Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng,  >< 

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

~~~ Start reading ~~~

Chương 1: Đứa nhỏ bên hành lang hoa long đảm.

Một bóng đen nhọn dài nhè nhẹ lướt qua đường mòn gần như phủ kín cỏ xanh lá rụng, dáng vẻ nhìn như đi dạo trong sân vắng nhưng tốc độ lại như gió lướt, rõ ràng không phải tùy ý đi loạn mà giống như đang tìm gì đó, kiểu bộ dạng hơi có vẻ bên ngoài nóng nảy nhưng lại không tính là "đi nhanh" này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại trở thành phong cảnh hài hòa đến quỷ dị lạ kỳ. Ngụy Vô Tiện thầm lặp lại "Không được phạm gia quy nếu không Lam Trạm sẽ gặp chuyện không may." Vừa nắm chặt ngọc bài trong tay trong đầu vừa nghĩ: "Nếu còn không tìm được người, hắn sẽ náo loạn lên mất... rõ ràng hôm qua còn canh giữ ở bên giường y mớm thuốc đút cơm nước, làm sao mà vừa thức dậy, đã không thấy tăm hơi Lam Vong Cơ đâu rồi?"

Nhưng mà, khi hắn đi nhanh qua sân nhỏ trồng đầy hoa long đảm màu tím cổ xưa kia, hắn nhanh mắt liếc thấy trên hành lang tràn đầy hoa rơi lá khô kia, có một đứa nhỏ đáng yêu như tuyết ngọc đang ngồi ngay ngắn bọc trong bộ quần áo trắng tinh không nhiễm bụi trần, đứa nhỏ hơi cúi đầu, hơn nữa lại còn xụ mặt cực kỳ quen mắt.

Con cái nhà ai lạc đường xông vào nơi cư ngụ thê tử quá cố của Thanh Hành Quân thế này? Ngụy Vô Tiện ngưng mắt nhìn một hồi, không thể tin được, nhảy vào trong tiểu viện, thu khí tức đến mức gần như không phát ra tiếng động nào, nhưng đứa bé kia vẫn cảnh giác ngẩng đầu lên, đôi con ngươi lưu ly nhạt màu cực kỳ kia liếc thấy một con 'thự phượng điệp' (Bướm cánh phượng ban mai) đen nhẹ nhàng lướt qua, cánh đuôi đỏ thẫm như máu kia dường như kinh động dấy lên từng gợn sóng trong con ngươi đứa nhỏ.

Con phượng điệp kia bay quanh đứa nhỏ một vòng, bay đến trước người Ngụy Vô Tiện đang đứng sau lưng cậu nhóc bảy bước, bay qua bay lại trên vai hắn. Ngụy Vô Tiện quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như gốm sứ trắng của đứa nhỏ, viền mắt to tròn từ sâu trong đáy mắt đều khắc đầy ngây thơ, chỉ là đôi mắt trong suốt không tạp chất lại ôn hòa quen thuộc kia, khóe miệng lại không mang nét mềm mại lưu luyến khi đối mặt với hắn, ngược lại là phòng bị cao độ. Ngụy Vô Tiện yên lặng chắc chắn nhìn đứa nhỏ một lúc lâu, thu hồi vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. Sau đó hắn bắt đầu cong khóe miệng tạo một nụ cười khá sâu, đi tới trước người đứa nhỏ, nhưng không đến sát gần, ngồi xuống tầm mắt ngang bằng với đứa nhỏ, nói: "Vị này là Lam tiểu công tử?"

Đứa nhỏ trầm mặc một lúc, dường như cảm nhận được Ngụy Vô Tiện có chút vô lễ nhưng lại không có ác ý, vì vậy dùng giọng trẻ con non nớt ôn hòa nhưng nghiêm túc, nói: "Các hạ là khách của gia chủ? Vì sao tự tiện xông vào chỗ ở riêng tư?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đang đi tìm người, hơn nữa, nghiêm chỉnh mà nói, ta không phải là khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Đứa nhỏ lộ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn khách khí thỉnh giáo: "Xin hỏi cao danh quý tính của các hạ? Đã không phải là khách, vậy..." dường như là cảm thấy hỏi nhiều không ổn, nhóc dừng lại, yên lặng.

Ngụy Vô Tiện nói: "Tiểu đệ họ Ngụy, tự Vô Tiện... Ngươi nhìn giống như đang đợi người? Vậy ta cùng chờ với ngươi nhé." Dứt lời, không nói thêm lời nào, ngồi xuống bên người đứa nhỏ, trên mặt cậu nhóc rõ ràng thoáng qua nét không được tự nhiên, muốn xích xang bên cạnh, nhưng đột nhiên cảm nhận được trên trán chợt lạnh, kinh sợ phát hiện ra mạt ngạch đã nằm trong tay người.

Nhất thời, cậu nhóc giận đến phát run, đưa tay muốn đoạt lại, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng êm ái không nghĩ ngợi gì mà đè lại đầu cậu nhóc, làm rối bù dây cột tóc mới buộc trên mái tóc vừa chải, nói: "Ngươi còn không tự buộc tóc được nha. Nếu đã đợi người, sao có thể để dáng vẻ không chỉnh tề thế này được, hôm nay ta làm cho ngươi xem nhé, ngươi phải nhìn cho kĩ vào mà học đó."

Chỉ trong chốc lát, hắn buộc lại tóc cùng với đeo lại mạt ngạch ngay ngắn cho đối phương, nhưng mà đứa nhỏ cả người cứng đờ, đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích gì.

Ngụy Vô Tiện trộm vui lại rất buồn cười, đi vòng qua trước người nhóc, nói: "Chỉnh đốn dáng vẻ cho ngươi mà, sao ngươi không cám ơn ta một câu thì thôi, lại còn tức giận như thế? Có người như ngươi thế này sao? Đến đây, nhìn ta, đừng có không nói lời nào."

Nhịn một lúc, đứa nhỏ mới miễn cưỡng duy trì gia giáo, cắn răng nghiến lợi buồn bực nói: "Xin các hạ nhanh đi tìm người, đừng trì hoãn ở chỗ này."

Ngụy Vô Tiện nhíu mi, nói: "Ta tìm được rồi, không cần tìm nữa. Ầy, ngươi chờ bao lâu rồi? Người ta có hẹn giờ chờ chính xác với ngươi không?"

Nghe được câu trước, đứa nhỏ sửng sốt, có chút buồn bực nhìn Ngụy Vô Tiện, nhưng bởi vì câu sau mà từ từ lắc đầu. Trong lòng Ngụy Vô Tiện dao động một hồi, lại nói: "Sao không gõ cửa nhìn thử một chút? Tới, ta mang ngươi đi gõ cửa." Vừa nói vừa đem đứa nhỏ ôm từ hành lang lên, đứng ngay ngắn. Đứa nhỏ sợ hết hồn, mới giãy giụa một chút, Ngụy Vô Tiện liền nới lỏng tay ra, rồi đi tới trước cửa phòng lễ phép gõ cửa, không thấy trả lời, liền trực tiếp mở cửa ra luôn.

Đứa nhỏ dường như tức giận cực kỳ muốn chống lại, nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ một cái, liền mềm nhũn ra, Ngụy Vô Tiện ôm nhóc trên tay, giọng ôn tồn: "Chúng ta vào xem một chút, có được không?"

Đứa nhỏ giận đến nỗi cả người phát run, nhưng lại không thể nhúc nhích được, chỉ có thể tức đỏ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, dường như là không dám nhìn vào bên trong. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng để ý nhóc, đưa chân đi vào. Chỉ thấy, bên trong nhà tuy là ngăn nắp chỉnh tề, nhưng chốn chốn đều để lộ ra dấu vết bạc màu do thời gian mài tẩy, đã sớm không còn ấm nóng dịu dàng như lúc chủ nhân còn ở, chỉ có một cỗ mùi vị buồn tẻ hoang vu. Ngụy Vô Tiện cảm thấy sự khiếp sợ và luống cuống trong mắt đứa nhỏ, ngực cảm nhận được một trận đau nhức khó chịu, nói: "Sao thế? Rất kinh ngạc sao?"

Đứa nhỏ lắc đầu, nghĩ một chút, lại gật đầu.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ sống lưng nhóc, nói: "Lam Trạm, thực ra thì chỗ này đã gần bốn mươi năm không có người ở rồi."

Khuôn mặt đứa nhỏ nhíu lại, dù còn duy trì bộ dạng lãnh đạm nghiêm trang nhưng chân mày và môi nhíu chặt đã tiết lộ nội tâm đau khổ và kinh hoàng rời sông lấp biển của nhóc.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt nhóc, nhẹ giọng: "Xem ra người không chịu nổi nơi này được nữa rồi, chúng ta đi thôi, tìm một người khác ngươi biết, nếu như ngươi có gì không biết, có thể hỏi y." Vừa nói vừa ôm người đi ra bên ngoài.

Đứa nhỏ vốn ủ rũ cúi đầu, nghe lời Ngụy Vô Tiện nỏi, ngẩng đầu lên hỏi: "Tìm ai?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đi tìm huynh trưởng ngươi, Lam Hoán. À bây giờ là Trạch Vu Quân rồi, y đang ở Hàn thất... ầy ngươi đừng nhìn ta như thế, đợi ngươi gặp người rồi thì sẽ biết ta có gạt ngươi không. Biết ngươi có rât nhiều vấn đề muốn hỏi, Trạch Vu Quân hẳn có thể nói rõ mọi điều cho ngươi."

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện ôm chặt nhóc trong ngực, lắc lắc, nói: "Mới rồi là ta không đúng, sau này sẽ không bắt nạt ngơi nữa... đừng khổ sở, đừng tức giận, có được không?"

Đợi hai người đi đến trước cửa Hàn thất, Ngụy Vô Tiện cho người đi vào thông báo, đứa nhỏ mới hoàn hồn, mắt lóe quỷ dị nhìn Ngụy Vô Tiện.

Hắn cười nói: "Lam Nhị công tử sao thế? Muốn gặp caca... á á á a a a... đừng cắn!!!!"

Đứa nhỏ cắn chặt cổ Ngụy Vô Tiện, cái bộ dạng tàn bạo đó so với chó còn kinh khủng hơn. Cho đến khi phần vai cổ của Ngụy Vô Tiện bị cắn ấn xuống một vết thật sâu, có thể thấy dấu răng máu, Lam Hi Thần mới nghe được động tác dị thường mà đi ra, Lam Trạm vẫn như cũ cắn cắn không chịu nhả ra, Ngụy Vô Tiện chịu đựng cảm xúc muốn ném cục bột nhỏ trong lòng ra, khóe mắt rưng rưng nước, đau lòng ôm đầu nói: "Lam Nhị công tử! Ngươi sao có thể thù dai thế chứ, ta đã nói xin lỗi rồi mà! Ái ui đầu người đừng sấn tới nữa! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào náo động, ngươi đừng.. oái đau đau đau quá đau quá Lam Nhị công tử, ta sai rồi!"

=== TBC ===

Mới chương 1, sẽ giống như giới thiệu cơ bản thôi, chưa có gì nhiều, có lẽ sẽ có bạn không thấy hay rồi bỏ qua, không sao :> Ngộ nghĩ, sẽ có bạn chung cảm nhận với mình, cảm nhận được nét hay của đồng nhân văn này. 

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 100 vote + ít nhất 13 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro