Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 狐仙姐姐

Nguồn: https://huxianjiejie.lofter.com/post/202d2f84_1c653430f

Mình dịch chỉ đúng 70% so với nguyên gốc, chỗ nào sai các bạn cứ cmt để mình chỉnh sửa ạ.

[Mình đã beta lại chương này, nếu đọc còn có gì khó hiểu các bạn cứ cmt, mình sẽ tìm hiểu rồi sửa lại.]

_______________________________________

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi mang quả bóng kia cho ta chơi nha~"

Ngụy Vô Tiện duỗi tay chân nhỏ, đôi mắt to tội nghiệp nhìn theo quả bóng trong tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thanh âm mềm mại tức giận nói: "Không được~ đây là của ca ca cho ta, hừ."

Ngụy Vô Tiện còn không muốn buông tha, một lần lại một lần muốn món đồ chơi trong tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn thấy tiểu hài tử vừa mềm mại vừa đáng yêu, lập tức nở nụ cười:

"Nhìn ngươi ngốc ngốc như vậy, coi như ta miễn cưỡng đưa quả bóng cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe lập tức mặt mày vui vẻ với Lam Vong Cơ, mềm giọng nói: "Ta biết Trạm ca là tốt nhất." Nói xong cánh tay nhỏ bé mập mạp ôm lấy quả bóng không chịu buông.

Rõ ràng Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lớn bằng nhau, nhưng Lam Vong Cơ so với Ngụy Vô Tiện còn cao hơn phân nửa, khiến cho một ngày nọ Ngụy Vô Tiện phải đi tìm Lam Hi Thần oán giận:

"Lam đại ca, vì cái gì ta thấp hơn Lam Trạm, thân hình ta không cao sao? Ta không muốn cứ lùn như vậy."

Sau đó, Lam Hi Thần liền ôn nhu sờ sờ mái tóc mềm mại của Ngụy Vô Tiện, cười nói: "Làm sao có thể như vậy, Tiện Tiện về sau khẳng định sẽ cao lớn hơn."

Thị nữ bên cạnh đột nhiên kéo Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lại, nói: "Được rồi, tiểu công tử cùng Nhị hoàng tử, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đã chuẩn bị điểm tâm ngọt ở Ngự Hoa Viên, gọi các ngươi đi qua ăn đấy."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe có đồ ăn ngon, đôi mắt to bắt đầu sáng lên, mềm mềm dẻo dẻo nói:

"Được, tỷ tỷ thật là xinh đẹp."

Lam Vong Cơ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, dứt khoát nói: "Đừng nói nhảm."

Nói xong liền kéo tay Ngụy Vô Tiện từ trong tay thị nữ ra, đặt vào tay chính mình. 

Thị nữ kia trái lại không để ý chút nào: "Được rồi, tiểu công tử cùng Nhị hoàng tử mau đi đi, có thể Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang chờ."

Lam Vong Cơ mềm mềm hỏi: "Ca ca ta đâu?"

Thị nữ kia tâm liền mềm mại, cười nói: "Đại công tử đi học rồi, buổi chiều sẽ trở lại."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa đến Ngự Hoa Viên liền thấy Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ngồi ở nơi nào, Lam Thanh Hành cười hướng Lam Vong Cơ vẫy vẫy tay: "Mau tới đây."

Lam phu nhân ôn nhu cười nói: "A Trạm có phải lại khi dễ Tiện Tiện rồi hay không."

Lam Vong Cơ không phục: "Mẫu hậu, ta mới không có khi dễ hắn, ta còn đem quả bóng ca ca cho ta tặng hắn chơi nữa."

Ngụy Vô Tiện cũng ngẩng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lên, cười nói: "Lam phu nhân, Lam Trạm đầu gỗ bắt nạt ta, còn rất tốt với ta nữa."

Ý cười trên mặt Hoàng Hậu càng sâu, nhéo nhéo gương mặt thịt thịt nhỏ nhắn của Ngụy Vô Tiện:

"Vậy Tiện Tiện có nguyện ý lưu lại ở nơi này chơi cùng Trạm ca ca hay không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn quả bóng trong tay, lại nhìn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Lam Trạm, đột nhiên cảm thấy ở chỗ này có được Trạm ca cũng không tồi, vì thế Ngụy Vô Tiện ngọt ngào nói:

"Nguyện ý."

Nói xong lại từ trên bàn cầm lấy một miếng điểm tâm nhỏ nhét vào trong miệng, làm hai bên quai hàm căng phồng.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ăn vội, bưng tới một ly trà quả* ở trên bàn, mềm giọng nói: "Uống nước, cẩn thận nghẹn."

(*trà quả: nguyên gốc là 果茶 theo mình nghĩ là trà trái cây ;v;;;)

Ngụy Vô Tiện nhấp một ngụm trà quả, sau đó ngọt ngào nói với Lam Vong Cơ: "Cảm ơn caca."

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy cũng không khỏi khẽ cười lên.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở lại Ngự Hoa Viên chơi một hồi, liền bị thị nữ ôm đi ngủ trưa, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở chung một phòng, hai người còn ngủ cùng một cái giường.

Hoàng Hậu ôn nhu nói với Hoàng Thượng: "Đứa nhỏ Tiện Tiện này thật đáng yêu và hoạt bát nhỉ." 

Hoàng Thượng ôm lấy bả vai thê tử nhà mình: "Đáng tiếc đợi đứa nhỏ này trưởng thành, phải quay trở về."

Hoàng Hậu cười nói: "Đúng vậy, bất quá bọn chúng còn rất nhiều thời gian."

Hoàng Thượng gật gật đầu: "Đúng vậy, bọn chúng còn rất nhiều thời gian."

Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ từ nhỏ đã ở cùng nhau, cùng đi học. Đến lúc lớn hơn một chút, hình dáng đều phát triển, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện dung mạo đều đứng nhất nhì (Lam đại ca : chắc tau chớt gòi =)))) ), dẫn đến có không ít cô gái nhìn trộm. Hơn nữa, hai người còn cùng cưỡi ngựa bắn tên, công phu cũng không phân cao thấp. Lại nói, Lam Vong Cơ thích mặc đồ trắng, Ngụy Vô Tiện thích mặc hắc y. Mặc kệ là đi đến đâu, chỉ cần thấy Ngụy Vô Tiện, khẳng định Lam Vong Cơ cũng ở ngay bên người hắn. 

Duy nhất không ngờ chính là, Ngụy Vô Tiện dù trưởng thành, thân hình vẫn thấp hơn Lam Vong Cơ một đoạn, khung xương so với Lam Vong Cơ cũng nhỏ hơn một vòng.

Tới thời điểm 15 tuổi, đột nhiên có mấy người lạ mặt đi vào phòng Ngụy Vô Tiện, còn có Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Hoàng Hậu ôn nhu nói với Ngụy Vô Tiện: 

"A Tiện, người nhà ngươi đến đón ngươi về." 

-TBC-

23/11/2021

Chương này khá ngắn, chỉ cỡ 1k từ thôi, chương sau hình như dài hơn. Do đang trong thời gian thi giữa kì nên mình khá ít thời gian, nhưng sẽ cố gắng ra chương mới cho mọi người sớm nhất có thể nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro