Chương 6: Trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm ơi Lam Trạm, khi nào ngươi mới về đây, chán chết ta rồi."

Hắn thầm cảm thán rồi đảo mắt một vòng quanh thư phòng, không có gì chơi cả, chán! Thở dài, bỗng cảm thấy một ánh sáng xanh lóe lên qua khe hở chiếc tủ kéo cạnh giường. Cố nhích người với tay sang kéo ngăn tủ ra, cái vật đang phát quang đó lại chính là miếng ngọc bội, giống y đúc như miếng ngọc Lam Vong Cơ cho hắn. Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới nhớ lại, cả một trấn rộng như Nam Bình nào có thể nói tìm là tìm được chỗ hắn bị người ta giam giữ ? Miếng ngọc của Lam Vong Cơ và miếng ngọc còn lại kia có thể cộng hưởng nhau, có nghĩa là chỉ cần trong một phạm vi bán kính nhất định hai mảnh ngọc bội dù có tách rời vẫn có thể phát ra linh quang khiến đối phương nhận biết.

Phát hiện điều này Ngụy Vô Tiện mới biết, thì ra từ lúc li biệt ở Loạn Tán Cương người kia đã có ý định muốn gặp lại hắn. "Cái tiểu tâm tư này của y vậy mà chôn giấu thật kĩ, cũng đã mười mấy năm rồi..."

Mải nghĩ ngợi mà không biết người kia đã về, nhìn đến hắn đang hai tay hai miếng ngọc bội đung đưa liền đánh tiếng hỏi:

- Đang làm gì ?

Khẽ giật mình như làm điều gì sai trái, Ngụy Vô Tiện chuyển ánh nhìn sang người kia, cười cười:

- Không gì a, chỉ là...

- Chỉ là ?

- Hm... Lam Trạm nè, có phải là ngươi đã muốn đi tìm ta từ ngày đó không ?

Hắn nói rồi len lén nhìn biểu cảm của y, đối phương im lặng, vẫn là khuôn mặt băng lãnh nhưng vành tai đã có dấu hiệu hơi ửng đỏ, vậy mà lại khuất tầm nhìn của ai kia. Thoáng một chút gì đó giống như hụt hẫng, Ngụy Vô Tiện tiếp lời:

- Đừng im lặng thế chứ, ta chỉ đùa chút thôi mà.

Lam Vong Cơ trầm giọng "Ừm" một tiếng, lại nói thêm:

- Ngày mai ta sẽ đến Nam Bình.

Nghe vậy, một thoáng ngạc nhiên vụt qua nét mặt Ngụy Vô Tiện nhưng rồi rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ tự nhiên trả lời:

- Ân.

- Sẽ có người đến chăm sóc ngươi.

- Ân.

Ngoài mặt Ngụy Vô Tiện vẫn không biểu lộ một chút biểu cảm gì khác thường. Thế nhưng sâu trong thâm tâm vì sao lại cảm thấy có thứ gì đó thật khó chịu. Là thất vọng ư? Hắn có thể thất vọng điều gì?

Hắn ngồi đó do dự một hồi rồi quyết định hỏi:

- Khi nào ngươi về?

Lam Vong Cơ khuôn mặt vô biểu cảm nhưng đáy mắt có chút sáng lên, đáp lời:

- Tầm ba ngày.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy gật đầu, tỏ rõ đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm.

Buổi tối hôm đó bình bình đạm đạm trôi qua, cả hai người đều im lặng, Ngụy Vô Tiện thi thoảng lại lén nhìn đến Lam Vong Cơ một cái, trong lòng ôm tâm tư vô thức thở ra, trầm trầm mặc mặc ngước lên nhìn bóng trăng khuất sau khóm trúc từ từ nhô lên. Lam Vong Cơ như nhìn ra hắn có tâm sự, đặt quyển thư tịch xuống đảo mâu quang đến người đang chăm chú hướng mắt ra bên ngoài, âm giọng trầm ấm cất lên tiếng hỏi:

- Ngươi có chuyện gì có thể nói ?

Sự chú ý của hắn đang rơi trên đầu ngọn trúc xào xạc ngoài kia bỗng bị tiếng nói của Lam Vong Cơ kéo lại, hắn quay đầu nhìn y, nở một nụ cười che đi cảm xúc nơi đáy mắt:

- Không có gì a.

Lam Vong Cơ nghe vậy, biết hắn không muốn nói nên cũng không dò hỏi thêm, chỉ nhắc nhở:

- Ngươi dưỡng thương cho tốt, huynh trưởng ngày mai sẽ trở lại.

- Ân a.

- Ừm.

Lam Vong Cơ đáp lời xong thì tiếp tục đọc sách, khoảng không gian giữa hai người một lần nữa rơi vào im lặng, chẳng ai nói gì thêm. Dòng thời gian lặng lẽ trôi, đã đến giờ giới nghiêm của Lam gia. Y lau người cho hắn và thay băng thuốc rồi cởi ngoại phục, gấp gọn để lên đầu giường, lên giường nằm ngay ngắn ngủ.

Ngụy Vô Tiện nằm cạnh Lam Vong Cơ, nghiêng người nhìn nhìn y ngủ, ánh trăng len lỏi qua cửa sổ phủ từng vầng sáng bạc lên khuôn mặt như đẽo như tạc của y, hắn thầm cảm khái, sao lại có thể đẹp như vậy. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc đang đặt trên người mình, người đang "ngủ" ngay ngắn kia chậm rãi mở mắt ra quay sang nhìn hắn. Người đang nhìn trộm nào đó bị bắt gặp, thoáng chút luống cuống cụp mi lăn vào trong chăn.

- Sao chưa ngủ?

Lam Vong Cơ vừa hỏi, vừa đem chăn bị hắn kéo hở ra đắp kín lại, tiết trời cuối thu, không khi về đêm khá lạnh, thân thể hắn lại yếu như vậy rất có thể sẽ bị nhiễm phong hàn. Ngụy Vô Tiện nằm trong chăn cảm nhận bàn tay ai kia quàng qua người mình đem phần góc chăn bị hở ém xuống, chẳng hiểu vì sao cảm thấy thực ấm áp. Đã rất lâu rồi không có ai đối xử tốt với hắn như thế. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, về lần đầu tiên hắn gặp y, và về cả hiện tại, vì sao Lam Vong Cơ lại đối với hắn tốt đến vậy?

Sau khi trầm tư một hồi cuối cùng hắn cũng chui nửa cái đầu ra khỏi chăn, nhìn nhìn người đối diện, giọng điệu có chút ảo não:

- Hình như ban ngày ngủ nhiều quá, bây giờ không ngủ được.

Nghe vậy đối phương liền đi dậy, hắn nhìn hành động của y có chút ngỡ ngàng, hắn đã nói cái gì sai sao ? Y định...bỏ đi ? Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện liền nhoài người dậy, vì cử động mạnh vết thương nọ lại truyền tới cảm giác đau đớn như nhắc nhở thân chủ, hắn nhăn mặt. Ngoan ngoãn ngồi yên nhìn y, chỉ thấy không phải như hắn nghĩ, Lam Vong Cơ mở một chiếc hộp gỗ nhỏ sẫm màu chừng lòng bàn tay ra, bên trong là ít bột trắng thuần túy, y đem chúng chêm vào lư đồng đặt trên bàn, rồi châm chút tàn lửa, đóng nắp lư. Cuối cùng đặt nó lên tủ cạnh đầu giường. Làn khói trắng từ lư đồng thoát ra lượn lờ tản dần rồi biến mất vào hư không. Một mùi hương huỳnh đàn lan tỏa ra khăn phòng len lỏi vào trong cánh mũi khiến người ta phần nào cảm thấy an yên. Ngụy Vô Tiện ở trên dường cảm nhận từng luồng đàn hương vương vấn bên cánh mũi, tâm tư cũng thả lỏng đi phân nửa, mùi hương này hắn nằm bên cạnh y phảng phất mấy ngày nay, quả thực dễ chịu.

Hắn đưa tay xoa xoa chóp mũi, nhìn đến Lam Vong Cơ đang đi lại gần mà ánh mắt cong cong mang đậm ý cười. Giọng nói lanh lảnh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch:

- Hảo Lam Trạm a.

Đối phương nhìn hắn một cái, không đáp lại nhưng ánh mắt ẩn chứa từng tia ôn nhu, y trở về trên giường nằm ngay ngắn theo đúng tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam gia, âm giọng nhè nhẹ nhắc hắn:

- Muộn rồi. - Mang hàm ý nên nghỉ ngơi sớm.

Ngụy Vô Tiện gật gật cái đầu, hơi cựa mình một chút, chẳng biết nghĩ ngợi điều gì mông lung mà chỉ một lúc sau đó dần chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay hắn ngủ rất ngon, có lẽ là chăn ấm đệm êm đi, hoặc có lẽ là có hơi ấm đem hắn từ từ ủ đến thật ấm áp. Hằng đêm, do thể chất mang tính âm hàn mà hắn thường trong vô thức lui về nơi có hơi ấm, rồi lại lặng lẽ lủi vào trong lòng Lam Vong Cơ, y cũng không có đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy người, rồi nỗi tự trách cứ thế dâng lên, sau đó là cảm giác vui vẻ nhỏ nhoi len lẻn vào trong mạch suy nghĩ.

...

Sáng hôm sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao bằng cái sào, hắn cư nhiên lại đưa mắt nhìn quanh vị bạch y chăm sóc bản thân mấy hôm nay, bất chợt nhớ ra người nọ đã đến Nam Bình giải quyết sự vụ, hắn chỉ đành thở dài thườn thượt, nơi này thiếu vắng chủ nhân nó rất nhàm chán a.

Mấy hôm nay từ khi trở về đây hắn có một thói quen là hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài khung cửa là cả một khung cảnh non xanh yên bình tới kì lạ, nơi này sâu trong núi, địa thế thuận lợi cho việc tu luyện, linh khí cũng rất dồi dào, đối với một nhân thú như hắn là vô cùng có ích. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, xếp bằng, tập trung thần thức hấp thụ tinh hoa đất trời, từng luồng linh lực tụ hội cách đó không xa đều dần dần đi vào trong cơ thể hắn, kinh mạch lưu thông. Hắn cảm thấy cỗ hắc khí kia đang rục rịch chuyển động, hai luồng lực trái ngược nhau đang xung động, nhưng thay vì đối đầu nhau thì chúng lại hòa hợp một cách bất thường, điểm này làm cho hắn thấy rất khó hiểu. Ngừng lại việc dung nạp thêm linh khí để tụ linh lực, khi hắn vừa mở mắt ra thì thấy có một thân ảnh đã đứng đó, loáng thoáng sau bức bình phong một người, người này cũng thân bạch y, đứng ở ngưỡng cửa Tĩnh Thất do dự có nên bước vào hay không. Người đó mặc áo bào giống Lam Vong Cơ nhưng lại có chút thấp hơn y, nhưng dường như nhỏ tuổi hơn rất nhiều, chắc cũng không chênh với tuổi ban tự quá nhiều. ( tầm 15 tuổi )

Người đứng ngoài chắp tay, hơi cúi đầu gọi một tiếng:

- Ngụy tiền bối.

- Ân. Ngươi là ?

- Tiểu bối là Lam Nguyện, tự Tư Truy. Được Hàm Quang Quân chỉ điểm đến chăm sóc Ngụy tiền bối.

- Ra vậy. Sao lại đứng đó không vào ?

Ngụy Vô Tiện nhìn người nọ đang thấp thỏm không yên, như vướng phải một điều gì đó không biết nên làm gì liền nói một câu gỡi rối. Lam Tư Truy nghe theo lời hắn đi vào, cẩn trọng vô cùng, đây không phải lần đầu tiên Tư Truy vào, nhưng là lần đầu tiên sau rất lâu mới trở lại nơi này. Nhớ khi còn nhỏ, trong một lần nào đó do Lam Vong Cơ trọng thương, nên từng đến đây học cổ cầm. Cũng chỉ có duy nhất lần đó.

Lam Tư Truy nhìn hắn, hơi nghĩ ngợi một chút rồi đáp lời:

- Nơi này là Tĩnh Thất, là thư phòng của Hàm Quang Quân, từ trước đến nay chúng vãn bối chưa thấy Hàm Quang Quân đưa người khác về.

Ngụy Vô Tiện có vẻ ngạc nhiên khi nghe những lời này, chưa từng đưa người khác về vậy có nghĩa hắn là người đầu tiên rồi. Ngẫm nghĩ một lát rồi gật gật đầu nhìn thiếu niên nọ, bạch y sạch sẽ, mạt ngạch hoa văn mây cuốn rất có phong thái của Lam Trạm, chắc hẳn là một tay y dạy dỗ từ nhỏ, nhưng có lẽ tuổi còn nhỏ nên thiếu chút chín chắn.

- Ta gọi ngươi Tư Truy được không ?

- Được ạ.

Thiếu niên kia gật đầu đáp lời, trên tay mang theo thực hạp, nhóc trải đồ ăn ra bàn và cuối cùng là một bát thuốc đen ngòm xộc lên mùi đắng ngắt làm hắn vừa hít một hơi đã rùng mình. Làm xong việc của mình Lam Tư Truy chuyển ánh nhìn sang hắn:

- Ngụy tiền bối dùng bữa, Hàm Quang Quân dặn tiền bối dùng hết thuốc, vãn bối cáo lui trước.

Nhìn thấy bóng lưng thiếu niên nọ đã khuất sau cánh cửa gỗ sẫm màu hắn mới lê người ngồi dậy, từ từ chậm rãi đi đến bàn ăn, ăn hết khẩu phần trong im lặng. Ngụy Vô Tiện hồi tưởng một chút, hắn lại nhớ đến Lam Vong Cơ. Thực là nhanh, Tiểu Lam Trạm khi đó giờ đã trở thành Hàm Quang Quân đầy uy nghiêm, hắn suy nghĩ đến thứ gì đó rồi muốn thật nhanh khỏi thương tích để tu luyện. Vậy là có quyết tâm uống hết bát thuốc đắng kia. Nhưng vừa mới được một ngụm đã muốn sặc rồi.

- Đắng quá!

Nhìn bát thuốc hắn thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn là đành uống hết nó. Dẫu sao cũng là dược huynh trưởng Lam Trạm cất công đi tìm, không thể lãng phí. Nhìn quanh đồng tử va phải vài viên kẹo đường, hắn nhanh chóng dùng nó để dập tắt cỗ hương vị đắng muốn khản cổ trong miệng.

- Cũng may là có kẹo đường.

Hắn khẽ lầm bầm. Ngụy Vô Tiện vừa nuốt xong viên kẹo thì Lam Tư Truy cùng lúc trở lại, thiếu niên kia nhìn hắn, hắn nhìn lại. Hai mắt nhìn nhau không nói gì. Nhận thấy hắn đã dùng bữa xong, chén thuốc cũng đã uống hết liền tiến tới dọn dẹp. Hắn cũng muốn phụ giúp một chút liền thấy tiểu bạch y kia nói:

- Ngụy tiền bối đi nghỉ ngơi dưỡng thể, chỗ này để vãn bối dọn dẹp cho.

Hắn gật gật đầu, nhớ đến việc gì đó buột miệng hỏi:

- Lam Trạm bình thường như thế nào ?

Vừa nói xong câu ấy hắn thấy bàn tay đang dọn bát đũa của thiếu niên trước mắt hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục như thường liền thắc mắc:

- Sao vậy ? Ta nói sai gì sao ?

- Không ạ, chỉ là người là người đầu tiên xưng danh của Hàm Quang Quân. Bình thường chúng vãn bối gọi y là bằng hào, Trạch Vu Quân cũng chỉ xưng tự, chỉ có người là gọi...

Lam Tư Truy không thể thốt ra hai từ cuối nhưng hắn có vẻ hiểu, gật gù thuận miệng đáp một câu:

- Vậy là ta quá lỗ mãng sao ?

- Không không không, Hàm Quang Quân chưa từng phản đối người gọi như vậy, trước đây ta từng có vài lần vô tình thấy y gọi tên người.

- Gọi tên ta sao ?

- Ân, gọi tên người.

Hắn nghe vậy, lại đăm chiêu một chút. Cả hai người chìm vào im lặng và dòng suy nghĩ riêng. Chẳng mấy chốc Lam Tư Truy đã dọn dẹp xong và rời khỏi. Trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại mình hắn, mọi thứ đều vô cùng im lặng cho đến khi có hai cục bông xù xù chẳng biết từ đâu nhảy vào, chúng leo vào lòng Ngụy Vô Tiện.

- Thỏ nhỏ ?

Chúng thế mà hiểu lời hắn nói, gật đầu một cái. Có lẽ là cùng là loài thố nên Ngụy Vô Tiện không khó để giao tiếp với chúng. Hắn thích thú đùa nghịch cùng hai cục lông nhung kia.

- Xem ra khoảng thời gian này cũng bớt chán đi phần nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro