Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 玉生烟

Tác giả: 囵囤团

Start reading~

Chương 2:

Muốn nói Ngụy Vô Tiện là từ lúc nào sinh ra cảm giác hoang mang đối với gia đình của mình, thì đó chính là khi hắn mười sáu tuổi, thời điểm Kỳ Sơn tổ chức Thanh Đàm Hội.

Vô xảo bất thành thư*, cừu oán của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ từ trong miệng mọi người cũng kết xuống vào thời điểm này.

*Vô cùng trùng hợp, giống như câu: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến

Kỳ Sơn Ôn thị cử hành Thanh Đàm Hội của tiên môn Bách gia, Ôn Nhược Hàn đã sớm một người một ngựa, phong thái tuyệt trần, uy danh vang dội trong chúng tiên môn Bách gia, đương nhiên sẽ không tự mình nghênh đón.

Cho nên Ôn Húc đại diện Ôn gia, lấy thân phận Thiếu tông chủ không cao không thấp nghênh đón mọi người. Mà Ôn Triều là thứ tử, cộng thêm hắn từ trước đến nay không để những gia tộc này vào mắt nên Ôn Húc mặc kệ không hỏi, lại kêu Ngụy Vô Tiện tới chơi với hắn.

Chỉ có một mình Ôn Húc hờ hững nghênh đón Bách gia tiến vào Bất Dạ tiên đô, mọi người ai cũng âm thầm oán thán, nhưng lại không dám nói gì, nên cười làm lành thì vẫn phải cười.

Bất Dạ tiên đô không giống như những tiên phủ bình thường, cực kỳ uy nghiêm. Nhưng vừa bước qua cánh cửa thành màu đen kia, mọi người lại nghênh đón với một biển hoa. Trong biển hoa này mọc đầy những đám cỏ xanh lấp lánh, những bông hoa anh túc với đủ màu sắc đỏ, vàng, cam nở rộ khắp nơi, dưới ánh nắng chói chang những giọt sương đọng trên cánh hoa kẽ lá tựa như những giọt kim sắc, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng -- Nghe nói là phu nhân của Ôn Nhược Hàn tự tay trông những khóm hoa này, cho nên từ đó đến nay chúng luôn được Ôn Nhược Hàn dốc lòng chăm sóc cẩn thận.

Đám người nhìn biển hoa được chăm sóc tỉ mỉ, mảnh mai nhưng lại không hề mất đi khí phái trước mặt, chậc lưỡi thổn thức một câu Ôn gia có tiền, Ôn Húc nghe thấy cười không nói, cực kỳ đắc ý, lại dẫn mọi người đi vào trong, bên tai truyền đến một tiếng vó ngựa xe gió mà lao đến.

Ánh mắt của mọi người hiếu kì theo tiếng vó ngựa nhìn sang, nhìn thấy một người, hai người, à không, là nhìn thấy một đám người.

Chỉ thấy giữa biển hoa xinh đẹp hội tụ đủ màu sắc tươi tắn, một thiếu niên y như Nhị thế tổ không hề có hình tượng mà dựa vào ghế thái phi, trên người mặc áo bào đỏ Viêm Dương Liệt Diễm, đứng phía sau hắn là một đám nha hoàn trang điểm lòe loẹt, người đấm lưng người lại quỳ bóp chân cho hắn.

Mà cách đó không xa, giữa làn hoa nở rộ trên con đường sau núi, một con ngựa ô đang dũng mãnh cất vó xé gió mà lao tới đây; Bờm ngựa đen tuyền, đạp vó như bay, người ngồi trên lưng ngựa là một thiếu niên mặc hắc y, dáng người thon dài, như được bao phủ bởi ánh mặt trời rực rỡ, toát lên vẻ diễm lệ hiếm có.

Cảnh đẹp ấy tất nhiên rất hút mắt, khiến người ta nhìn ngắm tới mê mẩn, thiếu niên cao cao tại thượng phong thần tuấn lãng, cười một tiếng, khóe mắt đuôi mày có thể khiến mai tuyết theo gió mà bay, cánh hoa đào trôi theo dòng nước.

Tuấn mã dừng lại, sau đó thân hình hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà nghiêng người tìm kiếm, bụi hoa khẽ rung động một chút, sau đó cánh tay thon dài của thiếu niên đã cầm những đóa hoa xinh đẹp đủ màu sắc.

"Oa!"

Ngụy Vô Tiện kéo dây cương ghìm ngựa, bước chân ngựa vẫn chưa dừng lại hẳn thì một đám tiểu cô nương đã chạy tới vây lấy hắn.

"Tam công tử!!"

"Ngụy công tử!!!"

Ngụy Vô Tiện cười xán lạn, một bông lại một bông, từng cành hoa trong tay hắn ném xuống bên dưới, trái phải đều không bỏ sót bên nào; Hắn vừa nhẹ nhàng linh hoạt ném hoa, vừa nói, "Đóa này tặng tỷ... Cành này thì, của tỷ! Này này, tỷ tỷ xinh đẹp, đừng giành giật với nhau mà!"

Ôn Triều ngồi phịch ở trên ghế bất mãn chậc lưỡi, đang muốn "Này này này" , thì lại liếc mắt nhìn thấy cách đó không xa Ôn Húc đã dẫn một nhóm người đứng ở bên ngoài biển hoa, sau đó liền nhanh chóng bày ra dáng vẻ nhân mô cẩu dạng, huýt sáo ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện.

Thế nhưng giờ phút này ánh mắt của mọi người đều không ở trên người Ôn Triều mà đang trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía thiếu niên phong thần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái kia. Trong lòng không nhịn được mà nhìn người ta chằm chằm, thầm nghĩ hôm nay mới lĩnh giáo được cái gì gọi là "Không tầm thường" .

Nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động chưa quá một giây thì họ lại nghĩ tới đây là cánh tay của Kỳ Sơn Ôn gia, hồi phục thần trí, trong tim nổi lên một cỗ ghen tỵ không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Không dám nói, là ghen ghét, dám nói, đó chính là khinh thường, hoặc là đáng tiếc.

"Kỳ Sơn Ôn thị phô trương lớn thật, thiếu niên hoa gặp hoa nở người gặp người yêu này là ai vậy..." Đám người châu đầu ghé tai, nhỏ giọng thì thầm.

Ôn Húc thấy mọi người bị Ngụy Vô Tiện hấp dẫn ánh mắt, tia đắc ý trên đuôi mắt càng tăng thêm ba phần, thế là chắp tay, ung dung cao giọng hô, "Này, Tam đệ!"

Ngụy Vô Tiện vẫn đang cúi người cười đùa với các tiểu cô nương đứng ở bên hông ngựa, nghe thấy tiếng gọi liền ngừng lại, từ trên lưng ngựa giương mắt nhìn sang, nở nụ cười, giục ngựa đi về phía biên giới biển hoa.

"Đại ca!"

Mọi người thúc bả vai nhau, nhỏ giọng nói, "Đây không phải là nghĩa tử của Ôn Nhược Hàn, tên Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện đó sao!"

"Đây chính là Ngụy Vô Tiện à..."

"Ha, quyền lực phú quý ngập trời cứ như vậy mà nện trên đầu hắn, quả thật chính là thiên chi kiêu tử trong số mệnh mà! A ha ha ha a..." Có người hơi châm chọc nói.

Mà những thiếu niên chưa tới hai mươi của các nhà bị mang đến đây mỗi người đều có một tâm tư riêng, muốn lấy lòng Ôn gia, tất nhiên là đang tính toán làm sao để làm thân với Ngụy Vô Tiện; Trong lòng e ngại Ôn gia, âm thầm ghi nhớ không được đắc tội người này.

Dù sao thì lời nói như thế nào cũng có.

Trong đám người đang xì xào bàn tán này, ngoài gia tộc Cô Tô Lam thị không thích soi mói chỉ an tĩnh nghe, chưa từng mở miệng ra, còn có một thân ảnh tử y cao lớn nữa, nghe thấy những lời khó nghe bên cạnh, lưng thẳng tắp, khóe miệng hơi nhếch lên.

Ngụy Vô Tiện giờ phút này đã giục ngựa tiến tới đây, tung người nhảy xuống ngựa, đầu tiên là thi lễ với Ôn Húc một cái, lại thi lễ với mọi người một cái, ngay sau đó, ánh mắt hướng phía đám người phóng ra xa xa phía sau.

Không lâu sau, Ngụy Vô Tiện tìm được thân ảnh tử y kia, giơ roi ngựa đang cầm trong tay lên ca, vung vẩy hai lần, cười nói, "Này, Giang Trừng!"

Mọi người thuận theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn sang, chỉ thấy một thiếu niên mặc tử y lập tức đứng yên tại chỗ, thiếu niên các nhà đứng cạnh hắn nhất thời yên tĩnh lại, nhìn về phía thiếu niên tử y bên cạnh, trong mắt viết cái gì cũng đều có.

"Cho qua..." Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy những này, đi vào phía trong đám người.

Khoe khoang Ngụy Vô Tiện xong, Ôn Húc rất đắc ý, dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước, các đại nhân xê dịch bước chân, giống như là không dám nhìn thẳng lại không dám nhiễm, nhường đường cho Ngụy Vô Tiện quang mang vạn trượng này.

Ngụy Vô Tiện đi ngược dòng người, mấy bước đi tới trước mặt Giang Phong Miên, cười gọi một tiếng "Giang thúc thúc", sau đó cúi người thi lễ.

Giang Phong Miên hỏi hắn vài câu, sau đó đi về trước. Đợi Giang Phong Miên rời đi, Ngụy Vô Tiện một quyền nện lên bờ vai Giang Trừng, không chút thu liễm nào nói, "Giang Trừng, ngươi đến sao không nói với ta một tiếng!"

Giang Trừng không đáp, cúi đầu, hai tay nắm chặt, vành tai đỏ lên, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía các thiếu niên xung quanh, mà những thiếu niên kia ánh mắt giao thoa với ánh mắt Giang Trừng một cái, ai nấy đều nhìn lên trời nhìn xuống đất hoặc nhìn về hướng khác.

Thời điểm Ngụy Vô Tiện mười một tuổi, ở Thanh Đàm Hội của Kỳ Sơn tình cờ gặp được Giang Phong Miên.

Lúc ấy Ngụy Vô Tiện và Ôn Triều trốn ở sau tấm bình phong đang bày trò đùa ác với đại nhân, trộm đồ ăn vặt từ trên bàn bọn họ, mà trong nháy mắt khi Giang Phong Miên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, cả người cứng đờ, lập tức bắt lấy tay hắn.

Miệng Ngụy Vô Tiện đang nhét đầy quả hạch, khi nhìn thấy Giang Phong Miên cũng ngây dại.

Trong cơn hoảng hốt, hắn có cảm giác dường như mình đã từng gặp người này.

Ôn Nhược Hàn từ trên ghế chủ tọa nhìn thấy Giang Phong Miên bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện, liền phái người mời Giang Phong Miên đến hậu điện, hai người nói chuyện nửa ngày.

Ngụy Vô Tiện lúc đầu không biết đây là có chuyện gì, Ôn Triều vứt lại hắn tự đi chơi một mình, sau đó Giang Phong Miên quay lại, nói với hắn, ông chính là cố nhân của cha mẹ Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, Giang Phong Miên đưa cho hắn một khối dưa, sau đó thần sắc nặng nề rời đi.

Hai ngày sau, Ngụy Vô Tiện gặp lại Giang Phong Miên.

Lúc này Giang Phong Miên làm hai chiếc bài vị đưa đến Kỳ Sơn, đi cùng ông còn có một tiểu công tử suýt chút nữa bị Bất Dạ tiên đô hù sợ.

Giang Phong Miên ngồi xổm xuống, nói với Ngụy Vô Tiện, đây là con của ông, tên là Giang Trừng, hỏi Ngụy Vô Tiện có muốn làm bằng hữu với hắn không.

Ngụy Vô Tiện thời điểm ấy, không có một ai là bằng hữu.

Ngoại trừ một Ôn Triều luôn cùng hắn làm bậy làm bạ bày trò quậy phá, một đại ca trong đầu toàn là binh thư yếu lược, hắn căn bản chưa từng có một người bằng hữu nào.

Tuổi của Ngụy Vô Tiện lúc này đã không còn nhỏ nữa, lớn lên ở dưới mắt Ôn Nhược Hàn, đạo lí đối nhân xử thế âm mưu dương mưu hắn hiểu được không ít; Hắn nhìn ra được tâm tư của những đứa con của đám khách khanh Ôn gia kết giao với hắn như thế nào, không phải là bởi vì sợ hắn, mà chính là cha mẹ bọn họ muốn nhờ vào đó thiết lập quan hệ với Ôn Nhược Hàn, tình bạn gì đó còn chẳng có ba phần chân tình bằng những tỷ tỷ muội muội bên người Ôn Triều.

Mà Giang Trừng... Là con của của cố nhân cha mẹ hắn, cha mẹ ruột của hắn.

Thế là hai người trở thành bằng hữu kề vai sát cánh.

Lúc đầu Giang Trừng có hơi sợ Ngụy Vô Tiện, nhưng tình bạn của tiểu hài tử luôn luôn tiến triển rất dễ dàng, ngươi đối xử trượng nghĩa với ta, vậy đồ ăn vặt của ta, đồ chơi của ta, đều chia cho ngươi ăn, chia cho ngươi chơi.

Từ đó đến giờ Ngụy Vô Tiện luôn sống trong Bất Dạ tiên đô, chưa từng tới Vân Mộng, hắn không hề biết thế nhân đang ngấm ngầm đàm tiếu về Ôn Nhược Hàn và thế lực ngày một mạnh của Ôn gia.

Mà phần áp lực này, đều nện lên người Giang Trừng mỗi lần hắn quay về Vân Mộng.

Sau mỗi lần Giang Trừng đi từ Bất Dạ tiên đô về, những thiếu niên của tiên môn các nhà đều nói hắn là tiểu nhân hợm hĩnh, lấy lòng Ngụy Vô Tiện, lấy lòng Ôn Nhược Hàn.

Những lời này từ đâu mà đến, tất nhiên là từ trong nhà mình nghe được, Ngu Tử Diên cười lạnh một tiếng, Giang Phong Miên nghe được đều coi như không nghe thấy gì.

Cái gì gọi là tiểu nhân hợm hĩnh, bọn trẻ cũng không chắc hiểu được hoàn toàn, thế nhưng nếu người lớn phát ngôn, lời nói ra miệng luôn luôn chững chạc đàng hoàng.

Giang Trừng lúc này đã nhận định Ngụy Vô Tiện là người tốt, có ý giải thích giúp Ngụy Vô Tiện, lại bị cả đám hùa nhau khi dễ một trận, thế là lần tiếp theo khi được Giang Phong Miên dẫn tới Bất Dạ tiên đô, Giang Trừng liền không nhịn được muốn đem hết thảy đổ lên trên đầu Ngụy Vô Tiện.

Thế nhưng những tiểu hài tử kia khi dễ hắn, chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện đối tốt với hắn, Giang Trừng lại là người giận hờn vô cớ, mà Ngụy Vô Tiện cũng không phải người thích nhịn, hai người bọn họ nhao nhao rồi lại nhao nhao, la hét muốn tuyệt giao, ta một kiếm ngươi một quyền binh binh bang bang.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Ngụy Vô Tiện không thể kết giao bằng hữu khác, Giang Trừng thì lại chẳng có ai chịu chơi cùng, có câu nói, đều thảm hại như nhau chi bằng cùng chung chí hướng, cho nên đánh xong một trận, hai người bọn họ lại cá mè một lứa bắt tay giảng hòa.

Nhưng mà lớn tuổi hơn, khi bị người khác khi dễ, đã sớm không còn tức giận quyền đấm cước đá mà chuyển thành im lặng cất giấu trong lòng. Nhưng không thể quen rốt cuộc vẫn không thể nào quen, Giang Trừng không thể không thừa nhận, bởi vì quan hệ của hắn và Ngụy Vô Tiện, ánh mắt của những thiếu niên kia lại bám dính ở trên người hắn.

"Ta nói này..." Giang Trừng đè ép tiếng nói, từ trong kẽ răng gạt ra một câu, "Đừng có gọi ta trước mặt công chúng."

Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai, hắn căn bản không sợ những này, cùi chỏ khẽ cong, ôm lấy bả vai Giang Trừng lung lay một cái, ánh mắt liền quét về phía đám người xung quanh, nói "Ta ngược lại muốn xem xem, ai..."

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện đang nói thì tự dưng im bặt, lập tức đem cánh tay từ trên đầu vai Giang Trừng xuống, đứng thẳng người.

Giang Trừng vốn là có chút cảm động chờ đợi Ngụy Vô Tiện khoác lác hết bài này đến bài khác, kết quả Ngụy Vô Tiện lại đang nói mà dừng, thế là hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Ngụy Vô Tiện giật mình đứng nguyên tại chỗ, trong mắt hiện lên một thân ảnh bạch y.

"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện ngây người cũng chỉ được một chớp mắt, khóe miệng xinh đẹp không tự chủ được nhếch lên, giữa lông mày lại một lần nữa hiện lên một tia thần thái khiến người lóa mắt, hắn bước hai bước đi về phía trước, trong tay còn cầm mấy đóa hoa anh túc kiều diễm, tựa như chẳng hề suy nghĩ gì nhiều, hắn đưa mấy đóa hoa trong tay đưa về phía trước, "Ngươi tên là gì?"

"Hoa này, tặng cho ngươi!"

Đám người xung quanh đồng loạt rớt quai hàm xuống đất, con mắt đi đi về về ở trên thân hai người quét tới quét lui.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đứng trước người Cô Tô Lam thị Nhị công tử, nở nụ cười xán lạn, vươn tay đưa tới mấy đóa hoa mà hồi nãy hắn ném cho chúng tiểu cô nương của Ôn gia.

Lam Vong Cơ hơi mở to hai mắt mà nhìn, đôi con ngươi cực thiển nhìn mấy đóa hoa bị người kia nhét vào ngực, sau đó chuyển tới nụ cười không chút kiêng kị nào của người kia, khó có thể tin, bỗng nhiên nắm chặt hai quyền.

"Ngươi...!"

Lam Vong Cơ thanh âm trầm thấp, dường như là lên tiếng phẫn nộ, đường cong của cằm cứng ngắc, cắn răng, bên tai nghẹn đến đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới y sẽ phản ứng như vậy, nụ cười trên mặt phai nhạt dần, nói, "Sao vậy? Đây là làm sao vậy?"

Chính là tức giận.

Lam Vong Cơ tức giận nhìn hắn, giống như bị làm nhục, Ngụy Vô Tiện không hiểu, vừa muốn hỏi y lần nữa, bên tai đột nhiên vang lên một cái tiếng gọi ôn nhu.

"Vong Cơ."

Thiếu niên xung quanh hành lễ với người đang bước tới, Ngụy Vô Tiện hồi thần lại, vừa quay đầu, liền nhìn thấy một công tử mặc bạch y cao hơn hắn một chút, gương mặt như quan ngọc, cùng vị thiếu niên trước mặt hắn giống như đều được đúc ra từ một khuôn.

"Ai?!"

Ngụy Vô Tiện sợ ngây người.

Hắn nhìn vị công tử bạch y kia đi tới bên cạnh Lam Vong Cơ, sau đó Lam Vong Cơ liền giận dữ rời đi. Một tiếng "đợi đã" mà Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói ra, Lam Hi Thần đã ngăn ở trước người Ngụy Vô Tiện, thi lễ với hắn một cái.

Theo lễ phép, Ngụy Vô Tiện vội vàng đáp lễ, ngay sau đó liền nghe thấy Lam Hi Thần nói với hắn, "Tâm ý tặng hoa của Ngụy công tử, Hi Thần thay mặt Vong Cơ cảm ơn."

Lam Hi Thần lễ nghi đứng đắn, sự tôn kính và lễ phép trong giọng nói của y mà không hề có chút vượt khỏi khuôn phép nào, hai người không liên quan đến nhau nửa tấc, khiến người hiểu ý trong lời nói của y là như vậy, lại không thể tìm ra tia thất lễ nào.

Ngụy Vô Tiện không phải là người không biết ứng xử, bị ý vị ngăn cản trong lời nói kia đông cứng bước chân, Lam Hi Thần đứng dậy rời đi, đám thiếu niên khác xung quanh còn muốn đi tới bắt chuyện với Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn thấy được Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ, đám thiếu niên lại không biết tính tình Ngụy Vô Tiện như thế nào, từng người ai cũng ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Không khí quanh người bọn họ đột nhiên lạnh xuống, Ngụy Vô Tiện đứng tại chỗ, cảm giác được ánh nắng trên thân tàn lụi mấy phần, ấm áp bị gió lạnh thế chỗ.

Đời này của hắn, chưa từng có loại cảm giác kỳ quái như bây giờ.

"Giang Trừng..." Trái tim Ngụy Vô Tiện bị bao phủ một tầng hoang mang, lát sau lại biến làm một tia thất thần, hắn vỗ vỗ bả vai Giang Trừng, quay đầu có chút mờ mịt nói với Giang Trừng, "Bọn hắn... Thật sự, chán ghét ta như vậy sao?"

Giang Trừng đứng ở bên người hắn thở dài một hơi.

--TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro