Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 金子轩是夷陵老祖?!

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Truyện được đăng tại wattpad, vui lòng không repost!

Thiết lập đồng nhân đã có ở phần description, quay lại đọc để biết thêm thông tin.

Start reading~

01

Bên trên Loạn Táng Cương hoang vu đến cực điểm, ban ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, cho nên phương pháp tính ngày duy nhất chính là căn xem lúc nào vầng trăng mờ nhạt cong cong mọc lên từ phía đông.

Một lần nữa trở lại nơi này, Ngụy Vô Tiện cảm khái rất nhiều, lần trước là hắn bị người ta ném xuống đây, bởi vì khát vọng sinh tồn, hắn đã bôn ba tìm cách sống sót, lại còn phải tránh né ác linh, lệ quỷ Tà Thần, cũng may dưới tình huống cơ duyên xảo hợp hắn đã có thể thuần phục bọn chúng, để cái thân thể này của hắn có thể sử dụng một chút sức mạnh trong cuộc chiến chinh phạt Xạ Nhật.

Những tháng ngày hắn ở trên Loạn Táng Cương dù thế nào đi nữa thì cũng để lại những ký ức không tốt đẹp gì, Ngụy Vô Tiện từng nghĩ hắn sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này, thậm chí hai chữ "Di Lăng" hắn cũng chẳng muốn nghe, ai có thể nghĩ quanh đi quẩn lại, cho tới bây giờ Loạn Táng Cương lại trở thành nơi lánh nạn duy nhất cho đám người bọn họ.

Lần này hắn đi tới đây, bên ngoài đã không biết náo thành cái loại gì rồi... Ngụy Vô Tiện tự giễu cười cười, đám người kia sợ hắn như sợ chết, nhìn thấy hắn chân cũng phát run, bây giờ thấy hắn dẫn một bang "Ôn thị dư nghiệt" đi lên Loạn Táng Cương, đám người kia không chừng đã bị dọa đến mức phải triệu tập nhân thủ, kết bè kết đảng họp mặt thương thảo kế sách làm sao để đối phó hắn rồi...

Liên Hoa Ổ, khoảng thời gian này hẳn là không trở về được... Mặc dù hắn chưa từng hối hận quyết định mà mình đưa ra, nhưng trong lòng cũng có đôi chút thống khổ, hắn cứu đám người ra từ Cùng Kỳ nói, lên Loạn Táng Cương lại an trí một chút. Sau đó Ngụy Vô Tiện dẫn Ôn Ninh vào Phục Ma động, bế quan liên tục ba ngày ba đêm.

Sau đó hắn rất không có tiền đồ mà ngất xỉu nằm lăn ra đất.

Nhưng lúc đó hắn vẫn còn một chút ý thức, đầu tiên là chống người dậy sau đó thì tu bổ nốt nét cuối cùng của trận pháp dưới người Ôn Ninh, lại cắn răng vẽ một lá bùa rồng bay phượng múa dán lên người hắn, cuối cùng vịn lấy tảng đá muốn mình nằm xuống với một tư thế không làm hắn mất thể diện, đề phòng đến lúc Ôn Tình bọn họ đi vào đây, không cẩn thận lại xấu hổ, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tư thế nằm ngủ của Lam Vong Cơ, đối thủ một mất một còn của hắn trúng tuyển, cũng may là trong Huyền Vũ động hắn đã từng nhìn thấy một lần, nhưng mà tư thế này... Y như hạ táng vậy. Hắn có thể thử đoan chính một lần, bày ra tư thế kia hay không đây? Ngụy Vô Tiện chưa quyết định được gì thì tay chân đã không còn sức lực, chưa kịp tiếc nuối thì trước mắt đã tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức.

02

Ngụy Vô Tiện ngửi thấy một cỗ mùi hương xa hoa lãng phí, nồng đậm tới mức choáng đầu.

Hắn bị mùi hương kia làm cho đau đầu sặc mũi, lấy tay đè lên huyệt Thái Dương, dùng cả tay lẫn chân bò dậy, động tác bất nhã như thế dường như kinh động đến những người xung quanh, tiếng hô vang lên một vùng, nghe như đang luống cuống tay chân.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ 【Đây có phải đời sau của Kỳ Sơn Ôn thị không, sao có thể không có hiểu biết như thế, mới chỉ như vậy đã không chịu nổi rồi sao?】

Hắn chậm rãi mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ thoáng nhìn được một màu kim sắc bao phủ. Cái màu sắc tội ác này, sao càng nhìn càng thấy... Thuận mắt. Trên người Ngụy Vô Tiện không có bao nhiêu tiền, mấy ngày nay ngoài Ôn Ninh ra thì thứ hắn nghĩ tới nhiều nhất chính là mấy túi tiền riêng của hắn giấu dưới giường trong Liên Hoa Ổ. Cái màu vàng sáng chói này... Theo hắn suy đoán thì đây nhất định là quỹ đen của vị nhân huynh nào đó, ngấm ngầm suy tính một ngày nào đó thử uy hiếp trấn lột phen, sau đó thì cầm tiền xuống núi mua chút ớt đem về. Nhưng ngay sau đó hắn lại bị màu vàng chói lóa lại càng chói lóa kia suýt nữa lóe cho mù mắt...

Ồ... Phong cách này sao lại quen như vậy, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt cho rằng mình đã đi nhầm tới Kim Lân Đài. Hả... Là hắn đang nằm mơ sao?! Ngụy Vô Tiện lại dùng cả tay chân bò tới bò lui, rốt cuộc đã được như ý nguyện bày ra tư thế ngủ giống y như hạ táng kia của Lam Vong Cơ, vui vẻ nhắm mắt lại.

"Công, công tử? Ngươi không sao chứ?" Một đám nha hoàn hai mặt nhìn nhau, sau đó một người gan lớn chút nhẹ giọng hỏi thăm.

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nói "Không sao, ta rất khỏe, các ngươi ai có thể đánh ta một cái không?"

Đám nha hoàn im re như ve sầu mùa đông.

Ngụy Vô Tiện thở dài ra một hơi, không sai, nhất định là mơ, đám nha hoàn của Kim Lân Đài sao có thể đối tốt với hắn như vậy chứ?

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa lại có một người đi vào, người kia đi tới bên giường, ôn nhu hỏi "Tử Hiên, ngươi sao rồi? Nghe người ta nói hôm nay ngươi có chút không giống thường ngày?"

Ngụy Vô Tiện mở mắt, nhìn thấy một Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao tướng mạo nhu thuận, chiếm hết tiện nghi của thiên hạ.

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện toàn toàn sững sờ.

Kim Quang Dao thấy hắn ngẩn ra như vậy thì như bị dọa sợ. Mặc dù vị đại ca cùng cha khác mẹ này của hắn thường hay làm mấy chuyện ngốc nghếch, nhưng hắn luôn bày ra bộ dáng cao ngạo, biểu lộ ngớ ngẩn ra mặt thì chưa bao giờ thấy xuất hiện...

Kim Quang Dao nói: "Tử Hiên? Tử Hiên?!"

Chỉ thấy "Kim Tử Hiên" chậm rãi vặn vẹo cổ, nở một nụ cười khiến Kim Quang Dao nhìn thôi cũng đủ rùng mình, nói "Không có... gì, ta vẫn chưa tỉnh ngủ, các ngươi đi ra ngoài trước đi..."

Kim Quang Dao dừng một chút, sau đó dẫn cả đám lui ra ngoài, khóe miệng của đại ca hắn bất luận thế nào cũng không cười nhếch lên như vậy bao giờ, khiến hắn vẫn đang liều mạng chấn kinh, biểu lộ khiếp sợ.

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Ngụy Vô Tiện xoay người xuống giường, không đầu không đuôi đi loạn một hồi, cuối cùng dừng lại trước một cái gương đồng.

Phản chiếu trên gương đồng là gương mặt dù hắn nằm mơ cũng nhớ mà đánh.

Cơ thể Ngụy Vô Tiện lảo đảo, chậm rãi đổ xuống, đập đầu xuống đất.

Cái! Tên! Bệnh! Thần! Kinh! Nào! Đây?!

Kim Tử Hiên?!

03

Lỗ tai của Kim Tử Hiên đang bị một người nào đó véo chặt.

Kim Tử Hiên giận dữ hét "Ai?!"

Người véo tai hắn rống lên, âm thanh còn lớn gấp mấy lần hắn "Ta! Ôn Tình!"

Kim Tử Hiên rụt cổ lại, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn mở mắt ra, trước mặt là một nữ tử có màu da hơi đen, trên người mặc áo bào Viêm Dương Liệt Diễm đã hơi cũ nát.

Ôn Tình...

Cái tên Ôn Tình rất nổi danh, thời điểm Kỳ Sơn Ôn thị như mặt trời ban trưa, khi đó Lan Lăng Kim thị vẫn đang theo đuôi ở phía sau Ôn thị (Cái rắm ấy!), Kim Tử Hiên cũng theo đó mà nhận ra không ít người nhà họ Ôn, Ôn Tình chính là một người trong số đó.

Trung y thần y, diệu thủ Ôn Tình. Trước khi cuộc chiến chinh phạt Xạ Nhật nổ ra, Ôn Tình đúng là người người ca tụng, nhưng khi mặt trời lặn nàng lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Hôm đó Ngụy Vô Tiện đại náo Kim Lân Đài cũng vừa lúc hắn không có mặt ở đó, tin đồn bên ngoài cả một đống lớn, Kim Tử Hiên cũng dần dần tin mấy phần, lại cảm thấy đáng tiếc cho Ôn Tình. Chỉ là... Vì sao Ôn Tình lại xuất hiện ở trước mắt hắn?

Ôn Tình đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, nói "Sao vậy? Bị choáng hả? Ngụy Vô Tiện, thân thể ngươi thế nào trong lòng ngươi còn không rõ sao? Ba ngày liên tục không ăn không uống không ngủ lại đi tìm chết, có phải giờ ngươi bị ngu luôn rồi không?"

Kim Tử Hiên ngơ ngác để mặc Ôn Tình mắng như xối nước lên đầu, bất chợt hắn thấy trên đùi mình có cái gì đang động đậy, cúi đầu nhìn lại, một tiểu hài tử toàn thân bẩn thỉu đang ôm đùi hắn gọi hắn là ca ca.

Kim Tử Hiên cố gắng nhịn xuống cơn xúc động muốn đá đứa nhỏ này ra phía xa, lúc này mới chậm rãi phân tích lời nói của Ôn Tình...Hình như Ôn Tình quen hắn, nàng còn nói... Nói cái gì nhỉ?

......

Kim Tử Hiên đưa tay tát cho mình một cái.

Ngụy Vô Tiện?!

04

【 Ngụy Vô Tiện?!】

【 Kim Tử Hiên?!】

Ngụy Vô Tiện đang đập đầu xuống đất, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nói của Kim Tử Hiên.

Ngụy Vô Tiện nói "Con mẹ nó... Ngươi... Kim Tử Hiên, ngươi làm cái quái gì vậy?!"

Không ai trả lời hắn.

Ngụy Vô Tiện gọi "Kim Tử Hiên?!"

Tiếng nói kia lại lần nữa vang lên 【 Con! Mẹ! Nó! Chuyện! Quái! Quỷ! Gì! Thế! Này?!】

Ngụy Vô Tiện cả giận nói "Ta còn không biết chuyện gì xảy ra đây này?! Kim Tử Hiên! Ngươi làm cái quỷ gì?!"

Bên này hắn hỏi một đằng, bên kia trả lời một nẻo 【 Tiểu hài tử này sao lại bẩn như vậy chứ? Có ai không mau tới đưa hắn đi đi!】

Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại.

Hắn thử ở trong lòng kêu lên 【 Kim Tử Hiên?】

Yên tĩnh nửa ngày, tiếng nói kia lại vang lên 【 Ngụy, Ngụy Vô Tiện?!】

Hai người đồng thời hỏi 【 Ngươi đang giở trò quỷ gì?!】

Kim Tử Hiên nói 【 Câu này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ?! Không phải ngươi am hiểu loại chuyện này nhất hay sao?】

Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói 【 Vậy thì ngươi đoán sai rồi, lần này thật sự không phải ta.】

Kim Tử Hiên nói 【 Không phải ngươi còn có thể là ai?!】

Ngụy Vô Tiện nói 【Làm sao ta biết được?】

Kim Tử Hiên hỏi 【 Vậy bây giờ phải làm gì đây?】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Phải làm gì hả? Nhập gia tùy tục thôi!】

Âm thanh tức giận của Kim Tử Hiên lại vang lên 【 Ngươi muốn ta ở trong cái động rách nát này sao?!】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Vậy thì bây giờ ta cũng có thể đi tìm người phụ thân tốt kia của ngươi, nói với ông ta rằng ta là Ngụy Vô Tiện, ngươi đoán thử xem hắn có thể nghĩ đứa "Con ngoan" của mình điên rồi sau đó giam ta lại hay không, hoặc là ông ta sẽ tin và sau đó trực tiếp chém chết ta? Ta thì không quan trọng lắm, dù sao thì đây cũng là cơ thể của ngươi, nói không chừng đến lúc ngươi bị chém chết rồi ta còn có thể trở về.】

Kim Tử Hiên cũng yên lặng nhìn Ôn Tình đang trong tư thế sẵn sàng ghim ngân châm lên người hắn, nói 【 Ngươi không sợ ta chơi chết ngươi trước sao?】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Không sợ! Đương nhiên không sợ! Ta sợ cái gì? Có Ôn Tình ở đó thì cái gì cũng không cần phải sợ, đến lúc đó chỉ sợ nàng giày vò ngươi đến mức muốn sống không được muốn chết không xong, ta thì vẫn không quan trọng a, ta đang ở trong cơ thể ngươi, ngươi đau chứ không phải ta.】

Kim Tử Hiên 【...】

Ngụy Vô Tiện cũng đã mất đi cảm giác bất an ban đầu, bắt đầu đi dạo ở trong phòng Kim Tử Hiên, nhìn xung quang xa hoa trang hoàng tấm tắc lấy làm lạ, hắn vớ lấy quả táo, giơ chân bắt chéo, bắp chân đong đưa một cái lại đong đưa một cái, cà lơ phất phơ gặm táo. Bên kia trầm mặc hồi lâu, từ đầu đến cuối vẫn chưa trả lời, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ Kim Tử Hiên trả lời lại mới là lạ.

Xem ra khi hai người kêu tên đối phương thì sẽ có thể nói chuyện được với nhau, như vậy thời gian trôi qua không nói lời nào thì sẽ không nghe thấy âm thanh của đối phương.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ 【 Tiện thật.】

Kim Tử Hiên hỏi 【 Cái gì tiện thật?】

Ngụy Vô Tiện qua loa nói 【 Không có gì.】

Kim Tử Hiên 【...】

Ngụy Vô Tiện dường như nhớ tới cái gì, nói 【 Đúng rồi, ngươi giúp ta nhìn Ôn Ninh, chính là cỗ hung thi ở bên cạnh ngươi ấy.】

Kim Tử Hiên nghe vậy quay đầu, đối diện với hai tròng mắt trắng bệch của Ôn Ninh.

Kim Tử Hiên kinh sợ như nghe tin bị bệnh sắp chết lập tức bật dậy "A a a a a a!"

Ôn Tình nói "Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại phát bệnh thần kinh gì vậy?!"

Kim Tử Hiên bị tình thế ép buộc, lại từ từ nằm xuống lại, đè xuống một thoại các loại chửi tục trong lòng, rưng rưng nói "Không có gì......"

Hắn lại ở trong lòng nói với Ngụy Vô Tiện 【 Ngày nào ngươi cũng ôm hung thi ngủ sao?!】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Ai ngày nào cũng ôm hung thi ngủ hả?! Đó chính là Ôn Ninh! Ngươi giúp ta nhìn xem hắn bây giờ như thế nào, bùa chú trên người có bị loạn hay không, loạn ở đâu? Ta dạy cho ngươi cách tu bổ.】

Kim Tử Hiên 【...】

Kim Tử Hiên nói 【 Dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi?】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Ngươi mà không giúp thì chờ đến khi Ôn Ninh phát cuồng lên thì cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta không có vấn đề gì hết a, ta đang ở Kim Lân Đài xa tít mà!】

Kim Tử Hiên 【...】

Ngụy Vô Tiện lại nói 【 Đúng rồi, huân hương của chỗ các ngươi khiến ta đau đến váng đầu, có thể thanh đạm một chút được không hả, ta thấy loại huân hương của Cô Tô không tệ, vừa thanh vừa nhã, lại còn không khiến người ta bị choáng. Nhà kho của các ngươi ở chỗ nào vậy? Ta đi tìm chút.】

Kim Tử Hiên 【...】

Một tên người Vân Mộng như ngươi tìm huân hương của Cô Tô làm gì?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro