Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên lưng Tiểu Bỉnh Qủa, Ngụy Vô Tiện thẩn thờ suy tư, tính đến nay kể từ lúc hắn chia tay Lam Trạm ở Vân Thâm cũng đã nữa năm rồi, đưa quả táo vào miệng cắn một ngụm nhưng hắn lại cảm thấy chẳn ngon tý nào, trước đây hắn thích nhất là ăn táo không phải sao?. Hắn nghĩ kể ra cũng thật lạ, bản thân hắn thích đi ngao du sơn thủy, thích tự do thoải mái nên hắn mới quyết định cùng con lừa của mình đi ngao du đi từ nam chí bắc...nghe ở đâu có yêu thì diệt không cần phân biệt..còn có khoản thời gian hắn quay về Vân Mộng tìm Giang Trừng...ăn tất cả các món ngon ở Vân Mộng..thế nhưng bản thân hắn lại không thấy vui như hắn nghĩ, vẫn thấy thiếu một cái gì đó, cảm thấy cứ cô đơn không có mục tiêu nào phía trước..đôi lúc hắn nghĩ bản thân thật sự muốn cái gì đây?.


Trong mớ suy tư hỗn độn tự nhiên khóe môi hắn lại cong lên, nở một nụ cười rất hạnh phúc, rất thỏa mãn mà hình như lâu rồi hắn chưa cười như thế, là hắn đang nhớ đến hình ảnh Lam Trạm ngồi ăn đài sen, Lam Trạm lúc đó nhìn thật tức cười nhưng cũng thật đáng yêu, bỗng nụ cười trên môi thu liễm lại đôi mắt hắn mông lung nhìn về phía xa xăm nào đó, hắn bây giờ đã hiểu vì sao hắn thấy cô đơn, vì bên cạnh hắn không có ai đi cùng, không có ai kế bên bảo "Ngụy Anh..Ngụy Anh" mà người đó không ai khác chính là Lam Trạm, hắn thật muốn nghe một tiếng "Ngụy Anh" , mặc dù Lam Trạm khi đi bên hắn thường không nói câu nào, chỉ có bản thân hắn miệng luôn lép nhép, Lam Trạm cùng lắm chỉ "Ừm" rồi lại tiếp tục nghe hắn lải nhải, thế nhưng không biết vì sao hắn lại thích như thế, thích kể tất cả mọi chuyện của mình cho Lam Trạm nghe, muốn bàn bạc mọi chuyện với Lam Trạm, chỉ khi ở gần bên Lam Trạm hắn mới cảm thấy an toàn, cảm thấy mọi chuyện trên đời nhường như có thể giải quyết không có gì là khó khăn cả cũng chỉ khi ở bên Lam Trạm hắn mới chính là hắn, dù có càng quấy tới đâu thì cũng có Lam Trạm luôn bên cạnh hắn, luôn gọi hắn "Ngụy Anh...Ngụy Anh".


Càng nghĩ hắn càng cảm thấy trong lòng nóng muốn chết, hắn ngồi dậy nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Bỉnh Qủa, hắn ngật đầu một cái thật mạnh, hắn đã đưa ra một quyết định mà hắn biết quyết định này là một quyết định quan trọng trong cuộc đời của hắn. Thật ra trong hơn nữa năm nay hắn đã rất nhiều lần muốn quay về tìm Lam Trạm, hắn rất nhớ Lam Trạm..nhớ lắm..mà nhớ Lam Trạm không giống như hắn nhớ Giang Trừng cũng không giống như hắn nhớ sư tỷ..bản thân hắn cũng không biết đó là nổi nhớ gì nữa..có lúc khi hắn đi trên đường lại nghe ai gọi hắn "Ngụy Anh" hắn liền quay đầu nhìn lại nhưng không có một ai cả...không có bóng dáng bạch y, mặt lạnh như đám tang luôn đi phía sau hắn...lúc đó hắn cảm thấy dù đường xá rất đông người nhưng hình như hắn đang rất đơn độc....nhiều lúc hắn ngồi ở quán rượu nhâm nhi, nghe mọi người bàn tán về Tiên đốc mới..hầu như đều khen ngợi vị tiên đốc này những lúc như thế hắn lại nở một nụ cười đầy tự hào..hắn tự nói "đó là ai chứ là Lam Trạm ...là Lam Trạm của...." nghĩ đến từ cuối cùng hắn chợt tỉnh lại..hắn không biết từ khi nào mà bản thân lại nghĩ Lam Trạm là của mình, mặc dù hắn và Lam Trạm rất thân thiết, Lam Trạm cũng xem hắn là tri kỷ, hắn cảm thấy cả tu chân giới này Lam Trạm chỉ nói chuyện với hắn cũng chỉ cười với hắn...vậy thì hắn đối với Lam Trạm có quan trọng không.


Hắn vừa nắm dây cương vừa dắt Tiểu Bỉnh Qủa vừa suy nghĩ...thật ra hắn cũng rất muốn ở Vân Thâm với Lam Trạm nhưng hắn lấy thân phận gì mà ở đó, hơn nữa Lam lão đầu không hề thích hắn...hắn vừa đi vừa có chút lo lắng..lo không biết Lam Trạm có nhớ hắn như hắn nhớ Lam Trạm không?... rồi không biết lấy lý do gì để gặp Lam Trạm, chẳn lẽ đến để chúc mừng ngươi làm tiên đốc..mà người ta làm tiên đốc cũng đã hơn nữa năm rồi...hắn thở dài một tiếng tự nói với bản thân " Lam Trạm à Lam Trạm...ngươi có nhớ ta không? Có nhớ người tri kỷ này không? Hay ngươi lo làm tiên đốc mà quên ta luôn rồi".


Dù trong lòng có nhiều lo lắng nhưng bước chân của hắn lại ngày càng nhanh...trong tâm bỗng có một niềm vui khó tả..niềm vui đó thúc giục bước chân hắn ngày càng nhanh...nhanh đến nổi Tiểu Bỉnh Quả cũng phàn nàn kêu lên mấy tiếng...Ngụy Vô Tiện quay lại trừng mắt với nó nói " ngươi la cái gì mà la...Đi nhanh lên nào...tới Vân Thâm cho ngươi chơi với đám thỏ của Lam Trạm" có vẻ như nghe hiểu những điều mà Ngụy Vô Tiện nói, Tiểu Bình Quả không còn la nữa im lặng đi theo hắn, thấy thế Ngụy Vô Tiện mỉm cười đưa tay xoa lên đầu nó nói " thì ra ngươi cũng thích thỏ giống Lam Trạm..cũng nhớ Vân Thâm giống như ta".


Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ khung cảnh vẫn tĩnh lặng như trước, nơi Tĩnh thất vẫn sáng ánh đèn, mỗi đêm đều có tiếng đàn vang lên với giai điệu du dương quen thuộc..một bóng dáng thanh thuần, không nhuộm bụi trần, gương mặt thanh tú..đôi mắt lưu ly trong veo đang gảy những tiếng đàn thân quen...tiếng đàn như mang một sự nhớ nhung ai đó khiến cho người nghe có chút u buồn.


Lam Trạm từ ngày chia tay với Ngụy Vô Tiện, mỗi đêm đều đàn một nhạc khúc...nhạc khúc mà chỉ có y và Ngụy Anh biết..đây không phải là giai điệu vấn linh vô vọng của năm xưa cũng không mang theo nỗi đau xé lòng...mà nó là giai điệu của sự yêu thương..bao dung. Thật ra bản thân Lam Trạm rất nhớ Ngụy Anh..rất..rất không muốn Ngụy Anh xa rời mình...nhưng y lại không có lý do gì để giữ Ngụy Anh lại bên cạnh...y sợ khi nói ra tâm ý của mình sẽ khiến cho Ngụy Anh không thể chấp nhận...hơn nữa y biết Ngụy Anh thích tự do tự tại..thích đi khắp nơi vui chơi, hắn không thích ở lại Vân Thâm có nhiều gia quy thế này...vì thế chỉ cần biết được Ngụy Anh đang vui vẻ thì y cũng vui vẻ..y biết Ngụy Anh vẫn còn sống vẫn đang tươi cười ở ngoài kia..rồi y cũng sẽ gặp lại Ngụy Anh..lại thấy nụ cười kia..lại được nghe tiếng gọi " Lam Trạm..Lam Trạm" nghĩ thế y cũng tự thấy vui trong lòng.


Những ngón tay thon dài vẫn đang gảy lên những âm điệu du dương, bỗng nhiên lại ngưng giữa không trung..vì đang có một tiếng sáo quen thuộc từ đâu vọng đến...lúc này lòng ngực Lam Trạm bỗng đập thật mạnh ngón tay đang dừng giữa không trung có chút run rẩy duy chỉ có gương mặt y vẫn nghiêm nghị không có gì khác thường, nhưng giọng nói thốt ra có chút run run pha lẫn sự vui mừng " Ngụy Anh..ngươi đã quay về".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro