22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

22.

Ngụy Vô Tiện lén lút men theo hành lang dài thật dài rồi đi vào trong sân. Đây là nơi mà Ôn gia bố trí cho Cô Tô Lam thị làm chỗ ở tạm trong mấy ngày Thanh Đàm hội. Trong thời gian diễn ra đại hội, vào đây ở đều là danh sĩ nhân tài của các nhà, canh gác cũng lỏng lẻo hơn vài phần, hơn nữa người Lam gia vốn biết Nhị công tử nhà mình thích yên tĩnh, ngoài cửa lại càng không có ai trông coi. Cho nên lúc này Ngụy Vô Tiện mới có thể dễ dàng tìm đến trước phòng y, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cửa.
Không qua bao lâu, cửa phòng đã mở ra, Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhìn Ngụy Vô Tiện đang chắp tay sau lưng hết nhìn đông lại ngó tây trước cửa, lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì?"

"Chẳng có chuyện gì cả, đến tìm ngươi tâm sự chút thôi."

Lam Vong Cơ tay giữ cửa, dường như cũng không có hứng thú với việc nói huyên thiên cùng hắn:

"Đêm đã khuya rồi."

"Bây giờ chẳng phải còn chưa đến giờ Hợi sao? Không làm phiền đến giờ ngủ của Lam Nhị công tử đâu." Ngụy Vô Tiện giơ giơ tay hơn, ý bảo trong tay hắn còn đang cầm thứ gì đó: "Ta còn mang theo đồ ăn cho ngươi đây này, sao nào, đến ngay cả cửa phòng cũng không muốn cho ta bước vào sao?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lúc này mới mở rộng cửa ra, để cho Ngụy Vô Tiện bước vào. Ngụy Vô Tiện nhanh như chớp chui tọt vào phòng, đặt hộp đựng đồ ăn đang cầm trong tay lên bàn, xoay người lại bắt chuyện với Lam Vong Cơ:

"Tới đây, đặc biệt mang đến cho ngươi đấy, bây giờ vẫn còn nóng."

Hắn lấy mấy cái đĩa hình dạng giống nhau từ trong hộp đựng đồ ăn ra, bên trong đều là đồ ăn thanh đạm, có lẽ là đặc biệt chuẩn bị riêng. Lam Vong Cơ nhìn theo động tác của hắn, một lúc lâu sau mới nói:

"Vì sao...?"

"Chẳng có sao trăng gì ở đây cả, hôm nay ngươi rời tiệc sớm như vậy, chắc hẳn là chưa ăn no phải không? Nào, đến nếm thử một chút!" Ngụy Vô Tiện đưa đũa qua cho y: "Ôn gia bọn họ tuy rằng đi nơi nào cũng khiến người ta buồn nôn, thế nhưng đồ ăn vẫn là làm không tồi đâu."

Hôm nay sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn, lúc tuyên bố xếp hạng, Ngụy Vô Tiện đương nhiên là xếp thứ nhất, Lam Vong Cơ không biết sao lại rời bãi săn trước thời gian, thế nhưng vẫn xếp thứ tư. Đệ tử của tứ đại thế gia đều được xếp hạng cao, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Ôn gia tuy rằng trong lòng không vui, nhưng vì thể diện nên vẫn tổ chức yến hội buổi tối vô cùng náo nhiệt, nhạc công tốt nhất, vũ nương xinh đẹp nhất, một khúc lại một khúc thay nhau đổi mới, tận đến khi ca hát làm lòng người đều say mê, nhạc tiên rót tai rượu ngon xuống bụng, làm gì còn nhớ đến cái gọi là quy củ thế gia gì gì đó nữa, ai cũng xưng huynh gọi đệ ồn ào ầm ĩ.

Thi săn bắn xếp hạng nhất, tính cách khiến người khác ưa thích, bề ngoài lại tuấn lãng, Ngụy Vô Tiện đương nhiên là một nhân vật nổi bật trong buổi tiệc, nhóm thiếu niên cùng độ tuổi không thiếu người vây quanh hắn rót rượu, đến ngay cả mấy cô nương lá gan lớn một chút cũng dám nâng chén rượu lên kính một ly, rồi đỏ mặt đổi lấy vài câu bông đùa phong lưu của hắn. Đầu bên này chỗ hắn ồn ào náo nhiệt cực kỳ, nhưng đầu còn lại của tiệc rượu thì đến một chút mùi rượu cũng chẳng có. Các thế gia đều biết rõ Cô Tô Lam thị nhiều quy củ, ngay cả ăn cơm cũng không được nói, chứ đừng nói gì đến chuyện nâng chén uống rượu cười đùa vui vẻ, đương nhiên cũng sẽ không tìm đến chỗ nhà bọn họ quấy rầy để tự rước buồn bực vào người.

Thế nhưng tiệc rượu vốn ầm ĩ, tiếng cười nói ngập trời, cũng không phải là chỉ dùng vài câu "ăn không nói ngủ không nói" là tránh được. Lam Vong Cơ vừa mới nhấp một ngụm trà, đã bị tiếng ồn ào làm phiền đến mức cau mày. Nâng mắt lên nhìn, đã thấy môt vũ nương đứng giữa phòng. Vũ nương kia một thân váy lụa mỏng xanh biếc, vòng eo thon thả đong đưa, tiếng chuông bạc đinh đinh đang đang vang lên khe khẽ, sáng lấp lánh lắc theo nhịp đong đưa. Nàng ta mi dài khẽ buông, đôi mắt long lanh trong suốt như hồ nước thu, nửa như xấu hổ nửa lại yêu kiều ném một cái liếc mắt quấn quýt triền miên lên bữa tiệc, lập tức nhận được một tiếng vỗ tay hoan hô tán thưởng của Ôn Triều ngồi trên ghế chủ vị.
Giữa phòng đủ mọi loại quyến rũ, đương nhiên là không thể lọt được vào mắt của hai vị công tử Lam gia. Chẳng qua thỉnh thoảng Lam Vong Cơ vẫn sẽ cách tầng tầng lớp lớp váy lụa đang quay tròn kia nhìn thoáng về phía đối diện, chén trà trong tay cũng theo đó mà thất thần khựng lại trong chốc lát. Ngồi đối diện y chính là Ngụy Vô Tiện cùng một nhóm thiếu niên cùng nhau ăn cơm. Tiệc rượu đến hồi cao trào, các trưởng bối cũng không quản nổi lũ nhóc này, đành phải để cho bọn họ tự vui tự đùa, cụng ly đổi bát, tận đến khi say không nhấc nổi đầu dậy vẫn muốn tìm một cái cớ đơn giản nhất để rót thêm cho đồng bạn mấy chén. Ngụy Vô Tiện chơi đến cực kỳ hứng khởi, uống cũng nhiều, gò má không tránh được đỏ ửng lên, đôi mắt đen láy sáng long lanh, hệt như cũng bị một mảng thanh sắc trong phòng nhuộm đẫm lung linh. Hắn chơi mấy loại trò chơi thường có trên tiệc ruợu này đặc biệt giỏi, đương nhiên là bách phát bách trúng, qua một vòng rồi mà đến một giọt rượu cũng chưa thấm. Đám thiếu niên kia làm sao bằng lòng buông tha, ba chân bốn cẳng rót đầy rượu vào chén, đưa đến trước mắt Ngụy Vô Tiện bắt uống. Ngụy Vô Tiện cầu còn không được, uống sạch không để lại một giọt, vừa mới đặt chén xuống, vừa vặn gặp lúc vũ nương rút lui khỏi phòng, hắn vừa nâng mắt lên đã lập tức chạm ngay phải ánh nhìn của Lam Vong Cơ.

Buổi chiều bọn họ trên trường săn vừa mới ầm ĩ không vui, những lời Giang Trừng làm Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt hiểu được vì sao Lam Vong Cơ lại khác thường như vậy, cũng mơ hồ hiểu ra vì sao mình lại ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí.

Lam Vong Cơ đã phân hóa thành Càn nguyên, Ngụy Vô Tiện cũng không thấy có gì bất ngờ. Bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ nhiều đến vấn đề này, với hắn mà nói, phân hóa thành Khôn trạch cũng chỉ là một khúc ngoặt nho nhỏ trong cuộc đời mà thôi. Hắn đã quen với việc không bị câu thúc, cho nên không hề nghĩ đến chuyện sẽ để thân phận Khôn trạch trói buộc chính mình. Giống như những lời Lam Vong Cơ đã nói trong thư vậy, Ngụy Anh vẫn là Ngụy Anh thôi, dù có phân hóa thế nọ phân hóa thế kia, cũng không có gì khác biệt. Cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ đến, sau khi phân hóa thành Khôn trạch, lúc ở cùng Lam Vong Cơ, lúc ở cùng những thiếu niên đồng trang lứa, sẽ phải để ý những gì.

Nghĩ đến chỗ này, lại nhớ đến thái độ của Lam Vong Cơ chiều nay, làm cho trong lòng hắn có chút bị đụng chạm ngờ vực.

Hắn không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng mà Lam Vong Cơ sau khi biết hai người bọn họ phân hóa thành người Càn nguyên kẻ Khôn trạch thì lạnh nhạt như vậy, cũng không biết là sau khi phân hóa khác biệt, hay đơn giản chỉ là không muốn thân thiết với hắn. Nghĩ đến ba nghìn gia quy kia của Cô Tô Lam thị, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ thở dài. Lam Vong Cơ khắc kỷ thủ lễ như vậy, cho dù là trong thư y viết thế nào, nếu muốn y thân thiết cùng một Khôn trạch khác, có lẽ chắc là đã phạm vào một điều gia quy nào đó nhà y mà hắn chưa biết đến.
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đó, lại rót đầy một chén rượu, từ đằng xa nâng chén lên kính Lam Vong Cơ một ly, cũng không chờ Lam Vong Cơ phản ứng lại đã ngửa đầu tự mình uống cạn.

"Vong Cơ, vị Ngụy công tử này, là đang muốn kính rượu đệ sao?"

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện mang theo ý cười trong vắt mà nâng chén với mình, lúc này mới ý thức được bản thân đã cầm chén trà trong tay hồi lâu, nước trà trong chén cũng đã sớm lạnh ngắt. Y vừa đặt chén xuống, đã nghe thấy Lam Hi Thần ngồi bên cạnh hỏi như vậy. Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ rót thêm một chén trà mới, nhẹ nhàng xoay xoay cái chén trong tay một vòng, cuối cùng vẫn buông xuống. Lam Hi Thần cũng đã quen với việc đệ đệ nhà mình kiệm lời, bèn tự mình nói tiếp:

"Ngụy công tử bị ốm phải quay về Liên Hoa Ổ, quả thật là khiến cho người khác lo lắng. Lần này đã lâu không gặp, ấy thế mà tâm tính thiếu niên cũng không hề thay đổi, chắc là thân thể cũng đã khá hơn rồi."

"Vâng."

Lam Hi Thần thấy cuối cùng đệ đệ cũng chịu đáp lời, cười nói:

"Vong Cơ, nếu như đệ muốn đến tham gia cùng Ngụy công tử và bọn họ, vậy thì cứ qua đi, đừng uống rượu là được."

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu:

"Huynh trưởng, đệ, có thể rời tiệc trước không?"

"Ồ." Lam Hi Thần có chút giật mình, nghĩ đến Lam Vong Cơ vốn không thích náo nhiệt, bèn đáp ứng: "Đương nhiên là có thể, chẳng qua là hôm nay đệ ăn hơi ít một chút, có cần gọi người đưa ít đồ ăn đến phòng đệ không?"

"Không cần." Lam Vong Cơ khẽ đáp lời.

Lam Hi Thần thở dài:

"Vong Cơ, mặc dù là có tâm sự, thế nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ. Hôm qua đệ rời trường săn trước thời gian, thúc phụ cũng rất lo lắng... Quên đi, là ta nhiều lời, đệ về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Lam Vong Cơ tạ ơn huynh trưởng xong, sau đó mới hành lễ, chào hỏi những người xung quanh một phen, xoay người rời tiệc.

Chén rượu kia còn chưa kịp chảy xuống bụng Ngụy Vô Tiện, người đối diện đã bước đi, làm hắn cảm giác đến ngay cả rượu cũng nhạt nhẽo đi vài phần, chẳng còn gì thú vị nữa. Hắn đẩy đẩy Giang Trừng đang ngồi bên cạnh:

"Ầy, Lam Trạm đi mất rồi."

"Đi thì đi thôi." Giang Trừng đã hơi ngà ngà say, nói cũng líu cả lưỡi.

"Đồ ăn y cũng chẳng ăn được mấy miếng, không thấy đói hay gì?"

"Ngươi mặc kệ y đi." Giang Trừng lắc lắc đầu, muốn làm bản thân tỉnh táo một chút: "Y lớn như vậy rồi, còn có thể để chính bản thân đói bụng sao?"

"Cũng đúng." Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một vòng, cảm thấy Giang Trừng trừng nói cũng có vài phần đạo lý, lại cùng mọi người tiếp tục chơi đùa ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro