P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NVT: ko hiểu sao hắn lại hỏi 1 câu hết sức ngu ngốc " Lam Trạm ngươi có ai để trong lòng chưa". Sau khi hỏi xong hắn thật sự muốn bóp chết bản thân cho xong, hơn hết hắn thật sự..thật sự rất sợ Lam Trạm trả lời là có..nếu thì thì hắn phải làm sao bây giờ.
LVC: Khi nghe câu hỏi của NVT, Lam Vong Cơ không khỏi kinh ngạc nhưng y lại lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có rất nhanh, gương mặt vẫn không có gì thay đổi duy chỉ có ánh mắt lại rất buồn, quay mặt lại nhìn NVT bình thản trả lời "có rồi, đã rất lâu" sau đó liền nhanh chóng quay lưng lại tiếp tục công việc. Thật ra LVC y nhanh quay lại là để che giấu đi sự đau thương trên gương mặt, đôi bàn tay đang thu dọn không ngừng bóp chặt giống như ai đó đang bóp lấy trái tim y khiến y đau đến không thở được, Y thật không hiểu bản thân đối với Ngụy Anh bao lâu nay thâm tình như thế, ngay cả mạng sống cũng quan trọng bằng Ngụy Anh thế tại sao đến giờ Ngụy Anh vẫn không nhận ra tấm chân tình mà y đã bao năm trao cho Ngụy Anh.
NVT: Ngụy Vô Tiện thật ra vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nghe câu trả lời nhưng không ngờ Lam Trạm lại bất ngờ trả lời nhanh như thế, mà câu trả lời này lại là điều y không muốn nghe nhất. NVT thật muốn tự đấm bản thân thật mạnh, ai bảo hắn lại đi hỏi vấn đề này, nếu hắn không hỏi thì có phải hắn và Lam Trạm vẫn như bình thường, hắn vẫn theo sau Lam Trạm vẫn được Lam Trạm bảo vệ, che chở nhưng giờ Lam Trạm đã có  người trong lòng Lam Trạm chắc sẽ không đối với hắn như xưa nữa, chỉ nghĩ đến đây NVT chân như muốn không trụ vững, thế mà hắn vẫn cố gượn trả lời LVC " uh, ta biết rồi".
LVC: vẫn như thế quay lưng lại với NVT, 2 tay vẫn dọn dẹp đồ không hề lên tiếng, sau khi dọn xong y cũng chẳn thèm quay đầu nhìn lại, chỉ bình thản nói một câu " đã dọn xong giường, Ngụy Anh ngủ sớm đi, hôm nay ngươi đi đường xa" nói xong LVC cứ thêa bước ra khỏi Tĩnh Thất.
NVT: mắt thấy LVC sắp bước ra khỏi cửa NVT trong lòng lo sợ như sắp mất đi thứ gì rất quan trọng, hắn sợ LVC sẽ không quay lại liền gấp gáp gọi " Lam Trạm...Lam Trạm"
LVC: vẫn không quay đầu chỉ "uh" một tiếng rồi dừng bước.
NVT: Thấy LVC dừng bước NVT vui như mở cờ trong bụng, nhanh chóng hỏi "sao ngươi không ngủ, trời đã khuya rồi, ngươi còn đi đâu" thế mà giọng hắn lại ngày càng như cầu xin LVC đừng đi.
LVC: thật ra bản thân LVC cũng không muốn đi nhưng tâm trạng hiện giờ của y nếu còn ở đây thì sẽ không thở nổi mất, nên y đành diện cớ nói đi bàn việc với huynh trưởng.
NVT: nghe LVC nói thế NVT bớt sợ một chút nhưng vẫn e dè hỏi LVC " Lam Trạm! Đi mau về nha, ta..ta..sợ ngủ 1 mình".
LVC: khi nghe NVT nói thế, thật ra LVC không muốn đi nữa, y muốn ở đây muốn nhìn Ngụy Anh của y, muốn nghe thêm nữa giọng nói của Ngụy Anh, muốn ngồi bên ngắm nhìn dung nhan của Ngụy Anh, nhìn xem năm qua Ngụy Anh của y có ốm đi miếng nào không? Ngụy Anh của y có chịu khổ khi không có y bên cạnh, nhưng những điều đó chỉ là điều bản thân y muốn còn Ngụy Anh chắc sẽ không như thế. Nên y chỉ có thể tạm thời rời khỏi Tĩnh thất, y vẫn dùng chất giọng trầm ấm như thế nói với NVT "không lâu, sẽ mau về" nói xong y liền nhanh chóng bước đi, bóng dáng bạch y vẫn thanh cao thoát tục thế nhưng bóng lưng ấy lại mang một vẻ u buồn thê lương.
NVT: hắn đứng đó nhìn bóng dáng bạch y thanh thoát bước đi, hắn chỉ biết thì thầm "Lam Trạm..Lam Trạm..ngươi vẫn sẽ đối tốt với ta chứ? Dù ta có làm gì vẫn che chở cho ta chứ? Sẽ không bỏ ta đi cầu độc mộc một mình phải không?...Lam Trạm!...ta... thích ngươi..thật rất thích ngươi" giọt nước mắt không biết khi nào đã rơi ước đôi gò má của thiếu niên. Giống như những năm về trước chàng thiếu niên chỉ đứng đó một mình không ai bên cạnh, giờ đây có phải hắn cũng sẽ 1 mình như lúc trước, nhưng hắn từ khi nào đã quen có Lam Trạm, quen được Lam Trạm chăm sóc quen được Lam Trạm che chở, có phải hắn đã tự bỏ qua cơ hội đó bây giờ hắn muốn lấy lại liệu còn kịp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro