PN Series 3: Hội Bàn Suông Ôn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN Series 3: Hội Bàn Suông Ôn Gia

Cũng vào lúc này, mấy trăm mét trên đầu bọn trẻ, Ngụy Vô Tiện đang rất là ngoan ngoãn ở yên chỗ, chờ đám nhỏ nhà mình tới kiếm.

"Ngụy tiền bối / mẹ / đại cữu / sư nương... nếu người tìm không thấy bọn con, xin người nhất định ở yên một chỗ, không cần chạy đông chạy tây nha!"

Rất lâu trước kia, có một lần Ngụy Vô Tiện dẫn đám nhóc chạy ra ngoài săn đêm, được nguyên đám lôi kéo vào trong một cái phòng trống. Cũng chính là trong cái phòng này, bọn nhỏ rất là nghiêm túc nhìn y, đưa ra điều kiện muốn Ngụy Vô Tiện phải ngoan ngoãn tuân thủ.

Đối với đám tiểu bối mà nói, kiến nghị này là chuyện bất đắc dĩ bắt buộc phải làm. Trước đó cũng rất nhiều lần săn đêm, bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà Ngụy Vô Tiện đi lạc rất nhiều lần. Cũng là vì phải chạy đi tìm nhi đồng to xác ba tuổi nhà mình, mà đám nhỏ phải chạy đi tìm đủ chỗ. Chỗ nào cũng phải đi cho đến nỗi chỉ có chỗ người khác không tưởng tượng ra được, chứ không có chỗ đám tiểu bối các nhà này chưa từng đi qua.

Mà cũng là bởi vì có những chỗ để lại bóng ma tâm lý quá sâu đậm, cũng có chỗ không thích hợp tuổi tác cho đám nhỏ, mà sau rất nhiều lần cực khổ như vậy, tụi nhỏ đã đưa ra ý kiến chung là để sau này mỗi lần đi lạc có thể nhanh chóng tìm được Ngụy Vô Tiện, bắt buộc phải đưa ra điều kiện giao kèo cho những lần lạc đường trong tương lai. Cho nên, vào lần săn đêm đó, trong căn phòng trống chỉ có bọn nhỏ và Ngụy Vô Tiện, y đã ngoan ngoãn ký đủ loại giao kèo, điều khoản đi săn đêm trong tương lai, cũng là miễn cưỡng giảm bớt độ gian nan cho đám tiểu bối mỗi lần đi săn đêm sau này.

"Tiện Tiện rất ngoan. Tiện Tiện sẽ ngồi đây chờ sắp nhỏ tới tìm Tiện Tiện." Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không ý thức được chuyện đám tiểu bối không thể nào bay lên trời cao mấy trăm mét mà tìm y, chỉ có thể hướng gương mặt rối rắm nhìn xuống. Vì là tu sĩ Đại Thừa kỳ, cho nên thính lực càng thêm nhanh nhạy. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng hỗn loạn bên dưới, cảm giác rất có y tứ, cho nên lại càng khát vọng nhìn xuống: "Bên dưới hình như rất thú vị. Tiện Tiện... muốn xuống dưới chơi ghê.... QAQ."

Tiện Tiện muốn đi chơi. Tiện Tiện muốn đi chơi. Nhưng nếu Tiện Tiện bỏ đi, đám nhỏ sẽ không tìm thấy Tiện Tiện. Tìm không thấy Tiện Tiện đám nhỏ sẽ khóc, cho nên, vì đám nhỏ không khóc, Tiện Tiện chỉ có thể đứng yên chỗ này không đi chơi được. QAQ.

Lúc này, nếu bọn tiểu bối biết được là vì bọn họ mà Ngụy Vô Tiện ở yên một chỗ thì không biết là sẽ thút thít vì cảm động hay sẽ uất ức tức đến muốn khóc.

Bên Lam Gia và Kim Gia còn đang ngơ ngác thì chỗ Nhiếp Gia, Nhiếp - mặt than - Vân Phàm đang mặt không biểu tình nhìn tiểu thúc nhà mình, yên lặng tự thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân.

Tổn thọ rồi! Tiểu thúc sao lại ở đây?! Tiểu thúc mà ở đây vậy phụ thân cũng cách đây không xa đâu! Nếu phụ thân biết ta làm lạc mất Ngụy tiền bối ba tuổi tuyệt đối sẽ vác đao đập ta một trận! Làm sao bây giờ a a a a ----

Bên trong nội tâm Nhiếp Vân Phàm thì hò hét, mà dáng vẻ trên mặt thì đang trong trạng thái đại lão xã hội đen làm cho người khác vừa nhìn đã muốn quỳ xuống đất úp mặt xin tha. Cũng chính là cái bản mặt này đang dọa cho Nhiếp Hoài Tang sợ đến muốn bĩnh ra quần.

Ta thao! Thằng nhỏ này sao lại giống đại ca như vậy a! Đại ca! Huynh lúc nào mà có con rơi bên ngoài vậy! Lớn lên giống y đúc! Cái mặt cũng thừa hưởng luôn! Nói hai người không có quan hệ, ta không tin!

Ở chỗ Ôn Gia, Ôn Tư Truy là người đầu tiên trong đám nhỏ phát hiện ra chỗ này không đúng. Y vừa thấy thúc thúc Ôn Ninh nhà mình mặc áo bào mặt trời đỏ thẫm, lập tức đại não rơi vào trạng thái chết máy.

Thúc thúc sao lại mặc văn bào đã sớm biến mất của Kỳ Sơn Ôn Thị? Còn trông rất trẻ nữa, mà không phải là cái dáng vẻ thường ngày ta quen!

Mà Ôn Ninh thì còn đang dụi dụi mắt. Y cảm thấy thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mắt này trông rất giống đường ca nhà mình. Nhưng mà đường ca nhà mình mới vừa thành thân nay đây. Sao có thể có con rồi?

Ở bên Giang Gia, Giang Lợi Lạc thấy cái mặt đen ba ba nhà mình xong, dường như là đã thành bản năng có điều kiện, chạy trốn ra đằng sau lưng Ngụy Anh, lớn tiếng be be: "Cha, con sai rồi! Con không nên làm lạc mất đại bá!"

Tổn thọ! Phụ thân sao lại xuất hiện ở đây a! Chuyện liên quan đến đại bá, phụ thân chính là thùng xăng. Không để ý một chút lập tức bị phạt quỳ từ đưởng! Ta không muốn quỳ từ đường!

Giang Trừng: Ta khi nào có con gái??

Ngụy Anh: Sư muội, ngươi giấu Giang thúc thúc sinh con từ bao giờ???

Giang Trừng: Cút!

Giang Lợi Lạc: Giọng vừa rồi quen quen. Hình như là giọng đại bá??

.....................

Ngụy Vô Tiện: Ngoan ngoãn chờ bọn hài nhi đến đón.

Giang Lợi Lạc: Cha, con sai rồi! Cầu xin cha đừng bắt con quỳ từ đường!

Nhiếp Vân Phàm: Phụ thân xuất hiện tới nơi rồi! Thôi rồi! Ta xong đời rồi!

Ôn Tư Truy: Hình như chúng ta đi sai thời gian rồi?

Nhiếp Hoài Tang: Vì sao trên trời giáng xuống cái đại ca thứ hai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro