Chương 2: Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn chắc chắn là bị bệnh rồi, không phải hắn vẫn luôn muốn về nhà sao? Tuy rằng khi còn bé, cái gì hắn cũng không hiểu, nhưng khi đó hắn vẫn biết, hắn biết bản thân đã rời khỏi quê hương, nhưng khi thật sự có thể trở về, trong lòng hắn lại có chút luyến tiếc!!! Luyến tiếc? Luyến tiếc ai, Lam Trạm sao?

Ngụy Vô Tiện báo với sứ giả Ngụy quốc một tiếng, nói hắn vẫn còn việc chưa xử lý xong, đợi hai ngày sau rồi hẵng xuất phát. Chắc Lam Trạm chưa biết chuyện hắn muốn trở về đâu, phải nói cho y một tiếng trước mới được.

Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị ra cửa thì bị Giang Trừng chặn lại. Giang Trừng là con trai của thừa tướng đương triều, lớn lên cùng đám người Ngụy Vô Tiện, hơn nữa Giang Trừng và Lam Hi Thần lại ở gần nhau, lúc nào cũng có có thể thấy hai người này ở cùng một chỗ.

Ngụy Vô Tiện cười cười đánh Giang Trừng một cái: "Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không cùng Lam đại ca luyện bắn cung sao?"

Giang Trừng không trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, chỉ bình tĩnh hỏi một câu: "Ngươi phải đi sao..."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, ánh mắt có chút né tránh, không được tự nhiên đáp: "Sao ngươi biết?"

Giang Trừng có chút tức giận: "Cha ta nói cho ta biết, nói sứ giả Ngụy quốc hôm nay tới muốn đưa đại hoàng tử của bọn họ về."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười gật đầu: "Phải, ta ở chỗ Lam Trạm lâu như vậy, đột nhiên phải trở về, đúng thật là có chút không nỡ."

Giang Trừng ra vẻ ghét bỏ đáp: "Ngươi mà có chút không nỡ, phải nói là rất rất không nỡ mới đúng."

Ngụy Vô Tiện thờ ơ đáp trả: "Giang Trừng, ngươi không được vạch trần ta nha."

Giang Trừng cũng bình tĩnh trở lại, dù sao Ngụy Vô Tiện cũng không phải người nước họ, sớm hay muộn gì cũng phải trở về. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cùng nhau lớn lên mà, tình cảm bao nhiêu năm như vậy.

Giang Trừng bình tĩnh nói: "Lam Vong Cơ biết ngươi muốn đi rồi sao?"

"Ta cũng không biết, chẳng phải ta đang chuẩn bị đi nói cho y biết thì ngươi tới hả?"

Giang Trừng vỗ vỗ bả vai hơi gầy của Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, vậy ngươi đi tìm Lam Vong Cơ nói một tiếng đi ha, ta đi tìm Lam Hoán đây!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì cười xấu xa, vẻ mặt không hề có ý tốt, trong lòng Giang Trừng thấy vậy thì cực kỳ khó chịu: "Gì? Ngươi cười cái gì?"

"Giang Trừng, từ nhỏ ngươi đã lớn lên cùng Lam đại ca, số lần hai người ở chung với nhau còn nhiều hơn cả ta với Lam Trạm. Ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc là ngươi ôm tâm tư gì với Lam đại ca đấy?"

Giang Trừng nghe vậy thì biểu cảm có chút không được tự nhiên, đẩy đẩy Ngụy Vô Tiện ra: "Đương nhiên là huynh đệ , còn có thể là gì được nữa?"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền giả bộ "À~" một tiếng: "Thì ra là huynh đệ~~~"

Gương mặt thanh tú của Giang Trừng đỏ lên một mảng, thẹn quá hóa giận nói: "Chính là huynh đệ, ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, mau mau đi tìm Lam Vong Cơ đi." Nói xong liền bước nhanh ra khỏi phòng.

Ngụy Vô Tiện nghĩ chắc giờ này Lam Vong Cơ đang ở Ngự thư phòng, hắn thuận lợi đến đó một mạch. Quả nhiên nhìn thấy bóng người mảnh khảnh đang luyện chữ trên bàn, lông mi dài để lại một vệt bóng đen càng làm nổi bật sự tuấn mỹ vô song của người trước mặt. Ngụy Vô Tiện sớm đã biết Lam Trạm vốn đẹp hơn người thường, nhưng không ngờ Lam Trạm lại đẹp đến như vậy!!!

Ngụy Vô Tiện lập tức phản ứng lại, mắng mình một tiếng không có tiền đồ. Sau đó tới bên cạnh Lam Vong Cơ hô một tiếng: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, thấy là Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Sao ngươi tới đây?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, đột nhiên hắn không biết nên mở miệng như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Lam Trạm, ta nói cho ngươi một chuyện, ngươi... đừng giận."

Đôi mắt lưu ly sâu thẳm của Lam Vong Cơ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện ấp a ấp úng, cuối cùng cũng nói: "Lam Trạm, ta phải đi rồi."

Lam Vong Cơ dừng tay cầm bút lông lại, để lại một vết mực trên tờ giấy trắng tinh, sắc mặt Lam Vong Cơ có chút tái nhợt hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Ngụy Vô Tiện luống cuống dùng mấy ngón tay nắm lấy góc quần áo, nói: "Hôm nay sứ giả Ngụy quốc tới, ta phải trở về rồi."

Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, hỏi: "Khi nào?"

Ngụy Vô Tiện không dám ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấp giọng đáp: "Ba ngày sau."

Lam Vong Cơ cũng không biết nên nói gì, nếu y không nghe Ngụy Vô Tiện nói muốn đi thì trong lòng sẽ không khó chịu như vậy. Ngụy Vô Tiện sẽ rời khỏi y, trở về nhà hắn. Ba ngày sau, y sẽ không còn gặp được Ngụy Vô Tiện nữa, Lam Vong Cơ đúng là thật sự không nghĩ tới cuộc sống tương lai của y sẽ ra sao nếu không có Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cũng không biết Ngụy Vô Tiện  có tâm tư gì với y, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ lại hiểu rất rõ, đối với y, Ngụy Vô Tiện không đơn giản chỉ là huynh đệ.

Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ nhắm đôi mắt lưu ly kia lại, im lặng. Lam Vong Cơ không nói, Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng không dám lên tiếng, suy nghĩ trong lòng hắn bây giờ toàn bộ đều là, "Lam Trạm có phải đang tức giận hay không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phải dỗ dành như thế nào đây, hay tặng cái gì tốt tốt cho Lam Trạm ha, nhưng mà Lam Trạm không thiếu cái gì hết, nhất định là sẽ không thích."

Đột nhiên Lam Vong Cơ nói: "Nếu ta nói thích ngươi, ngươi sẽ nghĩ thế nào?" Vừa rồi trong đầu Ngụy Vô Tiện đều là "Lam Trạm tức giận, làm sao bây giờ, Lam Trạm chắc chắn không thích tặng thứ gì đó" kết quả là Ngụy Vô Tiện vừa mở miệng ra là: "Không thích nha."

Lam Vong Cơ vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm mạnh vào da thịt, nhưng Lam Vong Cơ lại không cảm thấy đau, đầu óc y lúc này đều là câu "Không thích" mà Ngụy Vô Tiện vừa nói.

Lam Vong Cơ nói với giọng có hơi lạnh lùng: "Ta biết rồi, ngươi về trước đi!"

Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ: "Lam Trạm, ngươi đừng giận nha."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Không có, ngươi về trước đi."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy Lam Vong Cơ không tức giận nên cười đáp lại: "Ngươi không tức giận là tốt rồi, ta về trước đây." Nói rồi lập tức xoay người rời khỏi Ngự thư phòng.

Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng hắc y của Ngụy Vô Tiện dần đi xa, thầm nghĩ: "Tại sao ta phải tức giận, lẽ nào chỉ vì ngươi từ chối ta mà ta sẽ tức giận sao?" Sắc mặt Lam Vong Cơ tái nhợt không chút huyết sắc, thoát lực ngồi trên ghế.

Ngụy Vô Tiện vừa về phòng thì không lập tức thu dọn hành lý mà lấy một miếng ngọc bội thượng hạng ra, mặt trên còn khắc một chữ "Anh". Miếng ngọc bội này đã được hắn mang theo bên người từ nhỏ, hắn định khi nào sắp đi sẽ đưa ngọc bội này lại cho Lam Trạm.

————————————————————

Hồ ly tỷ tỷ: Đây là một sự hiểu lầm dễ thương, ahahahahahaha 🙈🙈🙈

22/12/2021













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro