Chương 7: Dị động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày thứ ba từ khi Lam Vong Cơ đến Nam Bình, y đã bắt được toàn bộ sào huyệt của bọn buôn người, tuy nhiên khi tra hỏi tên thủ lĩnh và tên nhận mua Ngụy Vô Tiện thì không có bất cứ một dấu vết nào, chỉ biết danh tính của hắn đã bị ẩn đi và chưa bao giờ lộ mặt với bọn chúng, thêm nữa là xung quanh hắn luôn có một tầng oán khí lượn lờ bao quanh khiến cho kẻ nhận mua tiểu thố cảm giác như bị đè nén khi nhận "hàng" và trả tiền. Lam Vong Cơ trầm tư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định áp giải về Vân Thâm Bất Tri Xứ thay vì về Kim Lân Đài.

Ngay trong đêm y áp giải bọn chúng về Cô Tô, chẳng mấy chốc đã tới trước sơn môn, môn sinh gác đêm thấy y liền cung kính hành lễ, theo lời căn dặn đem những người kia giải vào địa lao của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mọi chuyện ổn thỏa, vốn y còn định đến Hàn Thất báo với huynh trưởng một tiếng nhưng thiết nghĩ đêm đã khuya không nên quấy rầy. Vậy là bước chân Lam Vong Cơ lại hướng về Tĩnh Thất.

Đêm cuối thu tiết trời khá lạnh, từng đợt gió cuối mùa lướt qua người y, ánh trăng yếu ớt phủ xuống thân bạch y trắng muốt một tầng vàng nhạt. Bước chân y rất nhẹ, cánh cửa gỗ kẽo kẹt vài tiếng mở ra rồi đóng vào, Lam Vong Cơ thu liễm hết khí tức tránh làm thức giấc người kia. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện vừa nghe tiếng mở cửa đã ló cái đầu với đôi tai thỏ ra khỏi chăn, dường như còn ngái ngủ mà dụi mắt vài cái. Mấy ngày nay hắn ngủ không được sâu giấc, dù cho chăn ấm đệm êm nhưng cảm giác thiếu vắng gì đó, vô cùng trống trải. Vậy nên khi vừa nghe tiếng động hắn liền tỉnh giấc.

Một thân bạch y kia tiến về phía hắn, nhẹ giọng hỏi:

- Ta làm ngươi tỉnh ?

Hắn lắc lắc đầu, nhìn nhìn y:

- Không phải, ta ngủ không sâu giấc.

Giọng Ngụy Vô Tiện có vẻ khác bình thường, chất giọng khàn khàn. Lam Vong Cơ ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt đặt trên tiểu thố trong chăn, đưa tay sờ lên trán hắn. Ngụy Vô Tiện mơ mơ hồ hồ nhìn y, cảm giác trên trán có gì đó rất mát đặt lên, hắn sốt rồi. Nhìn đến Lam Vong Cơ hai chân mày đang dần nhíu lại, hắn biết y có gì đó không vui, cẩn dật hỏi:

- Có chuyện gì sao ?

Lam Vong Cơ không trả lời ngay, luồn tay vào trong chăn tìm kiếm tay hắn, bắt mạch. Một lát sau mới đáp:

- Ngươi nhiễm phong hàn rồi.

- A ?

Bảo sao tối nay hắn thấy rất khó chịu, cả người nóng lên, mệt mỏi rã rời. Lam Vong Cơ nhìn hắn đăm chiêu một chút rồi đi dậy pha ly dược thảo tính nóng để làm ấm, thân thể hắn bây giờ rất lạnh dù cho Ngụy Vô Tiện đang cảm thấy nóng hừng hực.

Nửa khắc sau có người đỡ hắn dậy đặt dựa vào lòng, một mùi hương huỳnh đàn truyền vào cánh mũi, bao bọc lấy thân thể làm hắn thấy dễ chịu vô cùng. Lam Vong Cơ đưa ly thuốc đến trước mắt hắn, hắn nhìn một chút, do dự giây lát rồi hỏi:

- Có đắng không ?

Ba ngày nay hắn liên tục phải uống thuốc, đắng, vô cùng đắng. Ngày hai bữa vị đắng luôn tồn dư trong miệng khiến hắn sinh ra cảm giác ám ảnh và sợ uống thuốc. Y nghe hắn hỏi, giọng trầm trầm mang theo chút ôn nhu dỗ dành hiếm thấy trả lời:

- Không đắng. Còn có mứt hoa quả.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy gật gật, hai chiếc tai thỏ đen tuyền rũ huống hơi rung rinh một chút, nhận lấy ly thuốc uống cạn, quả thực không đắng. Vừa xong liền nhìn y, người kia lấy trong tay áo ra một túi gấm nhỏ đựng mứt hoa quả đưa hắn. Tiểu thố tử như một đứa nhỏ nhận được quà thích thú mở ra, lấy vài miếng mứt bỏ vào miệng nhai nhai ngon lành.

Ngụy Vô Tiện lúc bị ốm vô cùng dính người, trước kia khi hắn còn nhỏ đã vậy, lớn lên một chút cũng không thay đổi. Nhìn hắn y lại nhớ về mảnh kí ức đã chôn vùi theo tháng năm, nhưng rồi đột nhiên có một người bước đến, phủi đi lớp bụi thời gian đem chúng từ từ hâm nóng lại.

Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng, tâm tư có chút gợn sóng, bất giác đưa tay xoa đầu người nọ, chẳng biết từ bao giờ sâu trong tâm sinh ra cảm giác mong muốn che chở hắn, bảo hộ hắn, cả đời. Đến khi Ngụy Vô Tiện ngước đôi mắt đen huyền ngơ ngác lên nhìn, y mới phát giác ra hành động vừa rồi. Lặng lẽ thu tay lại, truyền sang cho hắn chút linh lực trị thương.

Ngụy Vô Tiện tựa trong lòng y như tìm được hơi ấm, theo bản năng rúc vào càng sâu, chẳng mấy chốc mà đã ngủ mất. Y nhẹ nhàng đặt hắn nằm lại xuống giường, tiểu thố nọ cựa quậy một chút rồi yên vị mà ngủ.

Lam Vong Cơ trở ra bàn làm gì đó rồi quay lại cởi ngoại y, cùng lên giường ngủ chung với hắn. Lật tấm chăn lên, y nằm xuống ngay cạnh, giém góc chăn kĩ càng rồi mới ngủ.

- Ngụy Anh, mộng an.

Giờ Mão sơ ngày hôm sau. ( chừng 5 giờ sáng )

Theo thói quen đã in sâu vào trong tiềm thức những người Lam thị, Lam Vong Cơ thức dậy, cảm nhận người trong lòng cũng cựa quậy theo. Y thấy có gì đó không đúng, người hắn nóng vô cùng. Ngay lập tức Lam Vong Cơ trở người dậy, cuốn hắn kĩ càng trong lớp chăn ấm rồi mặc vội y phục ra ngoài tìm y sư.

Chưa đầy hai khắc sau y đã quay lại, vị y sư y mời đến là một vị trưởng bối trong tộc. Ông vào trong khám cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đứng cạnh hiếm khi biểu lộ cảm xúc nhưng giờ này hai chân mày cũng nhíu lại thành một cái rãnh nhỏ thật sâu giữa trán. Bàn tay dưới lớp trường bào cuộn chặt lại, ánh mắt lo lắng trải trên người đang nằm mê man trên giường.

Một lát sau y sư mới quay ra nói chuyện với y.

- Vong Cơ, vị này không phải nhiễm phong hàn bình thường. Cỗ hắc khí trong người hắn có dị động. Hắn hấp thụ linh khí nhưng tất cả đều bị nó hút hết, sau đó biến mất không một dấu vết.

- Tiền bối, Vong Cơ khẩn cầu cách chữa trị.

- Hiện tại chưa có cách chữa tận gốc, chỉ có thể lấy bồi bổ làm trọng.

- Vâng, tiền bối chỉ giáo.

- Lấy Thiên Sơn Tuyết Liên là tâm dược, còn lại ta sẽ kê thêm những dược liệu bổ trợ. Vậy nên có thể con cần đi một chuyến.

Theo cổ tịch ghi lại: "Thiên Sơn Tuyết Liên - loài hoa được ví như tiên dược trong y thuật. Mọc ở đỉnh Thiên Sơn, là kết tinh của tạo hóa. Chúng có thể nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa trong thời tiết lạnh lẽo giữa khe núi cao hàng ngàn trượng so với hải ngoại. Loài hoa này được mệnh danh là Bách Thảo Chi Vương (vua của trăm loài dược thảo), thuộc dòng rất hiếm. Thiên Sơn tuyết liên chỉ mọc ở những khe núi đá. Từ mảnh đất cằn cỗi, ít ỏi, địa hình hiểm trở, cheo leo, mọc ra một đoá bạch hoa yêu kiều, bung xoè như bông sen giữa tuyết trắng. Người đời ví rằng, sở dĩ Thiên Sơn tuyết liên có hình dáng như vậy là nhờ kết tinh từ gió, mây và tuyết."

- Thiên Sơn Tuyết Liên Vong Cơ đã có.

Lam Vong Cơ trong lần đi áp giải tàn dư của nhóm buôn người, vì để tìm thêm manh mối mà theo đến đỉnh Thiên Sơn, lại chẳng biết hữu duyên vô tình hay thế nào, trùng hợp khi y đến Thiên Sơn Tuyết Liên nở. Biết là cơ hội ngàn năm khó gặp không thể bỏ lỡ, y liền không quản sự khắc nghiệt của khí hậu và địa hình cheo leo, cuối cùng vẫn đem được đóa tuyết liên về, chỉ là để lại trên tay trái một vệt rạch dài do đá nhọn đâm vào.

Y lấy từ trong túi càn khôn ra Bách Thảo Chi Vương, đưa cho y sư. Vị y sư kia trong đôi mắt thấm đẫm dấu vết thời gian lộ ra những tia kinh ngạc nhìn y, cả đời ông chưa một lần tìm được đóa hoa này, vậy mà Lam Vong Cơ chỉ mới cận kề tuổi cập quan đã đem được nó về, thật là có thiên duyên.

( Tuổi cập quan: 20 tuổi. Ở đây ý tôi muốn viết là Lam Vong Cơ hiện tại tầm 19 tuổi )

Lam Vong Cơ nhìn trưởng bối, ông thầm cảm thán, hơi gật đầu một chút đáp:

- Con chăm sóc tốt cho hắn, ta kê đơn và bốc thuốc, chừng hai khắc sau có thể đến y viện ta lấy.

- Cảm tạ tiền bối.

Lam Vong Cơ tiễn vị trưởng bối kia ra khỏi Tĩnh Thất, chắp tay cúi đầu tạ lễ. Xong liền đóng cửa đi vào trong.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ, y bước nhẹ tiến đến bên giường, ngồi xuống bên mép giường nhìn hắn, kéo tấm chăn xuống dưới cằm tránh hắn bị ngộp thở. Nhìn khuôn mặt gần đôi mươi những vẫn còn đọng lại sự ngây ngô của tuổi niên thiếu, đôi mắt nhắm nghiền, vài lọn tóc còn vương vấn ôm lấy gò má hắn được y nhẹ nhàng kéo xuống, cánh môi hồng hồng bất giác hơi mím lại, Lam Vong Cơ thu tay lại:

- Tỉnh rồi ?

Hắn đành phải thú nhận mở ra đôi mắt, nhìn nhìn y.

- Ân.

Giọng nói mang chút ảo não, như người phạm lỗi bị vạch trần. Hắn tỉnh dậy từ khi Lam Vong Cơ dậy rồi, nhưng vẫn còn mơ hồ và rất mệt nên vẫn nằm đó. Toàn bộ cuộc nói chuyện của y với y sư đều nghe rõ mồn một. Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ do hôm qua bản thân hấp thụ linh khí nên đã khởi động cỗ hắc khí trong người, cảm thấy hối lỗi vô cùng.

- Lam Trạm, hôm qua ta đã hấp thụ linh khí ở đây.

- Ừm. Cảm thấy thế nào rồi ?

- Ta sao ?

Lam Vong Cơ gật nhẹ một cái, lấy cái khăn mát đắp vào trán cho hắn, Ngụy Vô Tiện yên vị để y chăm sóc, đáp lời:

- Không sao a, chỉ thấy như ngoại cảm phong hàn bình thường thôi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lượt, mắt thấy Ngụy Vô Tiện hai mắt lại bắt đầu lim dim, mang theo vẻ mệt mỏi ngáp một cái liền kiểm tra kĩ góc chăn cho hắn tránh gió lạnh lùa vào. Người nhiễm phong hàn rất sợ lạnh, tuy mới là tiết trời cuối thu nhưng do ở nơi thâm sơn nên khí hậu lạnh hơn bình thường.

- Ngủ thêm đi.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói, hắn gật hai cái rồi dần chìm vào mộng mị.

Nhìn thấy người kia ngủ an ổn y mới đứng dậy rời đi. Vừa mở cửa liền bắt gặp Lam Hi Thần vừa đi đến, chắp tay hành một lễ

- Huynh trưởng.

Lam Hi Thần gật đầu, nét mặt tuy giống với y trên tám phần nhưng mang một vẻ nhu hòa hơn nhiều

- Vong Cơ, Ngụy công tử sao rồi ?

- Ngụy Anh đang ngủ.

Huynh nhìn Lam Vong Cơ đầy trầm ngâm, như nhìn thấu được nỗi bận tâm trong lòng y:

- Ta nghe qua y sư nói cỗ hắc khí trong người Ngụy công tử có dị động ?

- Vâng, linh khí hắn hấp thụ đều biến mất.

- Ngụy công tử chưa có linh đan ?

- Đúng vậy. Nhưng hắn là linh thố.

Cả hai cùng rơi vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần lên tiếng:

- Vậy hãy chờ đến khi Ngụy công tử kết linh đan. Hiện tại cứ theo lời y sư đi.

- Vâng, Vong Cơ có một thỉnh cầu.

- Đệ muốn xin nghỉ lên lớp ?

- Vâng, một tuần.

- Hảo, vậy chăm sóc cho Ngụy công tử thật tốt.

Lam Hi Thần nhìn sắc mặt y thấy cũng đã tốt lên đôi chút, đệ đệ huynh vì người này mà đã hao tâm tổn sức rất nhiều. Lam Vong Cơ từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm tình thân của phụ mẫu, năm lên sáu du săn qua trấn Di Lăng, bắt gặp một cậu bé đồng cảnh ngộ, thậm chí giữa cái rét lạnh buốt tới tê tái, y phục rách rưới chẳng che hết toàn thân vẫn nhìn y nở nụ cười như đoá hoa mai, ngây ngô và thuần khiết. Tiểu tâm tư của Lam Vong Cơ Lam Hi Thần không thể không nhìn thấu. Thân là huynh trưởng huynh cũng muốn giúp cho đệ đệ mình hoàn thành tâm nguyện.

Bước chân Lam Hi Thần rời đi, Lam Vong Cơ cũng không ở lại, y khép kín cánh cửa gỗ màu gụ, hướng tới Tàng Thư Các. Y muốn tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục càng nhanh càng tốt, thay vì cứ án binh bất động chờ ngày đó đến.
______________________________

Xin lỗi một bạn nào đó vì hẹn tầm 1,2 ngày ra chương mới, nhưng Tết tôi dọn nhà xong văng luôn não rồi cacbac ạ. Nên trễ hẹn. So sory 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro