Chương 5: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực sự là y ?!"

Thầm nghĩ, hắn không dám động đậy gì nữa mà thay vào đó là vắt tay lên trán, nhắm mắt lại, suy tư. Hắn có nên hỏi y không ? Nếu hỏi thì nên mở lời thế nào ?... Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ chạy dọc chạy ngang tứ tung trong đầu hắn.

Đang không biết làm sao, bỗng hắn tự dưng đánh liều, mấp máy môi gọi một tiếng nhỏ, đến khi hồi thần lại mới biết mình đã lỡ miệng gọi cái tên ấy ra. Vừa định quay người đi thì thanh âm bên cạnh vang lên một tiếng "Ừm".

"Y..y chưa ngủ ?!" nhưng điều quan trọng hơn lúc nãy là hắn gọi cái tên ấy y trả lời, vậy... thực sự...

-Lam Trạm.

Đã đến mức này rồi chẳng lẽ lại lui, vậy nên đánh bạo gọi thêm lần nữa, mong chờ hồi âm của người kia.

- Ngụy Anh, ngươi nhớ ra rồi ?

Mi tâm Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu lại, nhớ ra, tại sao lại nhớ ra, hắn vốn dĩ chưa từng quên!

- Nhớ? Ngươi nói như vậy... Ngươi là Lam Trạm thật sao ?

- Ừm.

Lời nói vừa ra, hắn liền cảm nhận một dòng nước ấm chảy qua tâm, cái cảm giác này không đơn thuần là cố nhân gặp lại nhau. Thực sự gặp lại y rồi, không phải, là y đã tìm được hắn rồi! Ngụy Vô Tiện không tự chủ nhoài người lên muốn ôm lấy Lam Vong Cơ, y cũng không từ chối. Khẽ vưa tay ra đỡ lấy hắn. Đợi một lúc sau hồi thần hắn mới chợt nhận ra hành động của mình có gì đó sai sai, vết thương do vừa vận động mà bị đụng đến, Ngụy Vô Tiện cau mày, mặt nhăn lại. Thấy biểu cảm khác thường của đối phương, Lam Vong Cơ liền hỏi:

- Ngươi, vết thương ?

- A, không sao, không sao, chỉ hơn động tí thôi.

Nói rồi nở một nụ cười nhìn y, đúng lúc đó, Lam Vong Cơ cũng đang nhìn hắn, hai mắt chạm nhau, hắn lên tiếng:

- Nhưng tại sao ngươi lại nói ta nhớ ra ?

- Khi mới đưa ngươi về, thấy ngươi bị thương nặng nên cho rằng trí nhớ ngươi tổn hại. Một phần khác là vì...

"Vì ngươi không gọi tên ta", những lời này, Lam Vong Cơ làm sao có thể nói ra được. Người kia suy nghĩ một lúc, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu hắn, có lẽ hắn biết rồi, thầm trộm cười. Người này vẫn như trước, tâm tình vẫn cứ giấu như thế, nhưng càng như vậy hắn lại càng muốn trêu người. Hắn bắt đầu giở dọng:

- Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi cũng không nói cho ta, làm sao ta biết đó là ngươi, rồi còn trách ta!

Dứt lời liếc mắt lên nhìn y, Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn hắn, vẻ hối lỗi, biểu cảm này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, định lên tiếng thì y đã mở lời:

- Là do ta thất trách.

- Ấy đừng đừng đừng. Lam Trạm à, ngươi tìm thấy ta là tốt lắm rồi, đừng bày ra vẻ mặt ấy, ta chịu không được a.

Ngừng lại, hơi mím môi hắn nói tiếp:

- Ngày mai...

Lam Vong Cơ nghe đến, "Ừm" một tiếng nhưng không phải là đồng ý như mọi khi, chữ này là muốn hỏi hắn.

- Giang Tông chủ sẽ đến đây sao ?

Lời nói mang theo ẩn ý, Ngụy Vô Tiện là muốn hỏi hắn sẽ thực sự phải đi sao, mới gặp lại y, mới nhận ra mà đã phải rời đi, hắn "có chút" không muốn. Người kia tất nhiên hiểu điều hắn muốn nói, y không trả lời, chỉ đưa tay nhẹ vỗ vai hắn trấn an, hành động thay cho lời nói: "Sẽ ổn."

Ngụy Vô Tiện chăm chăm nhìn y rồi cuối cùng gật một cái.

Sáng hôm sau, giờ Mão tại Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn say giấc nồng thì Lam Vong Cơ đã dậy. Y sửa soạn trang phục và sắp một bộ y phục đã mua từ hôm qua cho hắn. Mọi thứ xong xuôi mới trở lại giường lay hắn dậy. Sau một hồi người kia cũng chịu mở mắt, đã lâu lắm rồi hắn mới được ngủ ngon như thế.

Mở mắt, cảm nhận mọi thứ từ mờ mờ rồi rõ hẳn, thấy một thân bạch y đang ngồi kế bên, khỏi đoán cũng biết là ai. Y nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, xếp gối phía sau lưng cho người kia tựa. Ngụy Vô Tiện còn đang ngái ngủ ngáp vài cái, trưng mặt ra cho ngời kia rửa. Rửa mặt xong rồi chải tóc. Cây lược gỗ bạch đàn lướt nhẹ trên mái tóc đen huyền xõa đến gần ngang lưng, từng sóng tóc theo lược chải mà khẽ phấp phơ. Lam Vong Cơ lấy một sợ dây đỏ cột lỏng phần đuôi tóc lại phía sau lưng.

Sửa soạn đã xong, Lam Vong Cơ rời đi, đi đến trù phòng lấy hạp thức ăn...

Rất nhanh sau đó đã quay về, bồi hắn ăn....

Mọi việc buổi sáng đã hoàn tất, người cần đến cũng đã đến. Lam Hi Thần đã tới, đi cùng một vị trưởng bối thân mặc tử y, dung mạo tuấn tú, uy nghiêm mà không khiến người khác cảm thấy xa cách. Thấy hai người, Lam Vong Cơ chắp tay hành lễ:

- Giang tông chủ, huynh trưởng.

Nhìn thấy Lam Vong Cơ, Giang Phong Miên thoáng ánh mắt hài lòng, gật đầu, gia dưỡng Cô Tô thật tốt.
Mời vị tông chủ Giang gia đi vào, Lam Vong Cơ rót trà mời khách.

Trước nay Tĩnh Thất vốn chỉ có y, đến việc quét dọn cũng là do chủ nhân nơi này làm. Thi thoảng Lam Hi Thần cũng tới đây, nhưng chỉ ở gian ngoài. Thế nhưng hôm nay vì Ngụy Vô Tiện bị thương, không tiện di chuyển mà mời Giang tông chủ đến. Giang Phong Miên nhấp chà đàm chuyện:

- Lam tông chủ ( tức Lam Hi Thần ) đa tạ đã cứu giúp Ngụy Anh, Giang mỗ không biết nên lấy gì báo đáp.

Nói rồi đứng dậy chắp tay, Lam Hi Thần thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy, đáp lời:

- Giang tông chủ đừng khách khí, ngược lại có thể tìm được Ngụy công tử, có thể coi là duyên mệnh của Vong Cơ.

Dứt lời đưa mắt nhìn y rồi nói tiếp:

- Giang tông chủ cũng lâu chưa gặp Ngụy công tử, vậy mời.

Giang Phong Miên theo Lam Hi Thần đi vào trong, vừa vào đã trông thấy hắn đang ngồi trên giường. Ngụy Vô Tiện thấy người đàn ông trung niên thân mặc tử y uy nghiêm thì biết đó là ai. Hắn muốn xuống giường hành lễ nhưng Giang Phong Miên đã nhanh hơn một bước đỡ lấy hắn:

- Con đang dưỡng thương, không cần đa lễ.

- Vâng.

Vị tông chủ nhìn Ngụy Vô Tiện một lượt, dù đang trong tình trạng thân thể mang đầy thương tích nhưng vẻ mặt hắn không có chú nào là đau đớn, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, quả thực đối nghịch với hoàn cảnh vô cùng.

Lam Hi Thần nãy giờ vẫn quan sát biểu cảm của Giang tông chủ và Lam Vong Cơ, một người thì có vẻ hài lòng, một người thì vẫn chưa hết nôn nao rạo rực trong lòng. Thấy đệ đệ mình như vậy, huynh đành phải mở lời:

- Giang tông chủ, Ngụy công tử thương tích nặng, đường từ đây về Vân Mộng cũng phải mất hai ngày đường...

Nói rồi ngừng lại giây lát, Giang Phong Miên hiểu ý, đáp:

- Lam tông chủ nói có lí, nhưng cũng cần hỏi qua ý của Ngụy Anh.

Nói xong liền quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn thấy ánh mắt của cả ba người đang đổ lên người mình mới mở miệng.

- Giang thúc thúc, Trạch Vu Quân, xin nghe theo an bài của hai người.

Hai vị kia đồng thời gật đầu, người còn lại có lẽ đã cất được mảnh trăng treo trong lòng.

Giang Phong Miên tiếp tục:

- Nếu con đã nói vậy thì ta cũng không có ý gì thêm. Ở lại đây hãy tĩnh dưỡng cho tốt.

- Vâng.

Mọi chuyện coi như đã được sắp xếp ổn thỏa, hai vị tông chủ trở ra phía ngoài nhấp chén trà rồi rời đi, để lại khoảng không gian riêng tư cho hai người còn lại.

Sau khi tiễn hai người kia rời khỏi, Lam Vong Cơ bước vào gian trong thấy hắn vẫn còn ngồi đó, hai tay vân vê mảnh chăn, đôi mắt đen sẫm vừa hay ngước lên, chạm phải con ngươi nhạt màu. Ánh nắng sớm mai chiếu xuyên qua cửa sổ, rải đầy trên người Ngụy Vô Tiện. Hắn nhìn y, cười một cái, không gian bỗng bừng sáng đến kì lạ, khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, ngưng đọng lại trong tâm người nào đó.

Y bước đến, hắn vỗ vỗ tay xuống nệm ý chỉ y ngồi xuống, người kia cũng thuận theo.

- Lam Trạm~

- Ừm ?

Hắn chớp mắt, hơi nhíu lại mi tâm nói:

-Năm đó, tại sao ngươi lại đến Loạn Tán Cương ?

- Đến trấn áp oán khí.

Nhắc đến oán khí, Lam Vong Cơ bất ngờ quay sang nhìn nhắn. Ngụy Vô Tiện đột ngột bị cái nhìn của y làm cho khó hiểu:

- Có chuyện gì sao ?

- Cỗ hắc khí trong người ngươi ?

- A ? Cái này là di chứng do một tên thuộc tà phái để lại.

Bàn tay Lam Vong Cơ đã siết chặt lại, năm ngón tay ghim vào lòng bàn tay, cái cảm giác vừa thương xót vừa tự trách cứ vậy bủa vây y. Hắn thấy dưới lớp ngoại bào trắng toát phát ra một ngồn linh lực, len lén nhìn đến đối phương, vẻ mặt vẫn băng lãnh mà sao lại bi thương đến thế ?

Cầm lấy tay người kia, gỡ lấy những ngón tay ra, lòng bàn tay đã in hằn nốt, rỉ máu. Ngụy Vô Tiện rầu rĩ nói:

- Lam Trạm à, ngươi sao phải làm vậy, chuyện đó đã qua lâu rồi, hơn nữa ta cũng sống quen với nó.

Lam Vong Cơ im lặng, người kia cũng không nói nữa, cả không gian chìm trong tĩnh lặng. Ngụy Vô Tiện hắn đang suy ngẫm, ngày trước khi bị nhốt ở nơi tối tăm kia, hắn muốn thoát ra, sau đó dung luyện cỗ hắc khí này. Tự nhủ với bản thân, dù đi vào con đường tu ma, nhưng sẽ không bao giờ theo tà phái.

- Lam Trạm, ta muốn dung luyện cỗ hắc khí này.

- Không được, tu tà đạo tổn hại thân thể, tổn hại tâm tính.

- Nhưng...

- Ta sẽ giúp ngươi mang nó ra.

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, trước kia vì không còn cách nào khác nên mới phải đi cầu độc mộc. Nhưng hiện tại đã có người đi cùng hắn, mang ánh sáng đến cho hắn, đã không còn phải một mình nữa rồi. Hắn gật đầu thể hiện một sự tin tưởng.

- Lam Trạm, cảm ơn ngươi, rất nhiều.

- Hai từ này... về sau không cần nói.

- Như thế sao được.

- Được.

Lam Vong Cơ ở lại với hắn buổi sáng, buổi chiều mới lên lớp dạy môn sinh. Ngụy Vô Tiện nằm trong Tĩnh Thất, hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, hết ngủ rồi lại thở, thực sự...quá chán đi. Hắn là người hiếu động, nằm một chỗ với hắn là cực hình đó, nhưng biết làm sao giờ, muốn đi cũng còn không đi được huống chi là chạy nhảy lung tung.

Thân thể không hoạt động được thì cái đầu hoạt động, hắn bắt đầu nghĩ, rồi thế nào lại nhớ về ngày niên thiếu, hồi mười lăm tuổi. Hồi đó vẫn còn rong ruổi, chưa sa lưới của đám người tà phái. Hình ảnh một thiếu niên vô tư hoạt bát, phiêu du khắp nơi, hắn khi ấy cũng có tìm tòi, tự học một chút võ nghệ phòng thân, nhưng chỉ tiếc không đánh lại bọn họ.

"Lam Trạm ơi Lam Trạm, khi nào ngươi mới về đây, chán chết ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro