Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 金子轩是夷陵老祖?!

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

05

Bởi vì chán ghét Kim Tử Hiên nên từ nhỏ đến lớn số lần Ngụy Vô Tiện đến Kim Lân Đài chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không quen nơi này lắm, ngay cả bước ra cửa phòng một bước cũng không dám. Hồi nãy dăm ba câu chặn họng tên Kim Tử Hiên kia đúng là lý thẳng khí tráng, bày ra vẻ không sợ trời không sợ đất toàn thiên hạ ta đây trâu nhất, nhưng bây giờ đóng giả Kim Tử Hiên bước ra Kim Lân Đài đi dạo mấy vòng, nói không sợ thì đó là giả.

Nếu như ở loại địa phương như Kim Lân Đài này để cho người ta biết hồn của Kim Tử Hiên đã bị người nào tráo, hậu quả đó so với bị tiểu cô bản tóm lấy kéo về Vân Thâm Bất Tri Xứ còn đáng sợ hơn... Hai tay đang khoanh trước ngực của Ngụy Vô Tiện run lập cập, tuyệt đối không thể để cho người nào phát hiện!

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại là một tên không chịu nổi yên tĩnh ngồi một chỗ, lúc còn nhỏ hắn là đứa ham chơi hiếu động, phàm là có người nào ở cạnh, hắn cũng có thể lải nhải không ngừng nghỉ, từ mọi loại đại sự mỗi ngày xảy ra trong giới tu tiên đến những chuyện lông gà vỏ tỏi tỉ như ăn uống ngủ nghỉ trong nhà như thế nào, mỗi ngày đều là những bản tuyên ngôn khác nhau không trùng lặp. Bây giờ hắn lại không thể đi ra ngoài, bên người... Không đúng, cũng không tính bên người, người duy nhất mà hắn có thể nói chuyện chính là tên đang ở trong cái động tồi tàn của hắn trên Di Lăng Loạn Táng Cương cách nơi này xa vạn dặm...

Thế là Ngụy Vô Tiện gọi 【 Kim Tử Hiên.】

Kim Tử Hiên trả lời 【 Cái gì?】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Bây giờ ta đang rất chán, cho ngươi nói trước, hai ta chửi nhau đi, ta thấy giờ chỉ có chửi ngươi mới có thể khơi dậy hứng thú trong lòng ta.】

Kim Tử Hiên cả kinh nói 【 Ngươi có bệnh phải không?!】

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói 【 Đúng! Không sai! Chính là nó! Tiếp tục! Tới lượt ta! Kim Tử Hiên ngươi là cái tên Nhị thế tổ kiêu căng thành tính! Hoa Khổng Tước chuyên môn xòe cánh khoe khang!】

Kim Tử Hiên tức giận đến xanh mặt, chọc cho Ôn Tình liên tục liếc mắt trừng hắn, hắn nói dăm ba câu qua loa cho xong chuyện, sau đó tiếp tục nói 【 Ngụy Vô Tiện ngươi có thể bình thường chút được không hả?!】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Ta bình thường vẫn luôn như vậy.】

Kim Tử Hiên suýt chút nữa đã hét to ra miệng 【 Ngày bình thường luôn là cái nết như vậy?! A Ly sao có thể chịu được cái thằng này chứ?!】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Kim Tử Hiên, lời trong lòng của ngươi bây giờ ta có thể nghe được nhất thanh nhị sở, tiểu một vũng rồi tự soi lại mặt mình đi, ngươi xứng với sư tỷ ta sao?】

【  Tiểu một vũng rồi tự soi lại mặt ta?】 Kim Tử Hiên cười nói 【 Soi ra thì đây không phải là mặt ngươi sao?】

Ngụy Vô Tiện 【...】 Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nếm trải cảm giác tự nện đá lên chân mình.

Ngụy Vô Tiện nói 【 Ngươi sao lại không thú vị như vậy chứ?】

Kim Tử Hiên đắc ý nói 【 Nói không lại ta thì nói ta không thú vị sao?】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Không sai, Giang Trừng hắn còn thú vị hơn ngươi nhiều.】

Bỗng nhiên một giây sau, Ngụy Vô Tiện nói tiếp 【 Đương nhiên, Lam Trạm là thú vị nhất.】

Lam Vong Cơ...

Kim Tử Hiên khóe miệng co giật 【 Ngươi nói mười câu với Lam Vong Cơ thì y trả lời ngươi mấy câu?】

Ngụy Vô Tiện suy tư một lát, nói 【 Chắc là một câu.】

Kim Tử Hiên hỏi tiếp 【 Y trả lời câu gì?】

Ngụy Vô Tiện nói 【Ừm.】

Kim Tử Hiên 【...】

06

Ngụy Vô Tiện không bao giờ an phận thủ thường, Kim Tử Hiên vốn đã biết thừa.

Ngụy Vô Tiện là thằng điên, Kim Tử Hiên cũng đã biết nốt.

Nhưng Kim Tử Hiên thật không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện sẽ lấy chuyện cởi truồng phô thân cho thiên hạ nhìn để mà uy hiếp hắn.

Ngụy Vô Tiện 【 Ngươi có nói hay không? Không nói thì ta cởi đây!】

Kim Tử Hiên nói 【 Ngụy Vô Tiện, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như thế?!】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Ta làm sao?! Ta ở trong sơn động! Ta nghèo đến nỗi vang lên tiếng đinh đương*! Lại đen đủi bị đổi hồn với ngươi đi tới chỗ này, nên dù sao cũng phải thu chút tiền đền bù thiệt hại chứ?! Đừng lèm bèm nữa! Mau nói! Tiểu kim khố* của ngươi ở đâu?】

*Bởi vì trong nồi không có gạo, trong chén không có cơm. Lấy đũa gõ chén không liền phát ra tiếng leng keng, muốn ăn cơm mà không cơm, chính là nghèo đến nỗi vang lên tiếng đinh đương. (Kiểu như người ta kiêng gõ đũa vào bát cơm ấy, nghe bảo là làm như vậy có nghĩa là bữa nay no bữa sau nhịn)

*Kho vàng thì gọi là ngân khố, kho bạc thì gọi là kim khố.

Kim Tử Hiên 【...Ngươi không sợ ta cũng cởi sạch phô thân sao? Muốn chết thì cùng nhau chết!】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Vậy chúng ta thử một chút, để xem Loạn Táng Cương nhiều người hay là Kim Lân Đài nhiều người.】

Kim Tử Hiên 【...】

Kim Tử Hiên nói 【 Dưới giường ta có một cái hốc tối nằm chính giữa, ngươi xốc chăn nệm lên mà tìm, gõ mạnh hai lần, gõ nhẹ ba lần thì có thể mở ra, đừng có mà phá hoại giường của ta! Ta cảnh cáo ngươi, đừng phá giường!】

Ngụy Vô Tiện bĩu môi 【 Nói sớm một chút vậy có phải tốt hơn không?】

Kim Tử Hiên nghe xong mà nóng máu, nhưng lại không được phát tác, Ngụy Vô Tiện không như người bình thường, hắn nói được làm được nên tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này.

Ngụy Vô Tiện nói 【 Ngươi yên tâm, ta không động đến tiền của Lan Lăng Kim thị các ngươi, ta chỉ ra tay với một mình tiểu kim khố của ngươi thôi.】

Kim Tử Hiên cả giận nói 【 Như thế này ngẫm lại thì càng biệt khuất có được không cái tên này?! Vì sao lại chỉ có mình ta gặp nạn?!】

Bên kia Ngụy Vô Tiện dường như đã tìm được tiểu kim khố, trong giọng nói có thể nghe ra mấy phần khoan khoái và đắc ý 【 Không có cách nào, ai bảo ngươi chọc vào ta.】

"Ngụy Vô Tiện? Ngụy Vô Tiện?!"

Mất một hồi lâu Kim Tử Hiên mới hoàn hồn, ý thức được đây là đang gọi hắn, vội vàng trả lời.

Ôn Tình hỏi "Ngươi hôm nay làm sao thế? Ngủ đến choáng váng luôn rồi sao?"

Kim Tử Hiên nói "Không không không, ách..."

Kim Tử Hiên lén lút hỏi Ngụy Vô Tiện 【 Ngươi hay gọi Ôn Tình là gì?】

Ngụy Vô Tiện đang rung chân mải mê đếm tiền, hắn từng lần từng lần lấy tiền từ trong tiểu kim khố vừa đếm vừa ném xuống đất, tiếng vang thanh thúy như vậy có thể gọi là loại âm thanh tuyệt mỹ nhất trên đời này.

【 Tuyệt mỹ nhất phải là tiếng đàn của tiểu cô bản.】

Kim Tử Hiên 【... Cái gì cơ?】

Kim Tử Hiên nói "Tuyệt mỹ nhất phải là tiếng đàn của tiểu cô bản."

Ôn Tình "..."

Kim Tử Hiên "..."

Cái quái gì vậy?!

Kim Tử Hiên giận dữ hét 【 Ngụy! Vô! Tiện!】

Con mắt của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng thò ra khỏi đống tiền đang đếm, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, ghét bỏ nói 【 Nghe thấy rồi! Ta lại không bị điếc! Mà hồi nãy ngươi nói gì vậy?】

Kim Tử Hiên 【...】

Kim Tử Hiên cắn răng, kiềm chế cơn giận dữ nói 【 Ta hỏi ngươi bình thường gọi Ôn Tình là gì?】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Cái này sao? Gọi Tình tỷ.】

Cách xưng hô này, quả thực là... phóng đãng.

Chưa kịp đánh giá gì nhiều thì lỗ tai của Kim Tử Hiên đã một lần nữa bị véo chặt, hắn vội vàng kêu vài tiếng Tình tỷ xin khoan dung cái tai đáng thương của Ngụy Vô Tiện mới được yên bình một lúc.

07

Ngụy Vô Tiện cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Bởi vì, vị đệ đệ cùng cha khác mẹ kia của Kim Tử Hiên, người trong cuộc chiến chinh phạt Xạ Nhật trở thành đại công thần, một trong tam tôn chính là Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao mấy canh giờ sau lại tới tìm hắn, lúc trước hắn đã cảm thấy vị Liễm Phương Tôn này rất thông minh.... Chí ít thì người này thông minh nhất trong Kim Lân Đài, nếu như tùy ý cự tuyệt thì chắc chắn sẽ bị sinh nghi, Ngụy Vô Tiện cất kỹ tiền sau đó theo Kim Quang Dao đi ra khỏi phòng.

Ngụy Vô Tiện lại gọi Kim Tử Hiên, lúc này đến lượt hắn hỏi 【 Ngươi bình thường gọi Liễm Phương Tôn là gì?】

Kim Tử Hiên nói 【 A Dao.】

Ngụy Vô Tiện không chắc chắn lắm, hỏi lại 【 Gọi là gì?】

Kim Tử Hiên nói 【 Là A Dao đó!】

Bên này, Kim Quang Dao khóe môi nhếch lên, bày ra một nụ cười cực kỳ nhu thuận nói "Tử Hiên, hôm nay ta thấy ngươi có chút kỳ quái, là có tâm sự gì sao?"

Buổi sáng mới vừa dậy thường có hơi mơ màng một chút, còn chưa tỉnh hẳn mà bây giờ lại phải nghe trái một tiếng "A Dao" , phải một câu "Tử Hiên" thật sự là khiến hắn nghe mà nổi da gà da vịt cả người.

Ngụy Vô Tiện run lên vì cả người nổi da gà nói "Không có gì. "

Kim Quang Dao cười nói "Vậy thì tốt, mấy ngày trước phụ thân bận bịu, tông vụ toàn đặt trên người ngươi, phụ thân đặc biệt cho phép ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, muốn ta đến báo cho ngươi một tiếng."

Ngụy Vô Tiện liền vội vàng gật đầu. Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi đương nhiên là rất được nha! Tránh khỏi việc thay Kim Tử Hiên quản lý mấy chuyện hư hỏng kia.

Kim Quang Dao lại nói "Mấy ngày nay ngươi cũng chưa đi thăm Linh Khuyển, vừa khéo ta cũng có việc cần tới đó, hôm nay cùng đi chứ?"

Linh... Linh... Linh Khuyển?!

Ngụy Vô Tiện cả kinh nói 【 Kim Tử Hiên! Ngươi nuôi chó?!】

Kim Tử Hiên đáp 【 Nuôi chứ, nuôi một đám luôn.】

Ngụy Vô Tiện tê cả da đầu nói "A... A Dao, ta vừa nhớ ra ta còn có việc bận cần giải quyết, không thể đi cùng ngươi được, đi trước đây!"

Dứt lời liền vọt thẳng, chạy nửa đường còn cảm thấy không đủ, lắc lắc ngón tay, triệu ra Tuế Hoa kiếm. Sau đó phi thẳng lên trời.

08

Kim Tử Hiên bị Ôn Tình ném ra khỏi Phục Ma động.

Hắn không biết nên ở chung với Ôn Tình như thế nào, Ngụy Vô Tiện chỉ đạo nói 【 Nũng nịu, dùng mánh khóe, không biết xấu hổ.】

Kim Tử Hiên 【...】

Hắn cứng đờ căn theo mà làm, Ôn Tình quả nhiên không nghi ngờ gì. Nũng nịu, dùng mánh khóe, không biết xấu hổ... Hóa ra Ngụy Vô Tiện ngươi là như vậy....

Bên trên Loạn Táng Cương thi thể vương vãi khắp nơi, khắp nơi đâu đâu cũng có thể bắt gặp, chất thành từng đống nơi sườn núi. Phần lớn đều chỉ còn bộ xương, số ít thì trên người còn dính vài miếng thịt, hôi thối ngất trời, sau khi Kim Tử Hiên ra ngoài thiếu chút nữa đã bị sặc tới ngất xỉu.

Ôn Tình hỏi "Ngụy Vô Tiện ngươi sao vậy?"

Kim Tử Hiên che mũi lắc đầu.

Ôn Tình kỳ quái nói "Không phải ngươi nói ngươi đã từng ở chỗ chết tiệt này mấy tháng, sớm đã quen rồi sao? Mấy ngày nay bà bà và A Uyển cũng đã thấy quen, sao ngươi bây giờ lại thế?"

Kim Tử Hiên kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện từng tới Loạn Táng Cương, thậm chí còn ở đây mấy tháng, sao hắn không nghe A Ly nói gì hết?

Chậm rãi thích ứng mùi hôi thối nồng nặc xung quanh, Kim Tử Hiên dần dần hoàn hồn, nhìn một đám người già yếu tàn tật tụ tập ngồi quây lại một chỗ, đang trông chờ mà nhìn hắn.

Kim Tử Hiên hỏi "Gì, gì vậy?"

Ôn Tình nói "Trên cái Loạn Táng Cương này như thế nào ngươi cũng biết, lão nương kêu ngươi ra ngoài chính là hỏi ngươi vài biện pháp, sau này sẽ phải sống như thế nào?"

Dù Kim Tử Hiên có hơi ngốc nhưng cũng nhìn ra được, đám người già tàn tật, cong cong vẹo vẹo, thưa thớt được mười mấy người này thế mà chính là đại quân Ôn thị dư nghiệt việc ác bất tận dưới trướng Ngụy Vô Tiện, dẫn ra khai sơn lập phái trong miệng đám người ngoài kia...

Ôn Tình nói "Trước đó ở Cùng Kỳ đạo mọi người bị bắt nô dịch mấy tháng, nên giờ cũng cần thời gian để chỉnh đốn nữa. Những người Kim gia kia không hề cố kỵ, có mấy người bị bọn chúng đả thương, không được dùng thuốc, đã vậy còn phải lặn lội đường xa, nên bị kiệt sức ngất xỉu. Ta đã an bài cho bọn họ nghỉ ngơi trước rồi."

Những chuyện này với những chuyện mà Kim Tử Hiên nghe được từ miệng đám người ngoài kia hoàn toàn không khớp một chút nào, nhưng bây giờ sự thật lại vừa khéo bày ra trước mắt hắn, cái gì là thật cái gì là giả, hắn không muốn tin cũng không thể không tin.

Mùi hôi lẫn trong không khí dường như đã phai nhạt đi nhiều, hắn cảm thấy trong ngực có một nỗi buồn bực. Nếu sự thật là như vậy, thì khi đó đám người thuộc Kim gia đã ngược đãi tàn quân Ôn thị, phụ thân của hắn lại ở trong đó đóng nhân vật gì? Kim Tử Hiên không dám nghĩ, hắn cố giả bộ trấn định, hỏi 【 Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình hỏi ngươi thời gian tới sống như thế nào.】

Ngụy Vô Tiện bật thốt ra 【 Trồng khoai tây đi.】

Kim Tử Hiên 【... Trồng khoai tây?】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Không sai.】

Kim Tử Hiên hỏi 【 Vì sao lại trồng khoai tây?】

Ngụy Vô Tiện nói 【 Bởi vì ta thích ăn.】

Kim Tử Hiên 【...】

Bây giờ hắn thật sự không muốn so đo nhiều về vấn đề trồng khoai tây hay không trồng khoai tây, hắn thuật lại lời của Ngụy Vô Tiện nói cho Ôn Tình nghe sau đó quay người trở về Phục Ma động. Kim Tử Hiên ngồi trên tảng đá lớn có thể miễn cưỡng coi là giường, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, nhìn chằm chằm vào một chỗ, hai tay buông thõng vô lực, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên hung thi bên cạnh thình lình nhúc nhích một cái, hắn kinh ngạc một chút, lại nhớ Ngụy Vô Tiện dạy cho cách tra xét Ôn Ninh, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền yên lòng.

Bị chuyện này quấy nhiễu khiến Kim Tử Hiên cũng khôi phục chút thần trí, chí ít có thể nghĩ được một số chuyện, hắn nhìn chằm chằm khối lõm trên ngực Ôn Ninh, cơ thể hung thi cứng rắn vô cùng, thương thế kia chắc chắn không phải sau khi chết mới có, mà là bị lúc hắn còn sống...

Hết thảy sự thật bày ở trước mắt, rõ ràng sáng tỏ, Kim Tử Hiên chậm rãi tiếp nhận thảm trạng mà phụ thân hắn bày ra này.

Đến nửa đêm Ngụy Vô Tiện vất vả lắm mới thể ngự kiếm xuống đất, chăm chú tìm nơi hơi vắng vẻ một chút nên phải dạo quanh Kim Lân Đài mấy vòng. Bây giờ hắn đang nằm trên giường trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chợt nghe Kim Tử Hiên gọi hắn.

Kim Tử Hiên kêu lên 【 Ngụy Vô Tiện.】

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng 【 Cái gì?】

Tiếng nói đứt quãng của Kim Tử Hiên truyền tới 【 Xin... Xin lỗi...】 Dù hai người không đối diện trực tiếp với nhau, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà quay đầu đi.

Ngụy Vô Tiện vẫn mơ mơ màng màng 【 Cái gì?】

Kim Tử Hiên nói 【... Không có gì, ngươi ngủ đi.】

Ngụy Vô Tiện cả giận nói 【 Ngươi có bị bệnh không?! Nửa đêm nửa hôm kêu người ta dậy rồi phát ngôn một câu không có gì! Đùa với ông đây chắc?!】

Kim Tử Hiên 【...】 Có chút ủy khuất...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro