Chương mở đầu: Ethereal.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
(Nguỵ Vô Tiện)

Tôi là một hộ lý trẻ tuổi.

Là hộ lý ở trại tâm thần, chốn địa đàng của những kẻ quái gở và điên rồ. Vì cớ gì tôi lại dại dột mà dấn thân vào cái xó bệnh hoạn này à?

Kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói tôi bị ung thư phổi, nghĩa là sắp chết. Sớm biết vậy, tôi đã hút thêm vài điếu. Tôi không thích sự cô đơn, và tôi ghét bệnh viện. Cha mẹ tôi đã chết ở trong đó, cái chết cô độc và quạnh quẽ, tôi còn chẳng thể nhìn mặt họ lần cuối.

Muốn tôi chôn thây trong bốn bức tường với đống thuốc đắng ngắt mà không chút hữu hiệu à, không đời nào. Đằng nào cũng vậy, thà rằng để tôi xuống dưới trước mấy ngày chẳng hơn à.

Ừ thì, đỡ phí tiền thuốc.

Ở đây không có mấy đồng nghiệp, tôi cũng không nên vòi vĩnh những thứ viển vông. Ai đời, vào đến đây mà còn đòi có bạn, kiếm thế nào được một đứa rỗi hơi giống tôi cơ chứ.

Nhưng biết thế nào được, ai bảo cái cô đơn nhàm chán đến thế. Tôi chỉ là muốn nói chuyện.

Không sao cả, cơ mà có lẽ tôi không chỉ rỗi hơi, mà tôi cũng sắp không bình thường rồi thì phải. Nói sao đây nhỉ, đại khái là tôi đã kết bạn với một gã điên.

Khoan đã nào, bệnh nhân tâm thần cũng đâu phải toàn mấy ả đầu bù tóc rối cả ngày la hét, hay lũ đực rựa râu ria tởm lợm, ý tôi là người mà tôi gặp ấy, anh ta điển trai lắm cơ!

Tôi sẽ không quên đâu. Bệnh nhân ở phòng giam số chín, Lam Vong Cơ.

Nghe phía trên bảo anh ta có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, và khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát, xảy ra án mạng dưới tay anh ta cũng không phải điều gì khó.

Vấn đề là tôi chưa từng gặp qua loại bệnh nào như vậy. Nói cách khác, thứ gì có thể khiến cho anh ta mất kiểm soát rồi giết người, các bác sĩ chỉ lắc đầu với tôi và dặn dò hãy làm việc cẩn thận.

Lam Vong Cơ ngoại trừ sở hữu cái nhan sắc vô lý kia, thể hình cũng rất đẹp. Lần đầu tiên thấy anh ta xuất hiện, tôi còn tự hỏi trên đời thật sự có người hoàn mỹ như này à. Tóm lại, anh ta có tất cả những gì một thằng đàn ông nên có, về mặt ngoại hình. Chiều cao vượt trội, cỡ đâu đó khoảng gần 190 cm. Vai rộng, eo hẹp, chân dài, cơ bắp thì càng miễn bàn, chỉ nhìn thôi đã biết anh đã chăm chỉ tập luyện thế nào. Dễ hình dung hơn thì tôi thấp hơn Lam Vong Cơ một cái đầu, và anh to con hơn tôi rất nhiều! Hai cánh tay của tôi gộp lại có vẻ cũng chưa bằng một cánh của anh đâu.

Sự chênh lệch đó ban đầu khiến tôi có chút e ngại. Thôi nào, tuy là tôi cũng không tha thiết sống lắm nhưng dù sao thì bị đánh chết cũng đâu phải là trải nghiệm hay ho gì, nhỉ.

Tôi khá là sợ đau đó.

Và Lam Vong Cơ thật ra không hề đáng sợ chút nào. Ngoại trừ tính cách u ám kia thì tôi tiếp xúc với anh ta rất thoải mái. Lam Vong Cơ chưa từng gây cho tôi bất kì cảm giác áp bức nào. Có thể là anh vốn thế, hoặc anh đã cố tình thả lỏng hơn khi ở gần tôi.

Tôi ghét cảm giác bị uy hiếp.

Tính tình của Lam Vong Cơ, nếu so với mùa đông ở Nam Cực thì có lẽ còn lạnh lẽo hơn. Anh lầm lì, cả ngày chẳng nói được mấy chữ, đến cả tôi còn cảm thấy hết sức nhàm chán! Nhưng mà Lam Vong Cơ càng tỏ vẻ xa cách, tôi lại càng muốn lấn đến. Tôi lúc đó thật ra chỉ tò mò rằng, gương mặt đẹp đẽ kia của anh ta nếu như có thêm chút biểu cảm đặc sắc thì sẽ là dáng vẻ thế nào.

Tôi có lạm dụng chức quyền, ví như ngồi lải nhải bên tai anh rồi nói rằng đây là nhiệm vụ của hộ lý để giúp bệnh nhân giải toả tinh thần.

Thật buồn cười, nhưng tôi thấy vui. Và có lẽ anh cũng vậy, hình như tôi thấy khoé môi mỏng kia mỉm cười.

Tôi không còn nhiều thời gian, ít nhất thì ở trại tâm thần, tôi còn có người bầu bạn, cũng tạm coi là như vậy đi.

Sau đó tôi phát hiện anh bạn ở phòng giam số chín có lúc cũng không tẻ nhạt đến vậy. Lam Vong Cơ biết tôi bị ung thư, có lần tôi bất ngờ phát bệnh trong phòng giam của anh, cơn ho lao kéo đến điên cuồng, mọi thứ quay cuồng và như một mớ hỗn tạp. Nhưng trong một thoáng, tôi thấy đôi mắt nhạt màu của anh ta ánh lên vẻ gì đó, giống như là lo lắng, là sợ hãi. Lam Vong Cơ đỡ lấy tôi, bàn tay của anh run rẩy.

Tôi đã rất muốn hỏi Lam Vong Cơ, thứ gì có thể khiến anh mất bình tĩnh. Hoặc là vì sao ngày ấy tay anh lại run đến vậy. Rốt cuộc, tôi vẫn chưa làm được.

Dường như chúng tôi đã thân thiết hơn.

Họ nói bạo lực đối với Lam Vong Cơ cũng giống như thuốc lá đối với tôi. Ha ha, có thể so sánh được sao. Dù sao thì bây giờ nếu có người nói tôi là một thằng hút thuốc đến chết, tôi cũng không thể cãi. Nhưng Lam Vong Cơ thì khác chứ.

Anh cải tạo rất tốt, tốt đến nỗi lắm lúc tôi quên mất anh là bệnh nhân tâm thần. Đoán chừng nếu ở ngoài kia, có lẽ anh cũng sẽ là một anh chàng lịch lãm với cuộc sống tốt đẹp.

"Anh nói xem, nếu như được ra ngoài, anh sẽ làm gì?" Hôm nọ, tôi hút điếu thuốc, bâng quơ hỏi anh như vậy.

"Tôi sẽ tìm cách cứu thế giới." Lam Vong Cơ đeo kính, ánh mắt chăm chú nhìn cuốn truyện tranh siêu anh hùng đang cầm trên tay. Anh trả lời tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ha ha ha ha. Giờ trông anh giống người điên hơn rồi đấy!"

Không ngoài dự đoán lắm, tôi thật sự đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lam Vong Cơ có thể thú vị như vậy sao, ha ha ha.

Tôi chỉ cho rằng anh đang nói đùa.

Lâu dần tôi mới biết, bệnh nhân của tôi hình như có ước mơ trở thành bác sĩ. Anh biết rất nhiều về y học, phòng giam số chín chất đống mớ sách liên quan. Nhưng một kẻ điên với cái óc thiên tài thì có thể làm gì.

Thì ra đây là "cứu thế giới" mà anh nói. Tôi đoán vậy.

Bệnh viện nào sẽ chấp nhận một bác sĩ có tiền sử bệnh thần kinh nhỉ, thậm chí là từng vào trại. Kể cả chuyên môn của bác sĩ đó có tài giỏi đến đâu.

Nghe như một câu chuyện khôi hài về mấy cái ước mơ ngớ ngẩn của bọn nhóc.

Tôi nghiện thuốc lá. Tất nhiên đây chỉ là một trong những tác nhân dẫn đến căn bệnh của tôi. Có sao đâu nào, hiện tại tôi vẫn hút, biết sao được, tôi nghiện mà. Đằng nào cũng chết, chết sớm hay muộn hơn một chút thì có gì khác biệt.

Đâu có ai cản tôi.

Lam Vong Cơ biết tôi bị bệnh, cũng thấy tôi hút thuốc như cơm bữa, anh không có phản ứng gì. Thật lòng mà nói, tôi có chút khó chịu, chẳng phải anh nên ngăn tôi lại à, bác sĩ sẽ làm vậy, hoặc bạn bè cũng thế.

Ít nhất thì, anh sẽ cần tôi một chút nào đó chứ.

Không, có lẽ anh nhìn tôi như một thằng khờ đang từng ngày bào mòn cái sinh mạng rẻ mạt của mình.

Một đứa trẻ to xác.

Tôi lại phát bệnh, cơn ho đáng ghét đó lại đến, sặc sụa và giằng xé, cái đau đớn khủng khiếp cùng từng đợt hơi khở vụn vặt đứt quãng. Tôi đã nằm giường bệnh cả tuần, Lam Vong Cơ ấy à, anh đã ngồi túc trực cạnh tôi cả tuần.

Thật quá tri kỉ. Trước đây còn không có ai đến bệnh viện thăm tôi đâu, nói gì đến chuyện ngồi trông nom cho tôi mấy ngày đêm liền.

Một lần nữa, tôi cảm thấy trại tâm thần quả là một quyết định đúng đắn.

Lần thứ nhất là khi Lam Vong Cơ đến.

Tôi làm hộ lý, tôi phục vụ và hỗ trợ cho khá nhiều bệnh nhân, còn anh ta thì ngược lại, anh ta là bệnh nhân và không có ai dám chăm sóc anh, ngoại trừ tôi.

Có lời đồn lan truyền trong trại nói rằng gã điên ở phòng chín từng đánh chết cả gần chục người. Lúc mới nghe tôi cũng khá sốc đấy. Bảo sao bị tống vào trại.

Nhưng tôi cứ thích quấn lấy anh, bất chấp việc bản thân có thể nát nhừ bất cứ lúc nào.

Tôi luôn bắt gặp Lam Vong Cơ nghiên cứu sách này sách nọ, rồi lại cảm thấy quá đáng tiếc, đáng lẽ anh nên là bác sĩ, chứ không phải bệnh nhân, bệnh nhân tâm thần.

Còn tôi thì sao nhỉ, hình như trước đây tôi không giống như này. Làm gì có ai mới lọt lòng đã nghiện thuốc đâu.

Đau đầu quá, tôi không nhớ.

Tôi có hỏi Lam Vong Cơ về chuyện đã xảy ra.

"Thế vì sao cậu hút thuốc?" và y hỏi vặn lại tôi như vậy.

"Tôi không biết nữa." Tôi thật sự không biết mà.

"Ừ, tôi cũng không biết."

Anh ta trắng trợn móc mỉa tôi thế đấy, đồ hẹp hòi!

Tôi ở trại tâm thần chống chọi với căn bệnh ung thư năm năm, tôi chẳng thể vùng vẫy được nữa, tôi muốn để mặc cho linh hồn chìm xuống thật sâu, và tan biến.

Lam Trạm, tôi đau quá.

Tiếc thật, tôi còn muốn ở lại với anh thêm vài năm, chúng tôi mới sống được hơn hai mươi năm trên đời thôi mà.

Lam Trạm, Lam Vong Cơ, anh nhất định phải sống thật tốt, thay cả phần của tôi nữa. Xin hãy làm những gì anh muốn, bác sĩ hay cứu thế giới gì đó cũng được, và đừng vội đến tìm tôi nhé. Nếu gặp anh quá sớm, tôi sẽ giận đấy!

*

Người hộ lý trẻ mang căn bệnh ung thư phổi quái ác, Nguỵ Vô Tiện qua đời khi chỉ vỏn vẹn hai mươi sáu năm tuổi đời.

Bệnh nhân ở phòng giam số chín, người duy nhất được nhắc đến trong cuốn nhật kí của người hộ lý, Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó, anh vẫn điềm nhiên như ngày thường, không rơi một giọt nước mắt, cứ như người hộ lý từng thân thiết với anh chưa từng tồn tại.

Sau này, Lam Vong Cơ tiếp tục sống, kiên trì cải tạo, rồi được thả ra ngoài sau ba năm. Anh đã đi khắp thế giới, lao đầu vào nghiên cứu, dùng thực lực để chứng minh "kẻ điên với cái óc thiên tài" cũng có thể làm ra chuyện.

Hành trình "cứu thế giới" đó kéo dài mười ba năm. Và chẳng ai biết đằng sau hàng loạt thành tựu y học vĩ đại đó là kẻ nào.

Anh đã gặt hái vô số thành công, mở ra lối ngoặt cho nền y học hiện đại, song vẫn là vô danh. Trong đó, không phải là tiêu biểu nhất, nhưng Lam Vong Cơ tâm đắc nhất, phương pháp điều trị bệnh ung thư phổi.

Nghiên cứu ra phương pháp điều trị ung thư phổi, nhưng Lam Vong Cơ chết trong cơn ung thư phổi bạo phát.

Gã tâm thần đã tự lấy bản thân ra thí nghiệm, làm đủ trò để phá nát hai lá phổi của bản thân. Phòng làm việc chất đầy những bao thuốc lá.

Những việc này, đều là do trợ lý của anh kể lại.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro