Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngụy Anh”
Tiếng sáo bỗng nhưng im lặng, người đang thổi sáo có chút giật mình, như không tin vào tay của mình. Chỉ là trong lòng mong gặp được Lam Trạm nên không kể ngày đêm quay về Vân Thâm, không ngờ khi đến đây đã qua giờ Hợi cứ tưởng Lam Trạm đã ngủ rồi nên chỉ biết đứng bên ngoài kết giới thổi một nhạc khúc thân quen. Ngụy Vô Tiện có chút sững sốt quay lại phía sau, khóe miệng hắn lại từ từ cong lên làm cho khóe mắt hắn như vầng trăng khuyết trong đêm tối, hắn vui vẻ gọi người kia: “Lam Trạm”
“Ngụy Anh..ngươi đã quay về” thật ra bản thân Lam Vong Cơ cũng đang rất vui mừng, người mà y nhớ nhung bấy lâu đã quay lại, nên khi gọi Ngụy Anh giọng y có chút run run. Ngụy Vô Tiện cười đến muốn rách khóe miệng, vội cất Tình Trần vào bên hông, chạy lại trước mặt Lam Vong Cơ, không biết xâu hổ nói:
“Lam Trạm...ta..tiêu hết tiền rồi”
Lam Vong Cơ nhìn nét mặt vui vẻ của hắn cũng chỉ biết “Ừm” một tiếng. Thấy Lam Vong Cơ “Ừm” như thế Ngụy Vô Tiện lại càng cười tươi hơn, lấy ngón tay chọt chọt vào vạt áo Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói “Lam Trạm..ta tưởng ngươi đã ngủ nên không dám vào Vân Thâm..bèn đứng ngoài đây thổi một đoạn nhạc khúc mà ngươi viết” hắn ngưng một chút, rồi lại cười haha nói:
“Ta thật không ngờ Hàm Quang Quân mà lại phạm quy...đã qua giờ Hợi mà còn chưa ngủ..lại chạy ra ngoài..haha”. Lam Vong Cơ đứng yên lặng nghe hắn nói không ngớt lời, thế nhưng nét mặt lại không có chút gì gọi là tức giận mà trái lại, ánh mắt lưu ly nhìn Ngụy Vô Tiện có chút mừng rỡ, có sự ôn nhu, khóe môi hình như có hơi cong lên. Ngụy Vô Tiện cứ nói lại không thấy Lam Vong Cơ trả lời, chỉ thấy y nhìn mình châm châm, Ngụy Vô Tiện tưởng lời mình nói đã chọc giận y, liền dỡ trò ủy khuất nói:
“Lam Trạm...sao ngươi không nói gì hết vậy...bộ gặp ta ngươi không vui sao?”
LVC: “chỉ tại ngươi nói nhiều”
NVT: “ thì tại lâu rồi mới gặp lại ngươi...ta vui...nên nói nhiều...mà nè Lam Trạm ta đi đến Vân Thâm cũng rất vất vã...ngươi định không cho ta vào luôn hả”
LVC: “ ta chưa nói”
NVT: “ Vậy là cho vào...haha...Lam Trạm ngươi quả là tri kỷ tốt nhất của ta”
Nói xong Ngụy Vô Tiện lôi lôi, kéo kéo Lam Vong Cơ đi vào, Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện lôi đi, ở phía sau nhìn bóng dáng áo đen đi phía trước Lam Vong Cơ thế lại nở một nụ cười thật tươi, thật ôn nhu, thật ấm áp mà nụ cười đó duy chỉ có bản thân y nhìn thấy.
Về đến Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện với Lam Vong Cơ dưới ánh nến mông lung, không hiểu sao hắn lại thấy Lam Trạm ngày càng tuấn tú càng thoát tục, hắn thầm nghĩ trong thiên hạ này các công tử thế gia Lam Trạm xếp thứ hai chắc không ai xếp thứ nhất đâu, vừa nghĩ hắn lại vừa cười. Lam Vong Cơ thấy hắn cứ nhìn mình mà không nói gì lại còn mỉm cười, y có chút khó hiểu hỏi:
“Ngươi đang cười cái gì”
Ngụy Vô Tiện như ngày thường không chút kiêng dè trả lời:
“ Lam Trạm...sao ngươi càng ngày càng đẹp ra..có phải ngươi làm Tiên đốc rồi nên có khí thái hơn không?”
Lam Vong Cơ lại không ngờ hắn lại nói như thế nên chỉ ậm ừ trả lời : “ta vẫn như thế”. Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục khí thế nói “ không đâu Lam Trạm..trước đây ta còn tự cho mình là đệ nhất mỹ nam...nhưng bây giờ ta thấy...ngươi mới thật sự là nhất...ngươi tin ta đi..mắt ta nhìn rất đúng”.
LVC “ngươi...cũng rất được..”
Nghe Lam Vong Cơ nói thế, mắt Ngụy Vô Tiện trợn to nhào đến trước mặt Lam Vong Cơ, hớn hở nói : “Lam Trạm...ngươi khen ta hả..haha..Hàm Quang Quân khen ta”.
LVC :  “đừng nháo...đã khuya”
NVT: “Hihi...ta không nháo nữa”. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, có chút ngại ngùng hỏi Lam Vong Cơ:
“Lam Trạm...nhìn phòng của ngươi chỉ có 1 giường...vậy...vậy..ta ngủ ở đâu”. Nghe hắn hỏi Lam Vong Cơ cũng không có nhiều biểu cảm, y vẫn nhã nhặn như thường trả lời Ngụy Vô Tiện.
“Bên kia có có một giường bằng gỗ, tuy có hơi nhỏ..nhưng ngươi có thể ngủ được...để ta lấy thêm chăn cho ngươi” trong Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ nhìn tổng thể rất đơn giản, lúc trước thường không có chiếc giường tre nhỏ..không biết từ khi nào Lam Vong Cơ đã để nó ở đó. Ngụy Vô Tiện thấy mình có chổ ngủ còn ngủ chung trong Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất vui, khóe môi cũng tự cong lên thật cao.
Lam Vong Cơ lấy chăn, gối thu dọn giường cho Ngụy Vô Tiện rất chi là cẩn trọng, còn Ngụy Vô Tiện ngồi phía sau nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ đang thu xếp đồ cho hắn, hắn nhìn đến không chớp mắt lại, hắn thầm nghĩ “ nếu như ngày nào cũng được Lam Trạm thu xếp cho như thế này thì tốt biết bao..ngày nào thức dậy cũng nhìn thấy Lam Trạm thì tốt biết bao” nghĩ xong hắn lại tự cười chế giễu bản thân, Lam Trạm đâu có rãnh mà ngày nào cũng làm việc này, hơn nữa bản thân cũng đâu phải được ở Tĩnh Thất với Lam Trạm mãi, nghĩ đến đây lòng hắn lại chùng xuống thở dài một tiếng. Lam Vong Cơ nghe tiếng thở dài của hắn liền quay đầu lại hỏi:
“Ngụy Anh..ngươi có việc gì phiền lòng”
Đột nhiên Lam Vong Cơ quay lại hỏi hắn, làm cho hắn có chút giật mình liền nhanh nhẹn quơ quơ tay trả lời:
“ không..không..ta không có gì phiền lòng cả” Ngụy Vô Tiện ngưng một chút lại tiếp tục hỏi “Mà Lam Trạm..ngươi làm Tiên đốc có mệt lắm không? Có cần ta giúp đỡ gì không?”.
LVC : “Cũng không có gì..ta làm được...ngươi cứ làm điều mình thích đi”.
NVT: “Ừm..có gì thì nói với ta”. Ngụy Vô Tiện chất giọng thấp xuống, nói rất nhỏ, cảm giác có chút thất vọng, thật ra hắn đang rất háo hức đợi Lam Trạm nói “ ừm rất mệt..ngươi có thể giúp ta” thì hắn sẽ lập tức vỗ ngực, hào hùng nói “ Lam Trạm có ta đây..ta sẽ giúp ngươi” nhưng sao hắn lại không nghĩ tới với tính cách của Lam Trạm dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ không than một lời. Mà hắn lại không thích tính này của Lam Trạm, hắn muốn Lam Trạm nói tất cả với hắn không che giấu hắn, muốn Lam Trạm những lúc mệt có thể dựa vào hắn cũng như hắn từng được Lam Trạm bảo vệ. Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng muốn được bảo vệ Lam Trạm đi bên cạnh Lam Trạm giúp y khi y cần, chỉ nghĩ đến mình có thể chia sẽ công việc cùng Lam Trạm thì Ngụy Vô Tiện rất vui, nhưng có lẽ bản thân chưa đủ tin cậy để Lam Trạm có thể tin tưởng, Lam Trạm không chịu mở lòng với hắn.
Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ mãi, rồi đột nhiên hắn lại thốt ra một câu hỏi mà khiến cho cả hắn và Lam Vong Cơ đều khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro