Chương 4: Thực sự là y?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi y về đến Tĩnh Thất thì trời cũng đã ngả màu tối, ước chùng cũng đã là cuối giờ Hợi ( 21h - 23h )."

Lam Vong Cơ bước từng bước trên nền sỏi trắng, không gian tĩnh lặng như thường lệ nhưng dường như có một sự xao động nhẹ. Y đẩy cửa, tiến vào trong, người kia có lẽ đã an giấc, chính vì thế mà một thân bạch y kia càng thu liễm hết khí tức. Thế nhưng thính giác của thố nhân rất nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm thức giấc. Huống hồ hắn đã từng chịu đựng bị giam giữ, bị hành hạ như thế nên cảnh giác là lẽ đương nhiên.

Khẽ nhúc nhích trong chăn, đem lộ ra đôi mắt đang nhắm hờ. Ngụy Vô Tiện đưa tay lên lau lau khóe mắt, đôi tai thỏ cũng động theo.

Lam Vong Cơ thấy hắn tỉnh lại, buông xuống một câu:

- Ta làm ngươi tỉnh?

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu nói " Không phải" rồi ngáp vài cái, điều chỉnh tầm nhìn sang phía y.

Người kia đặt đồ ăn cùng điểm tâm xuống, quay sang nhìn hắn rồi liền rời đi.

Lúc y trở lại trên tay bưng một chậu nước ấm. Đặt chậu nước phía cạnh mép giường, Lam Vong Cơ nói:

- Rửa vết thương.

Ngụy Vô Tiện nhấc mình ngồi dậy, thân thể hắn còn rất yếu, tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã. Hắn ngồi dậy, quay lưng về phía y, cởi trung y để lộ ra bờ vai trắng gầy, tấm lưng mảnh với đầy những vết thương còn đang rỉ máu. Nhìn một màn này, tâm người kia không khỏi khẽ động, rốt cuộc thì những năm qua hắn đã phải chịu đựng những gì? Có phải nếu y tìm thấy hắn sớm hơn thì hắn đã không ra nông nỗi như vậy...?

Tay Lam Vong Cơ nhẹ lướt qua những vết thương dài, trong lòng gợn sóng, nơi ngực trái thắt lại, quặn đau. Y nhẹ nhàng hết sức mà tẩy rửa vết thương cho hắn, từng cử chỉ đều ôn nhu hết mực như sợ rằng sẽ làm đau người kia.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, cảm nhận từng ngón tay người kia như đang vẽ lên tấm lưng trần, có phải hắn ảo tưởng hay không mà lại có thể cảm nhận được sự dịu dàng và ôn nhu trong đó. Đã lâu lắm rồi chưa có người chăm sóc cho như vậy, trong tâm hắn lại dấy lên cảm giác ấm áp mà bao lâu nay đã bị những bi thương đè nén. Ngón tay hắn chôn trong chăn gảy gảy lên tấm nệm, hai tai thỏ cũng khẽ rung rinh.

Lam Vong Cơ thấy tấm chăn bị gồ lên khẽ động thêm với đôi tai thỏ của hắn khẽ rung, cho rằng y đã quá mạnh tay làm hắn đau, nhưng lại không biết được hắn thực sự đang vui, cũng đã từ lâu lắm rồi, rất rất lâu...

- Làm ngươi đau ?

- Không, không phải, chỉ là lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến ta như vậy, cầm lòng không được, ha ha...

Càng về sau hắn càng nói nhỏ nhưng với người tu tiên như y, không thể không nghe thấy. Trong lòng Lam Vong Cơ lúc này vừa chua xót lại vừa vui. Vui vì hắn đã chịu nói nhiều hơn, y còn nhớ ngày ấy, một tiểu hài tử hồn nhiên, thích nói.

Rửa vết thương xong, y lấy ra lọ dược, lại giúp hắn tra lên vết thương. Toàn thân hắn run run, có lẽ vì dược tác dụng với vết thương, đau. Nhưng chỉ lần đầu thôi lần sau sẽ không còn đau như vậy nữa. Cuối cùng y thay băng mới, đem quấn cho hắn, cố định lại vết thương và giúp dược không bị thấm ra ngoài.

Tất cả xong xuôi Ngụy Vô Tiện lại kéo áo lên, xoay người ngồi dựa lưng vào chiếc gối đặt phía sau. Lam Vong Cơ đem chậu nước ban nãy rời đi, trong căn phòng giờ đây chỉ còn mình hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rồi lại nghĩ...

Tiếng cửa mở ra rồi lại đóng vào, Lam Vong Cơ vừa vào đã thấy hắn đang ngồi suy tư cũng không gọi, lẳng lặng đặt lên chiếc bàn trong phòng một bộ y phục rồi lại trở ra nhưng khi y vừa bước đi được vài bước thì tiếng hắn cất lên:

- Hàm Quang Quân ?

Lam Vong Cơ quay người lại nhìn hắn, đã thấy hắn đang nhích người muốn xuống giường. Bắt gặp ánh mắt của y, hắn nói tiếp:

- Ngươi không nghỉ ngơi sao ?

- Ngươi ngủ, ta tĩnh tâm.

- Vậy sao được, ngươi là chủ, không thể không để ngươi nghỉ ngơi.

- ...

Không thấy Lam Vong Cơ trả lời, hắn đảo mắt một vòng nghĩ ngợi rồi lên tiếng:

- Hay thế này - Hắn vừa nói vừa nhấc mình vào trong - Ngươi nằm bên ngoài ta nằm trong, ta hứa sẽ không làm phiền đến ngươi ? Hàm Quang Quân ?

Lam Vong Cơ nghe xong, im lặng một lúc mới đưa ra quyết định, y khó khăn "Ừm" một tiếng.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nhấc người vào bên trong, để chừa ra một khoảng rộng cho Lam Vong Cơ, y không nói gì chỉ đưa mắt nhìn chỗ trống rồi rời đi. Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y, vừa định mở miệng mấp máy môi rồi lại nín, chẳng nói được chữ nào.

Trăng đã lên qua khóm trúc, đã gần nửa canh giờ trôi qua nhưng Lam Vong Cơ vẫn chưa trở về, hắn vẫn đợi. Một tiếng "cót két" vang lên rồi lại một tiếng "cót két" nữa. Người trên giường ngó đầu ra xem, không thấy ai cả, chỉ là cơn gió cuối thu gọi cửa.

Đã hơn một canh giờ, một thân một mình hắn ở Tĩnh Thất, không ngủ được, có lẽ là do ban ngày đã ngủ nhiều hay một lí do nào khác... Ngước đầu lên nhìn trân trân trần nhà, một màu trắng lại gợi cho hắn nhớ về màu tinh khôi của tuyết năm đó, màu trắng của bạch y. Không hiểu sao từ khi hắn được đưa về đây luôn có cảm giác thật thân quen, bao nhiêu hồi ức về người ấy cứ như dòng nước chảy vào trong đầu hắn.

- Ngụy Anh.

- A ?

Hắn vậy mà lại thất thần lần nữa rốt cuộc vì cái gì, vì sao ?

- Chưa ngủ ?

- Ân. Ngươi... đi đâu vậy ?

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ hỏi hắn:

- Phụ mẫu ngươi có phải Ngụy Trường Trạch tiền bối và Tàng Sắc tiền bối ?

- Phải. - Ngừng một chút hắn hỏi lại - Tại sao lại hỏi như vậy ?

- Ngươi có biết Giang tông chủ, Giang Phong Miên ?
Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày, lục lọi trong trí nhớ nhưng cái tên này chưa từng xuất hiện trong kí ức của hắn.

- Ta không biết... - Nhưng khi vừa buông xuống câu này hình ảnh về một người trung niên lóe lên trong đầu hắn - Giang thúc thúc. Ngày trước phụ mẫu ta có từng đưa ta đến mội nơi gọi là... Liên Hoa Ổ !

- Ừm.

- Nhưng mà Hàm Quang Quân ngươi hỏi chuyện này làm gì vậy ?

- Giang tông chủ và Ngụy tiền bối là hảo bằng hữu - Hai chữ "phó nhân" vừa ra đến bên môi liên đổi thành "hảo bằng hữu" - Sau khi phụ thân ngươi mất người cũng rất nhiều lần tìm ngươi nhưng đều không được.

Nói đến đây Ngụy Vô Tiện như sực nhớ ra điều gì , liền hỏi:

- Vậy tại sao ngươi lại tìm được ta ?

Lam Vong Cơ lần này cũng không trả lời, chỉ lấy miếng ngọc bội trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, hắn hơi khó hiểu nhưng rồi cũng đưa miếng ngọc cho y. Đôi mắt lưu ly ngắm lại, y dần buông lỏng linh lực đang kìm nén một chút, mảnh ngọc ấy liền cảm thụ linh lực của y, phát sáng, hai bên tương liên với nhau. Ngụy Vô Tiện nhìn ngọc bội rồi lại nhìn y, cảm thán một câu:

- Thì ra là vậy! - Rồi có điều suy nghĩ liền sửa lại - Làm sao có thể ? Miếng ngọc này là do một người tên Lam Trạm đưa cho ta.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ thấy khóe môi y thoáng hơi nhếch lên rồi lại trở về như bình thường. Ngụy Vô Tiện vẫn chìm trong mớ lộn xộn khó hiểu, hắn nghĩ đến một khả năng, không chắc lắm. Muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Người kia thấy hắn không nói gì nữa thì mới tiếp tục chuyện chính:

- Hiện tại tìm thấy ngươi, cũng đã truyền tin báo cho Giang tông chủ.

- Ân, vậy là ?

- Ngày mai Giang tông chủ sẽ đến, đàm chuyện với huynh trưởng.

- Ò.

Lam Vong Cơ dừng lại, không nói nữa, trong đôi mắt nhạt màu như lưu ly lại nổi nên một chút mong muốn điều gì đó.

Cùng lúc ấy Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn người đang đứng cạnh giường, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt kia, hắn nói:

- Ngươi muốn nói điều gì sao ?

Người kia hơi mím môi lại, ngón ray dưới lớp ngoại bào cuộn lại nhưng nhanh chóng thả lỏng ra, y đáp:

- Không có gì.

Dứt lời liền thoát y ngoại bào, gấp vuông vắn đặt đầu giường. Xong xuôi đâu đó mới lên giường cạnh hắn đặt mình xuống. Chiếc giường khá rộng nên hai nam nhân nằm cũng không có gì không thoải mái. Thế nhưng không hiểu sao Ngụy Vô Tiện hắn không tài nào ngủ được, nhớ lại ánh mắt Lam Vong Cơ khi nãy giống như luyến tiếc điều gì đó không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ cất giấu trong lòng.
Không chỉ mình hắn, Lam Vong Cơ cũng không thể chợp mắt. Ban nãy y đi gặp huynh trưởng, bàn về việc của Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần nói "Có lẽ Ngụy công tử sẽ theo Giang tông chủ trở về Liên Hoa Ổ". Y chỉ nghe, không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì nên chỉ đáp rằng: "Nghe theo huynh trưởng chỉ giáo".

Tại Hàn Thất, một thân bạch y ngước lên nhìn trăng, trăng tuy sáng nhưng chẳng thể tỏ rõ lòng người. Huynh khẽ thở dài, vị đệ đệ này của huynh làm sao huynh có thể không hiểu cho được. Tay nâng chén trà nhấp một ngụm, đặt ly trà như đặt lòng xuống, huynh cũng đã nói đều sẽ là do Ngụy công tử muốn ở hay về. Lam Hi Thần xoay bước, trở vào trong, trời đêm cuối thu vẫn cứ yên lặng như thế, yên bình và lặng lẽ...

Tìm được người nhưng liệu có thể giữ được người cạnh bên ?

Quay trở về Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, đưa tay quơ lung tung, lại vừa với phải vật gì đó mềm như lụa đặt đầu giường, không giống như chất vải của nệm. Ánh trăng bên ngoài rọi vào qua cửa sổ, vắt lên đầu giường rải đầy trên người hắn và y. Ngụy Vô Tiện đang vân vê thứ ở đầu giường thì chợt xúc giác cảm thấy có gì hơi nổi lên ở đó. Hắn nhẹ nhàng giở mình, dưới nguyệt quang, hắn thấy hai chữ "Lam Trạm" được thêu bằng chữ Triện nổi lên trên dải lụa trắng đã được gấp gọn. Nhìn dải lụa hắn thấy rất quen mắt, đây không phải là dải lụa ngày trước hắn thấy người đó ngày nào cũng đeo sao ? Còn có hai chữ kia, chẳng lẽ... Thực sự là y ?!

__________giải phân cách thú zị__________

❤️Ui lâu lắm rồi tui mới đăng, không biết còn ai đọc không.❤️
Lẽ ra định không viết nữa, nhưng mà đây là chấp niệm của tui không bỏ được :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro