Phiên ngoại 2: Dỗ bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Dỗ bé con

Thời điểm Ngụy Vô Tiện cả người căng cứng, khẩn trương hề hề mà bế bé con, cùng Lam Vong Cơ đối diện nhìn nhau, hai người bọn họ mới chân chính ý thức được rằng, bản thân mình đang gặp phải một khó khăn trở ngại có thể nói là so với đánh giặc còn khó khăn hơn.

Lam Đồng dù sao cũng là con nối dòng của Lam gia, Lam gia đương nhiên sẽ không để hai vị phụ thân tay mơ hoàn toàn không biết gì cả chăm sóc đứa nhỏ. Từ trước khi đứa nhỏ sinh ra, nhũ mẫu đã được sắp xếp đâu vào đó, đợi ở bên cạnh Tĩnh thất. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn không thích có người ngoài ra vào Tĩnh thất, sau khi bé con ra đời, lại muốn tự tay chăm sóc, cho nên sau khi nhũ mẫu đến hướng dẫn bọn họ những việc cần thiết thì không quấy rầy nữa, chỉ chờ nếu bọn họ gặp phải vấn đề gì cần giúp đỡ thì đến tìm nhũ mẫu. Bởi vậy, ban đầu khoảng thời gian kia, Ngụy Vô Tiện ở trong phòng tĩnh dưỡng ít khi ra cửa, các đệ tử lại thường xuyên thấy Nhị công tử của bọn họ vội vàng ôm bé con đang khóc không ngừng nghỉ chạy đến chỗ nhũ mẫu. Phải ầm ĩ như vậy một đoạn thời gian, hai vị tiểu phụ thân cuối cùng mới lần mò ra được chút phương pháp, bé con đói hay khát hay mệt, bọn họ cũng tự biết rõ, không còn luống cuống tay chân như thời gian đầu. Chờ tới khi Thanh Hành Quân và Lam Hi Thần đến thăm, hai bọn họ đã ra dáng ra vẻ, cuối cùng cũng có thể làm các trưởng bối thở phào một hơi.

Từ khi Lam Đồng sinh ra, một khoảng thời gian dài Tĩnh thất không được yên tĩnh chút nào. Chưa nói đến quần áo tã lót thay không ngớt cùng sàn nhà mặt bàn lau không xong, chỉ riêng động tĩnh khi bé con khóc ré lên, cũng đủ làm Ngụy Vô Tiện đau hết cả đầu. Nhưng bé con dù sao cũng chỉ là bé con, làm gì có thể nói được nhiều đạo lý như vậy. Có đôi khi mặc dù đã ăn uống no say, vẫn muốn ầm ĩ quấy một trận, thế nào cũng phải để cho Lam Vong Cơ hoặc Ngụy Vô Tiện bế bồng dỗ dành suốt một buổi sáng, mới bằng lòng dùng tiếng thút tha thút thít để ngừng lại trận khóc vang trời.

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nghĩ, thằng nhóc kia lúc ở trong bụng im lặng ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao, chắc chắn sẽ là một tiểu Lam Trạm, không nghĩ rằng tới khi sinh ra, chỉ một mình nó cũng có thể gào đến mức lật cả phòng, hắn thật sự là không thể nghĩ thông được, chỉ có thể nhân dịp bé con ngủ rồi, dựa vào trong ngực Lam Vong Cơ thì thầm hỏi: "Ngươi chắc chắn đây là con trai ngươi đấy chứ? Không bế nhầm?"

Lam Vong Cơ hôn khẽ lên thái dương hắn: "Đừng nói bậy." Dừng lại một chút rồi nói thêm: "Ngày mai ta cần phải xuống núi một chuyến."

Ngụy Vô Tiện lập tức hào hứng hẳn lên: "Xuống núi làm gì đấy, đi săn đêm à?"

Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn làm ổ ở Tĩnh thất chăm sóc bé con, bận thì bận cuống cuồng nhưng cũng buồn đến phát sợ, vừa nghe thấy Lam Vong Cơ muốn ra ngoài thì trong lòng lập tức rục rịch, đã tính toán luôn cùng lắm thì mang cả Lam Đồng theo, một nhà ba người đi săn đêm. Ai ngờ Lam Vong Cơ lắc đầu:

"Cùng huynh trưởng đến trên trấn một chuyến."

Nói như vậy thì chính là sự vụ Lam gia, Ngụy Vô Tiện như quả bóng xì hơi, dang tay dang chân nằm phịch xuống giường, thở dài: "Vậy ngươi đi sớm về sớm."

Nói là đi sớm, đúng thật là mới sáng sớm Lam Vong Cơ đã ra khỏi cửa. Lam Đồng như là biết phụ thân không có nhà, gào khóc hăng say, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, đến ngay cả nhũ mẫu cũng phải đến một chuyến, giúp đỡ Ngụy Vô Tiện hết dỗ dành rồi cho ăn, bận bịu suốt cả buổi. Đợi đến sau buổi trưa, Lam Đồng cuối cùng đã khóc mệt rồi, cầm lấy một góc vạt áo của Ngụy Vô Tiện mà ngủ say. Nhũ mẫu rời đi từ trước, Ngụy Vô Tiện cũng mệt mỏi rã rời, dứt khoát ôm bé con ngủ một giấc.

Thời gian gần đây hắn bị đứa nhỏ rèn luyện ra phản xạ có điều kiện, trước kia rõ ràng có cái nết đã ngủ thì sấm đánh cũng không tỉnh, hiện giờ chỉ cần có chút tiếng động thì sẽ bất thình lình bật dậy. Lam Vong Cơ chân trước vừa mới bước vào Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đã mở mắt ra rồi, nhưng cảm giác mệt mỏi lôi kéo hắn làm hắn không muốn ngồi dậy, nghĩ rằng nằm thêm một lát cũng không sao, bèn nhắm mắt lại, ôm lấy thân hình mềm mại của Lam Đồng im lặng dưỡng thần.

Lam Vong Cơ vừa vòng vào phòng trong, đã nhìn thấy cảnh tượng thế này. Đầu xuân vẫn còn chút khí lạnh chưa tan hết, Lam Đồng được bọc trong áo bông nhỏ màu xanh nước biển, bàn tay bé xíu xiu đặt ở bên cạnh tai, miệng hơi hơi hé ra, đang ngủ say. Mà Ngụy Vô Tiện nghiêng người nằm bên cạnh Lam Đồng, khoát tay lên phần bụng nhỏ của bé, cũng đang chợp mắt một giấc.

Lam Vong Cơ theo phản xạ phóng nhẹ nhịp thở, đi đến trước giường, nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường.

Tuy rằng Lam Đồng khóc lên thì rất lợi hại, nhưng khi im lặng, đúng thật là một bé con băng tuyết đáng yêu. Tuy rằng chưa nảy nở, nhưng đã nhìn được bóng dáng của Lam Vong Cơ trên khuôn mặt nhỏ kia, đến ngay cả những trưởng bối đến thăm cũng cảm thán vài lần, nói bộ dáng của Lam Đồng và Lam Vong Cơ trước đây giống nhau như đúc, làm Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh hóng hớt được rất nhiều chuyện thú vị lúc nhỏ của Lam Vong Cơ. Nhưng mỗi lần cẩn thận quan sát, Lam Vong Cơ lại vẫn cảm thấy Lam Đồng là giống Ngụy Vô Tiện, nhất là đôi mắt đen láy sáng ngời, đuôi mắt hơi hơi cong lên kia, giống Ngụy Vô Tiện đến mười phần mười. Hai người vì vấn đề bé con giống ai đã thảo luận vài lần, cuối cùng ôm lấy Lam Đồng dựa vào ngực Lam Vong Cơ, cười mãi không ngừng nổi:

"Giống ta cũng được, giống ngươi cũng tốt, dù sao cũng là con trai của chúng ta mà, tranh nhau cái vấn đề này làm gì."

Lúc này cả hai vẫn còn đang ngủ, Lam Vong Cơ không muốn quấy nhiễu bọn họ, nhưng đứng bên giường một lúc lâu, vẫn quyết định cúi người xuống, hôn khẽ lên trán Lam Đồng. Khi vừa đứng thẳng lên, y đã thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm bên cạnh tươi cười nhìn y.

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ vừa mới mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã lập tức nhíu mi, lắc lắc đầu thật nhẹ, dùng khẩu hình miệng nói: "Đừng – đánh – thức – nó."

Hắn vừa nói như vậy, đương nhiên là Lam Vong Cơ hiểu được. Nhóc con này vất vả lắm mới im lặng mà ngủ một giấc, hai bọn họ cũng không mong muốn đánh thức bé dậy. Nhưng mà bé con muốn dậy, dậy thì muốn khóc, hai bọn họ là phụ thân nhưng dù sao chăng nữa cũng không ngăn được.

Lam Đồng nhìn thì mềm mềm mại mại, ôm vào trong lòng thì chẳng qua cũng là một nắm nho nhỏ, nhưng khi khóc lên lại trung khí mười phần, vừa duỗi chân đạp lung tung vừa quơ tay túm loạn xạ. Sức trẻ con tuy không lớn, cũng không biết khống chế độ mạnh yếu, túm được tóc Ngụy Vô Tiện thì lập tức kéo loạn, kéo đến mức Ngụy Vô Tiện phải nghiêng đầu theo động tác của bé, vừa nhe răng trợn mắt vừa dỗ dành bé:

"Được rồi được rồi, con muốn ăn hay là muốn chơi nào, đừng kéo nữa tổ tông ơi, kéo nữa là trọc mất."

Lam Vong Cơ bước đến cầm lấy tay Lam Đồng, xoa xoa dỗ dành bé buông tay ra, giải cứu lọn tóc dài của Ngụy Vô Tiện. Nhưng Lam Đồng cũng vì thế mà chuyển mục tiêu, dang rộng tay, miệng thì ê a ê a vừa khóc vừa gọi, kiểu gì cũng phải đòi Lam Vong Cơ bế bằng được. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Được lắm, ta dỗ tiểu tổ tông này cả một ngày, cuối cùng nó lại chỉ muốn ngươi."

Lam Vong Cơ thuần thục nhận lấy bé con, vừa nhẹ nhàng vỗ về đong đưa vừa nói với Ngụy Vô Tiện:

"Lấy túi Càn khôn lại đây."

Túi Càn khôn của y đang treo ở trên giá, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cầm lại đây: "Làm gì vậy, ngươi muốn lấy cái gì à?"

"Ừm." Lam Đồng vẫn còn thút tha thút thít mà khóc trong ngực, Lam Vong Cơ không rảnh tay, chỉ có thể ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện lấy hết đồ trong túi ra.

Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả, thò tay vào lấy ra, nhưng vừa duỗi tay vào đã đụng phải thứ gì đó tạo thành tiếng leng keng leng keng, sau đó lấy hết đồ trong đó ra. Chỉ chốc lát sau, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh bọn họ đã bày đầy đồ chơi trẻ con vặt vãnh linh tinh. Trống bỏi, chuồn chuồn tre, túi cát, lục lạc... xanh xanh đỏ đỏ màu sắc sặc sỡ, hoàn toàn không hợp với chiếc túi to màu trắng thuần hình thức đơn giản của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện xem qua từng món một, cười nói:

"Cái này là cái gì vậy, kiếm gỗ à? Con trai ngươi hiện giờ cũng chỉ có thể túm kéo tóc ra thôi, cái này phải lớn đến bao nhiêu tuổi mới có thể chơi được đây." Hắn vừa nói vừa giơ kiếm gỗ nhỏ lên làm bộ muốn đâm về phía Lam Vong Cơ một kiếm, còn không chờ Lam Vong Cơ phản ứng, Lam Đồng đã giành trước một bước, khóc còn to ác liệt hơn ban nãy, làm Ngụy Vô Tiện sợ đến mức tay run lên, vội vàng thả thanh kiếm gỗ nhỏ xuống, lục lọi tìm kiếm trong núi đồ chơi một phen: "Đổi cái khác đổi cái khác, con có chơi trống bỏi không?"

Hắn cầm hết mọi thứ đến, biểu diện một phen trước mặt bé con, tận đến khi Lam Đồng cuối cùng cũng nín khóc, ôm một con hổ vải nhỏ nhét vào miệng gặm, Ngụy Vô Tiện mới xem như có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi, lấy khăn ra lau nước mắt cho bé:

"Thích không? Ôm cho chắc nhé, đây chính là phụ thân con mua cho con đấy."

Bận rộn xong xuôi, hắn lại nổi lên hứng thú, hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, nhiều đồ chơi như vậy, đều là ngươi mua à?"

"Ừm." Lam Vong Cơ dừng lại trong chốc lát, mới bồi thêm một câu: "Chủ quán nói, bé con thích."

"Vậy ngươi cũng không thể mua hết về thế này chứ." Ngụy Vô Tiện tiện tay cầm một túi cát nhỏ rồi tung lên tung xuống: "Nhiều đồ chơi như vậy, nó chơi đến tận lúc nào mới hết chứ."

Lam Vong Cơ một tay bế Lam Đồng, dùng tay rảnh còn lại điều chỉnh con hổ vải nhỏ cho bé, đáp:

"Không sao, con thích."

"Không nghĩ đến đấy, Lam Nhị công tử ấy vậy mà lại là một người cưng chiều con trai." Ngụy Vô Tiện ý cười lấp lánh, cố tình ghé sát đến trước mặt Lam Vong Cơ, nheo mắt hỏi: "Còn ta thì sao? Ngươi có cưng chiều không?"

Lam Vong Cơ gật đầu đáp: "Có." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro