[ Vong Tiện ] Bảo Bảo ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
- ế ế,Giang Sư Muội,có gì từ từ nói
- Ngươi.im.Ngay.Cho.Ta
Tử Điện vung lên,ánh tím sáng rực cả căn phòng,hòa lẫn trong không khí là lửa giận của Giang Trừng,may mà Lam Vong Cơ đỡ kịp,nếu không...Tĩnh Thất cũng đã thành một đống đổ nát rồi
- Thôi mà Giang Sư...Giang Trừng,ta theo ngươi về là được chứ gì,đừng nóng,đừng nóng,hạ hỏa!!
- Ngươi như thế từ đầu có phải hay hơn không!!
Tử Điện biến về hình dáng chiếc nhẫn nhỏ trên tay Giang Trừng
.
.
.
.
.
.
[ Tĩnh Thất ]
.
.
.
.
.
- Lam Trạm,Lam Nhị Ca Ca,huhuhu,ta không muốn xa huynh đâu,huhuhu
- Lam Trạmmmmmmmmm
- Huhuhuhuhu,Lam Trạm
- Ngoan
- Đi ngủ,mai lên đường
- Huhuhuhuhu
.
.
.
.
.
Khóc lóc kêu than xong thì Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng đi ngủ,là ngủ một cách đơn thuần thôi nha,cấm nghĩ bậy
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau,Giang Trừng,Kim Lăng và Lam Tư Truy đã đợi sẵn ở ngoài
.
.
.
.
.
Ngụy Vô Tiện nằm trọn trong lòng Lam Vong Cơ mà ra ngoài,mặt nở nụ cười tươi rói,hỏi ra mới biết,thì ra sau một hồi làm nũng với Lam Vong Cơ và Giang Trừng thì hắn cũng được mang theo ba người thân thiết đi theo chăm sóc,mà người thân thiết ấy , dĩ nhiên là có Lam Nhị Ca Ca của hắn rồi.Hai người còn lại là Ôn Ninh Và Lam Tư Truy,hai  chân sai vặt trung thành của Ngụy Vô Tiện
.
.
.
.
.
Ngự kiếm 2 canh giờ cũng đến Liên Hoa Ổ,bốn người bọn họ chia nhau về phòng đã được chuẩn bị,Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện một phòng,Lam Tư Truy ở chung với Kim Lăng,
( Ôn Ninh ở đâu thì ta không có biết )
.
.
.
.
.
Ngày ngày Ngụy Vô Tiện chỉ ăn,ngủ,đi dạo,dĩ nhiên là hắn chán rồi,5 tháng,hắn thật sự rất nhớ mùi vị của Thiên Tử Tiếu,nhiều lần làm nũng đòi Lam Vong Cơ đòi uống rượu,xém xíu nữa bị y cho "Mỗi Ngày"
.
.
.
.
Ngày Ngày nghe tiếng Trịnh Nương mắng này mắng nọ,nào là không được ăn cay,không được chạy nhanh,không được đánh nhau và....không được " mỗi ngày!!!!!
Các Ngươi nói vậy có ác không chứ!! ⋃⋂⋃ _ tiếng lòng của Ngụy Vô Tiện
.
.
.
Quay qua quay lại cũng đến lúc lâm bồn
.
.
.
.
.
Cả Liên Hoa Ổ nháo nhào,ai ai cũng tất bận công việc của mình
.
.
.
.
.
.
Trong Phòng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của Ngụy Vô Tiện,Lam Vong Cơ đúng ngồi không yên,khuôn mặt lo lắng,lo sợ sẽ mất Ngụy Vô Tiện một lần nữa,16 năm hắn mới tìm lại được Ngụy Anh,hắn đương nhiên không muốn đánh mất một lần nữa,hắn không muốn,không muốn
.
.
.
.
Phá tan dòng suy nghĩ của Lam Vong Cơ là tiếng khóc của một bé gái nhỏ,không là một trai một gái.Y lao vào,liếc nhìn hai đứa bé nhỏ xíu trong tay Trịnh Nương rồi chạy sang phía Ngụy Vô Tiện,sau đó hốt hoảng nhìn về phía Trịnh Nương,như hiểu được ý của y,Trịnh Nương liền nói
- Hắn không sao,chỉ là mệt quá mà thiếp đi thôi
thở phào nhẹ nhõm,Lam Vong Cơ ôm tay Ngụy Vô Tiện thì thầm
- may quá,ngươi không sao,may quá!!

[ Vong Tiện ] Bảo Bảo__END
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng " [ Vong Tiện ] Bảo Bảo " trong hai chương chuyện qua,cảm ơn đã  dành thời gian để đọc hơn 1400 chữ
🍀TRÂN THÀNH CẢM ƠN🍀
----------------
bonus cho một mẩu truyện nhỏ Vong Tiện 😊
.
.
.
[ Một Đêm Bình Thường Của Vong Tiện ]
.
.
.
.
- Lam Trạm,nhìn ta nè,nhìn ta,nhìn ta
* quay sang
Ngụy Vô Tiện mang trên mình bộ sườn xám quyến rú,tạo dáng trước quý sờ tộc trước mặt Lam Vong Cơ
( Bộ ẻm mặc là bộ này nek☟ )

Lam Vong Cơ ngẩn người,ngây ngốc nhìn Ngụy Vô Tiện đang ướn éo đằng trước
.
.
.
- Lam Nhị Ca Ca,huynh thấy sao
-.....
- Lam Trạm!?
- ê Lam Trạm!!??
- Huynh sao vậy
- Này này
- Hả?
- huynh bị gì vậy!!??
-...
- mà huynh thấy đồ ta mặc đẹp không,chiều ta mới xuống trấn với Kim Lăng mua đó
Lam Vong Cơ lao lên,ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện
Và........
Chỉ biết sáng hôm sau,người ta đồn rằng đêm qua,Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân phát ra những tiếng " a ưm " khó tả
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro