Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 玉生烟

Tác giả: 囵囤团

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, được đăng tại wattpad, vui lòng không repost!

Phần giới thiệu mình đã khái quát ở phần description rồi, có thể quay lại đọc để hình dung đại khái thiết lập của đồng nhân này.

Start reading~

Chương 1:

Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt.

Kỳ Sơn Ôn thị Ngụy Vô Tiện, nghĩa tử của Ôn Nhược Hàn, đánh gãy một chân của Cô Tô Lam thị Nhị công tử, còn tiện thể tặng cho y bốn chữ lớn -- Minh ngoan bất linh.

*Minh ngoan bất linh: Ngu muội vô tri

Chuyện này truyền đi khắp giới Tu chân nhanh đến chóng mặt, dư luận xôn xao, Huyền Môn Bách gia câm như hến, điều này đã nói rõ dã tâm muốn xưng bá của Ôn Nhược Hàn, thiên đạo sắp cải biến.

Có người nói, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã sớm không ưa gì nhau; trưởng tử của Ôn Nhược Hàn - Ôn Húc lần này tới Cô Tô mục đích chính là đánh vào căn cốt của nhà họ Lam, Ngụy Vô Tiện lợi dụng chuyện công trả thù riêng cũng không phải chuyện ngoài ý liệu.

Đám người cảm khái nói, Ngụy Vô Tiện này tuổi không lớn lắm, là một vị công tử trường phái phong lưu, một thiếu niên nhanh nhẹn, không ngờ lại tâm cơ độc ác như vậy.

Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi, lại có người "chậc chậc" nói, lớn lên trong bầy sói, còn có thể biến thành dê sao?

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, con sói con này, được Ôn Nhược Hàn nhặt về nhà như thế nào?

Thật ra con sói con bây giờ đang sống trong bầy sói này, trước kia cũng chỉ là một con chó con không có nhà để về.

Có rất nhiều chuyện nếu như hỏi hắn, Ngụy Vô Tiện cũng không thể nào nhớ rõ nữa.

Không nhớ rõ đoạn thời gian sau khi cha mẹ hắn mất cũng tốt, dù sao ký ức duy nhất mà hắn nhớ rõ trong khoảng thời gian ấy cũng chính là bóng ma ở trong tim mà hắn không thể xóa nhòa.

Chính là sự đau đớn khi bị bầy chó lao vào cắn xé cơ thể nhỏ bé của mình, là nỗi sợ hãi chôn chặt trong lòng hắn.

Đối mặt với một thế giới mơ hồ, vô vọng.

Một đám chó dữ đang cấu xé hắn, gấp gáp không nhịn được muốn xé xác hắn ra mà ăn, hài tử nho nhỏ co người ôm lấy mình, cánh tay vô lực quơ cào giữa không trung muốn thoát ra nhưng lại bị cắn đến càng sâu, bên tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở không ngừng của chính mình.

Hài tử tuổi còn nhỏ không hiểu được quá nhiều, nhưng từ nơi sâu xa nào đó hắn biết, nếu như ngay cả cha mẹ cũng không thể tới cứu hắn, thì sẽ không có một ai tới cứu hắn.

Răng nanh nhọn hoắt sắc bén rất đáng sợ, hắn thấy sợ, người khác tất nhiên cũng sợ.

Lúc này hắn đang bị đàn chó day nghiến cắn xé đến tuyệt vọng, hắn cũng không biết mình đã làm gì, chỉ nhớ rõ sau khi bản thân tức giận hét lên một tiếng, quanh thân hắn bao phủ một đạo hồng quang, đàn chó dữ kia trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài.

Bước chân của người nào đó chợt dừng lại.

Trên nền đất bị tuyết phủ trắng xóa khiến bàn chân hắn đỏ ửng lên vì lạnh, Ngụy Vô Tiện ôm lấy áo vải bị chó cắn rách rưới, đi thẳng về phía bờ tường, cẩn thận từng li từng tí lấy tuyết xử lý miệng vết thương của mình.

Đau đớn khiến hắn chảy nước mắt, sau đó hắn thấy người kia hơi cúi người xuống một chút, duỗi ra một bàn tay ấm áp về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đập vào mi mắt hắn đầu tiên là một đôi giày đen thêu chỉ vàng, sau đó là áo bào màu đỏ khí phái, tựa như một ngọn lửa hừng hực làm tan chảy băng tuyết xung quanh. Hắn lại giương mắt nhìn lên, ngắm nhìn gương mặt có chút tuấn lãng của thanh niên này.

Đôi mắt người kia tràn ngập tinh quang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngạo mạn không ai bì nổi, đuôi mắt lại như ẩn như hiện sự hào hứng khó kiềm chế, đang nhìn Ngụy Vô Tiện.

Một viên ngọc kim sắc rũ xuống trán người kia, trong cơn mưa tuyết tỏa ánh sáng nhàn nhạt.

Ngụy Vô Tiện không nắm lấy tay người kia, chỉ ôm đầu gối nhìn hắn.

Người kia khẽ cười một tiếng, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cánh tay đang duỗi về phía Ngụy Vô Tiện, ung dung nói chuyện với hắn, "Chó con, vậy mà cũng sợ chó sao?"

"Ta không phải chó con." Trái tim của Ngụy Vô Tiện dâng lên một cảm giác tức giận khó kìm nén, cảm thấy mình bị vũ nhục, nói với người kia, "Ta không giống bọn chúng."

Người kia nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói như vậy, dừng một chút, ngay sau đó cất tiếng cười to.

Ngụy Vô Tiện nhìn người kia đứng dưới ánh mặt trời đang chắp tay cao giọng cười lớn, trong tiếng cười kia lại không hề kiêng nể gì, so với bay lượn chín vạn dặm mây còn tự do hơn.

Giống như thiên hạ này, không có gì đáng để hắn phải kinh sợ.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên có cảm giác người này dường như đến từ một thế giới khác.

Một người, hắn không biết, cũng chưa từng gặp.

Ôn Nhược Hàn cười xong, thở dài lắc đầu, liếc mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện nho nhỏ đang ngồi rúc trong góc tường, cúi người, đưa cho hắn một con dao nhỏ.

Ngụy Vô Tiện nhìn con dao mảnh trước mặt, vỏ dao màu đen gắn một viên ngọc kim sắc, giật mình một cái.

"Ngươi nói đúng, tiểu hài tử." Ôn Nhược Hàn nói, "Ngươi phải trở thành một con sói. Nếu là sói, thì sẽ không sợ chó."

Khóe miệng Ôn Nhược Hàn nhếch lên một cái, nói: "Tới đi, giết chết bọn chúng."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn về phía Ôn Nhược Hàn.

"Giết chết bọn chúng, ngươi sẽ được tự do."

"Ta..." Ngụy Vô Tiện cúi đầu, lắc đầu, lại rụt rụt ngón chân, cự tuyệt nói, "Không muốn... Ta sợ."

Ôn Nhược Hàn lại cười khẽ một tiếng.

Ôn Nhược Hàn rút con dao ra khỏi vỏ, đưa chuôi dao vào trong tay Ngụy Vô Tiện, lại ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nâng lên một cánh tay, cùng bàn tay nho nhỏ của Ngụy Vô Tiện nắm chặt chuôi đao.

Ôn Nhược Hàn mặc mỏng, toàn thân lại tản ra hơi thở vững vàng ấm nóng không dính một mảnh sương tuyết nào. Tựa như ở trong cơn bão tuyết cuồng phong hắn cũng có thể bất động như núi.

Ôn Nhược Hàn ôm Ngụy Vô Tiện đến trước mặt đàn chó vừa bị linh lực đánh bay ra ngoài, ngồi xổm xuống. Ngụy Vô Tiện thấy sợ, mặt chôn sâu vào cổ Ôn Nhược Hàn, không dám nhìn.

"Nhìn chúng đi." Ôn Nhược Hàn nói.

"Ngươi càng sợ, thì càng phải nhìn bọn chúng."

Ngụy Vô Tiện cắn răng, nghiêng đầu qua, nhìn mấy con chó kia đang thấp tiếng rên rỉ, phần bụng nâng lên hạ xuống, bốn chân cào loạn, không còn là tư thế hung hăng vừa rồi khi cắn xé Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày.

"Hình như bọn chúng rất đau." Ngụy Vô Tiện do dự nói.

Ôn Nhược Hàn nhướng mày, giây lát, gật đầu nói, "Có lẽ vậy."

"Vậy..." Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay đầu, nhỏ giọng thương lượng, "Ta không nên giết chúng."

Ôn Nhược Hàn lại cười một tiếng, nắm chặt bàn tay cầm dao của Ngụy Vô Tiện, nói: "Dao ở trong tay ngươi. Tự ngươi quyết định."

Ngụy Vô Tiện suy tư một chớp mắt, lắc đầu, nói, "Không muốn giết."

"Vậy ngươi thử vuốt ve bọn chúng đi." Ôn Nhược Hàn đề nghị.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu biểu thị cự tuyệt.

"Bọn chúng bị thương, không cử động được nữa, mà ngươi đã nói ngươi không muốn đả thương chúng." Ôn Nhược Hàn lại nói.

Ngụy Vô Tiện suy tư một chớp mắt, mấp máy môi, do dự duỗi ra tay còn lại, chậm chạp hướng về da lông màu đen của con chó trước mặt, thăm dò sờ vào phần bụng đang nâng lên hạ xuống.

Phần lông ở bụng thoạt nhìn rất mềm mại, rất yếu ớt, trong một chớp mắt ngắn ngủi, đối với hắn chó cũng không phải là sinh vật khủng bố như vậy.

"Thật sao..." Ngụy Vô Tiện thầm thì.

Ngay lúc này.

Con chó mới vừa rồi còn thoi thóp đột nhiên dùng hết sức lực cuối cùng vùng dậy, sủa loạn một tiếng, xông tới cắn về phía cánh tay của Ngụy Vô Tiện.

Hơi thở nồng nặc mùi máu tanh phả vào tay Ngụy Vô Tiện, hắn hét lên một tiếng, Ôn Nhược Hàn bất động thanh sắc, hàn quang trong tay hắn lóe lên.

Một vệt máu nóng bắn lên mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn, trái tim nhỏ bé mãnh liệt đập loạn, nhìn xuống bàn tay mình bị Ôn Nhược Hàn nắm lấy, hai người cùng nắm chặt con dao nhỏ kia, đâm thật sâu vào gáy con chó ấy.

Động mạch cảnh của con chó bị đứt, máu từ cổ xối xả bắn ra, sau đó cơ thể nó ngã nhào xuống nền tuyết, bất động.

"Nhìn thấy chưa?" Ôn Nhược Hàn lấy một cái khăn tay từ trong ngực ra, lau đi vết máu dính trên gương mặt bị lạnh đến phiếm hồng của Ngụy Vô Tiện, tựa như đang lau mồ hôi cho hắn, "Khi bị dồn vào chỗ chết, cho dù còn một hơi thở cuối cùng, ai cũng sẽ không từ bỏ."

"Nếu người chết không phải chúng, thì đó chính là ngươi."

Ôn Nhược Hàn đưa Ngụy Vô Tiện về Ôn gia.

Bất Dạ tiên đô trông như một con cự long đang ngủ say, tỏa ra không khí trĩu nặng nóng rực, chiếm cứ bình nguyên, phóng tầm mắt ra xa muôn vạn dặm có thể thấy được sông nam núi bắc. Viêm Dương điện có không ít tầng, mái hiên tựa như cánh chim đại bàng hùng vĩ sải rộng, âm thầm ẩn sâu trong màn đêm, trên mái nhà treo rất nhiều cờ Viêm Dương Liệt Diễm cùng với tầng tầng lớp lớp lụa đỏ sát cạnh nhau, bay phất phơ trong gió.

Ngụy Vô Tiện nhìn bước chân của hắn và Ôn Nhược Hàn, từng bó đuốc dấy lên ánh lửa đỏ hồng, mơ mơ hồ hồ nhớ về một nơi. Nơi đó cũng khí phái y như thế này, có đèn đuốc thắp sáng điện chủ, thế nhưng so với nơi này thì lại thiếu đi phần bất bại uy nghiêm.

Hai người từng bước đi lên bậc thang màu xanh đậm của điện chủ. Ngụy Vô Tiện còn nhỏ, bước chân không đuổi kịp Ôn Nhược Hàn, cũng không nhìn thấy bậc thềm phía trên.

Ôn Nhược Hàn không nhanh không chậm đi về phía Ngụy Vô Tiện, không đưa tay kéo hắn, nhưng đi mấy bước cũng dừng lại chờ hắn, quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang vừa leo vừa thở hồng hộc, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không.

Trong màn đêm yên tĩnh ấy, thân ảnh một cao một thấp của hai người trải dài trên từng bậc thang, xếp thành từng đoạn đứt gãy.

Rốt cuộc, Ngụy Vô Tiện dùng cả tay lẫn chân bò tới bậc thang trên cùng, ánh nến chói mắt từ trong Viêm Dương điện tỏa ra lung lay trong đôi mắt hắn, khiến hắn không thể không giơ cánh tay lên che mắt lại. Đợi khi con mắt hắn thích nghi với ánh sáng xung quang, hắn buông cánh tay xuống, trông thấy Ôn Nhược Hàn đứng ở trước điện, chắp tay nhìn hắn mà cười, đứng bên cạnh hắn có một người, thấp hơn Ôn Nhược Hàn một cái đầu, nhưng cũng là công tử ca khí phái.

Trên gương mặt hai người đều toát lên vẻ lãnh đạm kiêu ngạo, nhìn như một đôi huynh đệ.

Ngụy Vô Tiện phủi phủi tro bụi trên ống tay áo, hơi luống cuống đi tới, chỉ nghe công tử ca kia cười nói với Ôn Nhược Hàn, "Phụ thân, nhỏ ăn mày này từ nơi nào đến vậy?"

"Húc Nhi, không được vô lễ."

Ôn Nhược Hàn đầu tiên là phản bác câu trêu chọc của Ôn Húc, sau đó nói, "Đứa nhỏ này, là một hạt giống tu chân tốt... Có vẻ tư chất của cha mẹ hắn không tệ, có điều không biết là nhân vật phương nào, nên thu làm nghĩa đệ của con thôi."

Ôn Húc mở to hai mắt nhìn biểu lộ trên gương mặt của Ôn Nhược Hàn, muốn nói lại thôi, chậm chạp im miệng lại.

Ôn Nhược Hàn từ trước đến nay nói một không hai, ánh nến trong Viêm Dương điện lung lay trên gương mặt hắn, nửa điểm cũng không có ý thương lượng, Ôn Húc biết tranh luận không có ích gì, chậm rãi cúi đầu, nghiêng mặt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nhếch một bên lông mày nói, "Ngươi tên là gì?"

Ngụy Vô Tiện phán đoán ngữ khí của người này một chút, nhỏ giọng đáp, "Ngụy Anh."

Ôn Húc nhìn Ngụy Vô Tiện cúi mặt xuống đất, dù không thấy được ánh mắt của hắn nhưng trong lời nói lại không có chút nhượng bộ nào, khóe môi nhếch lên, chắp tay cúi người về phía trước nói, "Ngươi... Không sợ ta à?"

Ôn Nhược Hàn nghe thấy Ôn Húc hỏi một câu như vậy, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười, nhưng lại không nói gì, chờ Ngụy Vô Tiện trả lời.

Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn về phía hai cha con này, chỉ thấy nụ cười của Ôn Húc vừa kiêu vừa tà, trong đôi mắt sáng chói in ánh lửa lay động từ trong Viêm Dương điện tỏa ra, khiến hắn càng giống với Ôn Nhược Hàn. Giờ phút này hắn đã phát giác được Ôn Nhược Hàn người này ra bài không đi theo lẽ thường, dường như hành động càng lớn mật thì hắn càng vui, nghĩ tới nhi tử của Ôn Nhược Hàn có lẽ cũng y như vậy, mình làm gì vô dụng, thế là thành thật nói, "Sợ."

Ôn Húc cười ha ha, trêu ghẹo nói, "Ta cũng không nhìn ra là ngươi sợ đấy."

Ngụy Vô Tiện nhìn ý tứ trêu chọc trên mặt Ôn Húc, sau đó, nhếch môi nở nụ cười.

Nụ cười này của hắn, khó tránh khỏi có chút tươi đẹp xán lạn, trong màn đêm yên tĩnh này dường như có hơi không phù hợp lắm.

Ôn Húc không nghĩ tới hắn sẽ cười như vậy, giật mình, chỉ nghe Ngụy Vô Tiện nói với hắn, "Hoặc là ngươi, hoặc là chó."

Ôn Nhược Hàn nghe thấy câu trả lời này, cất tiếng cười to.

Ôn Húc đứng thẳng người lại, lẩm bẩm nói, "Phụ thân, con sói con người mang về, thế mà lại cắn người."

Nghe theo sự phân phó của Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc dẫn Ngụy Vô Tiện tới ở tạm trong một tẩm điện bỏ trống.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, nhìn Ôn Húc sắp xếp người thắp nến cho tẩm điện, sờ lên tấm đệm chăn mềm mại trên giường, nhất thời khó mà tin được đây là sự thật.

Đám gia phó sửa soạn xong xuôi, gật đầu hành lễ với Ôn Húc đang ngồi uống trà, hạ thấp người lui ra.

Sắc trời đã tối, Ôn Húc thả chân đang bắt chéo xuống, đứng dậy, trước khi ra cửa chợt nhớ tới cái gì, đưa tay tùy ý vỗ vỗ túi áo ở trước ngực, móc ra một cái túi gấm nhỏ, thảy lên giường của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện duỗi ra hai cánh tay tiếp được, mở túi gấm ra xem xét, bên trong có mấy viên kẹo hoa quế.

Ôn Húc ngáp một cái, miễn cưỡng nói, "Hồi nãy quên chuẩn bị thức ăn cho ngươi, nếu như đói thì ăn tạm mấy viên kẹo này đi."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy khẽ giật mình, nhìn Ôn Húc cất bước ra khỏi phòng hắn, cánh tay khẽ chống nhảy xuống giường, đuổi theo.

Hắn chạy đến trước cửa, nắm lấy khung cửa, trông thấy Ôn Húc chắp tay đi ra ngoài viện, nhất thời không nhịn được, thử thăm dò kêu một tiếng, "Cảm ơn... Đại ca."

Bước chân Ôn Húc ngưng trệ.

Dáng người hắn cao gầy mảnh khảnh, không cứng cáp như Ôn Nhược Hàn. Ánh trăng lạnh lẽo đã làm mất đi phần nào phong thái vững vàng của hắn, giờ phút này hắn cảm thấy sau gáy của mình hơi cứng một chút.

Ôn Húc quay đầu lại, dường như từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe thấy từ "cảm ơn" này, thần sắc mang theo tia hồ nghi, nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng trước cửa như đang dò xét kỳ cảnh, sau đó tia hồ nghi kia biến thành một loại mờ mịt nào đó, một cảm giác không biết làm sao, cuối cùng mười phần mất tự nhiên nhẹ gật đầu, coi như trả lời.

"Đừng chết rét."

Cuối cùng Ôn Húc nói một câu, rẽ ngoặt bước ra cửa sân.

Muốn nói nhỏ ăn mày này được Ôn Nhược Hàn mang về Ôn gia sống qua ngày như thế nào thì đó cũng là chuyện của nhiều năm trước.

Ngụy Vô Tiện của nhiều năm sau, lớn lên trường thân ngọc lập, trở thành một thiếu niên nhanh nhẹn, đã sớm không còn cái bóng của nhỏ ăn mày ngày xưa.

Ngụy Vô Tiện rất được Ôn Nhược Hàn coi trọng là chuyện mọi người đều biết, Ôn gia từ trên xuống dưới, ai cũng mang theo lòng tôn kính gọi một tiếng Tam công tử.

Có điều ngoại trừ Ngụy Vô Tiện thiên tư rất tốt ra, Ôn Nhược Hàn thiên vị hắn như vậy quả thật cũng có một lý do khác.

Nhị nhi tử của Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều, từ nhỏ đã được nha hoàn nuông chiều hết mực... Nói khách khí một chút, thôi đi, khách khí cái rắm ấy, nói trắng ra chính là cái thứ vô tích sự.

Thời điểm sinh Ôn Triều, phu nhân của Ôn Nhược Hàn vì khó sinh mà chết, cho nên Ôn Nhược Hàn rất không muốn nhìn thấy đứa con trai này.

Không muốn nhìn thấy hắn cũng được, nhưng là cốt nhục của mình nên cũng không thể bạc đãi hắn, muốn cái gì thì cho cái đó, ôn hương nhuyễn ngọc lúc nào cũng vây quanh hắn, tránh khỏi việc Ôn Nhược Hàn nhìn thấy hắn lại chướng mắt.

Thế nhưng rõ ràng có con trai, lại dường như thiếu con trai, trong lòng Ôn Nhược Hàn tất nhiên là không thoải mái.

Thế là phần không thoải mái này, đã bị sự có mặt của Ngụy Vô Tiện lấp kín.

Nhưng không có đứa con nào không muốn cha mình coi trọng, tình huống như vậy, mọi người đều phỏng đoán quan hệ của Ngụy Vô Tiện và Ôn Triều cũng không tốt đẹp gì.

Nhưng Ngụy Vô Tiện có thể gọi là kỳ nhân, hết lần này tới lần khác có thể thay đổi được càn khôn.

Lúc Ngụy Vô Tiện đi chơi hay xuống núi bất luận tìm được đồ chơi mới mẻ gì cũng mang về hết, mỗi lần đều có thể khiến Ôn Triều tâm hoa nộ phóng. Còn nữa, bởi vì Ôn Nhược Hàn ngày thường luôn tự mình dạy Ngụy Vô Tiện luyện công, sau đó Ngụy Vô Tiện câu được câu không đắp cầu dắt mối cho Ôn Triều. Ôn Triều tư chất kém, luyện công chẳng ra sao cả, nhưng tóm lại cũng cho hắn và Ôn Nhược Hàn ở chung với nhau một khoảng thời gian.

Cho nên Ôn Triều chẳng có lời oán giận gì đối với sự có mặt của Ngụy Vô Tiện.

Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, mặc kệ là Ôn Nhược Hàn từ trước tới nay luôn sát phạt quả đoán, Ôn Húc càng ngày càng sinh ra âm tà lãnh ngạo, hay là Ôn Triều bùn nhão không dính lên tường; Tất cả sự cố gắng của hắn chỉ mong mỏi một điều duy nhất -- Gia đình.

Không ai có khả năng lựa chọn cho mình một gia đình như thế nào.

Họ chỉ có thể lựa chọn hoặc là yêu gia đình của mình, hoặc là không.

Nhưng sống trong đàn sói, kẻ tứ cố vô thân sẽ phải chết.

--TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro