Chương 1: Tìm thấy hắn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô Lam Thị nhận một vụ án điều tra về việc mất tích của những thôn dân của trấn dưới- Nam Bình. Trước đây, ở trấn này rất yên bình nhưng rồi vì một sự việc không rõ nguyên do đã khiến cho cả trấn như trở thành nơi chết chóc, chẳng khác Loạn Táng Cương là mấy. Sau sự việc ấy thôn dân ở trấn cũng bắt đầu rời đi không rõ nguyên nhân. Những người ở lại vừa hoang mang vừa hoảng sợ. Đặc biệt là dạo gần đây lại xảy ra chuyện người trong trấn mất tích. Tiên môn thế gia ở nơi này cũng không có cách giải quyết đành đi một chuyến tới Cô Tô Lam Thị cấp báo. Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần sau khi nghe tin đã phái một số môn sinh tới thăm dò nhưng đều là một đi không trở lại. Sự việc nghiêm trọng hơn dự đoán, huynh lại bận việc trong tộc, không thể đi nên chỉ có thể nhờ đệ đệ Lam Vong cơ đi thay.

Lam Vong Cơ đến, vẫn một bộ dạng thanh lãnh, đôi mắt nhạt như lưu ly ẩn hiện một sự tĩnh lặng, vương vấn chút u sầu khó có thể nhìn ra. Thấy y đến, Lam Hi Thần chỉ khẽ thở một hơi rồi vào luôn vấn đề chính:

- Vong Cơ, trấn Nam Bình có người cấp báo xảy ra chuyện, rất nhiều người dân trong trấn mất tích.
Những môn sinh ta phái đi đều đã ba ngày chưa trở về, ta e là sự việc không đơn giản. Lần này đệ có thể thay ta đi một chuyến ?

- Vâng, đều nghe theo huynh trưởng sắp xếp.

Lam Vong Cơ nghe huynh trưởng nói gật đầu nhận lời rồi thi lễ rời đi. Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng y đi xa dần mà lòng vẫn nặng trĩu vì chưa tìm được người muốn tìm.

Lam Vong Cơ sau khi rời chỗ Lam Hi Thần liền ngự kiếm rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, một đường thẳng tới trấn kia.

Vừa đặt chân xuống y đã cảm nhận được tà khí rất nặng ở nơi này. Tuy tà khí nặng nhưng kì lạ rằng những thôn dân ở đây đều không bị ảnh hưởng mà vẫn buôn bán bình thường. Nhận thấy điểm khác lạ y càng thêm cẩn trọng vì tà khí nơi đây không ảnh hưởng tới người dân, hơn nữa lại để cho danh sĩ tiên môn cảm nhận được thì chính là nhắm tới tiên môn. Nói cách khác như một lời cảnh báo lộ liễu rằng nơi này không chào đón những danh sĩ thế gia.
Nhưng đối với Lam Vong Cơ lại khác, y vốn ghét ác như thù, chỉ cần nơi nào có tà vật là sẽ cật lực diệt trừ. Cũng bởi vì thế mà y có danh xưng Hàm Quang Quân - phùng loạn tất xuất.

Trước lời " chào đón " mang ý nghĩa cảnh cáo kia, Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục đi sâu vào trong trấn. Càng vào sâu tà khí càng nặng. Có cảm giác như xung quanh trấn dường như đã đặt kết giới. Bởi nếu tà khí nặng như vậy Thải Y trấn bên cạnh không thể không có ảnh hưởng.

Lam Vong Cơ tiếp tục đi rồi chợt phát hiện ra nơi này đã đặt một loại pháp thuật che mắt. Y đặt tay lên Tị Trần, kiếm rời vỏ một đường liền phá tan trận pháp. Từ nơi y đứng tản ra một làn khói trắng rồi tan dần. Trước mắt y lúc này không còn là cảnh vật ban nãy, thay vào đó là một khu chợ đen - là nơi buôn bán nô lệ. Lam Vong Cơ liền hiểu vì sao người dân trong thôn mất tích và lí do những môn sinh Lam Hi Thần phái đi thăm dò đều không trở về. Đơn giản bởi vì họ bị mắc kẹt trong mê trận. Khi nãy Lam Vong Cơ phá trận cũng giúp họ tìm đường ra.
Y tiếp tục đi vào. Chợt cảm nhận thấy một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc, Lam Vong Cơ đã đi tìm nó, tìm suốt mười ba năm rồi. Chân bước nhanh hơn theo hướng khí tức đó phát ra, với tốc độ của y chẳng mấy chốc đã cách rất gần.

Trước mắt Hàm Quang Quân giờ đây là một toà thất được thiết kế theo kiểu rất lạ mắt và kì dị, nhưng y không quan tâm điều đó mà chỉ một mực chú tâm tìm ngọn nguồn cỗ khí tức kia. Bước chân càng nhanh hơn, Lam Vong Cơ tiến vào.

Bên trong này còn u uất hơn rất nhiều, quả là hợp với cái tên - nơi buôn bán nô lệ. Nhận thấy có người tới, một người đàn ông tầm cỡ gần bốn mươi tuổi đời bước từ phía trong ra. Nét chào mời vừa hiện lên mặt ông ta giờ đã biến đâu mất mà thay vào đó là sự ngạc nhiên và đa phần là sợ hãi. Lam Vong Cơ chỉ nhìn ông ta một cái lạnh lẽo rồi tiếp tục tiến vào sâu trong gian nhà. Tên chủ quản kia thấy y đi cũng lẽo đẽo theo sau, ông ta khua môi múa mép giải thích:

- Hàm... Hàm Quang Quân ngài nghe ta giải thích. Thực ra nơi đây ta chỉ là người trông coi, cũng là bị ép thôi. Ngài... Xin ngài tha cho lão nô một lần ta sẽ đem tất cả những người ở đây giao ra cho ngài...

Ông ta đang theo sau, tiếng xin tiếng cầu thì bỗng ngưng lại vì thấy y dừng lại. Lam Vong Cơ hiện tại đang đứng trước một cánh cửa gỗ lớn. Nguồn khí tức y cảm nhận được phát ra từ trong đó. Y quay sang nhìn lão nhân kia, đôi mắt sắc lạnh khiến người bị nhìn không rét mà run. Ông ta rùng mình chưa kịp mở miệng đã nghe y nói một tiếng:

- Mở cửa.

Nghe hai từ này lão liền nhanh chóng lấy chìa khoá vội vã mở ra cánh cửa.

Phía sau cánh cửa, người trong phòng như rất lâu ngày rồi mới được thấy ánh sáng, hai mắt nhíu chặt lại một lúc mới có thể mở ra.

Lam Vong Cơ tiến tới, người trước mắt y quần áo tả tơi, hai tay bị dây xích sắt trói giữ trên đầu, trên người còn mang biết bao vết thương do roi để lại đã khô máu từ lâu. Hắn ngước mắt lên nhìn y, khẽ cười lạnh. Vẫn là hắn, vẫn là Nguỵ Anh, vẫn là nụ cười của người khiến y từng động tâm, mà sao lại bi thương đến thế. Lồng ngực Lam Vong Cơ thấy nhói lên mất cái, y rút Tị Trần ra, một phát liền chém đứt sợi xích.

Xích đứt, hắn bị mất đi lực giữ, bản thân ngã nhào nhưng y đã kịp đỡ lấy. Ông lão chủ quản thấy thế liền nhân lúc mà thoái lui, ông ta vừa bước ra đã bị y một chưởng đánh ngã. Y cởi chiếc ngoại bào ra khoác cho hắn rồi một tay đỡ lưng một tay theo xuống dưới đầu gối mà nhấc hắn lên. Mang người rời  khỏi nơi này.

Nguỵ Vô Tiện được y bế lên mang rời đi tuy không biết sẽ bị đưa đi đâu nhưng hắn cũng chẳng còn sức giãy giụa chỉ có thể nhìn y chăm chăm. Mang hắn ra tới ngoài, y đặt kết giới rồi nhìn hắn nói, âm điệu vẫn trầm ổn nhưng mang theo tia ôn nhu:

- Ngươi giúp ta lấy ra pháo tín hiệu.

Nghe y nói hắn cũng chỉ biết làm theo bởi hai tay y hiện giờ đang bế hắn rồi đâu có dư thừa để làm việc khác. Nguỵ Vô Tiện lấy ra một pháo tín hiệu châm ngòi bắn lên. Lam quang hình vân mây Cô Tô hiện ra trên nền trời đen mịt mờ. Bắn pháo tín hiệu xong y đứng ôm hắn đợi chi viện. Một khắc sau có người của Lam gia tới. Y nhìn bọn họ khẽ gật đầu rồi xoay người mang hắn rời đi.

Lam Vong Cơ đưa Nguỵ Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vừa về đến Tĩnh Thất thì gặp Lam Hi Thần đúng lúc đi ngang qua. Trên tay còn đang ôm người nên y chỉ có thể hơi cúi đầu chào:

- Huynh trưởng.

Lam Hi Thần gật đầu, thấy người trong tay đệ đệ mình, lại nhìn y với nét mặt tuy vẫn lạnh băng như ngày thường nhưng sâu trong đáy mắt ẩn hiện niềm vui thì liền đoán ra người này là ai. Huynh nhìn lướt qua thân hắn một lượt rồi khẽ thở một hơi nói:

- Đệ mau đưa Nguỵ công tử vào trong, ta sẽ bắt mạch cho hắn.

- Vâng.

Dứt lời liền mang hắn vào trong, đặt lên giường.
Lam Vong Cơ đi ra nói với Lam Hi Thần đang ở gian ngoài:

- Cảm phiền huynh trưởng đợi một lát.

Lam Hi Thần nghe vậy gật đầu trả lời:

- Không sao, đệ vất vả rồi.

Lam Vong cơ cúi đầu rồi đi vào trong. Y giúp hắn lau vết thương. Nguỵ Vô Tiện yên vị trên giường cũng không có phản kháng gì, dẫu muốn cũng chẳng còn sức.

Y lau vết thương cho hắn trong lòng không khỏi trào lên một cỗ cảm giác xúc động. Từng cử chỉ của y đều hết mực nhẹ. Mặc dù Lam Vong Cơ đã làm rất nhẹ nhưng vết thương không hề nhẹ, hắn lại rất sợ đau, hai cánh môi mím chặt, toàn thân hơi run run. Y nhận thấy biểu hiện của hắn, không thể dừng lại chỉ có thể nói:

- Cố chịu một chút.

- Ưm...

Chạm đến đúng chỗ nặng nhất khiến hắn không tự chủ khẽ rên lên.

Qua một hồi lau rửa sạch sẽ Lam Vong Cơ lấy một chiếc trung y dài qua đầu gối mặc vào cho hắn, để hắn nằm xuống rồi ra ngoài mời Lam Hi Thần vào:

- Huynh trưởng làm phiền huynh.

Lam Hi Thần " Ừm " một tiếng rồi bước vào. Huynh bắt mạch cho hắn, biểu hiện trên gương mặt dần nghiêm lại, chân mày hơi nhíu. Y thấy biểu cảm của huynh như vậy thì lòng như lửa đốt.

Lam Hi Thần bắt mạch xong thì quay sang nói với Lam Vong Cơ:

- Trong thân thể Nguỵ công tử có một cỗ hắc khí.
Y nghe vậy khuôn mặt lạnh băng cũng bắt đầu biến sắc, như không tin vào tai mình, y hỏi lại:

- Huynh trưởng ?

- Vong Cơ, ta cũng không tin, nhưng đã thử lại nhiều lần. Kết quả đều như vậy.

- Huynh ấy nói đúng, trong người ta quả thực có một cỗ hắc khí.

Nguỵ Vô Tiện nãy giờ mới lên tiếng. Cả hai người đều hướng mắt về phía hắn. Lam Hi Thần mở lời trước:

- Nguỵ công tử an dưỡng tốt, ta sẽ xuống trấn tìm một vài phương thuốc.

- Huynh trưởng để ta đi, huynh còn việc trong tộc?

- Đệ không cần lo việc này, vấn đề trong tộc thúc phụ đã giải quyết, đệ hãy chăm sóc tốt cho y ( chỉ Nguỵ Vô Tiện )

- Vậy phiền huynh rồi.

Lam Vong Cơ nói rồi tiễn Lam Hi Thần rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro