Chương kết: My angel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Lam Vong Cơ)

Chỉ là một kẻ tâm thần.

Có rất nhiều thứ trên đời luôn có thể xảy ra. Chẳng hạn như chuyện tôi đã vào trại tâm thần từ năm mười bảy tuổi.

Tôi được chẩn đoán có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.

Tôi đã đặt dấu chấm hết cho cả chục sinh mạng, bằng một cây dao, khúc gỗ hay thanh sắt rỉ, thậm chí chỉ cần vài nắm đấm.

Trường hợp của tôi bị mấy lão già bên khoa thần kinh đánh giá là không bình thường, tôi đã phải làm một đống khảo nghiệm về thần kinh. Tôi biết bản thân không có vấn đề gì, đám người đó vẫn phán tôi có bệnh và tống tôi vào trại tâm thần.

Phòng giam số chín nằm ở cuối dãy hành lang, không có ai dám bén mảng đến gần. Tất nhiên rồi, nơi này giam giữ một tên tội phạm giết người mà.

Trước đây, tôi cũng từng là một đứa trẻ xuất sắc. Với định hướng là ngành y học, tôi từng có khát vọng, tuổi trẻ, hoài bão và cả tình yêu. Tất cả đều chỉ là quá khứ.

Duy chỉ có tình yêu của tôi.

Về đêm, tôi thường có những giấc mộng. Tôi đã luôn ao ước mình không cần tỉnh lại, để cho linh hồn mãi đắm chìm trong viễn cảnh ngày thiên sứ ghé thăm tôi, ngày đời tôi bỗng nhộn nhạo, cũng là ngày tôi không thể quay về.

"Rất vui được gặp anh, tên của em là Nguỵ Vô Tiện!" Tôi còn nhớ cái cách em đã hồn nhiên bước vào trái tim tôi mà chẳng gặp chút trở ngại nào.

Phút rung động đầu đời, khi trái tim tìm được kẻ tâm giao, cũng là khi tôi tìm được em giữa mênh mông biển người. Gặp được nhau là định mệnh, rằng em có biết tôi yêu xiết bao cái định mệnh ấy.

Tôi muốn gọi em là thiên sứ, bởi lẽ với tôi, em là điều gì đó tuyệt đẹp, nhưng quá đỗi xa vời. Em thích cười lắm.

Còn tôi thích em.

Giá như tôi có thể nói cho em biết gã điên này yêu em đến nhường nào.

Mặt trời của tôi, ánh dương tôi trân trọng, đặt ở nơi đầu tim mà nâng niu, đến nỗi chẳng dám đến gần. Vậy thì vì cớ gì, chúng nỡ lòng, tàn nhẫn dẫm đạp lên thiên sứ của tôi chẳng thương tiếc.

Bẻ gãy đôi cánh trắng của em.

Tôi đã không kiểm soát được bản thân. Tôi chỉ biết có một thứ gì đó đang bạo nộ gầm gừ, giống như con thú hoang, điên cuồng quẫy đạp muốn thoát ra khỏi chiếc lồng khống chế của tôi. Tôi đã mở cửa cho nó.

Trong đầu tôi chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ là giết chết lũ khốn đó.

Dường như đến khi cái đám nhân dạng còn thua cả loài súc vật kia biến thành một mớ nát bấy, xương cốt và máu thịt trộn lẫn, tôi mới dừng lại.

Cảnh sát đến rồi.

Tôi đã ngộ sát hai người là cảnh sát.

Thứ pháp luật đạo mạo và hèn hạ, công lý ở đâu. Nếu như tôi không phát điên, có lẽ chúng sẽ chỉ ăn cơm tù vài ba năm, sau đó pháp luật tối cao kia sẽ lại để chúng nhởn nhơ như những con chó được thả rông ngoài đường. Rồi ai sẽ là người trả lại đôi cánh cho thiên sứ của tôi đây?

Không ai cả.

Dù tôi có đày chúng về địa ngục cả trăm, cả ngàn lần đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể mang về cho em đôi cánh trắng vẹn nguyên ấy. Tôi chỉ có thể mò mẫm từng chiếc lông vũ rời rạc, rách nát, rồi khâu lại cho em.

Tiếc rằng, tôi không giỏi may vá.

Tôi biết, những ác mộng vẫn đeo bám em chẳng buông, từng ngày nhấn chìm thiên sứ của tôi trong bóng đêm lạc lối.

Em trầm cảm, em muốn để những chiếc xe to lớn trên đường cán qua cơ thể gầy nhom nhỏ yếu ấy. Tôi hiểu rằng, thiên sứ của tôi chỉ là đang nhớ nhà mà thôi. Sau cùng, em nằm trên giường bệnh vài tháng, mất đi toàn bộ kí ức.

Tôi mừng vì em có thể quên đi tất cả. Dù em đã chẳng còn nhớ "Lam Trạm" là ai, không sao cả.

Thiên sứ bé nhỏ, tôi biết em đã khổ sở và đau đớn lắm. Tôi lại không thể ôm em vào lòng.

Giá như em có thể tìm ra một lối thoát, hay chỉ là một liều thuốc an thần để em dựa vào và tiếp tục tồn tại, kể cả đó có là thứ thuốc lá độc hại có thể ăn mòn mạng sống mong manh của em.

Em dùng thuốc lá để chống chọi với những ác mộng bủa vây, những cảm xúc tiêu cực và cả đống suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu em. Em sợ hãi trước bóng ma luôn hiện hữu trong tâm hồn, em đã kiên cường chiến đấu trước con quỷ đang ngày đêm vơ vét, ăn mòn em đến mục ruỗng từ bên trong.

Thiếu đi thuốc lá, lá khiên phòng ngự của em sẽ phút chốc tan nát như thuỷ tinh vụn vỡ. Em không muốn đối mặt với mọi thứ, em lựa chọn trốn tránh, bất chấp trầm mê trong những phút ít ỏi linh hồn được an yên mà thuốc lá mang lại.

Em sống cuộc đời tạm bợ, hình như rất muốn chết đi, nhưng thay vì tìm đến cái chết, em lại chờ đợi cái chết tìm đến mình. Em cứ mãi lạc lõng và bơ vơ, không thể tìm được lối đi, càng không thể cứu rỗi chính mình. Làm sao mới có thể gột rửa đôi cánh tàn sau lưng em, có phải chăng đã đến lúc nên thả tự do cho linh hồn bị giam cầm trong cơn ác mộng của em.

Sứ giả của thiên đường cũng đã đến để đón em về nhà. Em mắc bệnh ung thư phổi.

Tôi tìm đủ mọi cách để được gặp lại em, tôi biết thời gian không còn nhiều nữa.

Năm năm sau, mặt trời của tôi gầy đến có thể thấy rõ từng khớp xương, khuôn mặt em tiều tuỵ và nhợt nhạt. Em vẫn cười, phảng phất đâu đó vẫn là hình bóng của thiếu niên năm ấy khiến tôi ngây ngẩn, chỉ là nụ cười từ bao giờ đã không còn xuất phát từ trái tim em.

Tôi đã không nghĩ em sẽ để trại tâm thần trở thành bến đỗ cuối cùng. Căn bệnh ung thư bào mòn em từng ngày, nhưng tôi thấy ở em là sự nhẹ nhõm, có lẽ là vì đã có thể buông bỏ kiếp đời tàn này rồi. Em sống những ngày tháng cuối cùng, xem cơn phát bệnh quái ác là bạn, học cách sống cùng và làm quen với nó.

Chắc hẳn, em sắp được về nhà.

Thiên sứ bé nhỏ, tôi thương em nhiều lắm.

Nhưng tôi không muốn em phải tiếc nuối. Thiên sứ của tôi có thể chấp nhận người khác ruồng bỏ em, nhưng em sẽ chẳng bao giờ đành lòng quay lưng với họ. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em, muốn bầu bạn và che chở em, trao em những bình yên cuối đợi.

Xin đừng vướng bận bất cứ điều gì ở nơi này.

Tôi hứa sẽ cất đi trái tim mình và gửi tặng đến em ở một thế giới khác tốt đẹp hơn.

Tôi vẫn nghiên cứu y học.

Tôi nhớ đã nói với em rằng tôi muốn tìm cách cứu thế giới. Nhưng tôi không nói, thế giới kia là em.

Em vẫn hút thuốc khi mang bệnh, tôi để mặc cho em hút. Trái tim tôi nhói đau từng hồi, nhưng tôi nghĩ có lẽ em đang vội vã muốn trở về nhà. Thiên sứ của tôi đã quá khổ sở, tôi thì chẳng thể nào ác độc và ích kỉ tới mức cố gắng giữ em lại ở cái nơi đầy rẫy đớn đau này. Tôi muốn em có thể hạnh phúc.

Cố gắng cứu vớt một sinh mạng đã kiệt quệ, một sinh mạng chỉ cầu xin sự giải thoát chẳng phải là một điều rất độc ác sao?

Thiên đường rất gần.

Tôi ở cạnh em năm năm. Tôi tiễn em về nhà, thiên sứ của tôi đã trở về nhà sau nhiều năm dạo chơi.

Thiên sứ viết trong nhật kí rằng không muốn gặp tôi quá sớm, em ấy sẽ giận. Thật đáng yêu.

Vậy nên, tôi chỉ có thể nghe lời.

Tôi đã có một hành trình dài mười ba năm, rất cô đơn và tẻ nhạt, lộ phí phải trả còn khá đắt đỏ, là bệnh ung thư phổi. Tôi đã cảm nhận được những đau đớn em phải chịu, tôi thấy vui lắm, tôi có thể đến gặp em rồi.

Tôi có những giấc mơ. Tôi mơ về thiên đường, về thiên sứ với đôi cánh trắng tinh và nguyên vẹn. Em cười với tôi, nụ cười tươi sáng và chân thật. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu được rằng thiên sứ của tôi đã được hạnh phúc rồi.

Em có phiền không nếu san sẻ cho gã điên này chút hạnh phúc?

*

Bàn tay của người đàn ông buông thõng, chiếc bút rơi xuống. Anh tự do, trở về với thiên đường, nơi có thiên sứ của anh đang đợi.

Trên mặt bàn chỉ có một quyển sổ cũ đã bạc màu với những trang giấy vàng hoen ố. Hồi ức và tình yêu của anh chứa đựng bên trong, quyển sổ đã đồng hành cùng anh suốt hơn bốn mươi năm cuộc đời.

Phương pháp điều trị bệnh ung thư phổi. Gửi tặng em, thiên sứ tôi yêu.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro