Tổng hợp tiểu kịch trường 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Mang thai

Bọn họ phát hiện ra Ôn tuyền này cũng không phải là ngẫu nhiên. Năm nay trời trở lạnh sớm, còn chưa đến Trung thu, gió lạnh hiu hiu đã nổi dậy, vội vàng thúc giục mọi người thay quần áo mùa thu. Thợ may và tú nương của Lam gia cẩn thận làm nhiều quần áo nhỏ nhắn xinh xinh cho Lam Đồng, để bé mỗi ngày đều hóa thân thành một đám mây trắng nhỏ, chạy loạn khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bé đang ở tuổi thích chơi thích nghịch, bộ phận tính cách giống Ngụy Vô Tiện bắt đầu thể hiện ra ngoài, mỗi ngày lùa bướm bắt chim chơi đến vui quên cả trời đất, cũng không cần Ngụy Vô Tiện dạy nhiều, tự bé cũng có thể tìm ra được rất nhiều cách chơi.

Tiên phủ hàng trăm năm tuổi này đã im lặng lâu lắm rồi, giữa tiếng tụng kinh ngâm từ diệu âm thái cổ cuối cùng cũng có hơi thở cuộc sống, ít nhiều vẫn khiến trong lòng mọi người cảm thấy vui sướng. Đến ngay cả tiên sinh cứng nhắc bảo thủ nhất Lam gia nhìn thấy Lam Đồng cũng không nhịn được mà niết niết khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, làm bé cười khanh khách một trận. Ngụy Vô Tiện có phần cực kỳ tức giận bất bình.

"Năm đó ta chỉ cười lớn tiếng một chút đã phải nghe giáo huấn cả buổi sáng, thằng nhóc này ngược lại có thể quang minh chính đại phạm cấm."

Nói là nói như vậy, gia quy thì cũng viết như vậy, nhưng mà làm gì có ai lại đi so đo với một nhóc con ngày ngày vui vui vẻ vẻ chứ.

Lam Đồng không sợ người lạ, ở Lam gia lại được nuông chiều vài phần, thật ra vẫn là có chỗ tốt.

Từ sau khi khôi phục nghe học cùng đêm săn, Ngụy Vô Tiện cũng bận tối mắt tối mũi, ban ngày đưa Lam Đồng đến chỗ các vị trưởng bối, sau đó đi theo Lam Vong Cơ và các đệ tử chi thứ cùng thế hệ tu hành nghe giảng, buổi tối lại đón bé con quay về. Nếu Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng ra ngoài đi săn đêm, cũng sẽ có người của Lam gia truyền tin cho bọn họ mỗi ngày, báo cáo tình hình của Lam Đồng, cũng giúp bọn họ giảm bớt được không ít việc.

Bởi vậy lần này sau khi săn đêm chấm dứt, Ngụy Vô Tiện không vội vã quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngược lại lôi kéo Lam Vong Cơ đi vào sâu bên trong núi.

"Ta nhớ rõ chỗ này có một dòng suối nước nóng, ít người qua lại, cực kỳ yên tĩnh, rất thoải mái."

Suối nước nóng đúng thật là một nơi im lặng, đừng nói đến người ở, ngay cả tiếng chim kêu hay tiếng côn trùng cũng ít. Phần không gian chẳng được lớn cho lắm rất nhanh đã bị tiếng rên rỉ thở dốc mang theo giọng mũi nũng nịu dễ dàng lấp đầy, quấn quýt cùng với tiếng da thịt va vào nhau "bép bép" tạo thành một loại âm thanh kiều diễm khiến kẻ khác đỏ mặt ngượng ngùng.

Tận đến khi nơi bí ẩn tràn ngập dịch thể dưới thân được dương vật nóng rãy quen thuộc tiến vào, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy sự trống rỗng cùng khát vọng khôn kể dưới đáy lòng được lấp đầy. Hắn dùng cả hai tay bám lấy Lam Vong Cơ, móng tay được cắt chỉnh tề nhẹ nhàng găm vào bả vai y, hơi ngửa đầu ra sau, thỏa mãn mà rên thành tiếng. Loại cảm giác căng trướng mà quen thuộc này, đã lâu lắm rồi Ngụy Vô Tiện chưa được trải nghiệm qua. Từ khi Lam Đồng sinh ra, mỗi lần bọn họ thân thiết đều không làm đến bước cuối cùng, bởi vì bé con luôn quấn quýt đòi ngủ cùng bọn họ, cho nên cả hai cũng không dám làm quá mức, cùng lắm thì nhân lúc tắm rửa vuốt ve lẫn nhau làm qua loa. Đến ngay cả hôn một cái thôi, cũng phải đề phòng Lam Đồng từ chỗ nào đó nhảy ra bắt đầu oa oa khóc lớn.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến chỗ này, trong lòng vừa ngứa ngáy lại vừa gấp gáp, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ kéo đầu y xuống thấp một chút, đôi môi căng mọng bóng loáng ánh nước khó khăn lắm mới cọ qua khóe miệng của Lam Vong Cơ, khẽ thở gấp rồi nói:

"Lam Trạm... Ngươi ưm... ngươi nói xem, Đồng Đồng vẫn luôn không cho ta hôn ngươi, có phải là đang ghen tị với ta hay không...!"

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, vô cùng quen thuộc mà ngậm lấy đôi môi đã sớm bị hôn đến hồng nhuận, hung hăng triền miên liếm mút một phen, mới bằng lòng đáp: "Cũng không để cho ta hôn."

"Đúng đúng đúng." Ngụy Vô Tiện thở hổn hển một hơi, cười nói: "Cũng đang ghen tị với ngươi... A... Ngươi nhẹ một chút..."

Hắn bị thúc đến mức cả người không trụ nổi mà nhích dần lên trên, mặt dù áo ngoài của Lam Vong Cơ đã phủ dưới lưng, nhưng phần da lưng vẫn ma sát với phần vải nhăn nhúm mà trở nên đỏ bừng, chỉ cọ một phát là thấy nóng rát, nhanh chóng dùng hai chân kẹp chặt thắt lưng của Lam Vong Cơ để ổn định cơ thể. Nhưng đùi hắn chỉ mới vừa dùng lực một chút, Lam Vong Cơ đã túm chặt lấy thắt lưng hắn, vừa lôi hắn về phía y vừa tiếp tục thúc mạnh. Ngụy Vô Tiện bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhục huyệt sưng đỏ đã bị dương vật nóng rãy vùi trong cơ thể hung hăng đâm chọc một phen. Tiếng rên rỉ tràn ra khỏi khóe miệng bị thúc mạnh đến vỡ vụn, làm Ngụy Vô Tiện phải kêu thật lâu thì Lam Vong Cơ mới nghe rõ được đó là tiếng hắn xin tha:

"Lam Trạm... Lam Trạm tốt... Ngươi tha cho ta đi."

Thanh âm của hắn thê thảm quá mức, giống như thật sự không chịu nổi nữa rồi, mềm mại yếu ớt nằm dưới thân Lam Vong Cơ mà rên khẽ. Lam Vong Cơ nghe được thì thoáng chút đau lòng, biết là trong lúc nhất thời bản thân không khống chế được độ mạnh yếu, vội vàng ngừng động tác lại, cúi đầu hôn đi giọt nước không biết là lệ rơi hay là mồ hôi đọng dưới vành mắt Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh.."

Ngụy Vô Tiện khép hờ mắt thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng mới kéo được linh hồn nhỏ bé vừa rồi vì sướng quá mà muốn bay luôn ra khỏi cơ thể hắn quay về, để Lam Vong Cơ tùy ý hôn một hồi mới mở miệng nói:

"Lam Trạm tốt... Con trai ngươi không ở đây, ngươi muốn làm ta đến mức đó sao..."

Lam Vong Cơ như là không muốn buông tha cho làn da mềm mại trơn mịn dưới môi, lại hôn khắp mặt Ngụy Vô Tiện thật lâu rồi đáp: "Con ở cũng..."

Y chỉ mới nói được một nửa đã dừng lại, nhưng Ngụy Vô Tiện nghe được rõ ràng, cười nói:

"Con ở thì cũng thế nào cơ? Nhị ca ca, ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi, trước mặt bé con ngươi cũng dám... Ưm!!"

Lần này bị tập kích bất ngờ, Ngụy Vô Tiện đang hào hứng nói chuyện, không hề đề phòng, bị thúc mạnh làm hắn cắn phải đầu lưỡi, đau đến mức không nhịn được kêu lên thành tiếng. Lam Vong Cơ vội vàng áp môi lên môi hắn, dùng lưỡi quấn lấy đầu lưỡi nhỏ bị thương của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng liếm mút như dỗ dành. Chờ đến khi Ngụy Vô Tiện ổn hơn rồi, y mới rời khỏi, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi."

Thật sự là bọn họ ghé vào nhau quá gần, mồ hôi của Lam Vong Cơ nương theo động tác mà nhỏ giọt xuống mặt Ngụy Vô Tiện, lại theo gò má trơn mịn của hắn trượt xuống mái tóc đang xõa tung trên mặt đất. Trong không khí ướt át sớm đã tràn ngập mùi đàn hương và mùi rượu nếp quấn quýt triền miên, thế cho nên Ngụy Vô Tiện mói nghi ngờ không biết có phải không khí ở đây vốn có mùi hương này hay không. Hắn hơi ngửa cổ, đón nhận từng nhịp ra vào của Lam Vong Cơ, lại duỗi tay mân mê vành tai đã đỏ bừng của y: "Xin lỗi cái gì? Cũng đâu phải là ta không cho ngươi chơi..."

Khép hờ mắt hưởng thụ một phen, hắn lại không chịu nổi, hai tay vòng xuống ôm lấy phần gáy đã ướt đẫm mồ hôi của Lam Vong Cơ, khàn giọng nỉ non:

"Lam Trạm... Ưm... Ngươi nói xem, hai chúng ta sinh thêm một đứa nữa thì có được không?"

10. Muội muội

Cơ thể Ngụy Vô Tiện vừa có biểu hiện không khỏe, Lam Vong Cơ đã mời y sư của Lam gia đến thăm khám cho hắn, khám một hồi, đúng thật là lại có thai.

Ngụy Vô Tiện vừa mới nôn xong một trận, ngẩng đầu lên để Lam Vong Cơ lau miệng cho hắn, rất là thản nhiên nói: "Nôn vài ngày là ổn thôi."

Đã có kinh nghiệm mang thai Lam Đồng, hắn rất là tự tin, dù sao thì lúc bầu Lam Đồng hắn còn dám lên chiến trường chém giết, thế mà nhóc con kia sinh ra lớn lên vẫn trắng trắng mập mập thông minh đáng yêu, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện ở yên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ an an ổn ổn mà dưỡng thai, chắc cũng không có gì sai sót đâu. Nhưng mà không nghĩ rằng, thuốc nên uống đã uống, ẩm thực nên chú ý cũng chú ý, y sư còn thường xuyên bận bịu đến thăm khám cho Ngụy Vô Tiện, nhưng qua một thời gian, sự khó chịu của Ngụy Vô Tiện vẫn không giảm bớt chút nào. Mỗi ngày nôn đến tối tăm mặt mũi không nói, người cũng mê man mệt mỏi, kiểu gì cũng không nâng nổi tinh thần lên, cả ngày chỉ ở trong Tĩnh thất, ngay cả cửa còn không bằng lòng bước ra.

Ngụy Vô Tiện tự mình nôn xong rồi, còn an ủi Lam Vong Cơ đang vừa ưu sầu vừa sốt ruột: "Ngươi đừng lo lắng, y sư cũng đã nói chỉ là phản ứng lớn hơn một chút thôi, biết đâu nôn hết hôm nay là không có vấn đề gì nữa."

Ngụy Vô Tiện luôn suy nghĩ vô cùng tích cực, tuy rằng cơ thể khó chịu, nhưng mỗi ngày vẫn vui cười hớn hở, uống xong thuốc rồi thì đi ngủ trưa một giấc.

Lam Đồng không biết chuyện gì xảy ra, thấy Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường, bèn dùng cả tay lẫn chân mà bám vào thành giường rồi trèo lên. Hiện giờ bé bò trèo lên giường đã vô cùng gọn gàng, không cần Ngụy Vô Tiện giúp bé, bé đã dễ dàng lên được trên giường, cả người bổ nhào về phía Ngụy Vô Tiện mà gọi a cha. Ngụy Vô Tiện bị bé đè đến mức kên lên thành tiếng, còn chưa kịp ôm lấy Lam Đồng, bé con đã bị Lam Vong Cơ nhấc bổng lên.

"Không thể."

Lam Vong Cơ thả Lam Đồng lại xuống đất, nghiêm túc mà nói với bé: "Không thể quấy rầy a cha nghỉ ngơi."

Lam Đồng chẳng qua chỉ muốn gần gũi với Ngụy Vô Tiện, dính lấy a cha mà cùng ngủ trưa, ai mà biết được lại bị phụ thân nghiêm khắc khiển trách một câu như vậy, chỉ biết đứng ở bên cạnh giường ngơ ngác quay đầu nhìn bên nọ nhìn bên kia, ngay tức khắc tủi thân bĩu môi, oa một tiếng khóc lớn. Ngụy Vô Tiện vốn đã nôn đến choáng váng, thấy bé quấy khóc như vậy thì đầu cũng quay mòng mòng luôn, vội vàng nhấc bé con lên, ôm vào trong lòng dỗ dành. Hắn vừa vỗ về lưng Lam Đồng vừa nói với Lam Vong Cơ: "Ngươi hung dữ với nó như vậy làm gì, cái này cũng đâu trách được nó."

Lam Vong Cơ nhìn một lớn một nhỏ trên giường, im lặng một lát mới lên tiếng: "Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Ngươi là đang xin lỗi ta, hay đang xin lỗi Đồng Đồng?"

Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Đều trách ta."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế thì cũng xem như hiểu được, khóe miệng chứa đầy ý cười: "Nhị ca ca, cái này có gì mà trách ngươi chứ?"

Ý tứ trêu chọc trong giọng điệu của hắn quá rõ ràng, nhưng sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn như cũ, không hề buông lỏng, mấp máy môi nói: "Ta..."

"Được rồi." Ngụy Vô Tiện thấy vành tai của Lam Vong Cơ đã hồng hết cả lên rồi, trên mặt tràn ngập vẻ áy náy, vội vàng nói: "Cái này sao có thể trách ngươi được chứ, thêm một đứa con nữa không tốt sao? Ta cực kỳ vui luôn, nếu chưa đủ thì sinh thêm mấy đứa nữa cũng được."

Nói xong, hắn lại cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của Lam Đồng hỏi bé: "Sinh thêm một đệ đệ cho con được không?"

Lam Đồng vẫn còn khóc thút tha thút thít, hoàn toàn không hiểu Ngụy Vô Tiện đang nói cái gì, nhưng vẫn nấc lên một tiếng rồi nói với hắn: "Được ạ..."

Ngụy Vô Tiện bị dáng vẻ này của bé con chọc cười, nằm trên giường cười mãi không ngừng, lại túm lấy vạt áo của Lam Vong Cơ kéo y lên giường: "Ngủ một giấc?"

Đương nhiên là Lam Vong Cơ đồng ý.

***

Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi bụng của Ngụy Vô Tiện được gần ba tháng, y sư kiểm tra hết lần này đến lần khác, vẫn nói là lần này mang thai rất không ổn, cần phải chú ý nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng căng thẳng một thời gian, nhưng hiện giờ đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nói gì thì nói cũng tốt hơn lúc trước mang thai Lam Đồng rất nhiều. Hơn nữa từ trên xuống dưới Lam gia đều có phần coi trọng, chỉ cần an dưỡng yên tâm dưỡng thai nhiều hơn, chắc chắn sẽ khỏe hơn.

Một đêm nọ, Ngụy Vô Tiện đang ngủ say dở chừng, bỗng nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hoảng loạn, bất giác chống tay hơi nhấc người dậy rồi vươn tay còn lại xuống dưới sờ soạng. Nhưng vừa mới chạm đến tiết khố, Ngụy Vô Tiện lập tức rụt tay về, cuống quýt lay Lam Vong Cơ dậy.

"Lam Trạm, Lam Trạm, dậy đi."

Lam Vong Cơ gần như là ngay lập tức mở mắt bật dậy, vươn tay đỡ lấy Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện không dám nhúc nhích, chống tay duy trì tư thế nửa ngồi nửa nằm trên giường:

"Lam Trạm, ngươi thắp đèn."

Lam Vong Cơ xoay người xuống giường, lấy đèn đến, thấy Ngụy Vô Tiện chậm rãi xòe bàn tay ra dưới ánh đèn. Trên bàn tay là một mảnh đỏ tươi.

Màu máu đỏ tươi chói mắt kia làm cả hai người khựng lại, bàn tay của Ngụy Vô Tiện cách ngọn đèn quá gần, khí nóng hừng hực thiêu đốt làm đầu ngón tay hắn phát đau. Nhưng mà lúc này hắn chỉ biết ngẩn ngơ mà xòe tay ra, cổ họng thít lại, há miệng thở dốc, không cách nào mà nói được dù chỉ một chữ. Lam Vong Cơ đã bước xuống giường lần nữa, nhanh chóng buông đèn nến xuống, xoay người muốn bế Ngụy Vô Tiện lên. Nhưng khoảnh khắc y vừa xoay người lại, Lam Vong Cơ liếc qua một cái đã nhìn rõ sắc mặt của Ngụy Vô Tiện lúc này... Khuôn mặt đã dần dần rút bớt đi nét ngây thơ của thiếu niên kia hiện giờ tái nhợt trắng bệch, lại càng khiến màu đỏ chói mắt trên lòng bàn tay thêm dọa người. Lam Vong Cơ không còn tâm trí mà xem xét tình trạng hạ thân của hắn, lại không dám động vào hắn, đành phải đỡ Ngụy Vô Tiện nằm xuống lần nữa, ghém lại góc chăn, thấp giọng nói:

"Ngụy Anh, Ngụy Anh, ta đi tìm y sư."

Y nhanh chóng bước ra khỏi cửa, ngay cả áo ngoài cũng không thèm mặc vào. Lam Vong Cơ vừa đi, cảm giác khó chịu trên người Ngụy Vô Tiện mới dần dần nổi lên.

Khác hẳn với cơn đau đớn xoắn tim như lần động thai trước kia, hiện giờ cảm giác ở phần bụng dưới cũng chưa gọi là quá đau, nhưng mà đến từng cơn từng cơn hệt như sóng triều, khí thế không lớn, nhưng dự cảm không lành cuồn cuộn kéo đến, bức bách Ngụy Vô Tiện phải cuộn tròn người lại dưới chăn, dùng tay ôm bụng. Loại cảm giác này giày vò người khác quá mức, tuy là không đau dữ dội, nhưng tình hình lại chẳng hề có chút chuyển biến tốt đẹp nào, cảm giác hạ thân ướt nhẹp khiến Ngụy Vô Tiện dùng tay ôm chặt bụng hơn, làm phần áo đang phủ lên chỗ đó cũng nhăn nhúm.

"Ngoan." Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu rồi thở dốc, thấp giọng nói: "Con ngoan ngoãn nhé, chờ Lam Trạm quay về là ổn rồi."

Xung quanh yên tĩnh chẳng chút tiếng động, chỉ có ngọn nến kia tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ.

Rất nhanh, Lam Vong Cơ đã quay lại, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi không đến mười lăm phút này, với Ngụy Vô Tiện mà nói vẫn là lâu đến đáng sợ. Y sư cũng không còn tâm trí mà để ý đến việc hành lễ hay ân cần hỏi thăm, lập tức bước đến bên giường, một tay cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện bắt mạch, nhanh chóng hỏi hắn: "Ngụy công tử, hiện giờ ngươi cảm thấy khó chịu kiểu gì?"

Ngụy Vô Tiện trả lời chi tiết.

Y sư bắt mạch xong, vẻ nghiêm túc trên mặt không thay đổi, Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì hoảng hốt trong lòng, lại nghe ông nói với Lam Vong Cơ: "Nhị công tử, làm phiền ngươi đỡ Ngụy công tử ngồi dậy một chút, ta muốn khám qua cho hắn."

Lam Vong Cơ không nói nhiều thêm một lời ngồi lên giường, đỡ lấy bả vai Ngụy Vô Tiện rồi nâng hắn dậy. Sau khi ngồi dậy như vậy, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, còn đang khẽ run lên. Lam Vong Cơ cũng cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể hắn, vòng tay ôm lấy bả vai rồi để cho hắn dựa vào ngực y ngồi vững. Ngụy Vô Tiện nhìn y sư khẽ xoa nhẹ rồi đè ấn trên phần bụng dưới của hắn, trái tim co rút lại từng hồi, không nhịn được nâng tay lên túm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ đang đặt trên vai hắn, run giọng gọi y:

"Lam Trạm."

Hắm cảm nhận được sự khủng hoảng vừa nãy hắn vẫn luôn cố hết sức đè nén xuống chỉ chớp mắt một cái đã ào ào tuôn ra, làm hắn hiểu được nguyên nhân vì sao mà bản thân run rẩy. Không phải vì đau đớn, cũng không phải vì khó chịu, mà là vì sự bất an cùng sợ hãi từ dưới đáy lòng vẫn luôn quấn lấy cơ thể hắn, giống như yêu ma quỷ quái đang không ngừng lảm nhảm những câu nói chẳng lành bên tai hắn.

"Ơi." Lam Vong Cơ trở tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, cúi đầu nhẹ nhàng hôn khẽ lên tóc hắn, thấp giọng nói: "Sẽ không sao đâu."

Y sư ghim châm cho Ngụy Vô Tiện xong, lại đút cho hắn uống thuốc, bận bịu tận đến khi ánh mặt trời bắt đầu ló lên, mới nói: "Tạm thời ổn định rồi, nhưng mà trong khoảng thời gian này cần phải lưu ý nhiều hơn."

Ông nói một câu như vậy, làm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Vô Tiện vội vàng gật đầu liên tục đáp lời từng chuyện mà y sư liệt kê ra, lại theo lời dặn dò nằm xuống ngủ tiếp, một đêm này cuối cùng mới trôi qua.

11. Ca ca

Từ sau một đêm nguy hiểm kia, từ trên xuống dưới Lam gia có thể nói là cẩn thận từng li từng tí đối với Ngụy Vô Tiện, từ ăn uống đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều được an bài cẩn thận thỏa đáng. Vậy nên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dược thiện canh bổ được đưa đến mỗi ngày, dở khóc dở cười: "Ăn toàn đồ bổ thế này, sợ là Tùy Tiện sẽ không chở nổi ta nữa."

Tuy là nói như vậy, nhưng được ăn ngon mặc đẹp chăm sóc cẩn thận, Ngụy Vô Tiện đương nhiên vẫn vui mừng hưởng thụ, ăn xong thì ôm Lam Đồng nằm liệt trên giường. Vậy nên đến ngay cả Đồng Đồng cũng mập thêm một vòng, lại biến thành một cục bột mỳ trắng trắng tròn tròn, làm các trưởng bối Lam gia yêu thích không thôi. Lam Vong Cơ lại cảm thấy làm ổ trong phòng suốt như vậy không tốt cho cơ thể, mỗi ngày sau khi ăn xong đều muốn lôi kéo Ngụy Vô Tiện ra ngoài tản bộ, đi dạo quanh Tĩnh thất một vòng, mới bằng lòng để hắn quay về.

Lam gia đối với vị "Tiểu Lam Nhị công tử" còn chưa ra đời này có chút khẩn trương. Lúc Ngụy Vô Tiện mang thai Lam Đồng vẫn còn ngây thơ mơ hồ, cũng không để ý nhiều lắm, đến tận lúc này mới phát hiện ra sự coi trọng của Cô Tô Lam thị đối với thế hệ sau. Mắt thấy bụng Ngụy Vô Tiện càng ngày càng lớn dần, chỉ riêng vấn đề đặt tên cho bé con thôi, các trưởng bối đều đã bàn bạc mấy lần rồi, liệt kê ra một chuỗi tên dài, làm Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hoa hết cả mắt, dở khóc dở cười: "Tại sao toàn tên bé trai thế này, nhỡ là tiểu Lam tiểu thư thì làm sao bây giờ?"

Nói xong, hắn lại cười cười níu lấy vạt áo Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi thích bé trai hay là bé gái?"

Lam Vong Cơ đẩy đĩa quýt đã bóc vỏ sạch sẽ đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, đáp: "Đều thích."

Ngụy Vô Tiện lại lắc lắc đầu: "Vẫn nên là bé trai đi." Hắn chỉ chỉ Lam Đồng đang ngồi cách đó không xa dùng cả tay lẫn răng mở khóa Lỗ Ban, nói: "Bé gái nếu mà nghịch ngợm như nó thì dở lắm luôn... Ôi trời, sao cái gì con cũng nhét được vào miệng thế hả!"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện thành thạo cướp được món đồ chơi từ trong tay Lam Đồng, nhẹ giọng nói:

"Không sao."

***

Lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, cũng không phải chỉ có người Lam gia.

Sau khi Giang Yếm Ly gả vào Kim gia, cách đây không lâu vừa sinh một bé trai, tên là Kim Lăng.

Khi Kim Lăng đầy tháng, cũng là lúc y sư ngàn dặn vạn dò Ngụy Vô Tiện phải nằm yên trên giường tĩnh dưỡng, cho nên không đến Kim Lân đài chúc mừng được. Giang Yếm Ly biết được việc này thì lo lắng không thôi, chờ đến khi thuận tiện thì cùng Kim Tử Hiên bế theo Kim Lăng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ hỏi thăm.

Kim Lăng chẳng qua mới chỉ hơn hai tháng tuổi, được bọc kín trong tã lót ngủ say sưa. Ngụy Vô Tiện vốn còn đang lo lắng Lam Đồng chưa từng gặp qua bé con nào nhỏ như vậy, sẽ nghịch ngợm một trận, biết đâu còn có thể bắt nạt đệ đệ Kim Lăng. Không nghĩ rằng Lam Đồng cực kỳ thích Kim Lăng, chạy trước chạy sau vòng quanh chiếc giường nhỏ của Kim Lăng mà gọi "đệ đệ, đệ đệ", đút ăn dỗ ngủ đều muốn tranh giành làm, còn mang tất cả đồ chơi của mình đến trên giường Kim Lăng, nhất định muốn tặng cho đệ đệ. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, lén lút nói với Lam Vong Cơ, có lẽ ngoại trừ bé con còn chưa ra đời, Lam Đồng chính là cục cưng nhỏ tuổi nhất Lam gia trong lứa tuổi này, phía trước đều là những ca ca lớn tuổi hơn bé, mỗi ngày bé đều chơi đùa cùng những đứa trẻ lớn hơn, chạy theo mông mấy nhóc kia mà chơi, luôn hâm mộ thân phận "ca ca" này không thôi. Hiện giờ vất vả lắm mới đợi được cơ hội đến, bé hưng phấn đến không nhịn nổi, trải qua vài ngày, ngược lại đúng là ra dáng ca ca thêm vài phần.

Nhưng vợ chồng Kim gia mang theo cả con trai, nói gì thì cũng không tiện ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu, thấy Ngụy Vô Tiện đúng thật là không có gì đáng ngại, Giang Yếm Ly thở phào nhẹ nhõm, bèn trở về Lan Lăng.

Lam Đồng lưu luyến không nỡ, lôi kéo tay nhỏ của Kim Lăng không chịu buông ra, làm Kim Lăng sợ đến mức oa oa khóc lớn. Khuyên can mãi cuối cùng mới chịu để cho Kim Lăng về nhà, mỗi ngày bé lại chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Khi nào thì đệ đệ mới đến ạ?"

Ngụy Vô Tiện vỗ về bụng, ý vị thâm trường mà nói với bé: "Nhanh thôi, đến lúc đó con không muốn làm ca ca cũng phải làm."

Thế là vài tháng sau, muội muội của Lam Đồng ra đời.

12. Nguyên Nguyên

Bởi vì các y sư của Lam gia đã sớm có chuẩn bị, cho nên khi muội muội sinh ra cũng không quá kinh hiểm. Chẳng qua so với Đồng Đồng trắng trắng mập mập, khóc lên kinh thiên động địa, muội muội thật sự là nhỏ bé hơn rất nhiều, giống hệt một chú mèo con ngoan ngoãn, im lặng nhắm mắt ngủ. Những cái tên lúc trước Lam gia chuẩn bị cho bé con đều là tên dành cho nam, hiện giờ oe oe sinh ra lại là một tiểu thư Lam gia mềm mại đáng yêu, nói gì thì cũng không thể dùng mấy cái tên này được.

May mà Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã sớm có chuẩn bị, bởi vì có bé con là sau lần ở bên cạnh suối nước nóng, cho nên đặt tên là "Nguyên"*.

Khi Ngụy Vô Tiện nói cái tên này ra với Lam Vong Cơ, y thật sự là cạn lời trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện thấy y do dự, lại đàng hoàng trịnh trọng mà bồi thêm một câu:

"Là có ý "Nguyên có chỉ này Lễ có lan"* ấy."

Lam Vong Cơ nghe được thì vành tai lập tức ửng đỏ. Nhưng mà chữ này dù là âm hay nghĩa đều vẹn toàn, Lam Vong Cơ cũng lập tức đáp ứng.

(*Chữ Nguyên 沅 (yuan) là lấy từ tên của sông Nguyên, một dòng sông bắt nguồn từ Quế Châu.Chữ Nguyên và chữ Tuyền 泉 (quán) phát âm gần giống nhau.

*Câu thơ trong bài Tương Phu Nhân thuộc chùm thơ Cửu Ca của nhà thơ Khuất Nguyên. Nguyên âm "沅有茝兮澧有兰, 思公子兮未敢言" – "Nguyên hữu chỉ hề lễ hữu lan, tư công tử hề vị cảm ngôn". Dịch nghĩa "Sông Nguyên có cỏ chỉ sông Lễ có cỏ lan, tương tư vị công tử này mà không dám nói.)

Là bé gái duy nhất trong lứa tuổi này của Lam gia, khi sinh ra lại yếu ớt, Lam Nguyên đúng là khiến cho mọi người yêu thương. Các trưởng bối đức cao vọng trọng đã đến thăm vài lần, bắt mạch khám chẩn cho bé con, bày mưu tính kế, khiến Lam Đồng còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra vui vẻ chạy vòng quanh phòng. Khi Đồng Đồng sinh ra, Ngụy Vô Tiện cũng chưa gặp phải trận thế này, thầm nghĩ người Lam gia mặc dù đều quy phạm đoan chính, nhưng thật sự rất coi trọng tình thân, thương yêu hậu bối.

Phải mấy ngày sau, Lam Đồng mới ý thức được rằng mình đã là ca ca rồi... Dù sao thì mấy ngày trước bé đều bận bịu quấn quýt lấy mỗi người ở trong nhóm trưởng bối đòi bế một cái ôm một cái, hoàn toàn không ý thức được em bé xíu xiu đang quấn tã lót nằm trên giường kia chính là muội muội mình. Bé gặp Kim Lăng cũng cách đây mấy tháng rồi, bé đã sớm quên mất tiêu chuyện này. Cho nên khi Lam Vong Cơ bế Nguyên Nguyên đến trước mặt bé, bé lập tức bày ra biểu cảm mông lung chẳng hiểu gì cả.

"Đây là muội muội." Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích với bé: "Về sau con là ca ca rồi đấy."

Hai chữ "ca ca" này, mấy tháng trước vẫn luôn văng vẳng bên tai Lam Đồng, lúc này nhìn thấy em bé đang nằm trong tã lót trước mắt, cũng không biết Lam Đồng có thật sự hiểu được thế nào là "huynh muội" hay không, nhưng đột nhiên bé cực kỳ hưng phấn, vươn tay ra muốn chọc chọc vào mặt Nguyên Nguyên. Trẻ con xuống tay không biết nặng nhẹ, Ngụy Vô Tiện nhanh tay nhanh mắt túm lấy tay bé: "Không được đâu."

Muốn sờ thử muội muội lại bị ngăn cản giữa đường, Lam Đồng nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn sang Lam Vong Cơ, bất thình lình oa một tiếng khóc lớn. Bé đã lớn hơn rất nhiều, thế nhưng tật xấu hay quấy khóc vẫn không sửa được, tay bị Ngụy Vô Tiện túm lại, cho nên vừa khóc vừa chui vào trong ngực hắn. Lam Nguyên vẫn im lặng nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn ca ca đang khóc quấy. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười:

"Nhìn con thế này còn muốn làm ca ca? Đứa nhỏ còn chưa khóc, đứa lớn đã khóc thành cái dạng này rồi."

Nỗi buồn của con trẻ đến vừa bất ngờ lại vừa chẳng cần lý do gì cả, vất vả lắm Ngụy Vô Tiện mới dỗ dành được Lam Đồng, lại thấy Lam Vong Cơ đã đặt Lam Nguyên xuống chiếc giường nhỏ một lần nữa. Lam Đồng quấy đủ rồi, lại ồn ào muốn đi tìm muội muội, Ngụy Vô Tiện đành phải bế tiểu tổ tông qua đó.

Cơ thể Lam Nguyên yếu ớt, kiêng gặp gió, cho nên dù trời đã bước vào tiết Tiểu mãn* nhưng vẫn được bọc tã lót thật kín đáo, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ra bên ngoài, thấy có người tới đây, bèn mở to đôi mắt đen láy, không khóc không quấy, im lặng ngoan ngoãn mà nhìn ca ca của bé.

"Muội muội ơi!"

Lam Đồng cuối cùng cũng vui vẻ, kêu lên thành tiếng, ở trong ngực Ngụy Vô Tiện bắt đầu ngọ nguậy muốn tụt xuống để sờ sờ muội muội. Ngụy Vô Tiện không lay chuyển được bé, đành phải bế Lam Đồng cúi người xuống, để cho bàn tay nhỏ xinh của bé chạm được đến mặt của muội muội: "Thích không? Đây là muội muội con, về sau phải bảo vệ em nhé."

Cũng không biết Lam Đồng nghe có hiểu gì hay không, hoan hô một tiếng, vươn cánh tay nhỏ ra sờ sờ hai má của Lam Nguyên.

(*Tiết Tiểu mãn: là tiết khí thứ 8 trong năm, thuộc mùa hè, thường bắt đầu vào ngày 21 hoặc 22 tháng 5 dương lịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro