Tổng hợp tiểu kịch trường 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Cơm tất niên

Vân Thâm Bất Tri Xứ ẩn mình trong núi sâu, quanh năm u tĩnh, đến ngay cả chim thú xung quanh dường như cũng có chút linh tính, vẫn luôn không dám lớn tiếng kêu hót, như là sợ quấy nhiễu không gian thanh tĩnh này. Chỉ có ngày lễ ngày tiết, tòa tiên phủ trăm năm này mới có vài phần giống như những nhà dân bình thường dưới chân núi, bận rộn mà náo nhiệt.

Lam gia trọng lễ nghĩa, dù ăn tết cũng có rất nhiều quy củ, bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, dưới mái hiên ngày thường mộc mạc thuần khiết còn treo thêm mấy ngọn đèn lồng đỏ tươi, nhìn qua có thêm vài phần không khí vui mừng. Đến ngay cả gia yến đêm Trừ Tịch cũng khác hẳn với những lần gia yến khác, người một nhà không chia nhau ra ngồi ăn, mà quây quần xung quanh một chiếc bàn lớn, giữa bàn đặt một đĩa đuôi cá chép, ngụ ý "Mỗi năm đều có thừa". Đủ món ăn ngon bày đầy ắp trên bàn lớn, chỉ chờ Thanh Hành Quân nói vài câu thì bữa cơm tất niên của năm nay có thể bắt đầu.

Món Lam Đồng thích nhất chính là cá, bình thường các đầu bếp nữ đều thương bé, luôn luôn thay đổi cách thức chế biến đa dạng đế nấu cho bé chút canh cá, lần nào cũng có thể dỗ dành bé vui vẻ đến trong lòng nở hoa, không nỡ buông bát xuống. Trẻ con tuổi còn nhỏ, làm sao mà hiểu được cái gọi là quy củ mở tiệc, lúc này thấy cá được bưng lên bàn, Lam Đồng bèn lập tức ngọ nguậy muốn từ trên ghế đứng lên. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh bé, vừa thấy động tác của bé sai sai thì nhanh tay lẹ mắt, ấn bờ vai bé để bé quay về ngồi ngoan ngoãn trên ghế trước khi bé kịp đứng lên.

Nhóc con này bình thường ăn cơm cũng không nề nếp, mỗi ngày ăn cơm ở Tĩnh thất cũng không ít lần làm các phụ thân của bé đau đầu, quấy khóc ồn ào đủ cả, thậm chí còn từng bị Lam Vong Cơ phạt đánh vào lòng bàn tay... Nhưng mà sau khi đánh vào lòng bàn tay xong, vị phụ thân đang nghiêm mặt kia lại không nỡ nhìn lòng bàn tay của nhóc con ửng đỏ vì bị đánh, nhẹ nhàng xoa một lúc lâu, khiến Đồng Đồng tìm được cơ hội ở trong lòng của phụ thân hoặc a cha làm nũng một phen. Hết lần này đến lần khác, đối với chuyện quản giáo Lam Đồng, đúng thật là không thể hạ quyết tâm dùng biện pháp mạnh được.

Nhưng hiện giờ dù sao cũng là gia yến, Thanh Hành Quân, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, còn có nhiều trưởng bối đều đang ở đây, Ngụy Vô Tiện cũng không dám để Đồng Đồng lỗ mãng, đành ghì chặt bé để bé ngồi im trên ghế. Nhưng mà đè được bả vai, lại không che được nổi miệng bé, Lam Đồng thấy bản thân không với được đến món cá yêu thích, trong lòng sốt ruột, chỉ vào đĩa cá rồi gọi Ngụy Vô Tiện: "A Cha! Cá! Muốn ăn cá!"

Tuổi còn nhỏ, một khi mở miệng cũng không khống chế được âm lượng, ở trên bàn cơm của Lam gia xưa nay luôn im lặng lại càng thêm giòn giã vang dội.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Đồ ăn vừa mới được mang lên bàn, các trưởng bối còn chưa động đũa, bọn họ là tiểu bối, đương nhiên là không thể không có quy củ. Nếu Lam Đồng tiếp tục làm càn như thế, đợi xong xuôi kiểu gì Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng bị giữ lại nghe giáo huấn. Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì luống cuống tay chân, đè chặt Lam Đồng đang giãy giụa giống hệt cá chạch dưới tay hắn, Lam Vong Cơ ngồi ở bên còn lại của Lam Đồng cũng bắt lấy cánh tay đang chỉ loạn của bé, thấp giọng quở trách:

"Không được."

Y vừa dứt lời, Thanh Hành Quân ngồi ở trên ghế chủ vị bèn mở miệng nói: "Không sao. A Đồng thích ăn cá sao?"

"Vâng." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ đáp: "Nó thích ăn cá nhất, giống hệt như mèo con vậy."

Trong giọng nói của Thanh Hành Quân mang theo vài phần ý cười, không hề có chút trách cứ nào:

"Nếu thích ăn thì ăn nhiều một chút, nâng đũa đi."

Nói xong, ông nhấc đũa lên, gắp một miếng thịt cá. Tông chủ đã động đũa rồi, những người khác cũng không câu nệ nữa, bữa tiệc bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Lam Vong Cơ cũng gắp một miếng thịt cá, đặt vào trong bát mình trước, cẩn thận gỡ hết xương cá, rồi mới bỏ sang bát cho Lam Đồng. Trong ngực y còn có thêm một tiểu Lam Nguyên chưa với được đến bàn, bên cạnh là Lam Đồng đang cầm thìa tự ăn ngon lành, cùng với Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị nước canh. Trên bàn cơm của Lam gia trước nay luôn im lặng, một góc này có vẻ náo nhiệt và bận rộn không hề ăn khớp.

Ngụy Vô Tiện chuẩn bị xong nước canh cho Lam Nguyên, vừa định bế bé con từ chỗ Lam Vong Cơ lại đây, thì đã nhìn thấy Lam Vong Cơ duỗi tay sang muốn nhận lấy bát canh.

"Ngươi ăn trước đi."

Lam Vong Cơ nói khẽ với Ngụy Vô Tiện, y dùng thìa múc một ngụm nước canh nhỏ, thuần thục mà đưa tới bên miệng Lam Nguyên. Đây đều là những việc y đã làm thành quen, mỗi ngày hai vị phụ thân đều phân công hợp tác, sắp xếp thỏa đáng đâu vào đấy cho hai người con của mình. Nhưng mà bình thường một nhà bốn người đều ăn cơm ở Tĩnh thất, các trưởng bối sao có thể chứng kiến, hiện giờ nhìn thấy Lam Vong Cơ như vậy, đều có chút cảm khái.

Thanh Hành Quân thoáng đứng dậy, cũng gắp cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mỗi người một miếng cá, cười nói: "Thêm một tuổi, đúng là trưởng thành hơn."

14. Chiều cao

Trong Tĩnh thất có hai cây cột, một cây có khắc chiều cao của Lam Đồng, một cây có khắc chiều cao của Lam Nguyên. Khi nào các phụ thân nhớ đến thì sẽ đo chiều cao cho hai bé xem tiến triển thế nào. Lam Đồng đã sớm quen thuộc với quy trình này, ngoan ngoãn đứng ở trước cây cột để Lam Vong Cơ đo chiều cao cho bé. Trên cây cột lại được khắc thêm một dấu gạch mới, Ngụy Vô Tiện sờ sờ vết khắc kia: "Cao thêm được một chút."

"Vậy muội muội thì sao?" Đo chiều cao xong, Lam Đồng đã được chạy đi chỗ khác. Bé vui vẻ mà chạy đến xem Lam Nguyên đo chiều cao, nhìn nhìn nửa ngày, cũng ra dáng ra vẻ mà thở dài với Lam Nguyên cùng cây cột: "Muội muội lùn quá đi mất."

"Trước đây con cũng lùn mà." Ngụy Vô Tiện vỗ về đầu bé.

"Nhưng hiện giờ con rất cao!" Lam Đồng không phục mà ưỡn ngực kiễng chân.

"Siêu cao luôn." Ngụy Vô Tiện đứng ở trước người bé, đưa tay qua lại trên đỉnh đầu bé một chút, rồi nói: "Cao còn chưa đến bụng của ta luôn phải không con trai?"

Lam Đồng nhụt chí. Bé dạo một vòng xung quanh phụ thân và muội muội, lại tới một lần nữa:

"Vậy đến tận khi nào thì con mới có thể cao được bằng phụ thân?"

"Vấn đề này ấy hả." Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, tiện tay chỉ chỉ lên cây cột: "Chờ đến khi khắc đến đây, con sẽ cao được bằng phụ thân con."

Qua mấy ngày, Lam Đồng bỗng nhiên nhảy nhót hoan hô mà lôi kéo Ngụy Vô Tiện đến nhìn qua cây cột kia. Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả, nhìn kỹ hồi lâu, mới phát hiện ra trên cây cột xuất hiện thêm một vết khắc, khắc xiên xiên vẹo vẹo chẳng ra thể thống gì, vừa vặn nằm ở chỗ cao ngang trán hắn. Lam Đồng vui vẻ nói:

"Con muốn cao giống y hệt phụ thân ấy."

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy thì đã hiểu ra, cười nói:

"Phụ thân con còn cao hơn thế này nữa cơ."

Nói xong, hắn lại xoay người bế Lam Đồng lên, nâng cao đến chỗ còn cao hơn cả vết khắc xiêu vẹo kia, nói:

"Nhưng sau này con lớn lên sẽ cao hơn cả phụ thân nữa, được không nào?"

15. Tiết Tiểu mãn

Trước khi Lam Nguyên sinh ra, trong lúc tán gẫu với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện từng nói đùa rằng, nếu nhỡ may sinh được một cô con gái thật, thì cũng không biết nên nuôi dạy như thế nào. Nói xong, hắn còn bật cười trước, bồi thêm: "Nhưng mà ta như thế này, sợ là cũng không sinh được con gái đâu, nhìn Đồng Đồng là biết."

Lam Vong Cơ quay sang nhìn Lam Đồng đang yên vị ở trên giường chơi một cái trống bỏi, xoay chiếc trống thật nhanh tạo ra tiếng lộc cộc lộc cộc, từ chối cho ý kiến.

Ai ngờ thật sự sinh được một cô con gái, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, cả Lam gia cũng kinh ngạc theo, ngay sau đó chuyển thành vui mừng... Đã lâu lắm rồi Cô Tô Lam thị không có "tiểu Tiểu thư" ra đời.

Vì thế từ khi Lam Nguyên sinh ra, Lam gia đã tìm đủ mọi cách điều dưỡng thân thể cho bé, để bé khỏe mạnh cứng cáp lớn dần, đối với chuyện ăn mặc ở đi của bé đều cực kỳ để bụng. Ngụy Vô Tiện nhìn đồ chơi nhỏ quần áo nhỏ được đưa đến Tĩnh thất mà dở khóc dở cười:

"Ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như vậy rồi, còn chưa gặp qua trận trượng hoành tráng thế này đâu."

Hắn tiện tay cầm một bộ y phục nhỏ, giơ lên rồi đo lường một chút: "Đây đều là nữ tu nhà các ngươi làm à?"

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh thu dọn, nghe thấy vậy thì gật đầu: "Đều là làm riêng cho Nguyên Nguyên."

"Bé gái đúng là được coi trọng thật đấy." Ngụy Vô Tiện nhìn bộ quần áo nhỏ mà cảm khái vạn lần: "Thằng nhóc thối Đồng Đông kia cũng không nhận được loại đãi ngộ này."

Hắn bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cao hứng bừng bừng mà nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, có phải là chúng ta cũng nên cẩn thận trang điểm ăn diện cho Nguyên Nguyên rồi không? Nói gì đi chăng nữa cũng là một tiểu cô nương mà."

Lam Vong Cơ cảm thấy có lý, khiêm tốn thỉnh giáo hắn: "Nhưng mà nên trang điểm như thế nào?"

Lam Vong Cơ không biết, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy bản thân mình cực kỳ biết. Từ nhỏ hắn đã lớn lên cùng Giang Yếm Ly, lại thường xuyên chơi đùa cùng với các cô nương Vân Mộng, tự cảm thấy sẽ không có vấn đề gì đâu.

Muốn trang điểm thì trước hết phải bắt đầu từ tóc. Hiện giờ đã là Tiểu mãn, thời tiết dần dần nóng lên, nhưng Lam Nguyên vẫn xõa tung tóc, nóng đến ướt đẫm mồ hôi. Ngụy Vô Tiện vỗ đùi một cái, quyết định trước tiên phải buộc cho Nguyên Nguyên một cái bím tóc.

Ai ngờ việc này nhìn qua thì dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm thì khó. Tóc trẻ con rất mềm, ôm gọn ở trong tay cũng chỉ dày không quá một ngón tay. Ngụy Vô Tiện một tay túm lấy bím tóc của Lam Nguyên, tay kia thì giơ cao cọng dây buộc tóc, dự định buộc lại rồi thắt nơ cho bé. Nhưng mà bím tóc thật sự rất mảnh, Ngụy Vô Tiện lại sợ làm đau Lam Nguyên, trái phải trên dưới lăn lộn nửa ngày, vẫn luôn không biết nên xuống tay như thế nào. Mắt thấy Lam Nguyên sắp bị trêu khóc, Lam Vong Cơ không nhìn nổi nữa, tiến đến hỗ trợ: "Để ta."

Y cầm lấy dây buộc tóc, đứng ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cũng khoa tay múa chân một phen mà chưa tìm được cách nào hợp lý. Hai người bọn họ đều được xem như là thông minh khéo tay, trước có thể đánh trận sau có thể vẽ bùa, làm mấy thứ pháp khí đồ chơi nhỏ cũng không thành vấn đề. Nhưng lúc này đối diện với một bé con non nớt mềm mại, cả hai đều có chút luống cuống. Lam Nguyên bị túm tóc, không thoải mái, khẽ giãy giụa một chút, muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của Ngụy Vô Tiện, lại còn thử quay đầu sang tìm Lam Vong Cơ làm nũng:

"Cha..."

Ngụy Vô Tiện dứt khoát buông lọn tóc đang cầm trong tay ra, để Lam Nguyên được tự do:

"Sao nó lại tìm đến ngươi nhỉ?"

Lam Vong Cơ đợi Lam Nguyên nhào về phía này thì ôm ngang thắt lưng bế bé lên: "Ngươi túm làm con đau."

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn sụp đổ.

Chuyện này nhìn qua thì dễ dàng, làm thì cũng khó, nhưng kiểu gì cũng phải kiên trì đến cùng, học đến khi làm được thì thôi, dù sao cũng không thể để tiểu tiểu thư của Lam gia cả ngày tóc tai xõa tung mà chạy trong phòng được. Hai người thương lượng một chút, quyết định để Lam Vong Cơ cầm tóc, còn Ngụy Vô Tiện buộc dây. Động tác của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hơn so với Ngụy Vô Tiện nhiều, sợ làm đau con gái, chỉ dám cầm hờ lọn tóc mỏng manh, giữ ở giữa mấy ngón tay, ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện nhanh chóng buộc dây. Ở dưới tay Lam Vong Cơ, Lam Nguyên ngoan ngoãn để mặc y thao túng, Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng không dám chậm trễ, cầm dây buộc tóc nhanh chóng vòng lên bím tóc rồi quấn quanh, cũng không để ý đến việc đẹp hay không đẹp, thắt một cái nút thắt để tóc không xõa tung ra là được.

Tóc của Lam Nguyên được chẻ ngôi giữa rồi buộc thành hai búi tóc nhỏ, rối như tổ quạ, chỉ có thể nói là có còn hơn không, may mà bản thân bé vốn trắng trẻo đáng yêu, cho dù tóc có rối một chút thì cũng đủ làm người khác yêu thích. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở phào một hơn:

"Hôm nào đó vẫn là nên để nữ tu nhà ngươi đến dạy qua một chút."

Lam Đồng đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình nhân cơ hội này đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện:

"Con cũng muốn!"

"Con muốn cái gì mà muốn, con có phải là con gái đâu." Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc kéo bé từ trên người mình xuống: "Dẹp sang một bên tự chơi đi."

16. Ngự kiếm

Tuy là năm mới, nhưng trong Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn ít có những loại chuyện náo nhiệt ầm ĩ như đốt pháo trúc linh tinh này nọ. Ngụy Vô Tiện đã ăn hai cái tết ở đây, quen thì quen rồi, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Chờ đến khi trong nhà hoàn thành hết những quy củ rườm rà, hắn bèn xúi giục Lam Vong Cơ đi đốt pháo trúc. Lam Vong Cơ cũng đồng ý.

Nói làm là làm, hai người bọn họ mỗi người bế một bé con, ngự kiếm xuống dưới chân núi mua pháo, cũng nhân cơ hội này lây dính một chút không khí náo nhiệt của ngày Tết. Đây không phải lần đầu Lam Đồng được ngự kiếm ké, nhưng mà lần nào cũng đều thấy vô cùng mới mẻ, cánh tay nhỏ bé vòng lên ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, đầu lại không ngừng rướn xuống phía dưới, duy trì một tư thế khó khăn, muốn ngắm nhìn phong cảnh dưới chân. Tốc độ ngự kiếm tuy không nhanh, nhưng đầu xuân gió lạnh, thổi trực tiếp vào mặt như vậy trong thời gian dài cũng không tốt. Lam Vong Cơ một tay đỡ mông Lam Đồng, tay còn lại thì đẩy đầu bé về chỗ cũ, ghé vào trên lồng ngực của y. Lam Đồng đâu chịu ngoan ngoãn úp mặt dựa vào ngực y như vậy, chỉ chốc lát sau đã duỗi cổ ra lần nữa, thò đầu dò xét xung quanh.

"Chim kìa! Chim kìa!" Bé hô lên với Ngụy Vô Tiện.

"Trời lạnh thế này lấy đâu ra chim." Ngụy Vô Tiện sợ Lam Nguyên nhiễm lạnh, bọc chặt bé trong áo khoác rồi mới bế, quay đầu sang đã nhìn thấy Lam Đồng đang treo trên người Lam Vong Cơ chẳng khác nào một con khỉ nhỏ, cười mắng: "Thằng nhóc thối, đợi đến khi con rơi xuống, chúng ta sẽ không vớt con lên đâu."

Hắn vừa dứt lời, cánh tay của Lam Vong Cơ đang vững vàng đỡ ở dưới mông Lam Đồng bỗng nhiên lắc lư xóc nảy. Lam Đồng đã gần như rướn cả nửa người ra ngoài, bỗng dưng cảm thấy bản thân tụt xuống một phát, lập tức sợ đến mức kêu lên thành tiếng, hai tay lập tức ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, vùi mặt vào trong ngực y, luôn mồm luân phiên mà gào lên từng tiếng một "A cha", "Phụ thân".

Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ hoảng sợ luống cuống này của bé, cực kỳ vui vẻ, chân vẫn dẫm bên trên Tùy Tiện mà cười đến cả người run rẩy.

"Cẩn thận." Lam Vong Cơ bế Lam Đồng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé trấn an, quay sang nhắc nhở Ngụy Vô Tiện.

Một câu ngắn ngủi này, bị làn gió mang theo chút hơi lạnh thổi tan giữa thinh không, nhưng ý cười quanh quẩn trong đó lại khó mà tiêu tán được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro