự vừa hại thân thể vừa hại tâm tính, dù hiện giờ hắn đã thành thạo hơn năm đó nhiều nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn hiển hiện trong lòng, ngo ngoe muốn ăn mòn lý trí của hắn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn là Ngụy Vô Tiện của năm đó. Hắn nhắm mắt lại, chỗ khác biệt chính là giờ đây bên trong hắc ám kia không phải tiếng gào thét của ma quỷ mà là một tia ánh sáng dịu dàng, những nói được ánh sáng ấy chiếu sẽ ấm áp như mùa xuân vậy.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười thản nhiên đứng giữa bầy quỷ. Dù bị vạn quỷ vây quanh nhưng dường như Ngụy Vô Tiện vẫn có thể cảm nhận được linh lực của Lam Vong Cơ truyền đến đầu ngón tay.

Hắn nắm chặt bàn tay, mắt chuyển sang màu đỏ thẫm, trong ánh mắt ấy chứa ngàn vạn dịu dàng, Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà hi vọng có thể gần sức mạnh ấm áp đó thêm chút nữa, chút nữa thôi,.....

Khoan đã.....!

Ngụy Vô Tiện bỗng nhận ra có gì đó không đúng.

Lam Trạm đang ở gần đây!

Hắn quay ngoắt lại, không ai cả. Nhưng từ rừng cây gần đó quả thật tồn tại một nguồn linh lực mà hắn rất quen thuộc.

Không hề che giấu chút sát ý nào.

Là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện: "....."

84.

Ngụy Vô Tiện vội vàng ngừng trận pháp rồi ném một loạt phù chú ra đánh ta những tà linh còn sót, sau cùng còn không quên sửa sang quần áo bị gió thổi xốc xếch của mình, làm xong xuôi mới chạy về hướng rừng cây kia, quả nhiên mới đi chưa được hai bước đã thấy Lam Vong Cơ bước đến.

Lam Vong Cơ mặc áo trắng xuất hiện đột ngột trong màn đêm, y từ từ nhìn chằm chằm hắn.

"....." Ngụy Vô Tiện chột dạ lắp bắp: "Ừm....."

Hắn ảo não suy nghĩ: Rốt cuộc là cái nghiệp gì vậy, vì mỗi lần làm chuyện xấu là lại bị Lam Trạm phát hiện cơ chứ? Không đúng, mình đâu có làm chuyện xấu gì đâu, sao phải sợ y chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng khi nhìn thấy Lam Vong Cơ nhíu mày, ánh mắt nhìn hắn tuy bình tĩnh nhưng ẩn giấu hằng hà sa số cảm xúc mãnh liệt phức tạp, Ngụy Vô Tiện vẫn sợ.

Hắn cúi đầu chủ động nhận sai: "Lam Trạm, ta sai rồi."

Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm hắn mà không nói gì.

Ngụy Vô Tiện giờ đã nắm rõ được những cảm xúc và suy nghĩ của Lam Vong Cơ, chỉ nhìn nét mặt thôi cũng đoán được hết thảy mọi chuyện. E rằng Lam Vong Cơ đã thấy chuyện hắn dùng bản thân làm mồi nhử lúc nãy, chẳng qua là không lên ngăn cản mà thôi ——Nếu tự ý đánh gãy giữa chừng thì rất có thể sẽ khiến người sử dụng bị phản phệ. Nhưng lúc này y vẫn còn trẻ tuổi, tuy không làm gì nhưng vẫn không kiềm chế được sát khí của bản thân, cho nên cuối cùng mới bị Ngụy Vô Tiện phát hiện.

Lam Vong Cơ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Ta có thể tự giải thuốc đó."

Ngụy Vô Tiện thầm than sao ta biết có vụ đó chứ, trước giờ ta có kinh nghiệm nào đâu.....

Hắn muốn cười xòa như thường ngày cho qua chuyện này, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy biểu cảm của Lam Vong Cơ thì nuốt ngược lời nói đùa của mình lại.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận từng li từng tí hạ giọng hỏi: "Lam Trạm, ngươi đang tức giận à?"

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện bước lên hai bước, muốn nắm tay áo của y theo thói quen, chẳng ngờ lại bị Lam Vong Cơ lẳng lặng né đi. Ngụy Vô Tiện không ngờ đến chuyện này, sững sờ một lúc rồi bắt đầu luống cuống.

.....Trong nhận thức của hắn, Lam Vong Cơ chưa từng giận hắn đến mức này. Giờ phải làm sao đây?

Ngụy Vô Tiện trốn tránh không dám đối diện với ánh mắt của Lam Vong Cơ, tay chân luống cuống giải thích: "Lam Trạm, nghe ta nói đã, tuy rằng việc lúc nãy có vẻ nguy hiểm thật, nhưng thực sự không phải như vậy đâu, ta có thể nắm chắc mọi chuyện, ta....."

Lam Vong Cơ bỗng ngắt lời: "Có thể nắm chắc mọi chuyện?"

Ngụy Vô Tiện ấp úng.

Đây chính là câu mà hắn hay nói với Lam Vong Cơ mỗi khi cãi nhau ở kiếp trước, cũng đụng trúng chỗ đau của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện phát hiện mình sai rồi. Đáng lẽ hắn nên nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng khi bị Lam Vong Cơ phát hiện.

Một lúc lâu sau Lam Vong Cơ mới lên tiếng: "Vì sao lại muốn làm một mình?"

Ngụy Vô Tiện: "....."

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh tuyệt đối, hắn giờ đã hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào nữa.

"Lam Trạm, ta sai rồi." Ngụy Vô Tiện bất chấp tất cả xông lên ôm lấy tay y, đang định giải thích thật rõ ràng, nhưng chưa kịp mở miệng thì tầm nhìn đã tối sầm lại, cả người lảo đảo đứng không vững.

Lam Vong Cơ lập tức phát hiện có biến: "Ngụy Anh?"

"....." Ngụy Vô Tiện đáp: "Không có gì, ta không sao hết."

Hắn buông tay áo Lam Vong Cơ ra xoa xoa trán, Lam Vong Cơ nắm chặt tay còn lại của hắn hỏi: "Ngươi sao vậy?!"

Ngụy Vô Tiện choáng váng đau đầu, e là việc ngắt đoạn giữa chừng đã nhiều ít ảnh hưởng đến hắn. Hắn híp mắt ra vẻ bình tĩnh cười với y: "Lam Trạm, ngươi hết giận rồi sao?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y bất đắc dĩ thở dài nói: "Ngươi đừng đùa nữa."

Ngụy Vô Tiện vẫn nhỏ giọng nói: "Lam Trạm, ta biết sai rồi mà."

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Y một tay giữ Ngụy Vô Tiện, một tay cần cổ tay của hắn mở tay áo ra. Một dòng linh lực màu xanh lam từ tay y xuất hiện truyền vào thân thể hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn tay mình, cười nói: "Lam Trạm, thật ra ta rất muốn biết ai là người đã dạy cho ngươi cách trị thương cho người khác là truyền linh lực vào vậy?"

"....." Lam Vong Cơ đáp: "Ngươi đừng nói chuyện nữa."

Ngụy Vô Tiện mè nheo: "Người ta sinh cái miệng ra là để nói mà. Trừ khi ngươi chịu đồng ý....."

Lam Vong Cơ hỏi: "Đồng ý chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Trừ khi ngươi chịu tha cho ta lần này, ta mới..... A!"

Bỗng dưng hắn ôm đầu mình lại.

Lam Vong Cơ vốn đang căng thẳng, thấy vậy nhíu mày hỏi ngay: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nói: ".....Lam Trạm, ngươi....."

"Ta thì sao? Ngụy Anh?"

Vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện bỗng trở nên kì lạ, hắn chau mày giãy dụa rút tay mình ra khỏi tay Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức muốn kéo hắn lại thì nghe Ngụy Vô Tiện hét lên: "Ngươi đừng động đậy!"

Lam Vong Cơ: ".....Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện đẩy y ra, thân thể lung lay lui về sau hai bước. Hiện tại hắn cảm thấy có hai luồng sức mạnh bài xích nhau đang lấn lướt nhau trong thân thể hắn, từng tấc da thịt đều đang đau đến phát run.

Lam Vong Cơ lo lắng hỏi: "Ngụy Anh?!"

Y tiến lại gần muốn ôm hắn, nhưng đầu Ngụy Vô Tiện đang đến muốn nứt ra, hắn không thể không lùi lại bảo y: "Ngươi đừng lại gần."

Hắn nhấn mạnh từng chữ: ".....Không sao cả, ta có thể tự giải quyết."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, kinh ngạc đến mức không thể nhúc nhích.

——Trước kia Ngụy Vô Tiện luôn đẩy y ra xa rất nhiều lần. mà mỗi lần hắn đều nói như vậy.

85.

Ngụy Vô Tiện đã không thể lo nghĩ thêm được gì nữa, hắn lập tức ngồi xuống ngưng thần điều tức. Quỷ lực còn sót lại và linh lực mà Lam Vong Cơ vừa mới truyền cho hắn đang đánh nhau hăng máu trong người hắn. Ngụy Vô Tiện nhịn đau dùng thần thức thao thi ngự quỷ của mình để áp chế chúng nó, hắn cắn răng thật chặt cố không phát ra thanh âm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng hắn.

Thật may, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, khí tức trong người hắn đã dần dần bình thường trở lại.

Lúc nãy Lam Vong Cơ bị hắn ngăn lại nên vô thức không dám xen vào chuyện của hắn, nhưng y đột nhiên nhận ra: Ngụy Anh đã là người của mình thì mình còn lo sợ điều gì chứ? Thế là y lập tức lại gần, lần này Ngụy Vô Tiện không kịp né nên bị y tóm chặt cổ tay.

Tay Ngụy Vô Tiện nóng đến bất thường, hắn tránh mãi không được, đột ngột ngẩng đầu lên, mắt sắc lẹm hung dữ gầm lên: "Thả tay ra!"

"....." Lam Vong Cơ sững sờ nhìn hắn, hỏi một câu dò xét: "Ngụy Anh?"

Con mắt của Ngụy Vô Tiện đỏ ngầu nhìn y mà như không quen biết, đáy mắt như một cái hố máu sâu hun hút, rõ ràng hắn đã không còn tỉnh táo nữa.

Giống như là ..... bị tẩu hỏa nhập ma.

Ánh mắt Lam Vong Cơ biến đổi, càng nhất quyết không chịu buông hắn ra.

Vừa nãy Ngụy Vô Tiện vừa hao hết thần thức để ngăn chặn xung đột giữa hai luồng sức mạnh trong người nên hiện giờ vô cùng yếu ớt. Đã lâu rồi hắn không dùng nhiều Quỷ lực đến mức đó, không những thế bãi tha ma còn là nơi cực âm cực tà, những thứ lúc trước bị hắn áp chế đã thừa cơ chui vào người hắn.

Tầm mắt của Ngụy Vô Tiện dần mờ đi, hơn nữa đang ở chốn xưa, thế là nhất thời không phân biệt được đâu ra đâu cả.

Giờ là lúc nào rồi?

Hắn bị sao vậy?

Ai đang bên cạnh hắn?

Hắn đang định làm gì?

.....

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra, mình muốn bảo vệ Lam Trạm.

Vì bảo vệ Lam Trạm nên hắn mới ở đây.

"Ngụy Anh! Ngụy Anh!"

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ không còn lo đến chuyện sẽ làm đau hắn mà dùng hết sức vừa lay Ngụy Vô Tiện dậy vừa gọi: "Ngụy Anh! Mau tỉnh lại đi!"

Ngụy Vô Tiện chưa tỉnh táo hẳn nên đẩy y ra: "Ta không sao cả! .....Ngươi đừng cản ta.....!"

Lam Vong Cơ cau mày nói: "Sao ngươi lại bảo ta không cản cơ chứ!"

Ngụy Vô Tiện đang choáng váng lớn tiếng đáp lại: "Nơi đây chỉ là một giấc mơ mà thôi!"

"....." Lam Vong Cơ nắm chặt hắn, nói: "Được rồi. Là mơ."

Y nhìn Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc nói: "Ngụy Anh, đã bao giờ ngươi từng nghĩ, lý do khiến chúng ta không thể tỉnh lại là vì chấp niệm của ngươi quá sâu chưa?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền bất động: "....."

Hiện tại dường như có rất nhiều âm thanh giọng nói đang cãi qua nháo lại ồn ào trong đầu hắn. Hắn lắp bắp nói: "Không đúng, sao ta có thể.... Ngươi thả ta ra đi, ta..... Ưm!"

Bỗng nhiên hắn không thể thốt lên bất cứ lời nào, Lam Vong Cơ đã dùng chính môi mình chặn miệng hắn lại.

Ngụy Vô Tiện: "Ưm, a..... Lam Trạm.....Ưm....."

Một tay của Lam Trạm giữ chặt hay tay hắn, tay còn lại thì đè lên ót giữ hắn trong lồng ngực mình, nụ hôn trên môi vô cùng hung ác.

Lúc nãy Ngụy Vô Tiện hung với y bao nhiêu bây giờ y liền trả đủ lại.

"A..... Ưm..... Ô....."

Thân thể Ngụy Vô Tiện vốn đã hơi nóng, gặp thêm nụ hôn này giờ đã gần như bốc hơi rồi.

Ánh mắt hắn ngày càng mơ hồ không thể hiểu rõ tình hình hiện tại, thậm chí có một khoảnh khắc hắn đã tin mình thật sự quay về quá khứ, vẫn còn là Di Lăng lão tổ.

Nụ hôn ngày càng kịch liệt, sức lực của hắn như bị ai đó rút hết đi, đầu óc gần như trống rỗng, lúc đầu Ngụy Vô Tiện muốn cố sức tránh ra, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy tấm lưng của Lam Vong Cơ.

Nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, còn y thì vô cùng mát mẻ dễ chịu, thoải mái đến mức khiến hắn chỉ muốn ôm y chặt hơn nữa.

Hắn đã chủ động ôm sát, vậy mà cái người ôm hắn hôn hắn lại không biết điều mà thả hắn ra, y nắm chặt bờ vai hắn đẩy ra trước mặt mình.

Ngụy Vô Tiện bất mãn hừ một tiếng vươn tay về phía y.

Lam Vong Cơ nhất quyết không cho hắn lại gần, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng của hắn mà hỏi: "Ngụy Anh, ta là ai?"

"Gì cơ.....?"

Trong con ngươi của Ngụy Vô Tiện như thể có một chiếc đèn đang lắc lư làm hắn không thể tập trung nhìn vào một điểm, lúc này đây khi nghe Lam Vong Cơ gọi mới cố gắng nhìn thẳng vào mặt y.

Lam Vong Cơ lặp lại một lần nữa: "Ngụy Anh, ta là ai?"

Ngụy Vô Tiện: "....."

Hắn ngơ ngác trả lời: "Ngươi là....."

"Ngươi là..... Lam Trạm....."

Lam Vong Cơ nói: "Tốt."

Dứt lời y xoay người, cong gối luồn tay xuống đầu gối Ngụy Vô Tiện bế hắn lên và bay về.

Tbc

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro