Chương 2: Hồi ức nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ sau khi tiễn Lam Hi Thần rời đi thì trở lại vào trong. Y vừa vào liền thấy Nguỵ Vô Tiện đang cố sức lết tấm thân tàn rời khỏi giường. Hắn nhích từng chút từng chút một muốn rời xuống. Thấy y tiến lại gần, động tác hắn có dừng lại đôi chút nhưng rồi lại tiếp tục. Vừa nhích ra mép giường, suýt ngã thì Lam Vong Cơ nhanh mắt lẹ tay đỡ được, đem hắn nhấc đặt vào trong, ánh mắt hiện sự suy tư, nói:

- Ngươi đang bị thương không nên động nhiều.

Nghe y nói, hắn khẽ ngẩng đầu lên ngước mắt nhìn người đối diện, giọng yếu và nhỏ cất tiếng:

- Chẳng phải người mua ta về là để làm việc sao?

Lam Vong Cơ nghe câu này có phần sửng sốt chân mày khẽ nhíu lại. Với tư duy của y liền có thể hiểu hắn đang nghĩ gì. Nguỵ Vô Tiện cho rằng người kia đơn thuần chỉ là đến chợ đen mua hắn, theo đúng nghĩa, và hiện tại hắn tự nhận rằng bản thân chỉ là một nô lệ.

Lam Vong Cơ nghe vậy, lòng hơi trùng xuống, lời nói cũng có phần trầm hơn nhưng chứa đựng một sự khẳng định nghiêm túc:

- Nguỵ Anh, ta chưa từng coi ngươi là nô lệ.

Nguỵ Vô Tiện vẫn nhìn y, có chút bất ngờ, hắn tiếp tục hỏi:

- Vậy tại sao lại mua ta?

Lam Vong Cơ không thể nghe thêm từ " mua " này bất cứ một lần nào nữa, hướng hắn đáp lời:

- Không phải mua, là tìm.

- Tìm?

- Ừm.

Tìm? Tại sao người kia lại tìm hắn, hắn và y có quen nhau sao? Những câu hỏi vừa định ra khỏi miệng nhưng rồi lại bị hắn nuốt ngược trở vào. Nguỵ Vô Tiện không hỏi gì thêm, y thấy vậy nói tiếp:

- Ngươi ngoại thương không nhẹ nên tĩnh dưỡng tốt.

Nghe người kia nói hắn chỉ gật đầu một cái. Y nhìn hắn, cũng chẳng nói gì thêm, rời đi.

Bóng dáng Lam Vong Cơ đã đi khuất sau cánh cửa gỗ sẫm màu, Nguỵ Vô Tiện rũ mi mắt, nhắm mắt mơ màng chìm vào mộng.

Trong giấc mộng hắn thấy hai tiểu hài tử, một y phục trắng, còn lại là hắc y, nhưng có điều tiểu hài tử mặc y phục đen không phải người mà là thố nhân. Hai đứa trẻ một tĩnh lặng như mặt nước, một dào dạt như cơn gió hạ. Cơn gió ấy đã vô tình làm dao động mặt nước vốn tĩnh lặng, khiến cho nó không còn tĩnh nữa.

Hắn thấy lại một đoạn hồi ức năm nào, một đoạn hồi ức mà có lẽ hắn không bao giờ có thể quên. Nguỵ Vô Tiện trước kia từng có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng rồi nhân thế luân chuyển, trong một lần hắn cùng phụ mẫu đi săn đêm, cha mẹ hắn đều đã không còn kể từ lúc ấy, tiểu hài tử mới lên sáu đã phải tự thân lo liệu. Từ ngày đó hắn đã không còn thấy ánh dương nữa. Nhưng rồi hắn lại gặp được y,  một tiểu hài tử chạc tuổi, y với hắn là một sự tương phản.

Dưới mái hiên của một căn nhà bỏ hoang cũ nát, một đứa trẻ ngồi co ro, trên người chỉ có một manh áo mỏng. Toàn thân hắn run lên từng hồi vì lạnh, môi đã tím tái vì cái rét cắt da cắt thịt. Vậy nhưng trái ngược với những thứ ấy gương mặt hắn vẫn toát lên một nét vô ưu, khiến cho người ta nhìn vào liền có thể quên đi cái rét mùa đông.

Trước lối vào con hẻm đó không biết là vô tình hay hữu ý mà một hình bóng màu trắng nho nhỏ khẽ lướt ngang qua. Cảm nhận như có thêm cái bóng, Nguỵ Anh ngước mắt lên nhìn, hắn thấy một hài tử chắc cũng cùng tuổi, y vận bạch y có thêu vân mây hoạ tiết, thầm đoán là công tử của một thế gia nào đó. Đối diện với người đang đứng trước mặt, hắn không nói cũng chẳng rằng, chỉ nở một nụ cười thật tươi, đem cái lạnh của tiết trời đông xua tan đi hết. Chính vào lúc đó sâu thẳm trong tâm ai kia đã bắt đầu dao động.

Lam Trạm nhìn đứa trẻ kia, thấy hắn toàn thân đang run lên. Y đem chiếc áo choàng bông của mình cởi xuống khoác lên cho hắn. Trước cái hành động này, Nguỵ Anh ngây người một lúc. Tiểu hài tử kia vừa mới thắt xong dây cho hắn, đang định rời đi thì tay áo bị kéo lại:

- Thần tiên ca ca, cảm ơn a.

Hắn nói, giọng vừa dễ nghe vừa ngây thơ. Người kia nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt nhỏ lạnh tanh nhưng đôi mắt lưu li kia dường như sáng hơn. Y gật đầu một cái rồi rời đi.

Nguỵ Anh nhìn theo bóng bạch y đi dần xa rồi khuất hẳn sau làn tuyết trắng xoá. Hắn thầm nghĩ, thật muốn biết người kia là ai nhưng rồi lại ngộ ra y chẳng qua chỉ là ngang qua, hơn nữa người cũng đã đi rồi.

Cứ ngỡ rằng chỉ như đám mây trôi qua cuộc đời hắn, nhưng không, kể từ hôm hắn nhận được chiếc áo choàng ấy, ngày nào y cũng đi ngang qua con hẻm, hôm thì mang đến cho hắn chút đồ ăn ấm nóng rồi lại mang dược đến giúp hắn trị thương.

- Tiểu ca ca, huynh ở gần đây sao?

- Không phải.

- Không phải ? Vậy tại sao hôm nào huynh cũng đi ngang qua đây a ?

Nguỵ Anh vừa chìa tay ra để cho y thoa thuốc vừa hỏi. Đợi không thấy Lam Trạm trả lời, hắn liền lảng sang chuyện khác:

- Ca ca, huynh tốt với ta vậy có thể để lại quý danh không.

Nguỵ Anh hắn dù còn nhỏ nhưng miệng lưỡi cũng lanh lợi lắm, hắn nhanh chóng nói trước:

- A, ta tên Nguỵ Anh.

Y vẫn một bộ dạng thoa thuốc cho hắn, nghe những từ kia mới đưa mắt nhìn, đáp lời:

- Lam Trạm.

- Lam Trạm ? Tên hay a.

Hắn nói rồi nghĩ, quả thực là cái tên nói lên tất cả...
Thời gian như dòng nước trôi đi không chờ đợi một ai, chớp mắt cái đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi Lam Trạm gặp hắn. Ngày nào cũng như ngày nào, y đều đến, mang theo một thứ gì đó cho hắn, mỗi ngày một thứ khác nhưng không ngày nào không tới.
Cho đến hôm nay, tính cũng là ngày thứ mười sáu, mười bảy rồi, y vẫn lại tới, mang cho hắn chút bánh và một xâu kẹo hồ lô, những thứ này đương nhiên là không có sẵn, đều là y đi mua.

Vừa tới nơi thì không thấy hắn đâu, đi vào sâu trong gian nhà gỗ đã mục mới nghe thấy tiếng thở gấp của ai kia. Đi theo tiếng động phát ra, cuối cùng y phát hiện hắn đang ngồi một xó, mặt nhợt nhạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cả người nóng ran. Lam Trạm đỡ hắn nằm xuống, áp tay lên trán hắn. "Nguỵ Anh nhiễm phong hàn rồi.", thoáng nghĩ y liền nhanh chóng lấy ra từ trong tay áo một gói thuốc nho nhỏ pha thuốc vào bình nước, đưa tới trước miệng hắn, khẽ gọi:

- Nguỵ Anh.

Nguỵ Anh mơ mành nghe tiếng gọi, cố mở mắt nhìn lại cảm thấy có người đang đỡ phía sau lưng hắn. Lam Trạm trước giờ chưa từng chăm sóc người bệnh nên chưa có kinh nghiệm, chỉ biết đưa thuốc tới bên miệng bồi hắn uống.

Nguỵ Anh vừa nhấm một chút đã thấy vị đắng xộc lên não, muốn thôi nhưng khi nhìn ánh mắt lo lắng của y thì tự nhủ cố gắng uống hết. Chật vật lắm hắn cũng chỉ uống được một nửa, hướng y mở miệng nói:

- Lam Trạm đắng quá, ta không nuốt nổi nữa.

Y thấy vậy, cũng không ép, đặt bình thuốc xuống, khẽ kéo tấm áo choàng đang phủ toàn thân hắn xuống muốn giúp hắn không bị ngộp khí. Thế nhưng hành động đó chỉ làm được một nửa liền bất ngờ dừng lại. Nhận thấy sự khác biệt, Nguỵ Anh mới hướng ánh nhìn về phía y, hắn thấy bóng mình ánh lên trong mắt đối phương, Nguỵ Anh hắn... hiện nguyên hình rồi, là một tiểu thố nhân. Hắn lấy hai tay che lại hai tai thỏ của mình, quay đi chỗ khác. Lam Trạm bấy giờ mới hoàn hồn, định mở miệng hỏi rồi lại thôi. Người kia nghe thấy tiếng y ngập ngừng, rốt cuộc cũng quay lại:

- Lam Trạm.

- Ừm? - Vẫn như bình thường y "ừm" một tiếng.

- Ta xin lỗi, đã giấu ngươi. Nhưng mà...

- Ngươi từ từ nói.

- Phụ mẫu ta từng dặn, không nên để lộ thân phận ra ngoài, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

Lam Trạm nghe vậy, truyền cho hắn linh lực để hắn thi phép che mắt. Nguỵ Anh thi phép, cả người do bị nhiễm phong hàn và phải thi phép đã mệt lử, hắn nằm trên chiếc sạp gỗ cũ, có lẽ trong đống đồ ở nhà hoang này có mỗi chiếc sạp đây là miễn cưỡng dùng được. Không có gối, y cuộn chút vải bông kiếm được cho hắn gối đầu, người kia đã vì mệt mà ngủ từ lúc nào.

Mãi đến sẩm tối thấy hắn đỡ hơn, y mới trở về quán trọ, nơi có huynh trưởng và một vài người của Lam gia ở đó để trấn yêu và theo dõi tà vật xuất hiện trong thôn. Lam Hi Thần biết, từ ngày Lam Trạm đến đây ngày nào y cũng rời đi một lúc rồi trở về nhưng hôm nay lại đi cả ngày giờ mới về, thấy y huynh hỏi:

- A Trạm, đệ có chuyện gì sao ?

- Huynh trưởng, không có gì.

Lam Hi Thần nhìn một bộ dạng của đệ đệ, biết là có hỏi nữa cũng không nói, huynh lại tiếp lời:

- Ừm, có một việc ta muốn nói.

- Nghe huynh trưởng chỉ giáo.

- Tiền bối nói "yêu tà trong trấn đã được diệt trừ, sẽ theo dõi trong ba ngày nữa nếu không có bất thường thì sẽ trở về"

Lam Hi Thần lập lại nguyên văn lời tiền bối đã nói, Lam Trạm nghe chỉ "Vâng" một tiếng rồi rời đi.

Đến ngày phải rời đi y có đưa cho Nguỵ Anh một miếng ngọc bội rồi nói vài từ ngắn gọn "Giữ cẩn thận, ta sẽ tìm ngươi". Nguỵ Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì y đã đi mất, hắn chỉ biết theo lời người kia giữ thật tốt miếng ngọc bội. Cũng từ hôm đó không có hài tử trên mình khoác y phục bạch y thêu vân mây đến thăm hắn nữa, nhưng hắn vần đợi, đợi một ngày người đó quay lại, đợi người đó tìm thấy hắn.

——————————~~~——————————

"Lam Trạm." Cái tên ấy vô tình vang lên trong đầu hắn. Nguỵ Vô Tiện đã thiếp đi, không biết đã ngủ bao lâu. Chỉ biết khi thức dậy nhìn qua khe cửa thì bên ngoài trăng đã lên. Hắn mở mắt, phát hiện khoé mắt đã ướt đẫm. Hắn đã khóc ?

- Nguỵ Anh.

Tiếng gọi trầm ấm vang lên, Lam Vong Cơ vừa bước vào, trên tay còn bưng một khay thức ăn, Nguỵ Vô Tiện bị hương thơm của đồ ăn triệt để làm cho tỉnh ngủ nhưng mắt vẫn nhắm hờ.

- Nguỵ Anh, tỉnh.

Tiếng người kia lại gọi, hắn vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ, rồi nhớ ra điều gì, hắn vội bật dậy, thân thể động, cơn đau từ vết thương tràn lên não. Lam Vong Cơ đỡ hắn ngồi dậy, tiện tay gạt đi những giọt lệ còn vương trên má hắn. Nguỵ Vô Tiện bị y làm cho ngây người. Không lâu sau, hắn hồi thần mới nhớ đến việc chính:

- Hàm Quang Quân, quần áo cũ của ta ?

Nguỵ Vô Tiện tuy hỏi đến quần áo nhưng thực chất muốn nói đến đồ vật trong đó.

Lam Vong Cơ hiểu ý, lấy ra một mảnh ngọc bội đặt lên bàn, tiếp lời:

- Ngươi muốn nói đến cái này ?
Nguỵ Vô Tiện thấy mảnh ngọc kia, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro