Chương 27: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Nhân đã biết vị trí của đảo Hạ Mộc, ở trên đảo hai tháng mới về. Lúc đầu ông còn rất đau lòng cuộc sống của Vong Cơ. Thế nhưng chờ cho ông sinh sống một thời gian trên đảo Hạ Mộc xong, lại trở thành vô cùng hâm mộ. Nếu không có Lam Hi Thần không ngừng phát linh tấn cho ông, thúc giục ông trở về, ông ta cũng không muốn về đâu.


Sau lần này, Lam Khải Nhân thế nào cũng sẽ dành chút thời gian hàng năm đến đảo Hạ Mộc ở hai tháng, hưởng thụ một chút cuộc sống nhàn vân dã hạc. Lam Khải Nhân sống như thế tạo thành lĩnh ngộ mới. Sau khi trở lại Lam Gia, ông tiến hành một hồi đại cải biến gia quy. Tổ tiên Lam Gia vốn là người thế ngoại. Cuộc sống của ngài cũng không phải là bằng vào rất nhiều những điều gia quy ước thúc, mà là một tâm tính tốt, ở trong lòng có chính nghĩa, lại tự tại tùy tâm. Rất nhiều gia quy như vậy ngược lại kỳ thật là trói buộc nhân tính. Người của Lam Gia hẳn là nên giống như Vong Cơ, Vô Tiện vậy. Trong lòng có quy tắc, tự do thiên địa.


Lam Gia gia quy sau một hồi sửa đổi của Lam Khải Nhân, giảm từ ba ngàn điều chỉ còn lại hơn một trăm. Hơn một trăm gia quy. Mỗi một điều đều là phẩm đức cơ bản người tu hành phải làm được.


Ôn Tình cũng nhận được thư của Nhiếp Minh Quyết, biết được Nhiếp Minh Quyết rời đi vì mất trí nhớ, mà không phải là cố ý vứt bỏ nàng. Sau ba ngày suy nghĩ, Ôn Tình viết một phong thư hồi âm cho Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết người này cũng dứt khoát. Đầu tiên là biết áy náy. Sau đó lại ngỏ lời muốn lấy nàng.


Ôn Tình từ chối. Hắn là gia chủ cao cao tại thượng. Còn nàng không quá một tên tù binh bỏ trốn. Không từ mà biệt. Thân phận hai người cũng không xứng đôi. Nàng cũng không đảm đương nổi cái gì gia chủ phu nhân. Hơn nữa, nàng thực vừa lòng cuộc sống bây giờ, rời xa tiên môn phân tranh, mỗi ngày làm chút chuyện mình thích, trồng đủ thứ thảo dược, nghiên cứu y thuật. Nếu ngay từ đầu hai người không có duyên phận, vậy cũng không cần cưỡng cầu. Nhiếp Minh Quyết nhận được thư, không biết là nghĩ như thế nào, nhưng mà hắn cũng không bỏ việc tìm kiếm Ôn Tình. Bởi vì có Nhiếp Hoài Tang nhắc nhở, hắn còn âm thầm phái người ra khơi tìm kiếm. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện từ rất sớm đạ thiết hạ trận pháp ngoài đảo Hạ Mộc. Không có ai dẫn đường, căn bản là tìm không ra đảo Hạ Mộc ở nơi nào.


Ngụy Vô Tiện đi chơi trong tiên môn một vòng, trong lòng căn bản là không còn hiếu kỳ nữa. Đại đa số thời gian y đều ở trên đảo Hạ Mộc dốc lòng tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên thèm ăn, hoặc là có linh cảm mà thiếu nguyên liệu, y mới có thể cùng Lam Vong Cơ ngụy trang lên đất liền một chuyến.


Bay ở trên biển rất là buồn chán, y thậm chí thiết kế, bố trí trận Di Chuyển Thời Không trên một hòn đảo không xa thành Lâm Hải. Chỉ người nắm giữ phù lệnh đảo Hạ Mộc mới có thể dịch chuyển tới, khiến cho người ta càng không tìm được tăm hơi đảo Hạ Mộc ở nơi nào.


Nhoáng một cái mười năm trôi qua. A Uyển đã thành thiếu niên mười lăm tuổi. Cậu tu hành công pháp cho chính Ngụy Vô Tiện truyền thụ. Loại công pháp này có chút bất đồng với công pháp của tiên môn, bổ sung phần thiếu sót không cân bằng âm dương. Loại công pháp này khiến cho việc tu hành của A Uyển từ tốn hơn so với người khác nhiều. Mãi đến năm A Uyển mười lăm tuổi mới đón một hồi thiên kiếp kết đan. Thấy đứa con kết đan, hai vị phụ thân già rốt cuộc thở phào. A Uyển tu luyện loại công pháp chưa từng có. Bọn họ vẫn rất lo lắng. Giờ đây vượt qua thiên kiếp kết đan, bọn họ coi như là yên tâm, cởi bỏ tảng đá lớn trong lòng.


Ngụy Vô Tiện nhìn A Uyển kết đan cũng có lĩnh ngộ, sau đó liền bế quan. Mười năm trở lại đây, tu vi của y ngày càng tinh tiến, đã sớm tu đến cảnh giới Kim Đan Đại Viên Mãn. Một lần ngộ đạo này, một tháng sau, đảo Hạ Mộc lại nghênh đón một hồi thiên kiếp nữa. Ngụy Vô Tiện vừa đi ra khỏi nơi bế qua đã phát hiện ra kiếp vân tụ tập. Hơn nữa, nhìn xem quy mô này không nhỏ.


Ngụy Vô Tiện sợ sét đánh bay luôn cái đảo Hạ Mộc, vội vàng ngự kiếm cong chân chạy. Lam Vong Cơ rượt theo đằng sau. Cách đảo Hạ Mộc không xa còn có vài hòn đảo hoang. Nhưng mà trên đảo hoang này toàn là cát đá, không có cây cỏ gì cả. Lúc trước A Uyển độ kiếp cũng là tại đây. Bây giờ đổi thành Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ đáp xuống một hòn đảo không xa, lo lắng nhìn Ngụy Vô Kiện độ kiếp xa xa. Những người khác của đảo Hạ Mộc cũng chầm chậm chạy lại bên này. A Uyển đến bên cạnh Lam Vong Cơ: "Phụ thân, a đa không sao chứ?" Ánh mắt Lam Vong Cơ lo lắng. Nhưng hắn cũng tràn ngập tin tưởng đối với Ngụy Vô Tiện.


"Yên tâm, a đa của con rất lợi hại." Thiên kiếp lần này lớn hơn Kim Đan Kiếp mấy lần. Ngay cả kiếp vân cũng lớn hơn kiếp vân của Kim Đan Kiếp nhiều lắm.


Một đạo thiên lôi chém xuống. Ngụy Vô Tiện liền cảm giác bất đồng. Thân thể y cường chống ở trong lực lượng của thiên lôi. Năng lượng kiếp lôi chẳng những tăng mạnh thể chất của y, mà còn có tác dụng bổ trợ cho nguyên thần của y.


Vừa độ kiếp, Ngụy Vô Tiện vừa phát hiện ra không ít hình ảnh hiện ra không ngừng trong đầu. Đứa trẻ nho nhỏ cùng cha mẹ săn đêm. Sống thật khoái lạc. Cho đến một ngày, phụ thân nó thấy pháo hoa cầu cứu. Ngụy Vô Tiện liếc mắt liền nhận ra đó là pháo hoa của Vân Mộng Giang Thị. Phụ thân để lại mẫu thân chạy đi. Nó và mẫu thân chờ mãi vẫn không thấy phụ thân trở về. Mẫu thân phó thác nó cho một nhà người tốt, nói là muốn đi tìm phụ thân.


Nó rõ ràng ở trong nhà đó chờ mẫu thân về. Thế nhưng không biết làm sao nó vừa tỉnh lại, nó đã quay lại khách điếm trước đây mới ở. Khi đó nó còn nhỏ quá, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này y nhìn lại trí nhớ đã hiểu ra, một lần đổi chỗ đó, người nhà kia có lẽ đã gặp hiểm, không còn nữa rồi. Sau đó, đứa trẻ bị chủ khách điếm đuổi đi. Sau nữa, nó lại bị bệnh vài ngày, ngay cả cha mẹ cũng sắp không nhớ rồi. Sau đó nữa, nó mới được Giang Phong Miên tiếp về Giang Gia.


Y nhìn thấy bản thân lúc còn nhỏ ở Giang Gia tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bị Ngu Tử Diên dùng Tử Điện quất đánh, bị thương thần hồn, thậm chí ngay cả trí nhớ lúc lưu lạc ở Di Lăng cũng không nhớ rõ nữa rồi.


Người Giang Gia nói cái gì, y liền cho là cái đó, mà y còn ngây ngốc mổ đan cho người Giang Gia, vượt mọi chông gai đánh xuống một mảnh giang sơn, đến sau lại một cái chức vị cũng không có, còn bị Giang Vãn Ngâm kiêng kỵ.


Trên núi Bách Phượng, y bịt mắt vào núi, sau đó bị người đè ra hôn. Lúc sau y tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ nữa, đã là đang trên biển rồi.


Lam Trạm đưa y và người Ôn Gia rời đi. Ngụy Vô Tiện biết Kim Gia thèm thuồng Âm Hổ Phù của y. Thì ra, Lam Trạm thích y. Trong Xạ Nhật Chi Chinh đối chọi y quyết liệt là vì lo lắng cho sức khỏe của y.


Mười mấy năm nay, hai người kết thành đạo lữ. Ân ái vô cùng. Chưa từng có một ngày tách rời. Ngụy Vô Tiện vẫn biết Lam Trạm sợ một ngày y nhớ lại, sợ y chối bỏ hết thảy. Lúc này đây Ngụy Vô Tiện nhớ lại hết thảy. Ngoại trừ một chút kinh ngạc lúc đầu, còn lại chỉ là vui sướng. Mặc kệ là y có nhớ lại đoạn quá khứ này hay không, cảm tình của y với Lam Trạm chưa bao giờ thay đổi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro