[ Vong Tiện ] Bảo Bảo ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Hôm nay cũng như bao ngày vì hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngỳa bình thường khác ở Vân Thâm Bất Tri Xứ
( Trêu tí thui,nãy giờ xàm đủ rồi,zô nào )
.
.
.
.
.
.
[ Cô Tô Lam Thị ]
.
.
.
.
.
Không như những ngày thường,hôm nay Lam Gia lại náo nhiệt đến kì lạ
Người ra,nguời vào,tiếng bàn tán của người làm trong nhà không khi nào ngừng
.
.
.
.
.
.
Bỗng nhiên từ trên trời hai thanh kiếm một tím một vàng đáp xuống,hai thân ảnh vội vàng xen lẫn nét mặt ngạc nhiên,hốt hoảng chạy về hướng Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ
.
.
.
Bình Thường có lẽ môn sinh Lam Gia đã phải lãnh không dưới 10 lần chép gia qui từ Hàm Quang Quân băng thanh ngọt thiết rồi,nhưng lúc này vị Hàm Quang Quân đó đâu còn tâm trạng phạt bọn chúng nữa chứ
Bởi lẽ,ái nhân của hắn đang không hiểu chuyện mà tự nhiên bất tỉnh,đã thế còn được y sư chuẩn đoán là có hỉ sự
.
.
.
Không chỉ y bất ngờ,Lam Hi Thần,Giang Trừng cùng những môn sinh khác cũng không thể tin được
.
.
.
Trăm năm trở lại đây,chưa từng có tiền lệ nào khi nhận việc nam nhân có thể mang thai,huống hồ nguời được chuẩn đoán kia lại còn là Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện,người người khiếp sợ,nào ai dám nghĩ đến một ngày hắn lại mang thai,cũng như không ai có thể tưởng tượng được dáng vẻ ôn nhu khi chăm sóc con của hắn,nghĩ đến cũng thấy nổi da gà rồi
.
.
.
.
.
.
Thế mà bây giờ,tất tần những gì bọn hắn nghĩ,đã thành sự thật
.
.
.
.
.
Lam Hi Thần định bước vào Tĩnh Thất,bỗng phát hiện đám người Lam Tư Truy đang đứng đần mặt trước cửa Tĩnh Thất,không dám bước vào
- Các ngươi cứ vào đi,Vong Cơ đệ ấy không để ý đâu
Khẽ cười,Lam Hi Thần nói
Nghe câu này của Trạch Vu Quân,bọn chúng thở ra một hơi rồi chạy ào vào,bỏ đi hơn 4000 gia qui

Tới phòng trong của Tĩnh Thất,thấy Lam Vong Cơ một thân bạch y trắng toắt đứng bên giường,phía dưới là khuôn mặt cười hì hì của Ngụy Vô Tiện
Bọn chúng liền đứng thẳng lưng,cúi người chào hai vị tiền bối
- Hàm Quang Quân!
- Ngụy Tiền Bối!
- Tư Truy đấy à,còn Cảnh Nghi nữa,nhanh nhanh,lại đây chơi với ta
- Ngụy Tiền Bối,nghe nói người.....
- Ây da,ngươi hóng nhanh thật đó
- Là Thật Sao Ngụy Tiền Bối - Lam Cảnh Nghi chen ngang
Cửa phòng bỗng nhiên banh mất,chỉ thấy trong lớp khói bụi,Giang Trừng đang bị Lam Hi Thần dữ chặt,Kim Lăng thì ở đằng sau
.
.
.
Bỗng Lam Hi Thần tay dữ Giang Trừng,ôn nhu lên tiếng
- Là thật đó,ta và Vong Cơ cũng đã bắt mạch cho Ngụy Công Tử rồi
Những tiếng trầm trồ thay nhau vang lên,cả đám cảm thán trên đời này không chuyện gì không thể sảy ra
- Công Tử
Trong Cánh cửa đổ nát do bị Giang Trừng tung một cước tự nhiên phát ra tiếng động,giọng nói lại có vài thầm trầm ổn,nhưng cũng có phần dữ tợn
Ôn Ninh bước ra khỏi lớp bụi,tay bê một chén thuốc đen sì
- Công Tử,người uống thuốc đi
- "Có thể không uống không" _ hắn chán ghét nhìn chằm chằm bát thuốc trên tay Ôn Ninh
- Không được,uống rồi ngươi sẽ khỏe hơn
Lam Vong Cơ sen vào đám người Ôn Ninh,Tay cầm chén thuốc đút cho Ngụy Vô Tiện
.
.
.
.
Đợi Ngụy Vô Tiện uống sau chén thuốc đen ngòm đó,Giang Trừng bấy giờ mới lên tiếng
- Ngụy Vô Tiện
- ưm?
- Ngụy Vô Tiện,ngày mai ngươi theo ta về Vân Mộng
- hả!???
- sao vậy,chả lẽ Giang Sư Muội nhớ ta đến vậy à
.....
- Đại Sư Huynh,Ngày.Mai.Đại.Sư.Huynh.Theo.Sư.Đệ.Về.Vân.Mộng.Nha
Tay Giang Trừng nắm Tử Điện,nhấn mạnh từng từ một

----------------

Nội Tâm Lam Hi Thần : Vãn Ngâm đến uy hiếp người khác cũng dễ thương quá~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro