90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

90.

Tham dự gia yến của Lam gia, ít nhiều cũng đại diện cho việc các trưởng bối Lam gia đã đón nhận Ngụy Vô Tiện. Vậy nên Ngụy Vô Tiện hưng phấn không thôi, hôm ấy Trung thu, trời còn chưa tối hẳn, hắn đã vội vàng không thể chờ được mà muốn đi dự gia yến.

"Ngày thu gió lạnh." Lam Vong Cơ cũng không sốt ruột, đặc biệt lấy một chiếc áo choàng, cẩn thận kỹ lưỡng bao trọn cả người Ngụy Vô Tiện, mới bằng lòng dẫn hắn đi qua gia yến.

"Lam Trạm, gia yến lần này, phụ thân ngươi có tới không?" Ngụy Vô Tiện vừa đi theo Lam Vong Cơ vừa hỏi.

Từ lúc hắn đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đến giờ, vẫn chưa gặp qua Thanh Hành Quân, chỉ biết là sức khỏe ông đã tốt lên, lại quay về bế quan, sự vụ của Lam gia phần lớn vẫn là do Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần lo liệu, ngay cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ầm ĩ ra chuyện lớn như vậy, Thanh Hành Quân dường như cũng không để ý đến. Ngụy Vô Tiện còn lo lắng không biết có phải là Thanh Hành Quân không muốn gặp hắn hay không, Lam Vong Cơ lại lắc đầu:

"Phụ quân bế quan dài hạn, trước đây cũng rất ít khi rời khỏi Hàn thất."

Nếu Thanh Hành Quân không muốn xuất quan, Ngụy Vô Tiện cũng không nhắc lại việc này nữa. Nhưng dù sao hôm nay cũng là gia yến Trung thu, dù gì thì cũng nên là một nhà đoàn viên sum họp mà ngồi cùng nhau, cho nên Ngụy Vô Tiện mới hỏi như vậy.

"Phụ thân sẽ đến dự tiệc." Lam Vong Cơ đáp.

"Vậy là tốt rồi." Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì vui vẻ nói: "Lúc trước ta đồng ý với người, chờ đến khi khỏe lên, sẽ đến gặp Thanh Hành Quân giúp ngươi. Nếu lần này gặp được rồi, ta sẽ biểu hiện thật tốt, không để ngươi phải khó xử."

"Không sao." Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thấy áo choàng của hắn đã hơi bị nới lỏng, bèn dừng bước lại, buộc lại dây áo giúp hắn một lần nữa: "Phụ thân sẽ thích ngươi."

"Đó là đương nhiên." Ngụy Vô Tiện thoáng ngẩng đầu, để Lam Vong Cơ buộc lại dây áo cho hắn, khóe miệng cong lên thành ý cười nhẹ: "Ta dễ làm cho người khác ưa thích như vậy, tất cả mọi người đều sẽ thích ta, chẳng phải chính ngươi cũng thích cực kỳ đấy sao?"

Lam Vong Cơ không nói, đợi đến khi dây áo được buộc chắc chắn ngay ngắn rồi, hắn mới ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng đáp một câu:

"Chính xác."

Chẳng mất quá lâu, Lam Vong Cơ đã đưa Ngụy Vô Tiện đến một tòa thủy tạ của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

(*Thủy tạ: Hay nhà thủy tạ, ngôi nhà xây trên mặt nước để làm nơi giải trí.)

Hôm nay trời đẹp, trời đêm trong vắt một màu xám xanh như biển, thỉnh thoảng chỉ có vài đám mây mỏng chùng chình lướt qua, càng làm tôn lên vầng trăng tròn vành vạnh sáng rực như ngọc quý. Trong thủy tạ đã được bố trí bàn tế lễ, bên trên có hương nến bát chén, bánh trung thu và hoa quả, dùng để lễ trăng. Trên những chiếc bàn khác cũng đã chuẩn bị các loại điểm tâm đa dạng, đệ tử Lam gia tốp năm tốp ba đều đã tự tìm chỗ thích hợp trong sân rồi ngồi xuống. Mà khắp mọi nơi trong sân lúc này đều dùng gậy trúc gánh những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, dựng thẳng đứng cao cao, từ xa nhìn lại chẳng khác nào những vì sao thưa thớt giữa đêm thu, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lại tăng thêm vài phần ấm áp mông lung mơ hồ.

Ngụy Vô Tiện vốn còn tưởng rằng gia yến ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chắc chắn là ngồi ở trong phòng, cả nhà thực hiện gia quy ăn không nói, ăn một bữa cơm là xong. Không ngờ rằng cuối cùng lại như thế này, trong lòng kinh ngạc, bèn giật nhẹ ống tay áo của Lam Vong Cơ, nói:

"Ta còn tưởng gia yến nhà ngươi chắc chắn sẽ có rất nhiều quy củ, không nghĩ rằng nhìn qua còn rất thú vị."

"Dù sao cũng là Trung thu." Lam Vong Cơ giải thích một cách ngắn gọn.

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu rõ, cười nói: "Không hổ là Cô Tô Lam thị, bàn gác thủy tạ, uống rượu ngắm trăng, cực kỳ nhã." Nói xong, hắn lại nhớ tới gì đó, rướn cổ nhìn về hướng bàn tế lễ, y như rằng trên bàn chỉ có chén trà Tử Sa, không hề thấy chén nhỏ rượu ngon.

"Đáng tiếc." Ngụy Vô Tiện thở dài: "Ở Lam gia các ngươi đúng là vẫn không được phép uống rượu, lúc này hoa quế ở Cô Tô mà ủ rượu thì ngon lắm, lúc ta còn ở Vân Mộng cũng đặc biệt tìm để uống, năm nào cũng uống nhiều lắm luôn!"

"Hiện giờ Ngụy công tử vẫn là không nên uống rượu thì tốt hơn."

Đang lảm nhảm, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghe được phía sau có người nói như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn, đã thấy Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân đi về phía bên này, mà người vừa lên tiếng, chính là Lam Hi Thần đang đi cùng hai người. Lam Khải Nhân vừa thấy Ngụy Vô Tiện thì lập tức "hừ" một tiếng, râu vểnh cao, nghiêng mặt sang một bên không thèm nhìn hắn. Thật ra, Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ, nên sau khi bước qua hành lễ xong, cũng không chọc tức Lam Khải Nhân nữa, ngược lại đứng sang một bên lén lút nhìn Thanh Hành Quân.

Lần trước khi ở Hàn thất, Ngụy Vô Tiện cũng đã cảm thấy Lam Vong Cơ lớn lên cực kỳ giống Thanh Hành Quân. Hiện giờ thương tích của Thanh Hành Quân đã khỏi hẳn, mặc dù sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, nhưng không giấu được khí chất thanh lãnh cao nhã, kể cả khi nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, cũng là dáng vẻ quy phạm đoan chính: "Lần này trùng kiến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Vân Mộng Giang thị giúp đỡ rất nhiều, là gia chủ Lam gia, ta đây còn chưa tự mình đến tạ ơn, đúng là thật lễ. Nhân đây đa tạ Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng gặp được Thanh Hành Quân, vừa nghĩ đến ông là phụ thân của Lam Vong Cơ, thì đến ngay cả tư thái cũng quy củ thêm vài phần, định bụng cho dù Thanh Hành Quân có mắng hay phạt, thì vì Lam Vong Cơ hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng hắn không dự đoán được Thanh Hành Quân vừa mở miệng đã nói lời cảm ơn, Ngụy Vô Tiện vội vàng đáp lễ, nói: "Thanh Hành Quân không cần như vậy, đều là những việc chúng con nên làm."

"Hi Thần đã nói với ta, con là một đứa bé ngoan, hiện giờ gặp mặt, quả nhiên như thế." Thanh Hành Quân nói xong, lại nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Bên hồ gió lớn, đừng để Ngụy công tử bị nhiễm lạnh."

Lam Vong Cơ gật đầu thưa vâng.

Phụ tử hai người chỉ trao đổi với nhau hai câu đơn giản như vậy, Thanh Hành Quân đã rời đi trước, chuẩn bị nghi thức lễ trăng. Tất cả những biểu hiện cùng lý do thoái thác mà Ngụy Vô Tiện vốn đã chuẩn bị tốt từ trước hoàn toàn vô dụng, cảm thấy chẳng hiểu gì cả, quay sang hỏi Lam Vong Cơ: "Phụ thân ngươi đây là..."

"Xưa nay phụ thân luôn kiệm lời." Lam Vong Cơ giải thích.

Cái này thì đúng là cha truyền con nối, Ngụy Vô Tiện cười cười xoa bụng, nói:

"Vậy nếu nhóc con này giống ngươi, vậy thì chẳng phải là nếu tam đại đồng đường ngồi cùng nhau thì sẽ không ai nói chuyện sao?"

Nói xong, hắn lại ngập ngừng hỏi: "Vậy phụ thân ngươi thế này... là chấp nhận ta rồi sao?"

Từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện luôn tự nhận mình không phải là người nhìn trước ngó sau hay ưu lo quá nhiều, người ngoài thích hay không thích hắn, hắn đều không để ở trong lòng. Nhưng từ lúc đi theo Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đối mặt với trưởng bối và người thân của y, Ngụy Vô Tiện luôn luôn cảm thấy có chút căng thẳng, lo lắng vì mình làm các trưởng bối không thích sẽ khiến Lam Vong Cơ khó xử. Lam Vong Cơ cũng biết trong lòng hắn nghĩ gì, trấn an:

"Đương nhiên là phụ thân thích ngươi."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới chịu yên lòng, cười nói:

"Ta đã bảo rồi mà, ta đây chính là người gặp người thích."

Cô Tô Lam thị nhiều quy củ đến mức nào, đều thể hiện rõ ràng ở nghi thức lễ trăng. Khi Ngụy Vô Tiện đón Trung thu ở Vân Mộng, quan trọng nhất vẫn luôn là điểm tâm cùng món ăn trải đầy bàn, còn lễ trăng cầu trăng gì gì đó, vẫn luôn là chuyện làm nhanh cho xong. Hiện giờ đứng ở bên trong thủy tạ, chỉ là nghe Lam Hi Thần đọc lời cầu trăng, Ngụy Vô Tiện đã nghe đến mức sắp không đứng nổi, vất vả lắm mới đọc xong, còn phải đợi Thanh Hành Quân dẫn dắt chúng đệ tử lễ trăng. Làm xong xuôi một phen nghi thức, Ngụy Vô Tiện đã đói tới độ da ngực dán chặt vào da lưng, giả bộ suy yếu mà kéo ống tay áo của Lam Vong Cơ.

"Mấy thứ này còn phải làm tới khi nào mới xong vậy...?"

Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện đang nghiêng ngả đứng thăng lên: "Đói à?"

"Rất đói rồi." Ngụy Vô Tiện tội nghiệp gật gật đầu, nói xong, hắn còn chớp chớp mắt mấy cái, ghé sát lại gần Lam Vong Cơ nhỏ giọng thầm thì: "Bên hồ gió lớn, phụ thân ngươi cũng đã nói qua là không thể để ta nhiễm lạnh, chi bằng chúng ta tìm một chỗ nào đó kín gió đứng đợi được không?"

Những lời này chỉ cần vừa nghe qua đã biết là lấy cớ, nhưng Lam Vong Cơ cũng hiểu rằng hắn thấy chán, nghĩ đến việc hắn còn đói nữa, lập tức đồng ý.

Đình đài lầu gác trong Vân Thâm Bất Tri Xứ bóng chồng lên bóng dưới ánh trăng, Ngụy Vô Tiện tiện tay bưng một đĩa điểm tâm lên, dọc đường vừa đi vừa ăn, còn không quên nhón một miếng điểm tâm kiểu dáng tinh xảo lên đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ:

"Bánh hoa quế này ăn ngon lắm! Ngươi nếm thử chút nhé?"

Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy, còn chưa có thời gian để kịp thử một miếng thì đã nghe thấy Ngụy Vô Tiện hô: "Lam Trạm, ngươi nhìn bên kia xem!"

Hai người đứng giữa một cây cầu cong cong trong sân, đá xanh lát trên mặt cầu còn trải dài uốn lượn quanh co, liếc mắt một cái sẽ có ảo giác như là nối thẳng một đường đến mặt nước trong vắt như gương sáng, chẳng khác nào chỉ cần đi nhiều thêm vài bước là có thể một đường dạo đến nơi hồ nước tĩnh lặng, dẫm lên trên từng gợn sóng lăn tăn lấp lánh ánh trăng, đạp nát bóng trăng tròn vành vạnh in dấu trên mặt hồ.

Ngụy Vô Tiện chỉ thẳng xuống mặt nước, cười nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi nhìn xem trăng tròn chưa này... Có giống vầng trăng trong đêm ở Trương Gia Loan không?"

Vầng trăng trong hồ vẫn tròn đầy như vậy, mà trên mặt nước vẫn là một đôi bích nhân như trước kia. Chẳng qua là lúc này bên tai đã chẳng còn tiếng đao rít kiếm gào, xung quanh cũng không còn ngọn lửa chiến tranh hừng hực thiêu đốt ngày qua ngày, chỉ còn lại gió thu khẽ phất phơ như có ai thở dài, đèn nến lấp lánh tựa sao trời, ánh trăng từ thinh không cao vợi trút thẳng xuống chẳng khác nào thác nước, đổ xuống mặt hồ, bắn tung tóe thành những đốm sáng li ti, chiếu rọi một buổi đêm yên ả mà miên man.

"Hôm đó hình như cũng là mười lăm, đáng tiếc chỉ mải lo đánh giặc, đâu có kịp cẩn thận ngắm nhìn thưởng thức ánh trăng mỹ lệ như vậy." Ngụy Vô Tiện nhìn một lúc lâu sau mới luyến tiếc nói.

"Hiện giờ ngắm nhìn, cũng không muộn."

Trong tay Lam Vong Cơ vẫn còn cầm miếng bánh hoa quế kia, hương vị ngọt ngào quấn quýt rồi hòa trộn với mùi rượu nếp chẳng biết đã vấn vương trong không khí từ khi nào. Ngụy Vô Tiện nghe xong lời y nói thì không khỏi bật cười, đáp:

"Ngươi nói cũng đúng, mặc kệ có như thế nào cũng đều không muộn."

Ngoại trừ ánh trăng ngà mềm mại như nước, trước mắt cũng chỉ còn lại duy nhất người trong lòng.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống cắn lấy miếng bánh hoa quế nhỏ mà Lam Vong Cơ đang cầm, sau đó dùng miệng giữ lại, hai tay vô cùng tự nhiên mà vòng lên cổ y. Trong lúc môi lưỡi triền miên, một miếng bánh hoa quế cũng tan ra trong miệng của hai người, tại đêm Trung thu đoàn viên này, nở ra trăm ngàn phồn hoa.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro