Chương 28: Quay Về (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Anh Kiếp có bảy bảy, bốn mươi chín đạo thiên lôi. Bốn mươi tám đạo đầu đều là thiên lôi, mà đạo cuối cùng là tâm ma kiếp. Một vòng tròn đen phát ánh sáng leo lét bao phủ lấy Ngụy Vô Tiện, nuốt chửng y. Y dường như quay về núi Bách Phượng.


Y bịt mắt bị người trộm hôn, sau đó y lại không tìm ra người trộm hôn y, ngược lại gặp được Lam Vong Cơ. Hai người đụng ngay Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, cuối cùng thành xung đột. Chuyện sau đó giống như tương lai Lam Vong Cơ nhìn thấy vậy.


Ngụy Vô Tiện dẫn người Ôn Gia lên Loạn Táng Cương, trải qua chặn giết Cùng Kỳ Đạo, đại hội Bất Dạ Thiên, bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương, cuối cùng là y bị vạn quỷ ăn thịt, thịt nát xương tan.


Kiếp Tâm Ma dùng cái tương lai bi thảm này đe dọa Ngụy Anh, muốn hủy đạo tâm y. Thế nhưng cho dù là ý thức Ngụy Vô Tiện trải qua hết những việc này, tâm thần y không chút nào dao động. Mười mấy năm nay y được Lam Vong Cơ toàn tâm yêu thương, cẩn thận che chở. Một chút khúc chiết nho nhỏ đó căn bản là không thể lay động được tâm thần y. Cuối cùng tâm ma bất đắc dĩ hóa thành một đám khói, không cam lòng tan đi. Không trung giáng xuống vầng sáng vàng. Ngụy Vô Tiện được rửa tội trong kim quang.


Những vết thương do lôi kiếp trước đó khép lại. Ngay cả nguyên thần cũng được tẩm bổ. Kim Đan trong đan điền nứt thành chùm chùm vết rạn. Tâm thần Ngụy Vô Tiện chìm vào đan điền, thấy viên kim đan kia vỡ tan. Bên trong xuất hiện một cái Ngụy Vô Tiện bé xíu xiu, chính là Nguyên Anh của y.


Nguyên Anh ngồi xếp bằng trong đan điền. Vô số năng lượng tiến vào Nguyên Anh. Nguyên Anh cũng từ kích thước nho nhỏ như quả trứng chim lớn thành cái nắm tay. Năng lượng đi qua Nguyên Anh vào trong kinh mạch, hình thành vòng chảy cuồn cuộn, một lần lại một lần nữa. Ba ngày sau, tu vi của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc củng cố tới Nguyên Anh Tiền Kỳ. Y mở mắt, liếc một cái liền thấy ánh mắt lo lắng của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhảy một cái, được Lam Vong Cơ ôm trọn vào lòng.


"Ngụy Anh!" "Lam Trạm, ta tới Nguyên Anh rồi, lợi hại hông?" "Ừ, Ngụy Anh lợi hại nhất." "Lam Trạm, có đồ ăn không? Ta... Ý. Hình như cũng không đói. Nhưng mà ta muốn ăn cái gì đó."


"Đã chuẩn bị cho ngươi. Chúng ta trở về rửa ráy trước?" "A, Lam Trạm, ngươi phải chăng là ghét bỏ ta hôi quá sao?" "Không có! Không hôi!"


Ngụy Vô Tiện gật gù, tỏ vẻ qua ải, lại hỏi tiếp: "Lam Trạm, có cái gì ăn ngon nha? Có uống rượu được không? Còn có Thiên Tử Tiếu. Lần trước thúc phụ mang tới ta uống hết rồi không còn nữa a?"


Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, cùng ngự kiếm quay về đảo Hạ Mộc. Trong nhà hai người, Ôn Ninh đã giúp đưa nước, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ngụy Vô Tiện ngâm tắm ra rồi, Lam Vong Cơ đã làm xong một bàn đồ ăn ngon đầy ắp chờ y tới. Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn không có gì dị thường, vô cùng vui vẻ ăn cơm, còn uống vài chén rượu. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn như trước, cũng không nhận ra có gì không đúng. Buổi tối, hai người lăn lộn nhau đến quá nửa đêm.


Thể lực hai người đều cường hãn dị thường. Một hồi chiến đấu kịch liệt, sảng khoái kết thúc, Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng lam Vong Cơ, tay để trên múi bụng hắn mà vuốt, không chút nào để ý mở miệng nói: "Lam Trạm, ta khôi phục trí nhớ rồi." Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ. Ngụy Vô Tiện lấp kín cái miệng hắn. Trong lúc nhất thời, hai người cuốn chặt lấy nhau. Thật lâu sau mới tách ra, thở hổn hển: "Ngụy Anh, ngươi... đã nhớ lại?"


Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Ừ! Đều đã nhớ lại. Trên núi Bách Phượng, ta bị ngươi trộm hôn, còn bị ngươi bắt cóc mang đi." Lam Vong Cơ cẩn thận quan sát vẻ mặt Ngụy Vô Tiện.


Ngụy Vô Tiện vươn hai tay ôm cổ Lam Vong Cơ: "Thế nào? Làm phu thê mười mấy năm, ta nhớ ra rồi ngươi không cần ta nữa sao?"


Lam Vong Cơ ôm chặt người trong lòng: "Cần! Ta sợ ngươi không cần ta!" Ngụy Vô Tiện dẩu môi, ngón tay chọc chọc trên ngực Lam Vong Cơ.


"Sao lại không cần. Lam Trạm nhà ta ơi. Cái gương mặt này. Cái thân thể này. Cái thể lực này. Thượng đắc thính đường, nhập đắc trù phòng (*). Đồ ngốc mới không cần!"


(*: lối nói cổ miêu tả người có thể nấu cơm, cũng có thể đi ra ngoài xã giao. Thường dùng để miêu tả phụ nữ làm vợ tốt. Trong ngoài vẹn toàn)


Ngụy Vô Tiện lại níu cổ Lam Vong Cơ hôn sâu: "Lam Trạm, ta yêu ngươi." Một tiếng "răng rắc," dường như có thứ gì đó vỡ nát trong lòng Lam Vong Cơ. "Ngụy Anh, ta cũng yêu ngươi."


Sau đó... thiên kiếp của Lam Vong Cơ tới gõ cửa. Lúc đó đã quá nửa đêm. Hai vị đạo lữ chỉ có thể chật vật ôm quần áo mặc vào, cong chân chạy ra ngoài đảo hoang độ kiếp! Quá nửa đêm còn tới! Ngụy Vô Tiện rất là oán hận!


Ba ngày sau, Lam Vong Cơ cũng kết thành Nguyên Anh. Vì chuyện Ngụy Vô Tiện khôi phục trí nhớ, khúc mắc của Lam Vong Cơ hoàn toàn cởi bỏ, độ kiếp cực thuận lợi. Sau khi hai người trở thành Nguyên Anh, tâm tình thay đổi rất lớn. Nguyên bản Lam Vong Cơ sợ hãi hắn không bảo vệ được mọi người. Nhưng giờ đây có sức mạnh tuyệt đối, hắn thầm nghĩ muốn cho mọi người cuộc sống tốt hơn.


Sau khi bàn bạc với mọi người, người Ôn Gia đều ngỏ lời, bọn họ thích cuộc sống như vậy hơn, rời xa tiên môn thị phi, tự tại tùy tính.


Ngụy Vô Tiện còn có chuyện khác phải làm. Năm đó y rời khỏi Loạn Táng Cương, dẫn theo một đám oán linh vì y đánh thắng Xạ Nhật Chi Chinh. Sau đó đám oán linh này đều bị Ngụy Vô Tiện đuổi về Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện cũng từng đáp ứng chúng là sẽ nghĩ cách độ hóa chúng, khiến cho chúng có thể siêu thoát. Thế nên giờ đây chuyện Ngụy Vô Tiện muốn làm là thống trị Loạn Táng Cương. Đương nhiên, Lam Vong Cơ khẳng định là đi cùng.


Lam Nguyện đi theo hai người về Lam Gia. Mấy năm nay, Lam Vong Cơ rất ít khi lộ diện trong tiên môn. Nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một, hai lần. Lúc bọn họ quay về Lam Gia, phát hiện Lam Hi Thần không có ở đó. Lam Khải Nhân nói cho hai người, Lam Hi Thần dẫn người đi Kim Lân Đài. Lần này Kim Lân Đài tổ chức Thanh Đàm Hội, Lam Gia và Nhiếp Gia định liên hợp lại chất vấn Kim Gia. Người Kim Gia mấy năm nay lén lút làm không ít chuyện ác.


Lúc trước, Kim Quang thiện có hứng thú với quỷ đạo. Sau đó gã bị Kim Quang Dao hại chết. Nhưng Kim Quang Dao cũng không buông tha cho quỷ đạo. Sức mạnh thần bí khó lường như vậy, còn có đại quân hung thi làm chuyện gì cũng thuận lợi, tất cả lung lạc tâm tính hắn. Hắn muốn đứng trên đỉnh tiên môn, muốn cho Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết phải hối hận, muốn trở thành tiên đốc.


Mấy năm nay, hắn lén lút tụ tập vô số quỷ tu, lén lút nghiên cứu quỷ đạo, thậm chí bắt người sống luyện thành thi. Kim Quang Dao giấu kín chuyện này. Người Nhiếp Gia vẫn là dùng pháp bảo của Ngụy Vô Tiện mới tìm ra manh mối, tra ra luyện thi trường của Kim Gia.


Lần Thanh Đàm Hội này, hai nhà tính toán vạch trần bộ mặt thật của Kim Gia. Nên biết, luyện thi trường kia là dùng người sống luyện thành thi, mà người bị bắt không chỉ có bá tánh phàm nhân, mà còn có tu sĩ Kim Gia bắt được nơi nơi.


Lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chạy tới, đã thấy tu sĩ ngã đầy đất. Ai cũng không ngờ Kim Quang Dao cả gan như vậy, vậy mà dám hạ độc trong Thanh Đàm Hội, định cá chết rách lưới.


Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện phát hiện tình thế không đúng, dung hợp Âm Hổ Phù. Pháp bảo rung chuyển trời đất năm đó lộ ra vẻ nanh ác của nó.


Hung thi phế phẩm trong luyện thi trường nghe Âm Hổ Phù hiệu lệnh, trở thành đao thương bất nhập, dũng mãnh vô cùng. Mục tiêu của chúng rõ ràng, chính là người Kim Gia đã hại chúng thành như vậy.


Một trận đánh này qua đi, Kim Gia toàn diệt. Ngụy Vô Tiện mất tích mười mấy năm lại xuất hiện trong tiên môn, còn có Âm Hổ Phù đã nhận chủ, tu vi Nguyên Anh. Làm cho tiên môn bách gia im re như gà mắc thóc, không dám có một câu lắm miệng đối với y.


Lam Khải Nhân thừa cơ hội này cử hành nghi thức hợp tịch long trọng. Tiên môn bách gia thế mới biết Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện đã thành người một nhà từ nhiều năm trước. Ngụy Vô Tiện một mực ẩn đi, bế quan. Hiện giờ, quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện đại thành. Âm Hổ Phù cũng hoàn toàn bị y thuần phục. Tu vi lại đột phá thành Nguyên Anh.


Sau điển lễ, Ngụy Vô Tiện liền lập tức cai quản Di Lăng Loạn Táng Cương, được Tiên Môn Bách Gia xưng là Di An Quân, nổi danh cùng Hàm Quang Quân.


--- Hết! ---


Editor: Tung bông! Ok giờ mị đi hoàn thành hai bộ Nhị Ca Ca và Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền đây. Rất cảm ơn mọi người đã đi cùng nguyên bộ này. Mị đang nghĩ bộ tiếp, muốn tìm một bộ nào... ừm... vui vẻ đi. Hài đi. Nếu có thịt càng tốt! Bộ này đoạn đôi thỏ kéo rèm, thả cua bò qua đồng có vẻ không ai thích thú cả (trừ tác giả). Há há há!          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro