Tổng hợp tiểu kịch trường 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nghịch bút

Ngụy Vô Tiện phát hiện ra, gần đây Lam Đồng đặc biệt thích nghịch bút.

Thường ngày ở trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ ngồi trước bàn đọc sách luyện chữ, Ngụy Vô Tiện nằm bò ở ngay trước mặt, cũng bày một quyển sách trước mặt, câu được câu không mà đọc, để bé con nằm bên cạnh.

Lam Đồng vừa mới bò được nhanh nhẹn một chút, bọn họ đã trải một tấm đệm ngay ở gian trước của Tĩnh thất, để mặc bé con tự mình lăn đi lộn lại trên tấm đệm. Nếu bò quá xa, Ngụy Vô Tiện sẽ một phát ôm lấy bụng kéo bé lại, nhân tiện gãi gãi vài cái, làm Lam Đồng nhột đến mức cười khanh khách không ngừng thì mới bằng lòng ôm bé quay lại đệm một lần nữa.

Nhưng mà luôn có thời điểm hắn không để mắt đến được. Ngụy Vô Tiện chỉ cần không chú ý trong giây lát thôi, nhóc con kia sẽ nhanh chóng bò thẳng đến trước bàn, túm lấy tay áo Lam Vong Cơ ê a muốn đứng lên. Bé còn chưa đứng quá vững, Lam Vong Cơ sợ bé ngã, đành phải buông bút xuống, luồn tay qua nách đỡ lấy bé con, để cho bé đứng ở trước bàn. Lam Đồng muốn gì được đó, vui vẻ mà vỗ vài nhịp xuống mặt bàn, lại nhìn quanh quanh, hai mắt lập tức sáng ngời, bàn tay nhỏ bé duỗi ra, ý định càn quét mặt bàn. Lam Vong Cơ thấy như vậy, ngay tức khắc vươn tay còn lại ra bắt lấy cổ tay Lam Đồng. Nhưng mà đã quá trễ mất rồi, Lam Đồng xác định mục tiêu chuẩn xác, một phát bắt luôn lấy chiếc bút lông mà Lam Vong Cơ đang đặt trên giá gác bút, hưng phấn giơ lên cao vung vẩy lung tung. Lam Vong Cơ không kịp né tránh, bị đầu bút lông vừa được chấm qua mực vẽ thẳng lên mặt.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở đối diện quan sát toàn bộ quá trình, thấy trên khuôn mặt thanh tuấn trắng nõn của Lam Vong Cơ bị vẽ một vệt mực đen kịt thì lập tức vỗ chân cười nói: "Ngươi lại tranh không thắng được con trai ngươi sao?"

Tranh thì tranh được, nhưng Lam Vong Cơ không dám dùng lực, ngay cả bàn tay đang nắm lấy cổ tay Lam Đồng cũng chỉ là nắm hờ, lại phải lo giữ bé đứng vững, không để bé bất cẩn ngã xuống, đương nhiên là đành để Lam Đồng thắng một ván. Bé con mặc một thân quần áo mỏng màu xanh trắng giơ bút lông lên, cũng cười theo Ngụy Vô Tiện, đôi mắt to tròn đen láy hơi nheo lại, vừa giơ bút lông lên vừa cười như đang khoe khoang, đã thế lại còn ê a ê a gào loạn lên với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ đang cười đến không ngừng được, dùng bụng ngón tay lau đi giọt mực vừa văng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé mập Lam Đồng, kiên nhẫn nói với bé:

"Không được nghịch bút."

Thấy Lam Vong Cơ nói chuyện với mình, Lam Đồng lại càng vui vẻ hơn, giơ ngang bút lông lên trước mặt Lam Vong Cơ, không biết là có ý gì, hưng phấn khoa tay múa chân một phen. Mà khi Lam Vong Cơ vươn tay ra muốn lấy lại bút, Lam Đồng bèn lập tức bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại giống như hờn dỗi mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, trong tay cầm chặt bút lông nhất định không chịu trả cho Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nhìn hai cha con như vậy thì cười lăn lộn, vất vả lắm mới ngưng lại được, đứng lên lấy khăn rồi đi đến trước mặt Lam Vong Cơ, vừa cười vừa lau mặt giúp y:

"Ngươi tranh giành cùng nó làm cái gì, nó thích thì cứ để cho nó chơi đi."

Lam Vong Cơ ôm Lam Đồng, hơi ngẩng mặt để Ngụy Vô Tiện dùng khăn cẩn thận lau sạch mực trên mặt, nhẹ giọng đáp: "Con sẽ cắn."

"Thì để cho nó cắn đi, cắn một miếng biết là không ăn được, lần sau nó sẽ không cắn nữa."

Tuy là nói như thế, Ngụy Vô Tiện lau được một nửa, bỗng nhiên thấy Lam Đồng cầm bút lông đang định nhét vào miệng, vội vàng vứt khăn tay sang một bên vươn tay cướp lấy chiếc bút: "Đừng cắn..."

Cuối cùng cũng cướp được bút lông, nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn vệt mực còn chưa lau sạch trên mặt Lam Nhị công tử, mà bên miệng tiểu Lam công tử cũng đen xì một mảnh, lại nhìn xuống tay bản thân, đã sớm đen đến mức chẳng ra thể thống gì. Hắn dùng đầu ngón tay dính đầy mực phết phết qua cái mũi nhỏ của Lam Đồng:

"Nhóc con thối, con nhìn xem thế này thì lau kiểu gì bây giờ hả?"

Chóp mũi hồng hồng của Lam Đồng bị hắn bôi thêm một vệt mực, cười khanh khách mà cuộn tròn người lại trốn vào trong ngực Lam Vong Cơ, muốn né tránh đòn tấn công của Ngụy Vô Tiện.

"Lần này thì xong thật rồi." Ngụy Vô Tiện nhìn hai cha con dáng vẻ cực kỳ giống nhau, bất đắc dĩ nhún vai: "Dẫn con trai ngươi đi tắm đi Lam Nhị công tử."

2. Đoan ngọ

Sáng sớm tết Đoan Ngọ, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã dẫn theo Đồng Đồng đến chỗ Lam Khải Nhân hành lễ vẽ trán.

Lam Khải Nhân bảo Lam Vong Cơ ôm lấy Đồng Đồng, lấy bút lông ra chấm vào hùng hoàng*, sau đó bắt đầu vẽ lên trán bé con.

(*Hùng hoàng: Hùng hoàng là một loại khoáng chất có màu đỏ cam hoặc màu vàng da cam, đôi khi hơi hồng, có thể chữa bệnh, giải độc, dùng trong tết Đoan Ngọ với ý xua đuổi tà ma, rắn rết và côn trùng.)

Ai ngờ Đồng Đồng bình thường nghịch bút cùng với các phụ thân nhiều, nhìn thấy Lam Khải Nhân muốn vẽ lên trán bé, còn tưởng rằng lại được chơi đùa, lập tức cười khanh khách vặn vẹo người vùi mặt về phía Lam Vong Cơ, dùng hành động né tránh phản đối đầu bút lông kia. Lam Vong Cơ dỗ dành bé mấy lần đều không có kết quả. Lam Khải Nhân giơ bút nhìn bé con đang cười nắc nẻ không ngừng được trong ngực Lam Vong Cơ, hít sâu một hơi, bỗng dưng quay sang bên cạnh quát lớn: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện đang ngồi một bên hóng hớt xem trò vui bỗng nhiên bị điểm danh: "?????"

Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng không cho bé lộn xộn, cuối cùng Lam Khải Nhân mới có thể vẽ được một chữ "Vương" đoan đoan chính chính trên trán bé.

Vẽ xong rồi, Đồng Đồng lại nghịch ngợm muốn cướp bút, sau một phen ầm ĩ thì trên mặt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều bị vẽ thêm vài nét, đến ngay cả râu của Lam Khải Nhân cũng dính chút hùng hoàng. Lam Khải Nhân xụ mặt nói "Đứa nhỏ này học theo ai không biết" nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nặng lời với Đồng Đồng dù chỉ một câu.

(Ngụy Vô Tiện: Ủa? Lại trách ta?)

3. Bí đao

Trời thật sự là quá nóng, mặc dù ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện vẫn nóng héo cả người, Đồng Đồng lại nóng đến không chịu nổi. Ngụy Vô Tiện bế bé đặt trên chiếc giường nhỏ dỗ dành bé ngủ trưa, Đồng Đồng vừa khóc vừa quấy, Ngụy Vô Tiện phe phẩy chiếc quạt trong tay nhanh hơn, nhưng nhóc con này vẫn không chịu yên ổn. Ngụy Vô Tiện to cả đầu, nói:

"Đừng khóc nữa, con càng khóc càng nóng."

Quấy khóc đến không còn cách nào khác, Ngụy Vô Tiện đành phải đưa quạt cho Lam Vong Cơ:

"Ngươi đến đi."

Đồng Đồng ầm ĩ một trận, khóc tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Không biết là nước mắt hay mồ hôi ướt đẫm hai má, làm bé khó chịu đạp đạp đôi chân nhỏ. Lam Vong Cơ dùng khăn nhúng qua nước mát, vắt khô rồi lau sạch mặt giúp bé, lại nhận lấy cây quạt từ tay Ngụy Vô Tiện, lẳng lặng đứng bên cạnh giường quạt mát cho bé. Cũng không biết là khóc mệt, hay là sự im ắng của Lam Vong Cơ cuốn theo bé con, Đồng Đồng quấy khóc thêm một lúc, cuối cùng mới thút tha thút thít mà an tĩnh lại, chỉ lát sau cái miệng nhỏ nhắn đã hơi hơi hé ra, ngủ thật say.

Ngụy Vô Tiện vì dỗ dành bé con mà nóng toát hết mồ hôi, căm giận nói: "Không công bằng, vì cái gì ta dỗ rách cả miệng nó không chịu nghe, ngươi vừa đến nó đã nín khóc luôn."

Lam Vong Cơ vẫn còn cầm cây quạt trong tay, thấy Đồng Đồng đã ngủ say thì quay người sang quạt cho Ngụy Vô Tiện: "Tĩnh tâm tự nhiên sẽ mát."

Kết quả là đến trưa ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện lén lút vác một thứ quay về phòng, Lam Vong Cơ nhìn kỹ, hóa ra là một trái bí đao thật lớn. Ngụy Vô Tiện đắc ý dào dạt nói:

"Ta đặc biệt tới phòng bếp lấy về đây, mùa hè ôm cái này ngủ, mát lắm. Để cho Đồng Đồng ôm ngủ đi, biết đâu hôm nay lại không khóc nữa."

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ nghe thấy cách này: "Sao ngươi biết được cách này mà dùng?"

"Đơn giản." Ngụy Vô Tiện đặt trái bí đao kia lên giường, nhìn trái nhìn phải sắp xếp vị trí nằm cho Đồng Đồng: "Trước đây ta cũng ôm bí đao ngủ suốt mà."

"Chẳng qua là biệt pháp này, hiện giờ ta không dùng được, dù sao thì ôm ngươi ngủ cũng đã đủ rồi."

4. Xưng hô

Bình thường Ngụy Vô Tiện gọi Lam Đồng tương đối tùy tiện, lúc đứng đắn thì gọi Đồng Đồng hoặc là A Đồng, lúc không đúng đắn thì nhóc con, bé cưng, con trai, thằng nhóc thối, tiểu Lam công tử linh tinh gì đó đều sẽ xoay vòng mà gọi. Bởi vì gần đây Đồng Đồng thích ôm bí đao ngủ, Ngụy Vô Tiện lại đặt thêm cho bé một cái tên mới, gọi là Bí Bí, làm Lam Khải Nhân đúng lúc đi ngang qua nghe thấy thì mặt đầy dấu hỏi chấm.

Lam Vong Cơ thì hơn phân nửa thời gian đều gọi bé là A Đồng, chỉ khi nào Lam Đồng quấy không chịu nổi mới vỗ về lưng bé, nhẹ giọng gọi bé là Đồng Đồng. Gần như mỗi lần Lam Vong Cơ gọi như vậy, bé con đang khóc không thở nổi sẽ chậm rãi bình ổn lại, cầm lấy vạt áo của Lam Vong Cơ ngủ say. Vì thế mà Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên tấm tắc, dù cho hắn ôm bé con vỗ về cả đêm, Lam Đồng cũng chỉ càng khóc càng khỏe thôi.

Buổi tối sau khi Lam Đồng ngủ say, Lam Vong Cơ thu xếp ổn thỏa cho bé con rồi mới nằm xuống giường, Ngụy Vô Tiện đã giương đôi mắt sáng ngời nhìn y.

Lam Vong Cơ: "Sao nào?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cũng thử dỗ dành ta đi."

Lam Vong Cơ: "Dỗ... như thế nào?"

Mới đầu Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều, trong đầu chỉ toàn là mong muốn được thỉnh giáo một chút: "Giống như cách mà ngươi dỗ Đồng Đồng ấy."

Kết quả là Lam Vong Cơ khựng lại trong chốc lát rồi mới vươn tay ra vỗ về lưng Ngụy Vô Tiện:

"Đi ngủ sớm một chút."

Ngụy Vô Tiện cũng khựng lại, nhưng cung phản xạ của hắn quay về rất nhanh, phần khiêm tốn thỉnh giáo lại rục rịch ngóc đầu dậy:

"Rõ ràng là ngươi không gọi như vậy."

"Vậy phải gọi như thế nào?"

"Ngươi gọi nhóc con kia thế nào, thì cũng gọi ta như thế."

Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa được ôm vào lòng, Lam Vong Cơ luồn tay qua nách hắn vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng mà vỗ về: "Tiện Tiện."

5. Trưởng bối

Tuy rằng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã có chiến công, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, trên đường tu hành không thể lười biếng. Vậy nên chờ đến khi Lam Đồng lớn hơn một chút, hai người bọn họ phải quay lại nghe học tu luyện săn đêm, bận tối mắt tối mũi.

Khi bọn họ không ở nhà, Lam Đồng được giao cho vú em cùng trưởng bối trong tộc chăm sóc. Mặc dù Lam Đồng thích quấy khóc, nhưng tính cũng dễ thân người, từ trên xuống dưới trong tộc đều thích bé, thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện muốn ra ngoài, bèn tranh cướp nhau muốn mang Lam Đồng về hỗ trợ chăm sóc.

Nhưng mà chờ đến khi thực sự mang Lam Đồng về nhà rồi, bọn họ mới phát hiện ra vấn đề có chút sai sai.

Lam Đồng càng lớn lên thì lại càng giống Lam Vong Cơ, đến ngay cả đồng tử cũng dần dần nhạt màu, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tuấn, người chỉ mới cao bằng chiếc bàn thôi nhưng đã ồn ào muốn lấy bút. Trưởng bối mừng rỡ, nói "A Đồng thật sự rất giống Vong Cơ, cần cù hiếu học, là một đứa trẻ ngoan", tiếp đến lại vội vàng lấy sách vở giấy trắng ra, tính toán cẩn thận dạy dỗ bé con.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa mới bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đã đi thẳng đến chỗ của vị trưởng bối kia. Ngụy Vô Tiện vừa đi trên đường vừa do dự: "Hay là chúng ta đi dạo thêm vài vòng nữa đi? Không có nhóc con kia ở bên cảm thấy thanh tịnh thật đấy."

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, Ngụy Vô Tiện chống má suy nghĩ: "Cũng đúng, không thấy hai chúng ta, có khi nó khóc thành cái dạng gì cũng không biết."

Kết quả vừa bước đến tiểu viện của nhà trưởng bối, đã nhìn thấy trong sân phơi đầy sách vở giấy trắng, bị gió chiều muộn thổi xột xoạt xột xoạt. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhau, rảo bước nhanh hơn, gõ cửa rồi tiến vào. Vừa bước vào cửa, bọn họ chợt nghe được tiếng cười quen thuộc của Đồng Đồng, cạnh đó còn có người vừa cười vừa dỗ dành bé:

"Đồng Đồng ngoan quá."

Vị trưởng bối kia đang ôm Lam Đồng ngồi trong sảnh, cọ cọ cái mũi nhỏ của bé để trêu bé. Thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến, Đồng Đồng lập tức nhìn lại, hai tay dang ra còn miệng thì hô:

"Cha... Ôm ôm!"

Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, quần áo trên người bé là một bộ mới thay, lại nhìn trên râu của vị trưởng bối kia còn lưu lại vết mực trong khoảng thời gian ngắn không thể tẩy sạch ngay được. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, vươn tay muốn đón lấy Lam Đồng, lại tạ lỗi cùng trưởng bối.

Ai ngờ vì trưởng bối kia còn có vài phần không nỡ, khẽ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Đồng một phen rồi mới bằng lòng buông tay, lại dặn dò hai vị phụ thân: "Lần sau đi săn đêm, cứ đưa A Đồng đến chỗ ta."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, cũng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Lam Đồng, thì thầm:

"Thằng nhóc này, đến cùng là con làm thế nào mà mê hoặc được các trưởng bối vậy?"

6. Đút cơm

Từ khi Lam Đồng dùng được thìa, các phụ thân đều chuẩn bị bát nhỏ thìa nhỏ, để cho bé tự ăn, tuy rằng ăn chậm một chút, lúc dọn dẹp cũng phiền toái, nhưng đa số thì Đồng Đồng vẫn có thể tự mình ăn xong cơm. Nếu như thật sự không chịu ăn ngoan ngoãn, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mới thay phiên nhau đút cho bé, để cho cả nhà có thể yên ổn ăn xong một bữa cơm.

Hôm nay lại gặp được thời điểm Đồng Đồng ăn cơm không ngoan.

"Đang yên đang lành sao bỗng dưng lại cáu kỉnh?"

Ngụy Vô Tiện cầm chiếc thìa mà vừa rồi Đồng Đồng để xuống bàn, chẳng hiểu gì cả mà hỏi bé:

"Có ăn nữa không?"

Đồng Đồng điên cuồng lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện đành phải cầm lấy bát của Đồng Đồng, kéo chiếc ghế nhỏ của bé lại gần một chút:

"Không ăn cũng phải ăn, ta đút cho con, há miệng ra nào, a..."

Ai ngờ nhóc con thường ngày không khiến người khác phải lo lắng đến việc đút cơm hôm nay lại hạ quyết tâm, muốn ồn ào khó chịu, miệng nhỏ mím lại thật chặt, sống chết không chịu há mồm, quay phắt đầu sang một bên, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện lấy một cái.

"Hừ!" Ngụy Vô Tiện đến gần hơn, dịch vài bước ngồi xổm trước mặt Lam Đồng, đưa thìa đến bên miệng bé: "Có ăn không?"

"Không được bướng bỉnh." Lam Vong Cơ ở bên cạnh đã lên tiếng trách mắng.

Lam Đồng vẫn cứng mềm không ăn, lắc đầu hệt như trống bỏi, hạ quyết tâm để Ngụy Vô Tiện không có cơ hội xuống tay.

"Được lắm, không ăn thì không ăn. Nếu con không ăn, thì đút hết bát cơm này cho phụ thân con nhé!"

Ngụy Vô Tiện dù vội nhưng vẫn ung dung đứng lên, cố ý phóng đại động tác chuyển hướng chiếc thìa, đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ngươi ăn đi!"

Lam Vong Cơ ngẩn cả người, cũng không há miệng, chỉ giương mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn lại nhỏ giọng thúc giục y:

"Nhanh nhanh lên nào, làm gương cho con trai ngươi đi!"

Lam Vong Cơ cũng hết cách, đành phải há miệng ăn thìa cơm trước mặt. Kết quả là ngay sau đó lại được đút thêm thìa nữa.

"..."

Rõ ràng là Ngụy Vô Tiện đã nổi lên hứng thú muốn chơi đùa, chớp chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ, dùng thìa cọ cọ lên môi y, cọ đến khi Lam Vong Cơ ăn nốt thìa cơm này mới thôi.

"Còn tiếp tục đút, thì ăn hết bát cơm này rồi."

Không đợi Ngụy Vô Tiện đút thêm thìa nữa, Lam Vong Cơ đã mở miệng nói. Ngụy Vô Tiện lập tức quay sang nói với Lam Đồng:

"Nghe thấy chưa, nếu con không ăn, thì bát cơm này hết luôn!"

Lam Đồng oa một tiếng, òa khóc lên.

Không lâu sau, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ loan truyền một truyền thuyết kỳ diệu, chính là "Nhị công tử ăn tranh cơm của Tiểu công tử hại Tiểu công tử khóc suốt một đêm không chịu dừng".

7. Đầy năm

Mùng một Tết cùng là lễ đầy năm của Lam Đồng, bởi vậy sau khi kết thúc hết tất cả các lễ nghi rườm rà của ngày đầu năm, mọi người của Lam gia vẫn tập trung ở từ đường, chuẩn bị lễ Trảo Chu* cho Lam Đồng.

(*Lễ Trảo Chu: Nghi lễ chọn đồ vật đoán tương lai được tổ chức vào ngày trẻ con tròn một tuổi.)

Ngụy Vô Tiện bế Lam Đồng, nhìn các trưởng bối của Lam gia phủ tấm vải đỏ đã chuẩn bị từ trước lên bàn rồi bày lên đủ giấy mực bút nghiên, đao thương kiếm kích các kiểu, nhỏ giọng nói với Lam Vong Cơ:

"Cái này cần gì phải đoán, chắc chắn nhóc con này sẽ bắt được bút, phụ thân và thúc phụ ngươi sắp vui vẻ đến không nhịn được rồi."

Lam Vong Cơ xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Lam Đồng, thấp giọng đáp lại: "Đừng có nói bậy."

"Nói bậy là nói bậy thế nào." Ngụy Vô Tiện cười nói: "Con trai của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ sao?"

Cũng không biết là nhớ đến tình cảnh sau khi cướp được bút lần nào của Lam Đồng, Lam Vong Cơ không nói gì.

Bàn dài rất nhanh đã được thu xếp xong, Ngụy Vô Tiện bế Lam Đồng bước về phía trước, đặt bé ngồi vững vàng chắc chắn lên bàn:

"Đến đây nào nhóc con, thích cái gì thì tự mình đi lấy cái đó."

Lam Đồng không biết đây là tình huống gì, chỉ tưởng là trò chơi mới, bèn vui vẻ đáp lại một tiếng, sau đó loạng choạng lung lay mà đứng lên, nhìn trái nhìn phải, sau đó lững chững bước vài bước trên bàn. Bé đi còn chưa vững, Ngụy Vô Tiện sợ bé ngã, cho nên vẫn để hờ hai tay bên cạnh đỡ lấy bé, lại tò mò không biết Lam Đồng chọn cái gì, không nhịn được mà giục bé:

"Chọn đi, thích cái gì thì bắt lấy cái đó."

Lam Khải Nhân đứng một bên khụ một tiếng, lại quát "Ngụy Anh", Ngụy Vô Tiện biết ông sợ hắn làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn của Lam Đồng, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Cũng may Lam Đồng không để các trưởng bối chờ quá lâu. Bé nhìn một vòng xung quanh, reo hò thành tiếng, xoay người muốn bắt lấy chiếc bút lông cách đó không xa, có lẽ vì động tác quá lớn, vừa quay lại, cả người đã "phịch" một tiếng ngồi hẳn xuống bàn, giơ bút lông lên hô với Ngụy Vô Tiện: "Bút! Bút!"

Ngụy Vô Tiện không hề cảm thấy ngạc nhiên, dở khóc dở cười, vừa muốn bế bé lên, Lam Đồng lại không đồng ý, bỗng nhiên ném bút sang một bên, bò thêm vài bước, một phát túm gọn tua kiếm của Tị Trần.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, quay sang liếc mắt cùng Lam Vong Cơ một cái. Thường ngày bọn họ trêu chọc chơi đùa cùng Lam Đồng cũng giống như chơi với mèo vậy, dẫn dắt Lam Đồng đi bắt tua kiếm, lần này đúng là Lam Đồng biết rất rõ cần phải túm được thứ gì.

Không biết tiền căn hậu quả thế nào, cho nên Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân cực kỳ phấn khởi, các trưởng bối dòng bên của Lam gia cũng khen Lam Đồng trước chấp bút sau cầm kiếm, đương nhiên là sau này sẽ phát huy tài năng.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bế Lam Đồng đang vui vẻ ngồi chơi một mình trên bàn lên, nhích dần đến bên cạnh Lam Vong Cơ, lén lút nói:

"Cái này chắc không tính là ăn gian đâu nhỉ?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc của Lam Đồng, nhẹ giọng khen:

"Con ngoan." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro