Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Ngụy Vô Tiện ồn ào nói cách chơi, hai người bắt đầu đi săn lùng những con dế. Càng may mắn hơn, những con dế này không sợ người, bị đuổi cũng không chạy xa. Ngụy Vô Tiện thân thủ hảo, lại còn là người hay chơi, bắt được rất nhiều, nhưng vẫn không ưng ý, muốn tìm một con thật tốt dế. Lam Trạm còn nhỏ, hành động tuy không linh hoạt bằng Ngụy Vô Tiện nhưng mà nhãn lực rất tốt, thon dài mà nhỏ nhắn trắng nõn đôi tay nhẹ nhàng bắt lấy từng con dế một, cảm giác chạm vào một con dế thật kì quái. Hai người đều rất hưng phấn, vốn là chơi dế giờ lại biến thành cuộc thi bắt dế.

"Con thứ 50!" Ngụy Vô Tiện tóm lấy dế, hô lớn. Hắn đắc ý nhìn con dế nhỏ bé trong tay rồi thả nó đi. "Lam Trạm ngươi bắt được bao nhiêu rồi?"

Im lặng không một tiếng đáp.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, không một bóng người. Trống vắng. Hắn hốt hoảng: "Lam Trạm ngươi đâu rồi?" 

"Lam Trạm?" Nếu không tìm thấy y thì phải làm sao đây... Ngụy Vô Tiện vô cùng lo lắng, đáng nhẽ không nên dời mắt khỏi y, y nhỏ như vậy, đẹp như vậy, nhỡ bị bắt cóc hay đi lạc thì làm sao...Tâm trạng hắn thật rối bời.

"Ngụy Anh". Thanh âm đến từ sau lưng hắn. Ngụy Vô Tiện quay lại, thấy một thân bạch y, Lam Trạm đứng lặng lẽ nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện chạy lai gần y:

"Lam Trạm ngươi chạy đâu vậy? Hù chết ta rồi. Lần sau không cho phép rời xa ta biết chưa?" 

(tuyên bố chủ quyền từ đây!)

"Ân, xin lỗi." Lam Trạm cảm thấy áy náy, giơ hai bàn tay nhỏ bé đang úp vào nhau lên trước mặt hắn: "Cho ngươi"

Ngụy Vô Tiện ngồi trước mặt y:" Hửm, bắt được con dế nào tốt hả, không ngờ Lam Trạm ngươi lại ham ch...". 

Lời không kịp nói hết, hắn đã thấy từ trong bàn tay Lam Trạm một ánh sáng lập lòe, là một con đom đóm. Lam Trạm thả nó bay đi, ánh sáng tuy rằng nhạt nhòa nhỏ bé nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của hai người.

Ngụy Vô Tiện cười cười:" Nguyên lai là Lam Trạm ngươi thích đom đóm a, bỏ ta ở lại một mình để đi bắt sao."

"Ngươi nếu thích, ta liền bắt cho ngươi một đám thật nhiều, bỏ vào vỏ trứng để lên đầu giường trông rất đẹp a."

Lam Trạm lắc đầu rồi nói:" Đom đóm thường sống gần nước, lúc này xuất hiện, tất mang lại điều lành cho hạn hán."

Ngụy Vô Tiện im lặng, y cũng im lặng, hai người an tĩnh nhìn ánh sáng lập lòe kia biến mất trong màn đêm. Hắn thở mạnh, xoa xoa đầu y.

"Lam Trạm, ngươi vẫn còn nhỏ, không cần phải căng thẳng như vậy làm gì. Mọi chuyện đều sẽ có người lớn đến giải quyết."

Lam Trạm muốn phản bác, lại bị người kia xoa đầu, không vui, liền tránh ra không cho xoa, cũng không thèm nhìn hắn. "Muộn rồi, trở về." Nói xong liền quay lưng đi thẳng.

Ngụy Vô Tiện nhận ra y sinh khí, lại không biết làm thế nào dỗ, bèn lảng sang chuyện khác.

"A Lam Trạm...ngươi...ờ có thích nghe tiếng dế kêu không? ta bắt vài con về."

Y lắc đầu: "Không nên, âm thanh này vốn mộc mạc tự do, không nên bị bó buộc."

"Ân." Ngụy Vô Tiện thấy y có vẻ đã không sao, lại liên thanh nói:" Quả không hỏ là Cô Tô Lam Thị nhân, phẩm nhạc thật là tốt, A Lam Trạm, ngươi có biết chơi nhạc không? Ta nghe nói, Lam thị rất thiện âm luật a." 

"Có, đang học." Thanh thoáng qua nhẹ nhàng.

Ngụy Vô Tiện ồ một cái, "Lợi hại nha Lam Trạm, thật muốn nghe ngươi chơi nhạc. Ngươi học loại nào."

"Cổ cầm." Ngừng một chút lại bổ sung. "Lần sau sẽ tấu cho ngươi."

"Hảo a. Đợi ngươi." Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ, cười suốt dọc đường trở về.

 .....

Sau khi trở về khu tị nạn, Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không đi nghỉ sớm như vậy, đưa Lam Trạm về lều xong liền chạy biến ra đống lửa ngồi nói chuyện. Lam Trạm bước vào lều, thấy Lam Hoán đang trải đệm giường.

"A Trạm đệ về rồi, hôm nay chơi đến muộn vậy." Hắn đã biết Ngụy Vô Tiện kéo hắn đệ đệ đi chơi.

"Huynh trưởng, xin lỗi. Lần sau đệ sẽ chú ý." Lam Trạm nghiêm túc nói.

Lam Hoán lắc đầu, cười nhẹ: "Không sao, ta biết đệ có chừng mực." Hắn đệ đệ là ngoan nhất thiên hạ a, đến mức khiến cho người khác có chút đau lòng.

"Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi."

"Là" 

"Đệ có vẻ rất cao hứng." Lam Hoán cũng rất mừng cho nhà mình đệ đệ.

Lam Trạm bất giác ngại ngùng, vùi mặt vào trong gối, nhỏ giọng: "Có lẽ..."

...........

(Đoạn tiếp bị tụt cảm hứng do đang viết dở thì bị mắng, sau sửa cũng không biết sửa sao. Thật xin lỗi)

Đã là đi cứu nạn, sẽ không có ai thật rảnh rồi, Ngụy Vô Tiện cũng vậy. Hắn là thống lĩnh một đội quân, tuy còn trẻ nhưng có thể gánh vác nhiều công việc. Mà, nói gì thì cứu nạn cũng không phải đánh giặc, cũng chả tính là có việc gì lớn lao cần làm, hắn rất nhàn nhã cùng đội của mình đi dựng thêm lều trại. Số Lượng lưu dân đến nhờ cứu nạn càng nhiều, cần có thêm chỗ ở.

Ngụy Vô Tiện không phải loại người lực lưỡng, cũng không có lực tay lớn:)) nhưng vác vài thanh gỗ dựng lều là có thể. Tất nhiên, hắn luôn lấy nói chuyện làm niềm vui, thành ra chõ hắn làm việc vô cùng nào nhiệt.

Hạn hán trời nắng to. bọn họ làm việc liên tục, mồ hôi đã chảy ròng. Có lẽ...nắng đã làm cho người hoa mắt, trong lúc nghỉ ngơi dưới bóng một cái lều dựng dở, Ngụy Vô Tiện đã thấy nhà hắn Lam Trạm, hơn nữa còn là những hai người??? 

Đợi đã, sao lại là nhà hắn? Ngụy Vô Tiện không hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa. Hắn mạnh mẽ đứng dậy... Cốp! 

"A,Ngụy ca, huynh không sao chứ?" Truy Phong giật mình nhìn.

"Hỏi thừa, đương nhiên là đau rồi. A cái đầu của ta.." Hắn nhăn nhó xoa cục u trên đầu.

"Ngụy ca, đấy cũng là tại ngươi thôi, lều còn chưa dựng cao, ngươi đứng lên nhanh như vậy làm gì? Mọi người cười cười hắn. Thần Vũ Quân người đối hắn vô cùng thoải mái, hoàn toàn không có cố kị gì, dù lớn hay nhở hơn hắn đều quen gọi "Ngụy ca", nghe có vẻ phong lưu như tính cách hắn.

Ngụy Vô Tiện không quan tâm bọn hắn, nhìn về hướng kia, quả nhiên không thấy có y, lẩm bẩm: "Chẳng nhẽ ta thật là nhìn lầm sao?"

"Ầy, đau thật đấy." Hắn than thở.

"Ngụy Anh." Âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng vang lên gọi hắn.

"A?" Ngụy Vô Tiện nhìn: "Lam Trạm! Ta quả nhiên không nhìn lầm mà... A, hai Lam Trạm?"

Ngụy Vô Tiện giật mình nhìn Lam Hoán từ đằng sau đi tới.

"Ngụy công tử." Âm thanh đầy nho nhã ôn hòa. 

Ngụy Vô Tiện đã là lần thứ hai thất lễ trước mặt Lam Hoán, cũng là lần thứ hai nhận nhầm hắn thành Lam Trạm. Ông trời thật keo kiệt với trí nhớ của hắn mà, chỉ cần hắn không chú y lắm liền cũng mau chóng quên đi.

May mắn, ông trời cũng thương tiếc hắn, cho hắn nhớ lại.

Ngụy Vô Tiện ngại ngùng: "Lam Đại công tử, thật ngại quá. Ta lại nhầm lẫn." Rồi cười trừ.

Lam Hoán cũng cười ôn nhu: "Không ngại, sở dĩ cũng có nhiều người nhầm lẫn."

Rồi nói tiếp: "Ngụy công tử đây là đang dựng lều sao, vất vả rồi."

Ngụy vô Tiện đáp: "Không đáng là gì. làm sao vất vả bằng các ngươi tính toán. Đặc biệt hai người còn là tiểu hài."

Sau đó giọng nói lớn hơn, đầy tự hào giới thiệu: "Đây là ta Thần Vũ Quân. Các người từng nghe qua."

Lam Hoán, Lam Trạm đồng thời cúi đầu thi lễ :" Nghe danh đã lâu, mấy ngày nay vất vả rồi."

Thần Vũ quân người thấy chuyện chuyển biến quá nhanh, không hiểu chuyện gì. Đang lặng lẽ cảm thán, này đôi hài tử quả thật là đẹp mắt, hơn nữa còn cao quý ưu nhã, nghe Ngụy ca nói "Lam đại công tử." một câu, nhận thức: nguyên lai là Cô  Tô hoàng tộc, thảo nào lại có khí chất bậc này. lại được hai người kia cúi chào, luống cuống:

"...Lam đại công tử khách khí rồi, đây vốn là chúng ta chức trách."  Lời nói thập phần hào sảng tự do, nhưng cũng không phải ai cũng giống Ngụy Vô Tiện tự nhiên, ý thức được nên lễ điểm.

Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ, khuôn mặt vốn thần thái phi dương lại càng tỏa sáng, đối Lam Trạm vấn: "Lam Trạm a, hai người đến đây làm gì. Không phải là tìm ta đi chơi đó chứ, ca ca thật nhiều việc a."

Thần Vũ quân nhìn Lam Trạm ánh mắt nhạt nhẽo lạng băng, sợ run người, bọn hắn Ngụy ca sao có thể cợt nhã vậy chứ, không thấy người kia lãnh đến thế nào sao. Mà... thế mới là bọn hắn lão đại.

"Kiểm tra vệ sinh." Lam Trạm lạnh lùng trả lời hắn.

Lam Hoán ở bên cạnh nhìn mình đệ đệ ngại ngừng mà không thể hiện, trong lòng mỉm cười, nói rõ: " Lưu dân đến ngày càng đông, nếu không kiểm soát vệ sinh dễ gây ra dịch bệnh."

"Ồ" Ngụy Vô Tiện quen tay xoa đầu Lam Trạm: "Sao lại không phân công người khác đi. Các ngươi nhỏ như vậy, ngỗ nhỡ bệnh thì sao đây."

Lam Trạm tránh đi hắn tay, lon ton chạy đến đằng sai hắn ca. Lam Hoán bật cười, mình đệ đệ thật là khả ái chết mất, ôn nhu nói:" Ngụy công tử yên tâm, chúng ta sức khỏe không đáng ngại. dù sao mọi người đều bận rộn, loại chuyện này chúng ta có hiểu đôi phần, nên giúp đỡ."

Lại quay sang đối mình đệ đệ gật đầu.

Lam Trạm nhìn huynh trưởng mình, sau đó mặt vô biểu tình đối Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đầu của ngươi..."

Ngụy Vô Tiện vốn là đã quên mất, tự nhiên bị hỏi, đơ một lúc rồi lại ôm đầu: "A, Đầu ta đau quá. Lam Trạm ngươi biết y sao, coi hộ ta." Rồi ngồi xổm xuống trước mặt y.

Lam trạm nhẹ chạm vào đầu hắn: "Đau ở đây sao."

"Ân"

"Không có gì nghiêm trọng, bị sưng chút thôi." Tay lại rất ôn nhu xoa đầu hắn.

Sau đó sao, đương nhiên là ai về nhà nấy,... khụ, là ai đi làm việc của người nấy. Ngụy Vô Tiện đương nhiên nhớ hẹn y lúc rảnh sẽ đi chơi. Lam Trạm chỉ ừ nhẹ một cái.

Lam Hoán vô cùng vui vẻ cho hắn đệ đệ, Vong Cơ cuối cùng cũng có người để mở lòng rồi.

Trái lại, Thần Vũ quân lại mang vẻ mặt mộng bức!

Thiên a! Nhà bọn hắn Ngụy ca thế quái nào, vẻ mặt kia, còn có cái kiểu nói năng kia,... thật , thật sự... vô lại đến mức là đến cả hài tử đẹp mắt cũng không tha ư. 

Huynh đệ bắt đầu dệt lên hình ảnh "Liêu nhan vô lại" Ngụy Vô Tiện.

-------------------------

Vốn định là hôm qua đăng mà lại quên mất, haizz.

 Vào năm học có lẽ sẽ tần suất đăng sẽ chậm hơn chút, nhưng ít nhất là một tuần một chương. Nhất Định Không Bỏ Dở nha!!!

Tình hình dịch bệnh có vẻ phức tập, mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe. Không nên hoảng loạn cũng không nên coi thường. An toàn là trên hết.

Vẫn là như vậy, hồi đáp ta điểm để ta có thêm động lực và mọi người có một bộ đồng nhân tốt hơn nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro