Chương 1: Trúc mã, trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo từ editor: Chương 1 còn kể về chuyện lúc nhỏ nên Lam Vong Cơ OOC hơn rất nhiều, nhưng những chương sau sẽ bắt đầu hơi sát với nguyên tác lại. 

----------------------------------

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi cho ta chơi bóng với ~" Ngụy Vô Tiện duỗi cánh tay và đôi chân nhỏ bé ra, đôi mắt to tròn đáng thương giơ tay muốn với lấy quả bóng trong tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ mềm giọng nói: "Không muốn ~ Cái này là huynh trưởng cho ta, hừ."

Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu thua, giãy giụa muốn lấy món đồ chơi trong tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn bánh bao nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu một cái rồi đột nhiên nở nụ cười, "Nể tình nhìn ngươi ngốc nghếch, ta miễn cưỡng đưa bóng cho ngươi vậy." Ngụy Vô Tiện ngay lập tức cười tươi rói, nhẹ nói: "Ta biết Trạm ca ca là tốt nhất." Nói xong, đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm ôm lấy quả bóng mà khó khăn lắm mới lấy được không rời tay.

Rõ ràng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xấp xỉ tuổi nhau, nhưng Lam Vong Cơ lại cao gấp đôi Ngụy Vô Tiện, làm mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều đi tìm Lam Hi Thần kêu thán: "Lam đại ca, sao đệ lại thấp hơn Lam Trạm ta, có phải đệ không cao lên không? Đệ không muốn lúc nào cũng thấp như vậy đâu."

Lúc này Lam Hi Thần sẽ dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Ngụy Vô Tiện, cười bảo: "Sao có thể chứ! Tiện Tiện sau này nhất định sẽ cao lớn hơn thôi."

Thị nữ bên cạnh đột nhiên tới kéo Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, tiểu công tử và nhị hoàng tử, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã ở Ngự hoa viên chuẩn bị sẵn món tráng miệng, bảo hai vị qua ăn."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe có đồ ăn ngon, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên, mềm mại đáp: "Được ạ, tỷ tỷ, tỷ thật đẹp mắt."

Cái miệng nhỏ của Lam Vong Cơ mím lại, nghiêm túc nói: "Đừng la hét lung tung." Nói xong, y kéo tay Ngụy Vô Tiện từ trong tay thị nữ kia ra đặt vào tay mình.

Thị nữ kia không để ý lắm, cười nói: "Được rồi, tiểu công tử và nhị hoàng tử mau đi đi, kẻo Hoàng thượng và Hoàng hậu phải chờ. "

Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi: "Ca ca ta đâu."

Thị nữ mềm lòng, dịu dàng cười nói: "Đại hoàng tử đã đi học rồi, chiều nay sẽ về."

Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó đưa Ngụy Vô Tiện đến Ngự Hoa Viên.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa đến Ngự Hoa Viên đã thấy Hoàng hậu và Hoàng thượng ngồi ở đâu, Lam Thanh Hành mỉm cười, vẫy vẫy tay với Lam Vong Cơ: "Mau lại đây." Lam phu nhân ôn nhu cười cười hỏi: "A Trạm lại bắt nạt Tiện Tiện đúng không?"

Lam Vong Cơ không phục: "Mẫu hậu, con làm gì bắt nạt hắn, con còn đem bóng của ca ca ra cho hắn chơi mà."

Ngụy Vô Tiện cũng ngẩng đầu lên, cười đáp: "Lam phu nhân, Lam Trạm không có bắt nạt con, đối xử với con cũng tốt nữa."

Ý cười trên mặt Hoàng hậu càng sâu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Vô Tiện bảo: "Tiện Tiện có bằng lòng ở lại đây chơi với Trạm ca ca không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn quả bóng trong tay, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Vong Cơ, đột nhiên cảm thấy có Trạm ca ca ở đây, hình như cũng không tệ. Ngụy Vô Tiện ngọt ngào đáp lại: "Bằng lòng ạ." Nói xong còn lấy một miếng điểm tâm nhỏ trên bàn nhét vào miệng, phồng má nhai.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện hăng hái ăn thì bưng một chén trà hoa quả trên bàn xuống, dịu giọng nói: "Uống chút nước, cẩn thận nghẹn."

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm, sau đó ngọt ngào nói với Lam Vong Cơ: "Cảm ơn ca ca." Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện như vậy không khỏi mỉm cười.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại ở Ngự Hoa Viên chơi một lúc rồi được thị nữ đưa đi ngủ trưa. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng phòng, hai người ngủ chung một giường.

Hoàng hậu dịu dàng nói với Hoàng thượng: "Tiện Tiện, đứa nhỏ này thật đáng yêu."

Hoàng Thượng ôm lấy bả vai thê tử nói: "Đáng tiếc, đứa nhỏ này sau khi trưởng thành lại phải trở về rồi."

Hoàng hậu mỉm cười đáp: "Phải, nhưng bây giờ vẫn còn nhiều thời gian."

Hoàng đế cũng gật đầu đồng ý với thê tử: "Đúng vậy, thời gian còn dài."

Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã ở bên nhau từ nhỏ. Lớn hơn một chút, dung mạo của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều thuộc hàng đẹp nhất nhì, khiến bao người thầm thương trộm nhớ. Hơn nữa hai người cưỡi ngựa bắn tên cùng nhau, công phu ngang nhau. Lam Vong Cơ thích mặc bạch y, Ngụy Vô Tiện thích mặc hắc y, cho dù ở đâu, chỉ cần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là chắc chắn sẽ thấy Lam Vong Cơ ở cạnh hắn. Khuyết điểm duy nhất chính là, cho dù Ngụy Vô Tiện có cao lớn đến đâu đi nữa thì vẫn sẽ thấp hơn Lam Vong Cơ một chút, khung xương cũng nhỏ hơn Lam Vong Cơ một vòng.

Đến năm Ngụy Vô Tiện 15 tuổi, đột nhiên trong phòng hắn xuất hiện vài người hắn không biết tên, Hoàng hậu dịu dàng nói với hắn: "A Tiện, người nhà con đến đón con về nhà."

-------

Translator: Lần đầu dịch, nếu có lỗi gì mong mọi người góp ý. Mà hình như đây cũng là bộ đầu của chị tác giả luôn hay sao í  ^v^

19/12/2021

狐仙姐姐, 非常感谢 .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro