Phiên ngoại 1: Mồng một tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Mồng một tết.

1.

Khi nhóc con kia vẫn còn ở trong bụng Ngụy Vô Tiện, đã đi theo Ngụy Vô Tiện lên chiến trường chém giết, trải qua chiến tranh gian khổ, bôn ba ngàn dặm, nhưng ngoại trừ một lần làm ầm làm ĩ kia, thì thường ngày đều im lặng, chẳng có động tĩnh gì cả, đến ngay cả vươn tay duỗi chân cũng ngoan ngoãn thật sự, giống như sợ làm Ngụy Vô Tiện khó chịu. Thế nên đôi khi thai đạp hơi mạnh một chút, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ hưng phấn lôi kéo tay Lam Vong Cơ để y sờ, trêu chọc vài câu:

"Nhìn xem, tiểu Lam công tử nhà ngươi cũng có lúc cáu kỉnh đấy."

Nhóm y sư cũng khen tiểu Lam công tử lớn lên vừa khỏe lại vừa ngoan, ai mà ngờ được rằng, tiểu Lam công tử luôn im lặng vừa mới sinh ra, đã làm cả Vân Thâm Bất Tri Xứ náo loạn một trận.

Cô Tô Lam thị là tiên môn trăm năm, cực kỳ chú trọng đến phong tục tập quán đã truyền thừa từ đời này sang đời khác, ngày lễ ngày tết đại tiết tiểu tiết, đều có truyền thống và quy củ riêng. Ngoại trừ lễ trăng Trung thu, người Lam gia chú trọng nhất chính là mùng một Tết.

Mùng một tết hôm ấy, khi gà mới cất tiếng gáy đầu tiên, Lam Vong Cơ đã đứng bên cạnh giường gọi Ngụy Vô Tiện thức dậy.

Ngụy Vô Tiện cái người này từ trước đến nay đều dậy muộn, đừng nói là gà gáy, mặc dù là trời sập hắn cũng có thể lật người quay lưng lại tiếp tục ngủ, không ngủ đến khi mặt trời đã lên cao thì hắn không mở nổi mắt. Đối với vấn đề này Lam Khải Nhân cũng đã úp mở phê bình, nhưng mà lần nào đợi đến khi ông bắt đầu muốn lên tiếng giáo huấn, nhìn thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện ưỡn cái bụng to tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe răn dạy, lại chỉ có thể bỏ qua không nhắc đến nữa.

Nếu như là ngày thường, đương nhiên Lam Vong Cơ sẽ để cho Ngụy Vô Tiện ngủ tiếp, nhưng dù sao hôm nay cũng là đầu năm, rất nhiều nghi thức lễ tiết không thể vắng mặt được. Y cũng chỉ đành đỡ bả vai của Ngụy Vô Tiện rồi nâng người dậy, sau đó ôm vào trong lòng, thấp giọng dỗ dành Khôn trạch còn đang tựa vào bờ vai y mà ngủ tiếp, nhất định không chịu dậy:

"Ngụy Anh, nên dậy rồi."

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua, lúc này đúng là còn quá sớm, mặt trời chưa nhô lên, trong phòng vẫn tối mờ tối mịt, đang dở cơn buồn ngủ thì đến ngay cả những thứ đặt ngay trước mặt cũng không nhìn rõ được. Hắn khoa trương ngáp một cái, vùi mặt vào ngực Lam Vong Cơ, oán giận than vãn:

"Trời cũng còn chưa sáng cơ mà..."

"Hôm nay là mùng một tết, cần phải dậy sớm." Lam Vong Cơ cúi xuống hôn khẽ lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện: "Lúc sau còn phải đến tiền thính bái chúc."

Ngụy Vô Tiện ngủ đến mơ mơ màng màng, cọ cọ dụi dụi trong ngực Lam Vong Cơ một lúc lâu mới nhớ ra hôm nay là ngày gì, cuối cùng cũng nâng cao được một chút tinh thần, ngẩng mặt hỏi Lam Vong Cơ:

"Vậy đợi lát nữa có được đốt pháo trúc* không?"

(*Pháo trúc: Ngày trước còn chưa biết làm pháo, thường đốt những đoạn ống tre hoặc ống trúc, khi cây trúc bị cháy, không khí trong các đốt trúc chịu nhiệt nở ra, làm nứt ống trúc, gây ra tiếng nổ lẹt đẹt, đùng đoàng. Thời cổ, người ta dùng biện pháp này để xua đuổi ôn thần, ác quỷ và vận xui.)

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Vân Thâm Bất Tri Xứ không có tập tục này."

Ngụy Vô Tiện lập tức ngã ngược về chỗ cũ:

"Vậy ta đây không dậy nổi, dậy cũng không có gì vui để chơi."

Dáng vẻ này của hắn, nếu để cho Giang Trừng thấy, chắc chắn sẽ bị sỉ vả vài câu "Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn chơi pháo trúc", nhưng Lam Vong Cơ thì ngược lại, nghiêm túc mà hỏi hắn:

"Ngươi muốn đốt à?"

Ngụy Vô Tiện cũng đâu có thật sự muốn đốt pháo trúc, chẳng qua là tìm đại một cái cớ để ngủ nướng thêm chốc lát thôi, thấy Lam Vong Cơ tưởng là thật thì cũng cười nói: "Đầu xuân năm mới, vẫn là đừng nên chọc tức thúc phụ ngươi thì tốt hơn."

Lam Vong Cơ thức giấc còn sớm hơn hắn, đã chuẩn bị sẵn nước ấm đâu vào đó rồi mới quay lại. Hiện giờ thân mình Ngụy Vô Tiện đã nặng nề hơn rất nhiều, nếu phải sải chân bước vào trong thùng tắm thì ít nhiều cũng có phần bất tiện. Lam Vong Cơ thành thục mà vòng tay xuống nếp gấp đầu gối của hắn, bế người lên rồi đặt vào thùng tắm, cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ, sau đó lại bế ra ngoài lau khô. Ở bên cạnh đã đặt sẵn một bộ đồ mới, tuy rằng còn chưa đại hôn, nhưng quần áo mới mà Lam gia chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện cũng là thuần một màu trắng thêu gia văn của Lam thị, giống y hệt bộ Lam Vong Cơ đang mặc trên người.

Ngụy Vô Tiện bọc khăn vải, xoa nhẹ hoa văn thêu hình mây cuộn trên quần áo, lẳng lặng không nói gì. Hắn im ắng như vậy, Lam Vong Cơ cũng dừng động tác lại, nhẹ giọng nói:

"Nếu ngươi không muốn, cứ mặc giáo phục Giang thị qua đó."

Người trong tiên môn cực kỳ coi trọng sự vẻ vang của gia tộc, giáo phục thêu gia văn là thứ tượng trưng cho thân phận, cho nên sẽ không tùy tiện mặc giáo phục nhà người khác. Mà trong những ngày đặc biệt như mùng một tết, việc ăn mặc lại càng quan trọng hơn. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện do dự, nghĩ rằng hắn không muốn, vừa định đi lấy giáo phục của Giang thị cho hắn thì đã bị ngăn lại.

"Ôi, đừng nghĩ linh tinh, đương nhiên là ta bằng lòng chứ, trước kia cũng không phải là chưa từng mặc qua giáo phục nhà ngươi, chỉ là có phần cảm khái thôi."

Toàn thân hắn vẫn còn ẩm ướt, chỉ tùy tiện bọc một tấm khăn vải, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi những giọt nước còn đọng ở trên mặt, phác họa nên vài đường nét trong suốt. Hắn tự nhiên thoải mái giang tay ra, chớp chớp mắt vài cái với Lam Vong Cơ:

"Giáo phục nhà các ngươi phiền toái như vậy, vẫn là phiền Lam Nhị công tử mặc giúp ta đi."

Không cần hắn phải nói, Lam Vong Cơ đã chọn ra lý y giữa chồng quần áo, y vừa giúp Ngụy Vô Tiện mặc vào vừa tiếp lời hắn:

"Không phải trước kia đã mặc rồi sao?"

"Mặc rồi thì mặc rồi." Ngụy Vô Tiện duỗi cánh tay ra để kéo thẳng ống tay áo: "Nhưng dù sao cũng là lần mặc quần áo đầu tiên trong năm mới mà."

Tất cả chỉ là ngụy biện!

Những việc như ăn, mặc, ở, đi, ngày nào cũng cần phải làm, hôm nay hay ngày mai, chính mình mặc hay người khác mặc giúp, cũng đâu có gì khác biệt. Nhưng Ngụy Vô Tiện nói nghe có vẻ cực kỳ đúng lý hợp tình:

"Nhị ca ca giúp ta mặc vào, đương nhiên là không giống như bình thường rồi."

Hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nửa mùa thu, lại sống qua cả mùa đông, không có chiến sự hỗn loạn, nhiều nhà nhiều chuyện, chỉ cùng Lam Vong Cơ ngày ngày sóng vai, đêm đêm ở chung, có hàng trăm việc thường nhật đều đã thành thói quen, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn có thể tìm ra được điểm thú vị bên trong.

Bộ đồ mới này, là do gia phó chuyên phụ trách may quần áo của Lam gia đặc biệt đến đo riêng cho hai người bọn họ mấy ngày trước, lúc này mặc lên thì cực kỳ vừa vặn. Ngụy Vô Tiện dung mạo tuấn lãng, nếu mặc một thân giáo phục Giang gia, thì chính là thiếu niên khí phách vung roi thúc ngựa, hiện giờ đổi một bộ khoan bào đại tụ, lập tức biến thành dáng vẻ thư sinh văn nhã chỉ hứng thú với việc ngâm thơ vịnh đối. Mặc xong xuôi đâu đó, chỉ thiếu một chiếc mạt ngạch, có lẽ trưởng bối Lam gia nghĩ đến việc Ngụy Vô Tiện còn chưa nhập tịch, không thể đeo. Mà Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý, như thường lệ dùng một sợi dây đỏ tươi buộc tóc lên, thư sinh văn nhã thoáng cái đã có thêm vài phần phong lưu phóng khoáng.

Đợi đến khi Lam Vong Cơ sửa sang quần áo ổn thỏa giúp hắn, Ngụy Vô Tiện đứng ở trước gương soi trái soi phải, ngạc nhiên nói: "Ta mặc giáo phục của nhà ngươi cũng hợp quá nhỉ!"

Hắn lại còn kéo Lam Vong Cơ lại gần, hai thiếu niên mặc y phục trắng sóng vai mà đứng, hai mắt sáng ngời, phong thần tuấn lãng như nhau, thế nhưng những đường nét trên khuôn mặt lại mang hai cỗ ý vị khác hẳn nhau.

Thưởng thức đủ rồi, Ngụy Vô Tiện mới vừa lòng vỗ về bụng, thúc giục y: "Được rồi, đi bái chúc trưởng bối nhà ngươi nào, nhóc con cũng đói bụng lắm rồi."

2.

Người thì tuy rằng đã tỉnh, loạng choạng theo sát Lam Vong Cơ đến từ đường, nhưng mà cơn buồn ngủ của Ngụy Vô Tiện thì vẫn chưa tan, đứng ngây người ở một bên như đi vào cõi thần tiên, nhìn Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân hành lễ nghênh thần trước bàn thờ.

Lam thị trọng lễ nghĩa, nghi thức rườm rà nhiều đến mức nào đương nhiên là không cần phải nói, chỉ cần nghe Thanh Hành Quân niệm bài văn tế dài dằng dặc kia thôi, mà Ngụy Vô Tiện đã suýt nữa vừa đứng vừa ngủ luôn. Vất vả lắm mới chống đỡ qua được, tiếp đến là toàn gia bái lễ. Cẩn thận tính ra, Ngụy Vô Tiện còn chưa qua cửa, vẫn là người Giang gia, bái lễ chúc tết các trưởng bối Lam gia thật ra ít nhiều có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa, từ trước đến nay đã qua nhiều năm như vậy nhưng Lam gia cũng chưa từng gặp việc thế này. Nhưng Thanh Hành Quân lại nói không sao, nếu hắn đã kết khế với Lam Vong Cơ rồi, thì là người một nhà. Ngụy Vô Tiện nghe xong, đương nhiên cũng thoải mái theo sát Lam Vong Cơ đi từng bước về phía trước, chiếu theo bối phận mà dập đầu hành lễ với các trưởng bối Lam gia. Thanh Hành Quân nhận lễ xong thì lấy vài miếng bạc đặt trong hộp gấm bên cạnh ra, đưa cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mỗi người một phần, còn đặc biệt dặn dò Ngụy Vô Tiện:

"Lớn thêm một tuổi, lại là người sắp làm phụ thân, cần phải hiểu chuyện thêm chút nữa."

Trong khoảng thời gian này, Lam gia trọng chấn, Thanh Hành Quân thân làm gia chủ nên bộn bề nhiều việc, thời gian bế quan cũng ít đi phần nào, vậy nên Ngụy Vô Tiện có cơ hội gặp ông nhiều thêm vài lần, thân thuộc hơn một chút, trong tiềm thức vẫn luôn nhớ rằng Thanh Hành Quân là phụ thân của Lam Vong Cơ, cho nên thật lòng xem ông như trưởng bối của mình. Hắn trời sinh tính tình hoạt bát khiêu thoát, mặc dù là Thanh Hành Quân luôn trầm mặc kiệm lời, cũng bị hắn dụ dỗ nói nhiều thêm vài câu, lại khen ngợi hắn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện nhận tiền mừng tuổi, cười hì hì tạ ơn, lại dập đầu với Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, nhận lấy vài câu chúc cát tường, lúc này mới xem như là hoàn thành bái chúc.

Thân mình hắn nặng nề, bái chúc thật ra có chút miễn cưỡng, nói chung chỉ cần làm phiên phiến cho ra dáng ra vẻ là được, các trưởng bối cũng không so đo. Sau khi bái xong, Lam Vong Cơ bèn vòng tay qua thắt lưng hắn rồi đỡ người đứng dậy, cẩn thận hỏi han: "Có khó chịu không?"

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, đáp: "Không có, chỉ là cảm thấy nhóc con hình như lại nặng thêm một chút."

Mấy lời này trước khi ra khỏi cửa Ngụy Vô Tiện đã nói qua rồi, lúc này hắn xoa xoa thắt lưng, nhíu nhíu mày:

"Nhóc con này sao mới chỉ ngủ một giấc thôi mà đã mập lên rồi nhỉ?"

Lam Hi Thần đứng ở bên cạnh nghe thấy, cũng săn sóc nói: "Nếu Vô Tiện mệt mỏi, thì về trước nghỉ ngơi đi."

"Không sao không sao." Ngụy Vô Tiện khoát tay áo, "Không cần phải để ý đến nó, tốt xấu gì cũng phải uống rượu đã rồi mới đi được."

Từ khi có nhóc con này, đã lâu lắm rồi hắn chưa được đụng đến một giọt rượu nào, lúc này chỉ nghĩ một dịp lễ đầu năm lớn như vậy, tuy rằng hương vị của rượu dùng trong nghi thức tế lễ chắc chắn không thể nói là quá ngon được, nhưng ít nhất cũng có thể dựa vào tâm nguyện đầu năm cầu cát tường bình an uống một ngụm nhỏ. Ai ngờ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, cho dù là mùng một tết cũng không phải là ngoại lệ, rượu Tiêu Bách hay rượu Đồ Tô tất tần tật đều miễn hết, chỉ dùng lá đào, thân cây đào, cành đào sắc thành canh đào, dùng để đuổi quỷ trừ tà. Uống canh cũng cần phải chú ý thứ tự, mùng một tết mang ý nghĩa thêm một tuổi mới, với người trẻ thì là được tuổi, còn với người già mà nói lại là bớt đi một năm, bởi vậy mà do từ tiểu bối bắt đầu uống canh. Ngụy Vô Tiện âm thầm thở dài thở ngắn nửa ngày, còn chưa kịp than thở câu nào với Lam Vong Cơ, đã có ngươi bưng canh đào lên, đặt trước mặt bọn họ.

Nhưng Ngụy Vô Tiện là người đang mang thai, kiêng uống canh đào, chỉ có thể nhấp môi để dính chút nước canh, xem như là đã uống rồi. Trong lòng hắn càng buồn bực hơn, nhân lúc mọi người đang bận rộn, kéo kéo ống tay áo Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói:

"Cái này không được cái kia cũng không được, đến ngay cả một ngụm canh lót dạ ta cũng không được uống."

Lam Vong Cơ cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện dưới tay áo, hỏi: "Đói à?"

"Đói chứ!" Ngụy Vô Tiện khoa trương mà bĩu môi mếu máo: "Từ lúc rời giường đến bây giờ ta cũng chưa được ăn gì cả, không chỉ ta đói bụng, con trai ngươi cũng đói lắm rồi ấy."

Nói xong, hắn giống như là cuối cùng cũng hiểu ra gì đó, xoa xoa bụng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta đã nói hôm nay sao cứ có gì đó sai sai, hóa ra là nhóc con này đến tận bây giờ còn chưa đá ta, chẳng lẽ hôm nay dậy quá sớm, đúng ra lúc này vẫn đang nằm trên giường?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa xoa hổ khẩu của Ngụy Vô Tiện, dỗ dành: "Tiếp đến chính là gia yến."

"Gia yến ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, sao ta có thể ăn no được chứ?" Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì bật cười: "Không sao đâu, chỉ chịu đói một lát thôi mà, cũng đâu yếu ớt như vậy."

Nói thì nói như vậy, nhưng chờ những nghi thức rườm rà kết thúc, ngoài phòng đã bừng nắng xuân ấm áp. Mặt trời ngày xuân không quá rạng ngời, nhưng cũng đủ để những tia nắng long lanh vắt ngang qua cửa lớn của từ đường, để lại những quầng sáng giữa phòng. Lam Vong Cơ xin Lam Hi Thần lấy chút bánh sữa sau khi hạ lễ, để cho Ngụy Vô Tiện ăn trước. Vừa ăn xong mất miếng bánh lọt dạ, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu kêu đau bụng.

"Cảm thấy thế nào?" Lam Vong Cơ duỗi tay đặt lên phần bụng dưới của Ngụy Vô Tiện, thả nhẹ động tác, xoa xoa phần bụng tròn vo của hắn.

"Vừa nãy thì chỉ thấy hơi khó chịu, còn tưởng là đói." Ngụy Vô Tiện tự mình cảm nhận một chút, lại nói: "Giờ thì thấy giống như ăn phải thứ gì đó bị hỏng ấy."

Từ sáng sớm đến tận bây giờ, ngoại trừ mấy miếng bánh nhân chảy được làm từ lòng đỏ trứng kia, cũng không hề có bất kỳ thứ gì khác rơi vào trong bụng hắn, dù sao cũng không thể do vài giọt canh đào kia gây ra họa được. Lam Vong Cơ cau mày, không chút do dự nói:

"Ngươi chờ ở đây, ta đi báo với phụ thân."

Năm mới luôn luôn có vài việc cần kiêng kỵ, tìm y hỏi dược chính là điều đại kỵ. Nhưng Thanh Hành Quân nghe Lam Vong Cơ nói xong, lập tức lên tiếng bảo Ngụy Vô Tiện về phòng nghỉ ngơi trước, lại phân phó đệ tử đi tìm y sư đến Tĩnh thất. Lam Vong Cơ tạ ơn xong, vòng qua những người đang tới lui bên trong từ đường, quay về bên cạnh Ngụy Vô Tiện, đã thấy hai người cùng thế hệ đang một trái một phải đỡ lấy Ngụy Vô Tiện. Thấy Lam Vong Cơ bước đến, bọn họ vội vàng hô:

"Hình như Ngụy công tử không chống đỡ nổi nữa."

Mới chỉ chốc lát thôi, mà không ngờ trên trán Ngụy Vô Tiện đã ướt một tầng mồ hôi mỏng rồi, cảm giác đau đớn từ bụng truyền lên thật sự làm hắn muốn ôm bụng ngồi bệt xuống, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của hai người đồng lứa bên cạnh mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Lam Vong Cơ nhanh chóng bước đến thay thế hai người, ôm lấy thắt lưng Ngụy Vô Tiện để hắn dựa vào người y, tay còn lại thì nắm lấy tay áo lau mồ hôi trên trán giúp hắn, thấp giọng hỏi: "Rất đau?"

Giọng nói của y đã mang theo sự thất thố và bối rối rõ ràng, cánh tay đang đỡ lấy Ngụy Vô Tiện cũng run lên. Phản ứng của Ngụy Vô Tiện lúc này làm y nhớ đến lần trước hắn bị động thai, sắc mặt của y cũng không tốt hơn hắn tí nào, liên tục gọi vài tiếng "Ngụy Anh", tay đã luồn xuống dưới gối Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng nhưng không kém phần cẩn thận nâng hắn dậy rồi bế ngang lên. Trong lúc thay đổi tư thế, Ngụy Vô Tiện cứ cảm thấy bụng dưới như bị hai bàn tay to ép chặt lại, đau đến mức hắn cắn chặt răng cũng không nhịn được tiếng kêu rên, phải vùi mặt vào lồng ngực Lam Vong Cơ, không nhịn được mà la đau thành tiếng. Hắn vừa la một tiếng như vậy, Lam Vong Cơ lập tức không dám động đậy nữa, ôm lấy Khôn trạch đã đau tới mức không ngừng run rẩy trong lòng, bất lực mà đứng chôn chân trong từ đường.

Thanh Hành Quân và các trưởng bối nghe được Ngụy Vô Tiện kêu đau, cũng theo tiếng động mà đi đến bên cạnh bọn họ, một vị trưởng bối có phần thông thạo y thuật nhìn thấy tình trạng thê thảm của Ngụy Vô Tiện thì nhanh chóng bước lên, nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện bắt mạch, lại dùng tay nhấn nhấn phần bụng của hắn kiểm tra một phen, đoán định rằng:

"Sợ là sắp sinh rồi."

Lời này vừa nói ra, tất cả người Lam gia đang vây xung quanh bắt đầu hoảng loạn, một trưởng bối có kinh nghiệm lập tức nói với Lam Vong Cơ:

"Đưa về Tĩnh thất trước đã."

"Đúng vậy, dù sao thì cũng không thể sinh trong từ đường được."

Lam Vong Cơ cắn môi, ôm chặt người vào trong lòng, được các trưởng bối dẫn ra khỏi cửa mà vẫn không biết nên làm thế nào. Trong lúc đầu óc đang trống rỗng, bỗng nhiên y nghe thấy có người trầm giọng gọi mình:

"Vong Cơ."

Lam Vong Cơ mặt mũi cứng đờ dừng chân lại, Thanh Hành Quân bước nhanh đến bên cạnh y. Ông khoác tay lên vai Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng bóp một cái, thấp giọng trấn an: "Không sao đâu, đưa Vô Tiện về Tĩnh thất đi."

Lam Vong Cơ gật đầu thưa vâng, cúi đầu nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện vì đau đớn mà sắc mặt trắng bệch tựa vào ngực y, trong lòng lại như ổn định hơn nhiều, bước chân cũng vững vàng, bế Ngụy Vô Tiện một đường chạy thẳng về Tĩnh thất, giao người lại cho nhóm y sư đã chờ sẵn ở đó.

Toàn bộ quá trình xảy ra rất đột ngột, nhưng vẫn phải kéo dài đến tận khi hoàng hôn buông xuống, mọi người đang chờ đợi bên ngoài Tĩnh thất cuối cùng mới nghe thấy được một tiếng khóc vang dội đã mong ngóng thật lâu.

Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường, mặt còn ướt đẫm mồ hôi chưa kịp lau khô, cả người chẳng khác nào vừa mới được vớt lên từ trong nước. Cho dù sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt ướt sũng của hắn vẫn long lanh sáng ngời, nhìn Lam Vong Cơ đang đứng cạnh giường, một lúc lâu sau mới khàn giọng lên tiếng hỏi:

"Tiểu Lam công tử đâu?"

"Nhũ mẫu bế đi rồi." Lam Vong Cơ nửa quỳ xuống bên giường, lau mồ hôi trên mặt giúp hắn: "Cảm thấy thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười: "Hiện giờ ta cảm thấy thật sự rất là đói bụng." Nói xong, hắn lại hỏi: "Định đặt tên cho con là gì vậy?"

Chuyện đặt tên cho bé con này, hai người bọn họ đã thảo luận vài lần, vẫn luôn không có kết quả. Nhưng lần này Lam Vong Cơ nghe thấy hắn hỏi vậy thì khựng lại một chút, nhẹ giọng nói:

"Chữ "Đồng*" có được không?"

(*Chữ "Đồng" 曈 có nghĩa là Mặt trời mới mọc ngày đầu xuân, lấy từ câu "Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật" trong bài thơ Mùng một tết (Nguyên Nhật) của Vương An Thạch.)

"Mặt trời mới mọc." Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, cười nói: "Nhóc con này đặc biệt chọn ngày mùng một Tết để đến, thật sự đúng là gánh nổi cái tên này."

Hắn thì thầm lẩm bẩm vài tiếng, cuối cùng không chống được cảm giác mệt mỏi, ngủ thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro