Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện chạy vọt đến chỗ Lam Trạm. Y đã thay một bộ y phục mới, đơn giản hơn trước, ba lớp áo chỉ một màu trắng thuần. Y hỉ tĩnh, vốn muốn tại lều đọc sách, nhưng dù sao mục đích y đến là để lịch luyện, nên tham gia một chút để rõ tình hình bang gia hai nước. Hơn nữa, y mẫu thân cũng khuyên y nên làm quen nhiều người một chút.

Ngụy Vô Tiện thầm khen, Lam Trạm thật là một hài tử siêng năng, đến tối cũng không bỏ học đi chơi, hắn còn chẳng chăm được một phần của hài tử kia.

"Lam Trạm!"

Lam Trạm ngẩng đầu, lưu y hoa đào bốn mắt chạm nhau. Y nhận ra người kia.

"Ngụy Anh. Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện chạy đến bên y: "Không có chuyện gì cả, chỉ là nhớ tiểu xinh đẹp ngươi." Cợt nhả thành thói. Hắn ngồi xuống bên cạnh y, ghé người nhìn: "Ngươi đang đọc gì vậy?"

Lam Trạm cũng không kị hắn gần gũi nhưng ngồi sát như vậy, vành tai y cũng thoáng hồng hồng, song giọng nói lại không có chút khác thường: "Y Giám Sơ Lược." (sách này là ta bịa ra đó, đùng hỏi nhiều)

"nga, sách y hảo nhàm chán. Ngươi học nó làm gì." Ngụy Vô Tiện không có nửa điểm hứng thú với y học, chỉ thấy nó phức tạp mà tốn thời gian, nhàm chán cực kì.

Lam Trạm nghiêm túc giải thích: "Khu tị nạn y sư không đủ, học chút cơ bản có thể đỡ phần nào việc, hơn nữa cũng có thể chăm sóc bản thân sau này."

Ngụy Vô Tiện gật gù: "Ta hiểu, ta hiểu. nhưng mà ta thật không có hứng thú nổi." Nhún vai. "Dù sao ta thân thể rất tốt, không cần lo lắng. còn người bên cạnh a,... vẫn là họ chăm ta thì tốt hơn. ha"

(Ngụy Anh không phải là lười chăm sóc người khác, mà chỉ là hắn coi những việc mình làm chỉ là bình thường, tư thiết hắn không thích y học.)

Hắn nhảy phát dậy, quay người cúi xuống nhìn Lam Trạm, dụ dỗ: "Lam Trạm, Lam Trạm. đừng đọc nữa, đi chơi với ta đi."

Lam Trạm nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: "Việc học không thể chậm trễ."

Ngụy Vô Tiện phồng má: "Ai, ngươi cái này tiểu hài tử, chăm chỉ thế làm gì. Thời gian để chơi cũng chỉ có mấy chục năm thôi. Hôm nay Ngụy ca ca bồi ngươi chơi, bỏ qua thì tiếc lắm đó."

Lam Trạm vẫn lắc đầu. Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu từ bỏ, bất tri bất giác làm bộ dáng mỗi khi hắn nài nỉ Giang Yếm Ly:

"A, Lam Trạm. Ta buồn chết mất. Ngươi không phải muốn chăm sóc người khác sao. Đến, bồi ta chơi. ni Lam Trạm..." Hắn ngồi xuống trước mặt y nói, giật giật tay áo y.

Lam Trạm tai vừa mới vơi đi lại bắt đầu hồng ửng lên. nếu không phải do mái tóc y rũ xuống che khuất, chắn chắn Ngụy Vô Tiện sẽ nhận ra. Y nhìn người kia vẻ mặt vô cùng khả ái, hoa đào đôi mắt rõ vẻ năn nỉ, lấp lánh, hai má phồng phồng thật khiến người ta không muốn từ chối. Lam Trạm suy nghĩ một lúc, thở dài đáp ứng hắn.

"Thở dài cái gì. Chơi cùng ta rất là vui đó." Ngụy Vô Tiện hứng khởi kéo hắn chạy vụt ra khỏi doanh trại. 

"Ta hôm nay sẽ cấp cho tiểu hài tử ngươi mở mang đầu óc!"

Ngụy Vô Tiện hắn lớn hơn nhiều so với Lam Trạm, lại thêm cái tính vội vàng nên chạy rất nhanh, khiến cho Lam Trạm phải cố sức chạy theo, suýt bị vất mất lần. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời kia, y cũng không muốn ngăn lại, cái thân ảnh nhỏ cố sức chạy theo. 

Hắn kéo y chạy ra khỏi khu tị nạn, rời xa ánh lửa bập bùng để đến với ánh trăng hiền hòa. Không gian trên cánh đồng cỏ không bị ngăn cách, trở lên bao la dị thường. Cỏ cây chìm vào ánh trăng bạc không rõ màu sắc, bên trong tràn ngập tiếng dế kêu. một khung cảnh đầy dân dã mộc mạc mà Lam Trạm chưa tùng biết tới. Y lớn lên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thành nội, đất trời vẫn luôn là chìm trong gió sương, trăng lại là càng mang một tư vị khác, buồn buồn cô đơn. Mà giờ đây, y lại có một người ở bên, sẵn sàng bồi y chơi đùa, càng nghiêm trọng hơn nữa, chính là bản thân y cũng muốn cùng người kia thân cận.

"Đến rồi, tại đây chơi đi." Ngụy Vô Tiện chạy chậm lại, dừng lại trước một bụi cây không xa khu tị nạn là mấy, quay đầu lại nhìn mới phát hiện Lam Trạm trên trán lấp lánh mồ hôi, dưới ánh trăng lại làm người ta tưởng một tằng băng mỏng lấp lánh. Hắn liền cảm thấy tội lỗi vì bắt hài tử cố đuổi theo tốc độ mình, vội vã ngồi xuống hỏi thăm.

"Ai, Lam Trạm. Thật xin lỗi vì đã kéo ngươi chạy vội như vậy. Ngươi còn ổn không?"

"Không sao." Lam Trạm lắc đầu.

Ngụy |Vô Tiện thấy nhịp thở y đã bình thường trở lại, cùng yên tâm, muốn lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi trên mặt y nhưng lại nhớ ra mình không có mang, đành ngại ngùng hỏi:

" Cái đó.. ngươi có mang khăn tay không?"

Lam Trạm tưởng hắn muốn mượn khăn lau mặt mình liền lặng lẽ lấy khăn, một tay giữ hắn vai, tay kia giúp hắn lau mặt.

Ngụy Vô Tiện có chút giật mình, định thoát ra giải thích: không phải lau ta, ta là muốn mượn để lau cho ngươi. Nhưng mà thủ pháp của Lam Trạm hảo, mặc dù là không mấy thành thục nhưng Ngụy Vô Tiện rất thoải mái, liền hưởng thụ Lam Trạm cấp hắn săn sóc.

"Ân thật thoải mái". Ngụy Vô Tiện vui vẻ trong lòng. Hắn chậm rãi mở mắt ra thấy Lam Trạm cực gần, đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài lại dày của y. Cực thiển đôi mắt dưới ánh trăng lại càng thêm lạnh lẽo, nhưng hắn thấy được, đôi mắt y tràn đầy dịu dàng. 

Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ ra điều không đúng, rõ ràng nên là hắn đại nhân chăm sóc Lam Trạm.

Hắn bắt đầu thấy ngại ngùng, mình lại để để cho hài tử chăm sóc thật là... Hắn chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ đó thì Lam Trạm đã lau xong. cảm giác có chút mất mát, cùng muốn nữa.    

"ai Lam Trạm, để ta lau cho ngươi." Hắn ngượng ngùng nói.

Lam Trạm nhẹ đáp: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ ra, Lam gia thích sạch sẽ, Lam Trạm nhất định cũng thế, khăn tay này đã lau qua ta, làm sao có thể lại lau cho y chứ, ta thật ngốc.

"Ngươi muốn chơi gì?"

"A?" Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra, "A hảo, để ta nghĩ, ngươi có muốn chơi cái gì?"

"Tùy ý Ngươi"

"A không được, ngươi phải nói rõ ngươi từng chơi cái gì, ta sẽ bày cho ngươi cái càng thú vị a."

Lam Trạm trầm ngâm một lúc, mấp máy môi: "Ta...chưa chơi bất cứ trò gì."

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt: "Ngươi nói là thật?!"

Lam Trạm không nhìn hắn, nhàn nhạt đôi mắt tựa như không có bất kì cảm xúc nào. Ngụy Vô Tiện hiểu ra, Cô Tô Lam thị vốn nổi tiếng là gia giáo cực nghiêm, chắc hẳn Lam Trạm là tự nhỏ đã bị giáo dục nghiêm khắc, không thể tùy ý nghịch ngợm, cũng là chẳng có ai bồi y chơi...

Y...vốn không nên có một tuổi thơ như vậy.

Thật buồn.

Hảo, Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm, nếu đã có duyên gặp gỡ, hắn nhất định cấp y chơi đủ, không uổng phí thơ ấu một thời.

(đoạn này có lòng mà không đủ khả năng viết hảo, thật buồn quá)

Không gian bị ánh trăng nhuộm màu cô tịch, nhưng không hề tĩnh lặng, vì tiếng dế râm ran, những con dế này thậm chí còn không sợ người. Thời gian còn dài, cứ từ từ bồi y.

"Lam Trạm ngươi nghe thấy không?"

"Ân, là tiếng dế." Lam Trạm gật đầu.

"đúng,ngươi làm sao biết, ta không nghĩ trong Vân Thâm Bất tri Xứ lại có dế cơ đấy." Hắn cười, Lam Trạm im lặng, nghe hắn nói tiếp:

"vậy.. chơi dế đi, đi đường mệt mỏi rồi chơi gì đó nhẹ nhàng trước, mấy ngày sau ta sẽ rủ thêm người tới chơi. Lam Trạm ngươi biết chơi?"

Lam Trạm khẽ nhíu mày, nhưng nghe thấy Ngụy Vô Tiện hỏi, lặng lẽ lắc đầu.

(Nguyên nhân nhíu mày y cũng không biết tại sao, là Ngụy Anh lại không cho hắn học, hay vì còn có người khác... y không biết)

"Biết ngay là ngươi không biết mà. đến, ta dạy ngươi." rồi rạng rỡ cười.

-------------------------------------------------------

Mọi người thấy nhịp truyện có bị dài dòng quá không?

Mọi người thấy ta viết ổn không? 

Ta thật sự không hài lòng lắm nhưng bất lực a. sớm biết như vậy ta đã cố học văn chăm hơn.

Please để lại cmt nhận xét để cùng nhau giúp cho bộ đồng nhân này tốt hơn nhé.

mà mọi người có muốn có drama sớm không, để ta đẩy nhanh tiến độ truyện. nhưng mà phải có phản ứng thì mới có nhanh được nhé. Cmt hay vote cũng không mất thời gian lắm đâu a, thông cảm điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro