[ Truy Lăng ] Truyện Lư Hương Tôi Kể < p1 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ hello các bạn độc giả,lại là tôi,chiếc lư hương thần thánh đây,hôm nay tôi sẽ tạo thêm một cuộc chơi thú vị cho bạn nhỏ Lam và bạn nhỏ Kim :D ]
.
.
.
.
.
Nguỵ Vô Tiện nằm ườn trên chiếc giường ấm áp,vùi đầu vào cái chăn lẫn mùi của hắn và Lam Vong Cơ ( còn có chút mùi t.inh d.ịch thoang thoảng 🌚 ),chán rồi thì hắn nhảy phốt xuống giường,một phát đáp đất đầy đẹp mắt.Hắn lục lọi cái rương chứa "đồ của Nguỵ Vô Tiện" mà Lam Vong Cơ cất giữ từ thời niên thiếu.
Lục qua lục lại một lúc lâu,Nguỵ Vô Tiện lôi ra nào là Quyển Sách mà năm đó hắn chép gia huấn,rồi còn cả bức tranh vẽ đôi thỏ hắc bạch "đè nhau",.....
Không Biết não hắn nhảy số kiểu gì,chơi chán rồi lại chạy sang tìm cái Lư Hương cổ đã đưa hắn và Lam Vong Cơ vào mộng cảnh.Nghĩ mãi rồi hắn cũng đưa ra quyết định "táo bạo"

Nguỵ Vô Tiện chạy lụt khỏi < Tĩnh Thất > ,Hướng về phía phòng Lam Tư Truy mà chạy.Bên trong phòng  Lam Tư Truy và Kim Lăng đang "người nằm ăn người đút ăn",không khí chứa toàn bong bóng màu hường bị Tiếng hét của Nguỵ Vô Tiện phá tan bành.Nhưng khi hắn chạy vào thì chỉ thấy Kim Lăng và Lam Tư Truy ngồi tương đối nghiêm chỉnh,nhâm nhi ly trà trống không,Nguỵ Vô Tiện cũng không rảnh để ý cái chi tiết lộ liễu này.Hắn lao vào nhép " Chiếc Lư Hương Thần Kì" vào tay Kim lăng rồi dặn rất nghiêm túc :"Hai con phải nhớ,cái lư hương này,tuyệt đối,tuyệt đối phải mang theo bên mình,không được rời khỏi dù chỉ là nửa bước,nhớ chưa!!? "
Nhân lúc hai bạn nhỏ còn ngơ ngác,Nguỵ Vô Tiện đã mất tăm hơi từ bao giờ.Hồi lâu sau Lam Tư Truy,Kim Lăng mới hoàn hồn lại được,hai người lại bốn mắt nhìn nhau.Không một ai hiểu được cái lư hương quái quỷ trên tay,lại càng éo thể hiểu nổi cái bản mặt nghiêm quá đỗi túc của Nguỵ Vô Tiện.

Hoang Mang cả ngày thì đã đến tối,cũng đúng lúc Giang Trừng có chuyến đến thăm Cô Tô.Hai người Lam Hi Thần và Giang Trừng trò chuyện suốt chặng đường từ đại sảnh Cô Tô đến phòng ăn,mở cửa ra,không còn từ gì diễn tả.Bên trong Nguỵ Vô Tiện đang nằm trọn trong lòng Lam Vong Cơ õng ẹo ăn hoa quả...,không thua kém Sư Thúc của mình,Kim Lăng mặt đỏ tía tai,e thẹn ăn thức ăn mà Lam Tư Truy đút cho....Hai vị tông chủ lặng người,chết chân trước phòng.Không khí màu hường này có muốn cũng không tài nào phá tan được.Hồi lâu sau hai bọn hắn quyết định < kệ mịa bữa tối > ,hai bọn hắn quyết định đi bàn chính sự trước,cơm tối tính sau.

[ Giờ Tị ]

Tiếng chuông báo giờ vang lên,êm dịu nhưng cũng có phần uy nghiêm báo hiệu giờ giới nghiêm đã đến.Môn sinh Lam Gia cũng đã đi nghỉ hết,Nguỵ Vô Tiện thì giờ mới bắt đầu ngồi tán phét với đám người trong phòng ăn,Lam Vong Cơ kéo mãi thì Nguỵ Vô Tiện mới tiếc nuối nói lời tạm biệt:"Tư Truy!A Lăng!,hai con phải nhớ rõ điều ta dặn nha",thấy bóng hình cao 1m80 biến mất,Lam Tư Truy mới cõng Kim Lăng đang ngà ngà say do lúc nãy Y cùng Nguỵ Vô Tiện uống rượu

Chưa đến nửa nén hương cả Lam Gia đã chìm vào im lặng,không khí tĩnh lặng làm cho khung cảnh  lạnh lẽo lại càng thêm u ám.Tại gian phòng của Lam Tư Truy,Kim Lăng sau khi được y cõng về vẫn chưa tỉnh rượu mà gà gật trên bàn,nói mớ gọi Lam Tư Truy:"Lam Nguyện...Lam Nguyện,ta,ta..."
Lam Tư Truy quay người sang thì chỉ thấy 1 Kim Lăng đang nóng ran cả người kêu hắn lấy nước,Lam Tư Truy không kìm lòng được mà nuốt nước miếng......

----------------

[ Hết Chương 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro