Chương 3: Một chút tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguỵ Vô Tiện nhìn miếng ngọc kia, gật gật đầu". Hắn với tay ra định lấy thì bị y nhanh hơn một bước đem miếng ngọc ấy cầm lên. Đưa mắt nhìn theo đồ vật bị người kia lấy đi, hắn liếc y một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm. Lam Vong Cơ bắt gặp ánh mắt đó liền nói:

- Trước tiên dùng bữa.

Lam Vong Cơ xoay người tiến lại phía chiếc bàn gỗ đang đặt một lồng thức ăn, hương thơm tỏa ra nghi ngút.

Ngụy Vô Tiện bị bắt giam ở nơi tối tăm lạnh lẽo cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc đã lâu, nay mới được hưởng những đãi ngộ như vậy, thật có chút không quen. Hắn nhìn y, ậm ừ vì miếng ngọc còn trong tay người kia, hừ một tiếng:

- Hàm Quang Quân muốn lấy gì thì lấy, nhưng chỉ có thứ này là không được.

Miếng ngọc này nhìn qua thì không có gì quý hiếm. Thế nhưng đối với hắn đây là bảo vật vô giá, là tín vật mà người ấy để lại, là thứ duy nhất của người ấy mà hắn có được. Cũng bởi vì thế mà hắn mới bất mãn với việc đồ vật của mình bị "người khác" đụng vào. Nhưng hắn lại không biết người trước mặt mình giờ đây là ai.

Lam Vong Cơ vốn không định lấy thứ kia, chỉ muốn uy hắn ăn chút gì đó và dùng thuốc. Y không nói gì, tiến tới phía cạnh mép giường ngồi xuống, thả miếng ngọc bội vào tay hắn. Ngụy Vô Tiện nắm lấy thứ kia, nắm chặt như muốn khảm nó vào tay mình. Tất cả những hành động kia đều được y thu vào mắt, từng cử chỉ nhỏ nhất cũng không bỏ xót. Trong lòng lại thấy có cảm xúc gì đó dường như là vui, nơi đáy mắt cũng ánh lên những tia ôn nhu.

Ngụy Vô Tiện vừa ngước mắt lên nhìn y thì bắt gặp ngay ánh mắt ấy, bao nhiêu bực dọc đều tiêu tán, nhất thời không biết phải làm sao mới phải. Lam Vong Cơ thấy hắn nhìn lên, cũng thu lại cái nhìn kia, vươn tay ra lấy một chén cháo, bưng lên múc từng muỗm thổi cho bớt nóng. Tiếp sau đó mới đưa đến bên miệng người kia, một từ dõng dạc buông xuống:

- Ăn.

Ngụy Vô Tiện há miệng, cảm nhận vị rau xanh trong miệng còn có chút thịt đã được tỉ mỉ băm nhuyễn. Người này đối với hắn từng chút từng chút một đều cẩn trọng tỉ mỉ, điều này tuy hắn mới về đây còn chưa nổi một ngày nhưng nào không thể không nhận ra.

Ngụy Vô Tiện cứ thế để y bón cho, cuối cùng cũng ăn hết phân nửa bát cháo kia. Lam Vong Cơ biết hắn thể lực vẫn còn yếu, ăn được thư thế miễn cưỡng đã gọi là nhiều nên cũng không ép. Chỉ là tiếp theo sẽ phải uống thuốc, y biết hắn rất ghét thuốc. Lam Vong Cơ vừa lấy ra chén thuốc mới sắc, Ngụy Vô Tiện đã mặt nhăn mày nhó, tự giác nhích người vào phía trong tránh né. Hắn vô cùng ghét thuốc đặc biệt là với loại vừa ngửi thôi đã thấy đắng này.
Lam Vong Cơ cũng hết cách, y không giỏi nói chuyện hay dỗ dành người khác nhưng chén thuốc này không thể không uống. Đưa thuốc đến trước mặt hắn, nói:

- Ngươi uống.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, chân mày giật giật mấy cái, hắn ngập ngừng:

- Cái... cái này không uống được không ?

- Không được.

Một câu này buông xuống làm hắn hết hy vọng, đành phải nhận lấy chén thuốc kia, uống. Đắng! Thực sự rất đắng a, đắng tới sắp bức chết hắn rồi... Nhưng mà cái vị đắng này lại có chút quen thuộc, giống như mười bốn năm trước. Hắn nhắm mắt cắn răng mới uống hết được thứ kia, sặc vị mà ho ra mấy tiếng. Người kia thấy thế theo bản năng đưa tay ra vuốt nhẹ sống lưng hắn. Cơn ho khan dần ép xuống, Lam Vong Cơ mới lấy ra một xâu kẹo hồ lô đưa cho người trước mặt. Ngụy Vô Tiện có chút thất thần, tất cả những thứ này, từ đồ vật chuẩn bị cho hắn cho tới những hành động cử chỉ của y đều gợi lên trong tâm hắn một cảm giác thật quen thuộc.

- Trung hòa vị đắng - Lam Vong Cơ nói.

Há miệng ngậm lấy một viên kẹo, vị đường lập tức lan tỏa trong miệng khiến cho vị đắng ban nãy cũng tan đi mấy phần. Hắn ngồi ăn, y bồi hắn, lại cảm thấy gợn lên trong lòng một cảm giác lâng lâng.
Bồi hắn ăn xong Lam Vong Cơ đỡ hắn nằm xuống, bản thân thì đi dọn dẹp. Trước khi rời đi còn không quên đóng cửa lại. Y không phải sợ hắn chạy trốn, với sức lực hắn như bây giờ có muốn cũng không thể. Mà bởi vì tiết trời giờ đã là cuối thu, sắp lập đông rồi nên thời tiết cũng bắt đầu se se lạnh, thêm gió vào phòng chắc chắn sẽ tổn hại đến sức khỏe.
Bóng lưng người kia rời đi rồi, cánh cửa gỗ khép lại, chỉ còn một mình hắn ở đây. Khắp phòng giờ đây tĩnh lặng, thoang thoảng hương huỳnh đàn khiến cho lòng người cũng tĩnh theo mấy phần. Nằm một lúc cũng thấy chán, mặc dù giường nệm ở đây rất êm, cũng đã rất lâu rồi hắn chưa được nằm trên giường như vậy. Thế nhưng lại không tài nào ngủ được. Trằn trọc một hồi, rốt cuộc chẳng có gì làm, hắn lại lấy miếng ngọc bội kia ra, ngón tay thanh mảnh miết nhẹ lên mặt ngọc, tâm tư bỗng dưng nổi xúc động.

Cách đây mười bốn năm, khi hắn còn là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, đã có một người đến bầu bạn với hắn. Trong khoảng thời gian người ấy đến, dù chỉ vỏn vẹn gần hai mươi ngày nhưng lại không ngờ chính nó đã để lại trong Ngụy Vô Tiện một mảnh tình cảm. Thời gian dần trôi, một mảnh tình cảm nhỏ nhoi len lỏi trong tâm cứ vậy mà theo hắn lớn lên. Thế nhưng cho đến hiện tại, bản thân hắn đã thích người tên Lam Trạm kia mà không hay biết.

-------------------------------------------

Tại Hàn Thất.

Lam Hi Thần đang đứng dưới một gốc cây, dường như đã đoán được người đến là ai. Xoay người một cái, đối mặt với người đang bước không nhanh không chậm tới, nói:

- Vong Cơ, đệ tới rồi.

Đây không phải là câu hỏi mà là một sự khẳng định.
Một thân bạch y tiến tới chắp tay hành lễ:

- Huynh trưởng.

Lam Hi Thần gật đầu một cái, vẫn gương mặt với nụ cười nhu hòa tiếp lời:

- Đệ có vẻ rất vui.

Nghe lời này Lam Vong Cơ không đáp, vành tai đã nhuốm chút đỏ, hơi gật đầu. Lam Hi Thần lại nói:

- Nếu vậy thì tốt. Chúng ta bàn đến chuyện chính.

Lam Hi Thần bước đến bàn đá dưới gốc cây, ngồi xuống cũng hướng mắt nhìn Lam Vong Cơ nói:

- Vong Cơ, đệ cũng ngồi đi.

- Vâng.

Hai thân ảnh ngồi đó, một người đặt Tị Trần lên bàn, người kia rót ra một chén trà đẩy tới. Lam Hi Thần nhấp một ngụm trà mới nói tiếp:

- Lần này đệ tới Nam Bình, có phát hiện điều gì lạ ?

Lam Vong Cơ rũ mi một cái, đáp lời:

- Trấn Nam Bình giáp với trấn Thải Y, Thải Y trấn lại không bị ảnh hưởng là do có người đặt kết giới. Nhưng khi ta đến thì tất cả đều không có một vòng phòng bị nào quá mạnh.

Lam Hi Thần nghe đệ đệ mình nói, chìm vào suy ngẫm. Theo lời Vong Cơ nói thì để có thể đặt được kết giới khiến cho tử khí cùng oán khí của trấn Nam Bình không thể lọt ra bên ngoài, cũng không để người ngoài thấy thì người đặt ắt hẳn tu vi và cảnh giới không thấp, hay phải nói cũng phải ngang hoặc trên cơ hai người bọn họ. Thế nhưng khi Vong Cơ đến đó thì lại không hề có hàng phòng ngự nào quá khó phá, chỉ đơn giản là vài vòng kết giới mà đệ đệ huynh có thể dễ dàng phá được. Vậy liệu có phải là người đó quá sơ suất hay có ẩn ý nào khác, điều này vẫn chưa thể nói rõ.

- Ở đó có Ngụy Anh. - Lam Vong Cơ tiếp tục.

- Đệ nghi ngờ có người sắp đặt để Ngụy công tử tiếp cận đệ ?

Lam Vong Cơ lại một lần nữa không nói gì. Nhưng Lam Hi Thần có thể nhìn ra biểu cảm và ẩn ý trong lời nói đó.

- Đệ vẫn nên cẩn thận.

Ngón tay phía dưới lớp trường bào kia đã cuộn lại, nắm lại thành quyền nhưng trên mặt y vẫn một vẻ không đổi, Lam Vong Cơ đáp:

- Vâng.

Lam Hi Thần đương nhiên thấy sự thay đổi kia, chỉ thở một hơi, nhấp một ngụm trà đắng, tĩnh lặng một lúc mới nói:

- Sự việc lần này không đơn giản, nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán, chưa thể kết luận.

- Vâng.

- Ta biết Ngụy công tử vẫn phải dưỡng thương, nhưng lần này e rằng đệ phải đi một chuyến.

- Huynh trưởng cứ phân phó.

- Phiền đệ tới Nam Bình lần nữa, giải thoát cho những người bị bắt và đưa những người tiếp tay liên quan đến vụ việc đến Kim Lân Đài.

- Khi nào xuất phát ?

- Ngày mốt.

Lam Hi Thần nhìn người đối diện. Lam Vong Cơ cầm lấy Tị Trần, đứng dậy nghiêm trang hành lễ:

- Không còn chuyện gì nữa, Vong Cơ xin cáo lui.
Lam Hi Thần "ừm" một tiếng, người kia mới xoay người rời đi, bóng lưng đã đi khuất hẳn, Lam Hi Thần mới thở dài một hơi. Người này, đệ đệ của huynh lúc nào cũng vậy, rất cố chấp. Huynh còn nhớ lúc mẫu thân ra đi, tháng nào y cũng tới trước cửa phòng, quỳ dưới nên đất lạnh, chờ cánh cửa gỗ mở. Nhưng tất cả nhận lại đều là sự tĩnh lặng không hề có hồi đáp. Lam Hi Thần hy vọng lần này sẽ không giống như lần ấy, huynh hy vọng người kia sẽ hồi đáp lại y...

------------------------------------------------

Lam Vong Cơ đã rời Hàn Thất nhưng không về thẳng Tĩnh Thất mà một đường xuống Thải Y trấn. Y đi vòng quanh trấn một hồi, tìm được một quán bán điểm tâm và màn thầu nằm trong một góc ven đường, tuy không hoa lệ nhưng những quán khác nhưng lại rất sạch sẽ, đơn giản mà thanh nhã. Lam Vong Cơ bước vào, chủ quán thấy khách cất lời chào:

- Khách quan, khách quan muốn mua gì ạ ?

Nói rồi mới nhìn lên người bước đến dọng mời lại càng niềm nở:

- Hàm Quang Quân, ngài đến rồi, lần trước nhờ ơn ngài tiểu tử nhà ta mới toàn mạng trở về, thật là đội ơn, đội ơn.

- Ừm.

- Vậy Hàm Quang Quân muốn mua gì, lão nô sẽ không tính phí, coi như chút quà mọn cảm ơn.

- Không cần.

-...

- Cho ta hai cái màn thầu và một hộp điểm tâm.

- Vâng, vâng có liền có liền.

Ông chủ quán đi vào trong rồi ra ngay, cầm theo túi đồ theo như lời nói của y đặt lên bàn. Lam Vong Cơ đặt một cục bạc, cầm lấy túi đồ kia rồi rời đi.

Khi y về đến Tĩnh Thất thì trời cũng đã ngả màu tối, ước chùng cũng đã là cuối giờ Hợi ( 21h - 23h ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro