2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện thương tâm tìm cái chết

Edit: Jymie
Beta: Iris

Hiện tại Ngụy Vô Tiện rất khổ sở, y cảm giác mình có chút không thở nổi, muốn hô hấp đều phải há miệng ra. Sắc mặt y trắng bệch, giống như một lão nhân không thở nổi.

Y muốn khóc nhưng lại không khóc được, y rất đau buồn, hồi tưởng lại những chuyện mình đã trải qua, không có chuyện nào thành công. Dốc lòng đi cứu Ôn thị, kết quả làm hại toàn bộ mọi người phải chết. Sư tỷ một mực yêu thương y, cuối cùng cũng chết vì y... Không ai thực sự quan tâm đến y. Từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, Ngu phu nhân đánh mắng, sư tỷ bảo vệ làm cho y cảm thấy mình giống như một kẻ thất bại... Trong chốc lát, y chỉ muốn được giải thoát...

Chỉ có một mình y ngồi trong ngôi chùa đổ nát. Ánh trăng xuyên thấu qua lan can chiểdu vào khuôn mặt trắng bệch của Ngụy Vô Tiện, gió lạnh thổi qua, bụi đất trên mặt đất bay loạn xạ, Ngụy Vô Tiện ngồi lẳng lặng trên mặt đất, oàn toàn không thích hợp với nơi này... Y rất muốn tìm một người để nói chuyện, nhưng căn bản lại không có ai.

Ta có thể tìm ai? Ai muốn nghe ta nói? Lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện bật cười, thanh âm thê thảm nói: "Ngươi thật là đáng thương, trải qua nhiều chuyện như vậy lại không có nổi một tri kỷ bằng hữu..."

"Lam Trạm có ca ca, còn có nhiều người yêu thương hắn như vậy...."

"Giang Trừng có cha mẹ yêu thương, lại có thuộc hạ khen ngợi..."

"Ôn Ninh... Hắn là người quan tâm ta duy nhất..."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút suy sụp, y không biết roits cuộc mình sống có ý nghĩa gì? Là vì lời nói của Kim Quang Dao kích thích, là chịu áp lực cùng khổ sở trong một thời gian dài, quan trọng nhất chính là y cảm giác Âm Hổ Phù hắn sắp khống chế không được, vẫn có một loại cảm giác bức y đến vực sâu, cho dù y không muốn đi...

Y biết rõ mình có rất nhiều chuyện cần làm, nhưng y không muốn làm, y nghĩ rằng mình tựa như điên rồi.

"Lam Trạm chưa từng đến đây... Có lẽ đây chỉ là mộng tưởng của y mà thôi. Tự coi Lam Trạm là tri kỷ...... Nhưng hắn thì sao? Ngụy Vô Tiện không biết...... Rốt cuộc Lam Trạm coi y là gì? Có phải tất cả chỉ là sự tôn trọng của bạn bè? Cho tới bây giờ y không muốn đoán nữa, bởi vì đã không còn quan trọng nữa... Nỗi buồn lớn nhất của một người chính là tâm đã chết. Không còn hứng thú với mọi thứ xung quanh... Hiện tại tình cảnh của Ngụy Vô Tiện chính là như vậy.

Y muốn mình nhanh chóng khỏe lại, người từng hăng hái hoạt vui vẻ bát kia đã đi đâu rồi? Nhớ lại hành động tùy tiện trước kia của mình, y lại cảm thấy rất ghê tởm... Sao lại khiến người ta chán ghét như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro